Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 363 363 Tình Địch 1
Một lát sau, hai người họ lần lượt bước ra từ phòng tắm.
Bà cụ bấy giờ đang ngồi cạnh giường Hạ Đại Bạch, đọc quyển truyện mà Hạ Đại Bạch vừa chê là nhạt nhẽo đến mắc ói kia cho cậu bé nghe.
Có điều Hạ Đại Bạch là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên tuyệt đối cậu bé sẽ không biểu hiện ra là mình chê cười ở trước mặt bà cụ, ngược lại, cậu còn ngoan ngoãn nằm ở trên giường chăm chú lắng nghe.
Hạ Tinh Thần đi theo sau lưng Bạch Dạ Kình đi ra, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt xuống đất.
Bà cụ chăm chú nhìn cô, cô cảm thấy lỗ tai của mình đỏ rần lên, thiếu điều muốn chảy cả máu mất rồi!
“Đi ra đây." Bà cụ nói, mắt nhìn hai người họ một lượt.
Hạ Tinh Thần chột dạ phải không dám nói gì, nắm tay thặt chặt.
Bạch Dạ Kình biết cô đang xấu hổ, nên anh bèn đứng chắn ngang tầm mắt của bà cụ, nói: “Hôm nay con sẽ bay đến Lam Đô, mấy ngày nữa mới có thể trở lại.
Con giao con trai con cho mẹ."
Bà cụ gật đầu: “Con không cần lo lắng chuyện của Đại Bạch."
Đúng vậy.
Bây giờ Hạ Đại Bạch là bảo bối của nhà họ Bạch, tất nhiên là không có gì đáng lo cho thằng bé.
Nhưng mà, lần này anh đi…
Anh nhìn Hạ Tinh Thần rồi lại nhìn sang bà cụ.
Bà cụ hiểu ý của anh: “Bây giờ con bé đã là người của nhà họ Bạch, làm gì có ai dám bắt nạt nó nữa? “
Ở trước mặt cháu trai, bà cụ không muốn nói gì khiến đứa cháu trai cưng của mình khó chịu, chỉ nói: “Con yên tâm đi, cho dù tính tình của ba con có tệ thế nào đi chăng nữa thì bình thường ông ấy cũng chỉ quát mắng con, chứ trước mặt Tinh Thần, ông ấy sẽ biết điều chỉnh lại."
Bạch Dạ Kình không sợ ông cụ sẽ làm gì Tinh Thần.
Bây giờ cô cũng đã được coi là người của nhà họ Bạch, có chú hai ở đó thì sẽ không có ai có thể lên mặt với cô được.
“Thời gian không còn nhiều nữa, anh đi đây." Bạch Dạ Kình quay đầu nói với Hạ Tinh Thần.
Bởi vì phải chia tay, hoặc có thể là do cảm xúc ở trong phòng tắm kia vẫn còn vương vấn đôi chút trong lòng, cho nên giọng nói của anh mang theo dịu dàng sự hiếm có.
Hạ Tinh Thần đang cúi đầu, lúc nghe thấy anh nói chuyện với mình, cô vô thức liếc nhìn bà cụ.
Bà cụ cũng nhìn bọn họ, ánh mắt của bà ấy càng làm cho cô cảm thấy như mũi kim đâm, cô vội vàng dời tầm mắt đi, cúi đầu, rồi lại gật gật đầu: “ Ừ, anh đi đi."
Bạch Dạ Kình cau mày: “Chỉ vậy thôi à?"
“…" Anh còn muốn gì nữa?
Bà cụ vẫn còn đang ngồi đây, cô cũng không thể mặt dày tặng anh một nụ hôn chia tay được.
Bạch Dạ Kình biết da mặt của cô mỏng, cũng không trông cậy được cô sẽ chủ động.
Anh chỉ đi qua xoa xoa cái đầu nhỏ của Hạ Đại Bạch: “Mấy ngày ba không có ở đây, con biết phải làm gì rồi chứ?"
“Con biết rồi, Tiểu Bạch, ba cứ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ Đại Bảo."
Bà cụ tức giận trừng mắt nhìn con trai: “Con nói bậy bạ cái gì với con nít vậy, còn bảo vệ cái gì chứ, chúng ta đâu có ăn thịt cô ấy đâu mà sợ."
Bà cụ không mấy hài lòng khi thấy con trai bôi xấu hình tượng của mình ở trước mặt cháu trai bảo bối, nhỡ sau này cháu trai sợ mình thì phải làm thế nào.
Bạch Dạ Kình không nói gì nữa, quả thực anh không còn nhiều thời gian ở lại đây.
Anh tiện tay cầm lấy áo rồi rời đi, Hạ Tinh Thần không dám đi ra ngoài cùng anh, bà cụ ra ngoài theo anh: “Bên kia cũng lạnh, con nhớ phải mặc nhiều quần áo vào, nhớ đừng để bị cảm, bận thế nào thì bận con cũng phải ngủ đủ giấc, ăn cơm nhiều vào.
Con nhìn mình đi, quầng thâm mắt lộ rõ cả ra rồi kìa.
Con không cần bận tâm về chuyện ở trong nhà, đều đã có mẹ đây rồi."
Bạch Dạ Kình liên tục đáp lời, Hạ Tinh Thần ngồi ở trong, có thể nghe được tiếng bước chân rời đi của anh, bà cụ cũng đi theo xuống tầng dưới.
Lúc này, cô mới quyến luyến liếc về phía cửa, nhưng không thể nhìn được gì nữa, chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống.
Cho đến khi bóng dáng ai kia xuất hiện, anh ngồi lên xe, từng chiếc xe khởi động rồi rời đi, cô mới ngượng ngùng thu tầm mắt về.
Hạ Đại Bạch nằm ở trên giường, cười nhìn cô: “Đại Bảo, mẹ không nỡ rời xa Tiểu Bạch phải không? “
“…" Hạ Tinh Thần đảo mắt nhìn quyển truyện của cậu bé, không trả lời.
Trước khi Bạch Dạ Kình lên máy bay, anh có gọi điện thoại cho Phó Dật Trần.
Điện thoại vang lên rất lâu sau đó mới có người nhận.
Phó Dật Trần ở bên kia uống say khướt, anh ta bấm nút nhận cuộc gọi, cũng không để ý người bên này là ai, miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ Vị Ương.
Bạch Dạ Kình cau mày: “Sáng sớm mà anh đã uống rượu rồi?"
Phó Dật Trần nghe được âm thanh này, lập tức cả người mới tỉnh táo lên được một chút, hồi lâu sau cũng không lên tiếng, Bạch Dạ Kình nghe đầu dây bên đó chỉ vọng lại tiếng nước chảy, có vẻ như Phó Dật Trần đang xối nước lạnh lên mặt mình để tỉnh táo hơn.
“Anh cứ ngược đãi mình như vậy, cẩn thận chết lúc nào cũng không biết đâu."
“Ngài tổng thống, ngài nói chuyện quá cay nghiệt với người đang thất tình rồi."
“Thất tình?" Anh lơ đễnh: “Tôi nghe Tinh Thần nói, hai người còn chưa cả chính thức yêu nhau."
“…" Phó Dật Trần cảm thấy trái tim mình như bị một nhát dao đâm vào.
“Còn chưa có kết quả kiểm tra à?" Bạch Dạ Kình luôn không biết kiên nhẫn là gì.
Tuy nhiên, thấy Phó Dật Trần ngớ nga ngớ ngẩn như vậy, có lẽ hai ngày vừa rồi anh ta cũng không sống tốt lắm, chuyện của mình còn không giải quyết xong, huống chi là chuyện của anh.
“Tôi uống nhiều quá, tạm thời quên mất việc đó." Phó Dật Trần đã uống rượu suốt hai ngày nay, thật sự anh ta không có mấy lúc tỉnh táo lắm.
“Bác sĩ Phó, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi gửi cho tôi kết quả đi."
Anh dặn dò một câu, rồi không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại.
Ngay cả chuyện an ủi phụ nữ anh còn không làm, nói chi đến chuyện an ủi đàn ông, mà lại còn là đàn ông thất tình nữa chứ.
Rốt cuộc thì Trì Vị Ương vẫn đi.
Cô không để Tinh Thần ra sân bay tiễn mình.
Bây giờ đang là trời đông giá rét, cứ chia tay như vậy thì chỉ càng làm cho lòng người khó chịu hơn mà thôi.
Hạ Tinh Thần nhớ rõ khi cô mang thai rồi sinh ra Đại Bạch, Trì Vị Ương đã ở bên cạnh chăm sóc cho mình mấy năm, rất khó để tưởng tượng cuộc sống sau này của cô ấy khi lưu lạc nơi đất khách quê người sẽ phải trải qua những khổ sở gì.
Chỉ là, Vị Ương luôn là người mạnh mẽ.
Cô biết, từ khi biết chuyện đó đến bây giờ, cô ấy đã không có con đường thứ hai để lựa chọn.
Có lẽ, so với việc ở lại thành phố khiến cho mình khó chịu, thì đi đến một thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Mấy ngày rồi, Bạch Dạ Kình chưa trở về, Hạ Tinh Thần luôn ở Chung Sơn, cũng may, tình hình của hai người bệnh đang dần chuyển biến tốt, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc thì cô cũng có thể đi làm lại.
Hôm nay.
Buổi tối.
Trên bàn cơm ở nhà nhỏ, Bạch Thanh Nhượng ngồi trên xe lăn, ông ấy được đẩy tới trước bàn ăn.
Lan Đình và Hạ Tinh Thần chia ra ngồi ở hai bên của ông.
Ba người lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng nhau, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau.
“Ba ăn thử cái này đi." Hạ Tinh Thần gắp thức ăn cho Bạch Thanh Nhượng: “Khẩu vị của ba thanh đạm, nên phòng bếp đã đặc biệt làm mấy món ăn thanh đạm này."
“Được, để ba thử." Bạch Thanh Nhượng nhìn con gái, bỗng ông cảm thấy vui vẻ yên tâm: “Sức khỏe của Đại Bạch thế nào rồi?"
“Ba yên tâm, có ông cụ và bà cụ chăm sóc nên thằng bé đã khỏe hơn nhiều rồi."
Bạch Thanh Nhượng yên tâm gật đầu, vốn ông định bảo cô đổi cách xưng hô với ông cụ bà cụ, khóe môi giật giật định mở miệng, sau cùng vẫn là thôi không nói gì.
Lan Đình nhìn hai ba con bọn họ, trên gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Bà như nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói: “Đúng rồi, Tinh Thần, tối mai con có rảnh không “
Hạ Tinh Thần gật đầu: “Sau khi tan làm thì không bận gì nữa ạ."
“Vậy ngày mai cùng mẹ trở về nhà họ Lan một chuyến, được không?" Lan Đình khẩn cầu nhìn cô.
Hạ Tinh Thần biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, đi sớm hay đi muộn cũng chẳng có gì khác nhau..