Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 41 41 Tổng Thống Ghen

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 41 41 Tổng Thống Ghen


Hạ Tinh Thần sững sờ, sau đó hồi hồn lại, vô thức vùng vẫy.

Hứa Nham giữ tay cô, không khỏi tăng thêm chút sức.

“Hứa Nham?" Cô hơi khó hiểu nhìn anh ta.

Hứa Nham quay người lại, trong ánh mắt ẩn chứa sự giãy giụa: “Tinh Thần, đừng ở cùng anh ta."
“Cái gì?"
“Anh ta có thân phận gì em biết không? Thân phận như anh ta, tương lai đều phải liên hôn, dù anh ta thật lòng muốn cưới em, sau này tương lai các người cũng gập ghềnh." Hứa Nham hơi ngừng lại, ánh mắt hơi tối đi, cúi đầu nhìn cô: “Anh không muốn thấy em bị thương."
Hạ Tinh Thần biết Hứa Nham quan tâm mình: “Anh yên tâm đi, trong lòng em có tính toán rồi, anh không cần lo cho em."
Cô nói vậy rồi mỉm cười, sau đó lại đẩy tay Hứa Nham ra.

Lúc tay cô rút ra, Hứa Nham chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, đột nhiên ôm chầm lấy cô.

Hạ Tinh Thần ngẩn người, cằm đặt trên vai anh ta, bàn tay nóng bỏng của anh ta nhẹ phủ lên eo cô: “Tinh Thần, anh rất nhớ em…"
“..."
“Anh nghĩ đã qua nhiều năm như vậy, anh sẽ không có tình cảm với em nữa, nhưng anh sai rồi…"
“Hứa Nham…" Giọng anh ta ẩn chứa đau buồn khiến lòng Hạ Tinh Thần cũng khó chịu theo.

“Anh vừa thấy em đã muốn phát điên.

Sau khi trở về trong đầu đều là em thôi.

Tinh Thần, trước đó anh còn trẻ, không hiểu chuyện nên mới xảy ra chuyện như thế, anh sẽ theo tiềm thức mà trốn tránh.


Nhưng bây giờ không giống vậy nữa…" Hứa Nham nâng mắt nhìn cô thắm thiết: “Có thể cho chúng ta một cơ hội làm lại không, chuyện trước kia anh thật sự không để ý nữa.

Cũng mong em bỏ qua cho thời non trẻ trước kia của anh."
Hạ Tinh Thần chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày như thế này.

Thật sự là mình có lỗi với anh ta trước nhưng bây giờ người nói xin lỗi trước lại là anh ta.

Cô lắc đầu: “Trước giờ em không hề trách anh.

Nhưng mà… Hứa Nham, đừng nghĩ nhiều như thế, dù gì quá khứ đã là quá khứ rồi.

Với lại… bây giờ anh là chồng sắp cưới của Tinh Không, chúng ta không thể như vậy, biết chưa?"
Cô cố gắng gỡ tay anh ta đang chạm mặt mình xuống.

Hứa Nham lại không từ bỏ, nói ra lời trong lòng: “Vốn dĩ anh không yêu Tinh Không.

Anh… anh thật sự chỉ tìm hình bóng em trên người cô ấy thôi!"
Hạ Tinh Thần ngẩn người.

“Em có thể cảm thấy anh như vậy quá bỉ ổi, quá vô sỉ, nhưng anh chỉ là tình khó kìm nén mà thôi… Tinh Thần, anh không quên được em! Bây giờ càng rõ ràng hơn, trước giờ anh đều chưa quên em!"
Biểu lộ của Hứa Nham hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, nói không ngạc nhiên là giả.

Người đàn ông này đã từng là giấc mộng đẹp mà mình nhớ mãi không quên…
Nhưng mà…
“Xin lỗi, Hứa Nham." Cô cắn môi, từ chối anh ta: “Bây giờ… lòng em rất loạn, không muốn nghĩ đến mấy chuyện này."
Đáy mắt Hứa Nham thoáng qua một tia bi thương.

Anh ta mất mát nhìn cô, đột nhiên cúi đầu, môi chạm lên môi cô.

Ấm áp dán trên môi, cô ngẩn ngơ trừng mắt, dường nhưng vô thức muốn đẩy Hứa Nham ra, nhưng tay mới chống lên ngực anh ta, anh ta đã lùi về sau một bước, buông cô ra.

“Đừng tức giận." Hứa Nham thương cảm nhìn cô ngạc nhiên tại chỗ, cười cay đắng: “Anh chỉ muốn đến gần em hơn một chút, gần hơn Dư Trạch Nam."
Hứa Nham đi rồi.

Một lúc lâu sau Hạ Tinh Thần vẫn còn sững sờ.

Lúc vừa hồi hồn lại định đi thì lại cảm thấy có tầm mắt lạnh lùng đang phóng về phía mình, lạnh lẽo sắc bén như muốn chọc ra cái hố trên người cô vậy.

Cô liếc mắt sang, bóng dáng trong mắt lại khiến cô ngơ ngác.

Bạch Dạ Kình đang im lặng đứng tựa dưới đèn lồng phục cổ nhỏ, trong ngón tay dài của anh kẹp điếu thuốc đang cháy, khói thuốc lượn lờ, gương mặt đẹp trai kia càng lộ rõ nét lạnh lùng kiêu ngạo hơn.


Sao anh lại ở đây một mình?
Với lại…
Cuộc trò chuyện vừa nãy giữa cô và Hứa Nham, cả nụ hôn kia, anh đều nghe đều thấy cả sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng cô chột dạ đến kỳ lạ.

Lại cảm thấy mình rất buồn cười.

Không có quan hệ gì với anh, mắc gì lại chột dạ?
“Ngài tổng thống." Cô nhẹ giọng chào hỏi, không nhiều lời, chỉ chầm chậm đi ra ngoài, hai người xa cách như người lạ.

Anh dùng một tay dập tắt điếu thuốc ở khu dập thuốc bên cạnh, động tác tao nhã, không nhanh không chậm.

Lúc cô đi ngang qua, anh dùng tay còn lại giữ lấy cô.

Dùng sức rất lớn, dường như muốn bóp nát xương cô vậy.

Hạ Tinh Thần ngây người, cuối cùng hôm nay sao vậy?
Vừa nãy là Hứa Nham, bây giờ đổi lại là anh!
Với lại, bây giờ hai người họ dây dưa lằng nhằng trước nhà vệ sinh, nếu để người khác thấy được, e rằng…
Không để cô nghĩ nhiều, Bạch Dạ Kình kéo cô vào nhà vệ sinh nam.

Sức của anh rất lớn, sải chân cũng rất dài, Hạ Tinh Thần mang giày cao gót, chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp.

“Này! Đây là nhà vệ sinh nam, tôi không thể vào!" Hạ Tinh Thần vùng vẫy.

Bạch Dạ Kinh kéo cô vào trong, “lách cách" khóa cửa lại.

Mặt không cảm xúc mở vòi nước sứ bạch ngọc bên cạnh, lấy khăn tay trong túi vest ra, thấm ướt rồi lau môi cô mà chẳng nói lời nào.


Động tác rất thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy trong chốc lát môi bị anh lau đến nỗi nóng ran.

“Này, anh làm gì vậy?" Hạ Tinh Thần muốn đẩy tay anh ra, đôi mày xinh đẹp cau lại: “Đau gần chết…"
Dường như Bạch Dạ Kình bỗng nhiên tức giận, ném khăn tơ lên bàn ngọc lưu ly.

Ngón tay dài nắm cằm cô, lạnh lùng nâng lên, đôi môi mang theo phẫn nộ bừng bừng của anh, sau đó đột nhiên phủ xuống.

Nụ hôn này bá đạo, thô lỗ lại đầy tính chiếm hữu, mang theo trừng phạt, chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc.

Trong lòng Hạ Tinh Thần oan ức.

Người đàn ông này là gì của mình, tại sao muốn hôn là hôn? Tại sao lại trừng phạt cô?
Tức giận trong lòng cô xông tới não, đẩy anh ra: “Bạch Dạ Kình, anh làm gì vậy?"
“Không phải ai cũng có thể hôn cô, ôm ấp cô sao, bây giờ giả bộ dè dặt trước mặt tôi làm gì?" Giọng anh âm trầm, ánh mắt tối đi, trong câu chữ đầy ý mỉa mai.

Hạ Tinh Thần không ngờ anh lại nặng lời như vậy, huống chi cô còn không biết mình trêu chọc anh chỗ nào, chuyện này là sự nhục nhã đối với cô.

“Tôi muốn để ai hôn thì để người đó hôn, muốn để người khác ôm thì ôm, nhưng tôi không muốn để anh cợt nhả cũng là quyền lợi của bản thân tôi!" Hạ Tinh Thần cộc cằn, sa sầm mặt: “Anh buông tay!"
Cợt nhả?
Ánh mắt Bạch Dạ Kình mãnh liệt, đáy mắt thoáng tia nguy hiểm: “Cô biết cợt nhả là sao không?"
Nói xong cũng không đợi cô phản ứng lại, cả người cô đã bị đẩy đến mép bàn ngọc lưu ly..

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại