Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 52 52 Tổng Thống Đích Thân Mời

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 52 52 Tổng Thống Đích Thân Mời


Đám người đông đúc chen lấn khiến cô suýt ngã.

"Cẩn thận!" Hứa Nham vươn tay ôm lấy eo cô, lo lắng nhìn cô: "Có bị thương không?"
Lòng bàn tay anh ta rất nóng.

Với sự hỗ trợ của anh ta, Hạ Tinh Thần miễn cưỡng có thể đứng vững, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh ta, khiến cô hơi ngượng ngùng.

Cô khẽ lắc đầu: "Không sao."
Hạ Tinh Thần đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy lưng lạnh toát.

Cô quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt thoang thoảng u ám của Hạ Tinh Không, giống như muốn khoét một lỗ sâu hoẳm trên người cô.

Nhớ đến những gì Hứa Nham đã nói với chính mình trên sân vận động ngày hôm đó, cô vô thức lùi lại một bước và tránh xa khỏi bàn tay của Hứa Nham.

"Tinh Không, con mau nhìn đi, có phải ngài Tổng thống đang nhìn về phía chúng ta không?" Lý Linh hào hứng nói, bà ta kéo tay con gái mình.

Ánh mắt của mọi người lần lượt đảo về phía ngài Tổng thống.

Hạ Tinh Thần vừa vặn nhìn thấy ánh mắt thâm trầm và phức tạp của anh.

Anh quay lại nói nhỏ vài câu với Lãnh Phi ở bên cạnh, sau đó thu tầm mắt lại, không dừng lại mà đi về phía trước.

Mọi suy nghĩ của Hạ Tinh Không đều đổ dồn vào Hứa Nham, cô ta bước tới ôm lấy Hứa Nham và nói với giọng điệu không mấy mặn mà: "Bây giờ Tổng thống đã đến rồi, đừng nói là khu cách ly, ngay cả bệnh viện chúng ta cũng không thể vào được, chị à, nếu chị không giúp đỡ được thì chị cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của mọi người.


Sức khỏe của bà nội không tốt, ngộ ngỡ xảy ra chuyện không may, chị có thể gánh vác nổi không?"
Ngay khi lời nói của Hạ Tinh Không vang lên, dường như Lý Linh cũng nghĩ rằng lời nói của con gái mình có lý, sau đó nói: "Đúng vậy, vốn dĩ vẫn hy vọng vào cô, nhưng bây giờ nghĩ lại thật quá ngu ngốc.

Đáng lẽ ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn, ngay cả Hứa Nham cũng không có cách, thế thì sao cô có thể có cách được."
Nhưng khi Lý Linh vừa dứt lời, đám người đột nhiên bị mấy tên vệ sĩ áo đen ngăn cách.

.

Ngay sau đó, Phó Dật Trần chậm rãi đi đến, dưới mọi ánh mắt đi tới trước mặt Hạ Tinh Thần.

"Cô Hạ." Anh ta lễ phép chào hỏi.

Mọi người đều nhìn về phía Hạ Tinh Thần, ánh mắt mang theo sự dò xét và hâm mộ.

Mặc dù không ai biết Phó Dật Trần là người như thế nào, nhưng được nhiều vệ sĩ của Tổng thống dọn đường như vậy thì cho thấy anh tay cũng không phải là người tầm thường.

Mà cô gái trẻ này.

Một người có máu mặt như vậy cũng phải lễ phép lịch sự trước mặt cô, thế thì càng cho thấy cô không phải là người tầm thường.

"Bác sĩ Phó, tôi có thể vào bệnh viện không?" Hạ Tinh Thần hỏi.

"Đương nhiên là được rồi, tôi nhận lệnh đặc biệt đến đón tiếp cô Hạ mà." Phó Dật Trần làm một cử chỉ xin mời với cô.

"Vậy phía bà nội của tôi thì sao?"
"Đương nhiên chúng tôi cũng không thể lơ là người nhà của cô Hạ.

Mời mọi người cùng đi theo tôi."
Lý Linh và Hạ Tinh Không ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được.

Hạ Tinh Không càng thêm choáng váng, vừa không thể tin tưởng nổi, lại vừa không cam tâm, cô ta nhìn chằm chằm Hạ Tinh Thần một lúc, sau đó lại nhìn Phó Dật Trần một lúc.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn của mọi người, nhóm bọn họ được vệ sĩ bảo vệ và đi theo Phó Dật Trần vào bên trong, cảnh tượng nổi bật đến mức không thể nổi bật hơn.

Ngay cả Lý Linh cũng cảm thấy, cảnh tượng này đâu có giống đi thăm bệnh, mà giống như cảnh thăng quan tiến chức ở thời cổ đại, thật sự có thể diện vô cùng.

Bà cụ được Hạ Tinh Thần dìu, bà cụ là người đã nhìn thấy mọi cảnh ở trên đời này, hiển nhiên bà cụ cũng biết vào thời điểm này mà vẫn có thể đi vào bệnh viện này, thì người đó tuyệt đối không phải người tầm thường.

Bà cụ thấp giọng hỏi Hạ Tinh Thần: "Người bạn đó của cháu làm nghề gì?"
"Là một bác sĩ ạ."
"Chỉ là bác sĩ mà có thể khiến chúng ta đi vào sao?" Hiển nhiên là bà cụ không tin: "Hứa Nham đã tìm rất nhiều quan chức cấp cao nhưng vẫn không thể đi vào được, hơn nữa bây giờ ngài Tổng thống đang có mặt ở đây, loại tình huống đặc biệt này, nếu như không có chỉ thị của ngài Tổng thống thì ai dám để chúng ta vào chứ."

Hạ Tinh Thần liếc nhìn Phó Dật Trần đang đi trước mặt mình, suy nghĩ xem nên nói gì trước khi đánh lừa bà cụ.

Nhưng không ngờ rằng.

Khi bước vào bệnh viện yên tĩnh, Phó Dật Trần đột ngột dừng lại, nói: "Cô Hạ, nếu cô không sợ nguy hiểm thì đi mặc quần áo bảo hộ vô trùng vào đi.

Ngài Tổng thống mời cô vào khu cách ly với ngài ấy."
"Tất nhiên là tôi không sợ." Hạ Tinh Thần nói ngay lập tức.

Anh có thể đứng ở vị trí nguy hiểm nhất và quan tâm đến tất cả bệnh nhân thì cớ gì cô lại phải sợ sệt?
Hơn nữa bên trong còn có ba của cô.

"Chuyện đó, bác sĩ Phó phải không?" Phía bên này còn chưa nói xong thì Lý Linh ở bên cạnh lập tức lên tiếng: "Tôi cũng không sợ, tôi có thể cùng ngài Tổng thống đi thăm phòng bệnh không?"
Có thể đứng cùng ngài Tổng thống một chỗ, có khi còn xuất hiện trên TV, thế thì nở mày nở mặt đến cỡ nào chứ.

Lý Linh vừa nghĩ đến chuyện trở về sẽ khoe khoang với mấy quý bà kia thì đã thấy vui vẻ rồi.

Nhưng Phó Dật Trần lập tức lắc đầu: "Xin lỗi, ngài Tổng thống chỉ mời cô Hạ thôi.

Còn những người khác có thể vào phòng giám sát xem tình hình của ông Hạ."
"Chỉ mời cô Hạ." Lý Linh liếc nhìn Hạ Tinh Thần, rồi lại nhìn con gái mình: "Chỗ này có hai cô Hạ, bác sĩ không nhầm lẫn chứ, tôi cảm thấy, người được ngài Tổng thống mời chắc chắn là con bé, con bé cũng là cô Hạ."
Lý Linh vừa đẩy Hạ Tinh Không về phía trước vừa nói: "Bác sĩ mở to mắt ra mà nhìn, con bé xinh đẹp hơn nhiều so với Hạ Tinh Thần, cũng có khí chất hơn nhiều."
Trong mắt bà ta, nhìn như thế nào cũng cảm thấy con gái mình tốt đẹp hơn Hạ Tinh Thần gấp ngàn lần.

Sao ngài Tổng thống lại mời Hạ Tinh Thần, mà không phải con gái cục cưng của mình chứ.

"Vậy sao, thứ lỗi cho cái nhìn hạn hẹp của tôi, tôi thật sự không nhìn ra đấy." Ánh mắt của Phó Dật Trần lộ vẻ khinh thường: "Tôi nghĩ, trong mắt của ngài Tổng thống thì cô Hạ Tinh Thần mới là người ưu tú nhất."
Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘Tinh Thần’.

Sau đó, anh ta quay người và đi về phía trước, thậm chí không hề nhìn Hạ Tinh Không lấy một cái.


Khuôn mặt của Hạ Tinh Không đỏ bừng ngay lập tức, cô ta cảm thấy bị sỉ nhục, đến mức không thể rút khỏi cục diện.

Lý Linh tự mình đa tình, cũng lập tức trở nên vô cùng khôi hài.

"Kiêu ngạo gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tên bác sĩ mà thôi, nghĩ mình là Tổng thống sao?"
"Được rồi, tự mình nhìn xem đã gây ra chuyện gì, bỗng dưng tự nhiên khiến Tinh Không mất mặt." Bà cụ quát mắng một câu, Hạ Tinh Không cũng rụt tay về, lẳng lặng đi về phía sau lưng Hứa Nham.

Lý Linh lộ vẻ ngượng ngùng, chán chường, đồng thời còn căm phẫn liếc nhìn Hạ Tinh Thần một cái.

Tất cả sự nổi bật đều dành cho người phụ nữ này, thế thì bà ta sẽ được gì chứ.

"Bà nội, cháu vào trước đây." Hạ Tinh Thần đã quá quen với tính cách của Lý Linh, cô phớt lờ bà ta, chỉ nói với bà cụ: "Mọi người vào phòng giám sát xem một chút.

Cháu sẽ nói với ba rằng mọi người đều có mặt ở đây."
"Được." Bà cụ nắm chặt tay cô: "Nhất định phải nói với ba cháu, để ba cháu không nản lòng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, tất cả mọi người đều đang ở bên cạnh ba cháu."
Bà cụ đỏ ửng mắt và nói.

"Cháu sẽ nói, bà yên tâm ạ."
Vốn dĩ Lý Linh không muốn để ý đến Hạ Tinh Thần, nhưng bây giờ bản thân vẫn có chuyện nhờ vả cô.

Do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc bà ta vẫn tiến lên một bước, mang theo vẻ mặt tươi cười..

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại