Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 81 81 Nghiêm Túc Nói Chuyện Yêu Đương 1

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 81 81 Nghiêm Túc Nói Chuyện Yêu Đương 1


Bạch Dạ Kình rời đi suốt một tuần, khi về nước lần nữa, Hạ Tinh Thần vẫn không trở lại phủ Tổng thống.

Ở một nơi khác.

Hứa Nham đã khôi phục khá tốt, thỉnh thoảng Hạ Tinh Thần sẽ đến thăm anh ta.

Hôm nay anh ta không chịu đựng nổi khi nằm trong phòng bệnh nữa, sau khi có thể xuống đất đi lại lập tức xuất viện.

Bố mẹ Hứa cùng nhau đưa anh ta về nhà trọ, đến tối lại gọi điện thoại cho Hạ Tinh Thần bảo cô sang bên đó ăn cơm.

Anh ta có thể xuất viện, tảng đá trong lòng Hạ Tinh Thần cũng coi như được thả xuống, không từ chối lời mời của họ, sau khi tan làm thì đến siêu thị mua ít đồ ăn rồi đi tới đó.

Ăn cơm tối xong, trời đã tối đen.

Hứa Nham chống nạng, kiên quyết phải đưa cô đến cửa khu nhà.

Ra khỏi thang máy, Hạ Tinh Thần lập tức ngăn anh ta lại: "Anh không cần tiễn nữa đâu, hiện tại cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi thêm mấy bước nhỡ đâu lại đụng đến miệng vết thương."
Hứa Nham dựa lên tường, ánh mắt lưu luyến nhìn cô, trong mắt đều là không nỡ.

Anh ta biết lần này đi, có lẽ cô sẽ lại không xuất hiện ở trước mặt anh ta một khoảng thời gian rất dài.

Đoạn thời gian này là do anh ta bị thương vì cô để đổi lấy.

"Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, mau vào đi." Hạ Tinh Thần chỉ làm như hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm trong đáy mắt anh ta, giúp anh ta ấn nút thang máy.

Hứa Nham bỗng vươn tay ra kéo cô lại, sau khi kinh ngạc thì đã bị kéo thẳng vào lồng ngực của người đàn ông.


Hơi thở nam tính tập kích, trong đầu cô chợt xẹt qua một gương mặt lạnh lùng, trái tim thắt chặt, muốn đẩy anh ta ra theo bản năng.

"Hứa Nham, anh..."
"Trên người anh có vết thương, em không thể đẩy anh được." Hứa Nham nhỏ giọng nhắc nhở.

Hạ Tinh Thần thở dài, không động đậy nữa để mặc anh ta ôm, cô chỉ thấp giọng nói: "Hứa Nham, chuyện giữa chúng ta đối với em mà nói đã là quá khứ rồi."
Anh ta cười khổ: "Tinh Thần, em thật tàn nhẫn."
Hai người tựa lên tường khẽ khàng nói chuyện.

Trên vách tường có một bóng đèn lờ mờ, ánh sáng chiếu xuống bao phủ hai người nhưng lại không chiếu rõ biểu cảm lúc này của họ.

Chỉ có thân thể đang ôm lấy nhau, nhìn có vẻ cực kỳ thân mật ngọt ngào.

Hai người giống như một cặp tình nhân vậy.

Hai người không hề chú ý tới, cách đó không xa có một chiếc xe âm thầm ẩn nấp trong góc tối.

Người đàn ông trên xe âm trầm nhìn chằm chằm một màn này, đôi mắt ngày càng hung dữ rét lạnh.

Hạ Tinh Thần đi ra từ nhà Hứa Nham, lên xe bus.

Hai ngày trước cô đã tìm được phòng ở và chuyển ra khỏi nhà Trì Vị Ương.

Một mình cô ở chỗ đó rất khó thích ứng, dường như đã quen với căn phòng náo nhiệt trước kia, bây giờ một mình nằm trong căn phòng tối đen, vào ban đêm yên tĩnh luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Nhưng mà cũng phải làm quen với những điều này.

Cô thầm nghĩ ánh mắt nhìn lung tung bên ngoài, đầu óc hơi loạn, không biết đang suy nghĩ gì.

Ban đêm, xe bus cực kỳ yên tĩnh, sau vài lần xóc nảy cô cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, trong hoảng hốt cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Xe bus vẫn đi về phía trước, lên lên xuống xuống, từng lượt khách thay nhau rời đi.

Hạ Tinh Thần ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết vị trí bên cạnh đã đổi người.

Người đàn ông mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo khẩu trang, vẻ mặt lạnh lùng ngồi cạnh cô.

Bên ngoài một đoàn xe sang không nhanh không chậm đi theo xe bus, không dám vượt qua, chỉ cẩn thận bảo vệ ở một bên.

Cô vẫn ngủ, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, đầu không khống chế được dựa lên bả vai của người đàn ông.

Bả vai chợt nặng, ánh mắt của người đàn ông đeo khẩu trang càng sâu hơn.

Hô hấp nóng rực của cô gái phả lên cổ anh, nóng bỏng, trêu người.


Anh cụp mắt nhìn, tức giận trong lòng càng ngày càng nhiều.

Dáng vẻ ngủ say của cô thật sự rất đẹp, yên tĩnh không nhiễm bụi trần.

Có lẽ tên đàn ông kia đã thấy dáng vẻ này rất nhiều lần.

Vừa nghĩ tới đó anh tức giận đẩy đầu cô, muốn đẩy cô ra.

Sức lực của anh không nhẹ, thân thể cô lập tức nghiêng sang một bên.

Mắt thấy đầu cô sắp đập vào cửa sổ thủy tinh, trong lòng Bạch Dạ Kình căng thẳng, thình lình vươn tay ra ôm lấy cô.

Mà đầu của cô tránh được một kiếp, chỉ đụng vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

Sau khi thở phào một hơi, dường như người đàn ông rất không hài lòng với thái độ thất thường của bản thân, ánh mắt nhìn cô không khỏi nhiều hơn vài phần cáu kỉnh.

Vậy mà cô vẫn ngủ cực kỳ thoải mái.

Nhưng Hạ Tinh Thần nào có dễ chịu, bị động tác vừa rồi làm cho nửa tỉnh nửa mê.

Hai mắt chỉ thoáng mở ra một khe nhỏ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, càng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu, Mơ màng cảm nhận được có một người đàn ông bên cạnh mình, theo bản năng tưởng là Hứa Nham nên mơ hồ bật ra hai chữ: "Hứa Nham."
Cô nhớ rằng mình đã tạm biệt anh ta rồi, sao có thể ở đây được, chắc là cô đang mơ rồi.

Cô ngơ ngác nghĩ sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp đi.

Gần đây thật sự quá mệt mỏi, hình như cả một tuần này chưa từng ngủ ngon như vậy.

Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng bật ra hai chữ kia, lúc này người đàn ông bên cạnh lại nghe thấy rõ ràng.

Lửa ở đáy lòng lập tức bùng lên, ánh mắt thâm trầm, một tay kéo khẩu trang xuống, một tay khác bóp lấy gương mặt cô kéo tới.

Chờ lúc cô hé mắt ra, đôi môi người đàn ông mang theo sự trừng phạt cùng sức mạnh nặng nề phủ xuống môi cô.


Hơi thở như vậy, hôn mút bá đạo như thế.

Hạ Tinh Thần rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô cho rằng tất cả đều vẫn trong giấc mơ của mình.

Cô biết hiện giờ anh vẫn còn ở Istanbul, mỗi ngày tin tức đều phát sóng hành trình của anh.

Cho dù anh không ở nơi đó thì anh cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bên cạnh cô, xuất hiện trên xe bus được.

Người đàn ông ngậm môi dưới của cô, ngang ngược mút vào, không đợi cô lấy hơi thì đầu lưỡi đã tiến vào hút lấy hương vị thơm ngọt trong miệng cô, không bỏ qua một tấc nào.

Có phải Hứa Nham cũng từng hôn cô như vậy, lúc bọn họ hôn môi, cô có đáp lại hay không?
Trong đầu anh không ngừng hiện lên từng vấn đề liên quan đến Hứa Nham, không hề biết bản thân lại ghen tị như vậy.

Nhưng còn chưa kịp tìm ra đáp án, đôi môi mềm mại của Hạ Tinh Thần đã không kiềm chế được mở ra, tiếng ngâm nhỏ vụn, đầu lưỡi ướt át khó lòng kìm nổi nghênh hợp với nụ hôn của anh.

Ở trong mơ, cô không cách nào khống chế bản thân mình không muốn.

Trong nháy mắt, anh chợt cảm thấy da đầu tê dại, cả người rã rời, giống như có một dòng điện chạy qua khiến hô hấp anh nặng nề.

Nhưng người phụ nữ chết tiệt này lại xem anh là Hứa Nham, cho nên xem ra lúc cô hôn môi cùng Hứa Nham cũng sẽ nhiệt tình như vậy.

Anh oán giận, không chút thương tiếc ngậm lấy cái lưỡi đinh hương của cô, lưu luyến hôn mút, dường như muốn nuốt cô vào bụng, hoặc là phải lau hết dấu vết mà người đàn ông khác để lại giữa răng môi cô.

Bàn tay nóng hừng hực mang theo trừng phạt tiến vào trong áo sơ mi của cô..

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại