Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 74 74 Cô Lại Thất Hẹn Với Anh

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 74 74 Cô Lại Thất Hẹn Với Anh


Ra khỏi cửa hàng, Hạ Tinh Thần gỡ tay mình ra khỏi tay Hứa Nham.

Dường như lúc này Hứa Nham mới nhận ra, nhìn bàn tay hai người vừa tách ra nói: “Xin lỗi, vừa nãy có lẽ anh đã nhiều chuyện rồi."
Cô lắc đầu: “Em biết là anh muốn giải vây cho em, nhưng chuyện vừa rồi chắc là đã khiến Hạ Tinh Không hiểu lầm."
“Xin lỗi, vừa nãy anh thật không phải, đã lợi dụng em." Anh ta thẳng thắn nói lời xin lỗi.

Vừa rồi nắm lấy tay cô rời khỏi, quả thật là cố ý.

Muốn để cho Hạ Tinh Không hoàn toàn hết hy vọng, giữa hai người bọn họ, tuyệt tình còn tốt hơn nhiều so với việc cứ lằng nhằng dây dưa mãi.

Hiện giờ, toàn bộ tâm tư đầu óc của anh ta đều là Tinh Thần, chỉ muốn lúc nào cũng có cơ hội để được gặp cô, còn với Hạ Tinh Không thì thật sự là ngay cả chút ý nghĩ qua quýt cũng không còn.

Hạ Tinh Thần lại không hề để ý, còn an ủi anh ta: “Không cần cảm thấy có lỗi.

Dù sao cô ta ghét bỏ em cũng không phải là chuyện một chốc một lát.

Kể cả không xảy ra chuyện vừa rồi thì việc hai người chia tay, cô ta chắc chắn cũng sẽ đổ hết tội tình lên đầu em.

Thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng chẳng có gì khác nhau."
“Cô ta không có sự chín chắn như em, tính tình lúc trước cũng chẳng như bây giờ."
Hạ Tinh Thần cười: “Anh ngây thơ quá."
Nhưng Hạ Tinh Không không ngại phiền hà mà diễn kịch trước mặt anh ta nhiều năm như vậy, cũng không thể trách anh ta ngây thơ được.

“Không nhắc đến cô ta nữa." Hứa Nham cong môi mỉm cười: “Xe của anh đỗ ngoài kia, đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian gặp ba em thêm được chút nào hay chút ấy."
“Ừm."
Hạ Tinh Thần gật đầu, chân bước nhanh hơn đi theo Hứa Nham.


Lúc lên xe, Hứa Nham cầm túi quần áo mình đang xách trong tay đưa cho cô: “Của em, em cầm đi này."
Thật ra không cần hỏi, anh ta cũng biết chiếc áo sơ mi này là mua cho ai.

Không ngờ Hạ Tinh Thần lại nói: “Bây giờ nó là của anh."
“Anh!"
“Đúng vậy, vừa rồi là anh thanh toán, không phải của anh thì của ai?"
“Anh biết đây là quà em mua tặng cho người khác, em cầm lấy tặng cho người ta đi." Hứa Nham cầm áo đưa cho cô.

Hạ Tinh Thần không nói gì ngồi vào trong xe, xoay người để đồ ra hàng ghế phía sau, thấy Hứa Nham nhìn mình, cô mỉm cười: “Em không định tặng cho anh ấy."
Anh ta nhìn cô.

Cô hơi nhún vai, cười tự giễu: “Em với anh ấy có quan hệ gì đâu chứ, ngược lại việc tặng áo còn không bằng nói một câu chúc mừng sinh nhật, làm vậy cũng không khiến người khác hiểu lầm."
Hiểu lầm.

Hứa Nham nghiêm túc cân nhắc về hai chữ này.

Định hỏi gì đó nhưng thấy sắc mặt của cô lộ ra vẻ ủ dột buồn bã, nên cũng không nói gì.

Anh ta chỉ cười: “Anh có thể xem như đây là quà em tặng anh không?"
“Được chứ, coi như đây là quà đáp lễ cho việc anh đưa em đi gặp ba em, thế nào?"
Hứa Nham cười: “Thế thì anh không khách sáo mà nhận lấy vậy."
Hai người lái xe chạy đến bệnh viện Bối Tư Viễn.

Đài radio đang phát một bản nhạc buồn, Hạ Tinh Thần ngồi ở ghế phụ không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, suốt cả quãng đường dài đều không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng trầm tư phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Hứa Nham lại hy vọng đoạn đường này có thể xa thêm một chút, lại xa thêm chút nữa, tốt nhất là cứ như vậy mà đi, đi suốt một đời.

Trong tiếng nhạc du dương, những hình ảnh về mối tình đầu vài năm trước tầng tầng lớp lớp hiện về trước mắt Hứa Nham.

Anh ta không nhịn được, dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn về phía cô.

“Bíp bíp bíp" đột nhiên có tiếng còi dồn dập chợt vang lên.

Hứa Nham thu ánh mắt lại, lập tức hoàn hồn, chỉ thấy một chiếc xe tải từ bên phải đang điên cuồng lao tới, xông thẳng đến phía Hạ Tinh Thần đang ngồi ở ghế phụ.

Lúc này Hạ Tinh Thần mới hoàn hồn, giật nảy mình, quên luôn phải phản ứng ra sao.

Tiếp đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên, Hứa Nham dùng tốc độ nhanh nhất để đánh lái, chiếc xe đảo chiều một cách thô bạo, một tiếng vang rầm đinh tai nhức óc, xe tải vốn sắp đâm vào bên ghế phụ, giờ đã đâm sầm vào bên ghế lái.

Cơ thể Hạ Tinh Thần bị húc văng ra ngoài, nhưng mà nhờ có hành động vừa rồi của Hứa Nham mà tránh thoát được một kiếp.

Nhìn lại vào trong xe.

“Hứa Nham."
“Hứa Nham, anh đừng dọa em." Giọng nói của Hạ Tinh Thần đang run rẩy, cả người cô cũng đang run lên.


Cô mặc kệ thương tích trên người, khập khiễng chạy đến bên ghế lái.

Túi khí đã được bật ra, anh ta nghiêng ngả gục người lên đó, trên mặt toàn là máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng.

“Hứa Nham, anh cố gắng lên, anh nhất định phải gắng gượng, em gọi cấp cứu ngay đây." Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, khắp nơi mò tìm điện thoại của mình.

Anh ta ngốc quá, rõ ràng bản thân có thể bình yên vô sự nhưng bởi vì cứu cô, ngay cả mạng sống cũng không cần.

Vài phút sau, xe cứu thương hú còi lao đến, đưa người gặp nạn lên xe.

Hạ Tinh Thần theo nhân viên y tế lên xe, Hứa Nham rất nhanh đã được đưa vào phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không?" Hạ Tinh Thần sốt ruột hỏi.

“Tình huống cụ thể phải đợi sau khi kiểm tra toàn diện mới biết được.

Cô là bạn gái anh ta phải không, lát nữa anh ta phải làm phẫu thuật, cô báo cho người nhà đến ký xác nhận, bạn gái không ký được."
“Vâng."
Hạ Tinh Thần tìm điện thoại của Hứa Nham, gọi điện báo tin cho ba mẹ Hứa.

Sau đó, cô vẫn luôn ngồi túc trực ở ngoài phòng cấp cứu.

Hứa Nham rất nhanh được đẩy ra, sau đó làm các loại kiểm tra.

Hạ Tinh Thần đi theo không rời một bước, vết thương trên đùi cũng không có tâm tư đi xử lý.

Một nơi khác, Bạch Dạ Kình ngồi trong đại sảnh chờ cô.

Quản gia cúp điện thoại, bước đến nói: “Thưa ngài, điện thoại của cô Hạ vẫn không có cách nào liên lạc được."
Bạch Dạ Kình mím chặt môi không lên tiếng, khiến người ta nhìn không ra giờ phút này anh đang có cảm xúc gì.

Đợi thêm một lát, Lãnh Phi tiến đến: “Thưa ngài, ông chủ và bà chủ bên đó đang thúc giục, bây giờ cũng nên xuất phát rồi."
“Ông chủ là ai? Bà chủ là ai?" Hạ Đại Bạch ngước lên, tò mò hỏi.


Bạch Dạ Kình bế thằng bé lên khỏi ghế sô pha, lạnh mặt nói: “Tối nay đưa con đi gặp ông bà nội."
“Ông bà nội? Con có ông bà nội?"
“Không có ông bà nội, lấy đâu ra con?"
“Nhưng mà không phải chúng ta đang đợi Đại Bảo sao? Chắc chắn là mẹ cũng rất muốn gặp ông bà nội."
“Thế sao? Ba thấy mẹ con cũng không hẳn là rất muốn gặp." Giọng điệu của Bạch Dạ Kình có phần lạnh lẽo.

Bây giờ đã bảy rưỡi, rất rõ ràng, tối hôm nay sinh nhật anh, cô thất hẹn.

Hơn nữa, thất hẹn không chút tin tức, một cuộc gọi giải thích cũng không có, thậm chí điện thoại còn gọi không được.

Uổng công anh đợi cô hai tiếng đồng hồ.

E là cuộc hẹn đêm nay của hai người cùng với sinh nhật anh, cô đã sớm quên sạch sẽ.

Giờ này phút này, rốt cuộc cô đang vui vẻ bên ai, vui đến nỗi đem luôn cả cuộc hẹn đã hứa với anh hoàn toàn vứt ra sau đầu?
Bạch Dạ Kình bế Hạ Đại Bạch lên xe, bảo tài xế lái xe đi.

Chiếc xe một đường đi về phía khu vực ngoại thành yên tĩnh.

Trên xe, ánh mắt lạnh lùng của Bạch Dạ Kình nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút cảm xúc cũng không có.

Hạ Đại Bạch chép chép miệng nhỏ: “Ba à, hôm nay là sinh nhật của ba, đừng có bày cái mặt lầm lì ra thế, rất ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác đó."
“…" Bạch Dạ Kình không thèm để ý thằng bé.

Tâm trạng của anh đã vô cùng tồi tệ, đâu có nhàn rỗi mà đi quan tâm đến tâm trạng của nhóc con này?.

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại