Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 62 62 Đồ Ngốc Mới Thích Anh Ấy

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 62 62 Đồ Ngốc Mới Thích Anh Ấy


Vừa nhìn, Hạ Tinh Thần lập tức ngẩn người.

Không phải người khác mà lại là...!Hứa Nham.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn nhận điện thoại.

"Anh còn tưởng rằng di động của em vẫn chưa mở nguồn." m thanh của Hứa Nham truyền tới từ đầu bên kia.

"Vừa mới cắm điện vào."
"Em..." Hứa Nham có vẻ muốn nói lại thôi nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, rốt cuộc anh ta vẫn hỏi thành lời: "Bây giờ em ở phủ Tổng thống à?"
"Ừ.".

Ngôn Tình Hài
"..." Ở bên kia, Hứa Nham càng yên lặng lâu hơn, anh ta lại hỏi: "Hai người...!đang yêu đương sao?"
Hạ Tinh Thần mải đắm chìm vào cuộc điện thoại với Hứa Nham nên không để ý rằng lúc này, cửa đã bị người ở bên ngoài đẩy ra.

Bạch Dạ Kình đi vào trong, vừa vặn nghe được lời nói tiếp theo của cô.

"Chúng em không có loại quan hệ như anh nghĩ." Hạ Tinh Thần cười cay đắng: "Em sẽ không ngốc đến mức yêu đương với Tổng thống đâu."
Bạch Dạ Kình lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sa lon kiểu u ở bên cạnh, đôi chân dài bắt chéo, hai mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Em thích ngài ấy sao?" Hứa Nham lại hỏi.

Hạ Tinh Thần sững sờ.


Cô yên lặng, lông mi rủ xuống, nhìn cánh tay đang cắm kim tiêm của mình mà ngẩn người.

Một lát sau, Hạ Tinh thần mới giả vờ cười thoải mái mà trả lời Hứa Nham: "Nếu thật sự thích anh ấy, vậy có lẽ em sẽ là người siêu ngốc trong những người ngu ngốc rồi đúng không?"
"Mặc dù bệnh không nhẹ nhưng lúc nói chuyện yêu đương với em rể tương lai của mình thì cô Hạ lại rất hăng hái."
Đột nhiên Bạch Dạ Kình mở miệng.

m thanh vô cùng lạnh lùng và đầy vẻ chế giễu, giống như âm hồn trong đêm tối.

Hạ Tinh Thần bị dọa sợ đến mức không cầm chắc điện thoại di động trong tay khiến nó rơi ra khỏi giường.

Cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ Kình không biết đã đứng ở mép giường từ lúc nào, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng.

"Anh...!anh vào lúc nào vậy?"
"Chột dạ cái gì?" Bạch Dạ Kình nhặt điện thoại di động ở dưới đất lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như được bao phủ bởi một lớp băng giá rét.

"Tôi có chột dạ đâu?" Hạ Tinh Thần cảm thấy mừng vì vừa rồi bản thân không nói vớ vẩn với Hứa Nham qua điện thoại, nếu không...!
Cô cắn môi: "Đây là phòng của tôi, tại sao anh đi vào mà không gõ cửa?"
"Nực cười, từ lúc nào mà phủ Tổng thống của tôi đã biến thành của cô rồi?"
Hạ Tinh Thần không nói lại được anh: "Được rồi, tôi không cãi nhau với anh nữa.

Bây giờ tôi không có chút sức lực nào cả, anh trả điện thoại di động lại cho tôi đi, tôi vẫn chưa gọi điện thoại xong."
Cuộc điện thoại với Hứa Nham vừa rồi còn chưa nói xong đã cúp rồi thì thôi vậy, nhưng cô vẫn phải gọi điện thoại cho Vị Ương!
"Sao nào, cô vẫn còn muốn dây dưa với em rể? Hạ Tinh Thần, cô như vậy chính là không có lòng tự trọng!" Anh nói mấy chữ không có lòng tự trọng vô cùng rõ ràng, ánh mắt cũng rất nặng nề.


Lúc nãy nghe cô gọi điện thoại, lồng ngực Bạch Dạ Kình lập tức dâng lên một ngọn lửa không tên.

Anh nghe thấy cô vẫn muốn dây dưa với Hứa Nham, hơn nữa cả ngày hôm nay cô không đi đâu khác mà lại chọn chỗ của anh ta, Bạch Dạ Kình vừa nghĩ tới điều này thì lời nói ra càng trở nên nặng nề hơn.

Hạ Tinh Thần tức đến nhảy khỏi giường:
"Tôi thích không có lòng tự trọng ở trước mặt ai thì không có lòng tự trọng ở trước mặt người ấy!" Cô dứt khoát cắn răng nói tiếp: "Đứng trước tình yêu đích thực, tôi chính là người không có lòng tự trọng đó, anh quản được tôi chắc? Trả điện thoại lại cho tôi!"
Cô vừa nói vừa rút kim tiêm trên tay ra, nhảy lên muốn đoạt lấy điện thoại.

Sau khi nghe được mấy chữ tình yêu đích thực của cô, Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy không hiểu sao mà cơn giận đang đè nén trong lòng lại càng lúc càng trầm trọng hơn.

Anh ném điện thoại di động lên giường, lúc này Hạ Tinh Thần mới xoay người, muốn đi lấy điện thoại nhưng đột nhiên cơ thể cao lớn của anh lại bao phủ lấy người cô từ phía sau.

Cả người Hạ Tinh Thần bị đè xuống giường, anh cao như vậy, lại rất nặng, lập tức khiến cô không thở nổi.

"Bạch Dạ Kình, anh làm cái gì vậy?" Hạ Tinh Thần thở dốc, vặn người muốn giãy giụa.

Tư thế thân mật như vậy khiến cô sợ hãi.

Lồng ngực rắn chắc của Bạch Dạ Kình đè lên tấm lưng mềm mại của Hạ Tinh Thần.

Cô hít một hơi thật sâu, sợ đến mức cả người cứng đờ, không dám động đây.

Tên đàn ông khốn kiếp này!
Vốn dĩ bệnh của Hạ Tinh Thần cũng không nhẹ, lúc này đầu óc cô lại càng trở nên mơ hồ hơn.


Cô cảm nhận được hô hấp của người đàn ông đang đè lên người mình càng lúc càng bất ổn.

Nếu anh cứ đè mãi như vậy thì chắc chắn sẽ không ổn, quá nguy hiểm rồi! Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa!
Hạ Tinh Thần đỏ mặt, cắn răng nói: "Bạch Dạ Kình, anh cút nhanh lên!"
Khá lắm!
Bạch Dạ Kình khẽ hừ, vỗ thật mạnh lên cái mông đang vểnh lên của cô, anh nghiến răng: "Hạ Tinh Thần, nếu cô mà còn tiếp tục cử động nữa thì có tin là tôi sẽ muốn cô không?"
Giọng nói của anh khàn đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía.

m thanh của Hạ Tinh Thần cũng bắt đầu run rẩy: "...!Thế...!anh như thế là đang cưỡng dâm!"
"Tôi đang cưỡng dâm đó! Cô thử xem!"
"..." Lưu manh! Cầm thú! Khốn kiếp!
Hạ Tinh Thần chỉ dám uất ức mà chửi rủa trong lòng, đôi tay cô đang kéo ga trải giường, lòng bàn tay nóng ẩm đều đã ướt đẫm.

Hu hu...!Rốt cuộc thì từ lúc nào mà mình đã bị người này ăn đến xương cũng không còn rồi vậy?
Hơn nữa anh lại chẳng phải là gì của mình, rốt cuộc tại sao cô phải để anh bắt nạt như vậy chứ?
"Còn đi đến trước mặt Hứa Nham để bị coi thường nữa không?" Bạch Dạ Kình bình tĩnh hỏi.

Tuy là câu hỏi nhưng đây hoàn toàn là lời uy hiếp!
Hạ Tinh Thần cắn chặt môi.

Bị bắt nạt quá mức khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, sao cô có thể bằng lòng nhượng bộ như vậy được chứ?
"Đây là việc của tôi...!Cho dù tôi lại bị coi thường thì cũng không liên quan gì đến anh."
Anh thật sự để ý quá nhiều rồi!
Bạch Dạ Kình đỡ eo cô, giọng nói hàm ý sự uy hiếp: "Đáp án này của cô khiến tôi rất không hài lòng!"
"Đợi...!đợi một chút." Cả người Hạ Tinh Thần cuống lên, tay đặt ở sau lưng, muốn đẩy anh ra.

Anh dùng một tay chụp lấy tay cô rồi ấn lên đỉnh đầu.


Bạch Dạ Kình cúi người, đúng lúc cô quay mặt ra, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt của mỗi người đều có vẻ ướt át khác biệt.

Nơi đó tựa hồ đang cất giấu sự kiềm chế và ẩn nhẫn, lại có vẻ như đang ẩn giấu một thứ gì đó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hạ Tinh Thần liếm môi dưới khô khốc của mình.

Con ngươi của anh lập tức trở nên sâu hơn, nguy hiểm tràn ra, càng ngày càng gợi cảm.

"Đợi cái gì?" Anh thở gấp nói.

Trong lúc nói chuyện, cánh môi đều làm như vô tình mà lướt qua tai cô.

Trước đó khi ở trên xe, anh cầm văn kiện ném vào cô khiến vành tai trắng nõn có một vết thương nhỏ.

Lúc này nó đã kết vảy rồi, khi cánh môi nóng bỏng và ướt át của anh lướt qua, cô chỉ cảm thấy vừa đau vừa tê, cơ thể cuộn tròn lại mà né tránh.

Cô nhắm hai mắt, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, một lúc sau mới lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh: "Anh quan tâm tôi nhiều như vậy...!không phải là đang ăn giấm của tôi và Hứa Nham đấy chứ?"
Bạch Dạ Kình ngẩn ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi đang nhìn chằm chằm vào Hạ Tinh Thần lúc thì sáng lên, lúc lại ảm đạm.

đôi mắt che giấu vô cùng sâu, cho dù cô cố gắng nhìn kỹ anh như thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này, Hạ Tinh Thần cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Bạch Dạ Kình.

Suy nghĩ của người đàn ông này vẫn luôn sâu xa và không ngừng thay đổi, chỉ dựa vào đạo hạnh của cô mà có thể nhìn thấu anh thì đó mới là kỳ lạ!
Khi hai người đang giằng co thì đúng lúc này...!đột nhiên cửa bị người ở bên ngoài đẩy ra.

"Cô Hạ, đồ ăn của cô...!a, tôi xin lỗi...!tôi xin lỗi ngài Tổng thống, tôi không biết ngài cũng ở đây.

Bây giờ tôi lập tức đi ra ngoài!".

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại