Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại
Chương 167 167 Cái Gì Gọi Là Thích 1

Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 167 167 Cái Gì Gọi Là Thích 1


"Ngài đang nói về cô Hạ?"
"Không phải!" Bạch Dạ Kình nhanh chóng bác bỏ.

Sau đó, anh trầm ngâm một lát, rồi lại nói: "Là Minh Diệp, chị ấy mới quen với một người bạn trai, nhưng đối phương...!Tình huống bây giờ cũng không phải là tốt, đến bây giờ ngay cả điện thoại chị ấy cũng đều không gọi cho người ta, chỉ nói là không muốn cho người ta thêm phiền phức.

Tôi không hiểu gì về phụ nữ, cho nên muốn hỏi cậu là tình huống này rất bình thường sao?"
Anh nói như thật, hoàn toàn làm cho người nghe tin tưởng.

"Tình huống này à...!Tôi cũng thật sự không biết là bình thường hay không bình thường." Lãnh Phi nghiêm túc làm chủ của chương trình Tâm sự cùng chị: "Vậy có lẽ là cô Minh Diệp không quá thích đối phương."
"Không quá thích sao? Sao lại không thích?" Bạch Dạ Kình tương đối không hài lòng với đáp án này: "Nếu cậu đã không biết là bình thường hay không bình thường, sao lại còn trả lời lung tung như vậy!"
"…" Lãnh Phi ở bên kia đột nhiên lại bị mắng mà không biết lý do, anh ta không hiểu tại sao đột nhiên ngài Tổng thống lại tức giận như vậy, chẳng lẽ là đang có chuyện gì xảy ra sao? Anh ta đành phải nói: "Dạ, đúng là do tôi không hiểu, cũng không nên trả lời lung tung như vậy."
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, anh cũng không lên tiếng nữa.

Kết quả, một phút sau, giọng nói của anh lại truyền tới: "Cậu vừa mới nói...!Không thích lắm, sao lại kết luận như vậy?"
"...!Bây giờ tôi có thể nói sao?"
"Bảo cậu nói thì cậu nói đi, sao cứ dài dòng như vậy!"
Lãnh Phi hắng giọng một tiếng, anh ta ngồi đàng hoàng lại: “Mặc dù tôi không có hiểu biết nhiều về phụ nữ, nhưng mà, tôi khác ngài.

Ngài chưa từng quen một người bạn gái nào, nhưng trước kia tôi cũng đã quen với hai ba người rồi."
"...!Đây là cậu là đang cười nhạo tôi?" Giọng nói của người nào đó trở nên lạnh lẽo.

"A, không phải, tất nhiên là không phải.

Ý của tôi là ngài rất ngây thơ!" Lãnh Phi lập tức giải thích, rồi nhanh chóng nói tiếp: "Trước kia lúc tôi đang yêu đương, mỗi khi tôi xảy ra chuyện gì, thì bạn gái tôi rất lo lắng, một ngày cô ấy gọi hơn mấy chục cuộc điện thoại là bình thường.


Hồi đó tôi còn chưa làm việc cho ngài, thời gian rảnh rỗi thì toàn dùng để nói chuyện yêu đương.

Còn mấy cô khác, càng ngày càng dính lấy tôi hơn.

Lúc tôi không chịu nổi, thì các cô ấy đều nói, đó là yêu, là quan tâm.

Cho nên, nếu cô Minh Diệp thật sự quan tâm đến người bạn trai mới quen biết kia, thì chắc chắn là cho dù bận rộn như thế nào thì cô ấy cũng phải gọi điện thoại.

Tôi tổng kết như thế này, trên đời này không có người phụ nữ hiểu chuyện, chỉ có người phụ nữ không đủ quan tâm mình.

Cho nên…"
"Được rồi, cậu có thể ngậm miệng lại."
"Tôi cảm thấy, có thể là trong lòng cô Minh Diệp có người khác..."
Lần đầu tiên Bạch Dạ Kình cảm thấy Lãnh Phi là một người rất dài dòng, anh khó chịu tháo tai nghe Bluetooth xuống.

Liếc nhìn điện thoại di động, vẫn im lặng, không có một tin nhắn nào.

Khách sạn King, Bạch Dạ Kình có lối đi đặc biệt, anh đi thẳng lên tầng 88.

Xác nhận vân tay, cửa tự động mở ra.

Anh đi vào, cả căn phòng không có một chút ánh sáng nào.

Anh khẽ cau mày, lần trong bóng tối đi vào phòng bếp, từ đầu đến cuối đều không bật đèn, trong phòng bếp không ngửi thấy bất kỳ mùi khói dầu nào.


Cho nên...!
Căn bản là cô không có ở đây?
Anh ngẩn người đứng ở trong phòng bếp, xoay người lại, nhìn căn phòng trống rỗng kia, anh lại không tự chủ được mà nhớ tới những lời Lãnh Phi vừa mới nói ở trên xe, anh có chút phiền não tháo cà vạt ra, ném sang một bên.

Bạch Dạ Kình tiện tay cầm lấy một chai rượu ở trên quầy bar, mở nắp chai, rót cho mình một ly rượu.

Anh nặng nề bước tới, đi qua phòng khách, tiến về phía ban công.

Suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Đột nhiên điện thoại di động vang lên.

Ánh sáng lóe lên, anh lấy điện thoại di động ra nhìn vào màn hình, dựa vào trí nhớ, anh liếc mắt một cái là đã nhận ra đây là số điện thoại của Tống Duy Nhất.

Đúng là kỳ lạ! Đây là số điện thoại riêng của anh, chỉ có những người trong nhà biết thôi, sao Tống Duy Nhất lại có được số điện thoại này? Có lẽ là ông cụ đã cho.

Sắc mặt của anh lạnh đi mấy phần, trực tiếp nhận cuộc gọi, để sát điện thoại ở bên tai.

Anh không lập tức mở miệng, bên kia, Tống Duy Nhất cũng yên lặng, rồi mới chậm rãi nói: "… Là tôi."
Trong giọng nói của cô ta, có vài phần tôn trọng, thẹn thùng và dè đặt.

Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng.


Tống Duy Nhất ở bên kia càng căng thẳng hơn, một lát sau, cô ta mới nói: "...!Tin tức hai ngày trước… Tôi đã nhìn thấy."
"Phải không?" Anh dùng thái độ kiêu ngạo, có chút lười biếng tùy ý trả lời: "Cô Tống xem xong có ý kiến gì không?"
Ở bên kia, Tống Duy Nhất cắn chặt môi, cô ta cảm thấy không cam lòng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại không dám chất vấn.

Cô ta sợ người đàn ông này nghĩ mình là người phiền phức, cho nên cô ta chỉ dám nói: "Ba nói, hai chúng ta… Trực tiếp kết hôn.

Ngày tháng cũng đã định trước."
"Cho nên, cô thật sự muốn kết hôn với tôi?" Bạch Dạ Kình hỏi, ánh mắt anh sâu như bầu trời đêm bên ngoài, ngón tay nhẹ nhàng nghịch ly rượu trong tay.

Trong bóng đêm, sắc mặt của anh vô cùng lạnh lùng, cũng không biết được anh đang nghĩ gì.

Trong lòng Tống Duy Nhất giật mình, cô ta chỉ nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng.

Anh lại hỏi: "Cô thích tôi à?"
Chỉ bốn chữ đơn giản, mang theo nụ cười khẽ, ở trong bóng đêm, câu nói đó tràn đầy mê tình và mị hoặc.

Có thể làm cho bất kỳ một người phụ nữ nào nghe được, cũng sẽ mặt đỏ tim đập!
Lúc này, Tống Duy Nhất trực tiếp đỏ mặt, cô ta có chút thẹn thùng nói: "Ngài là Tổng thống mà tất cả mọi người đều yêu quý, tôi tin chắc, không có ai lại không thích ngài...!Cho nên...!Tôi cũng thật lòng thích ngài."
Lúc cô ta nói ra những lời này, đầu lưỡi như líu lại.

Chết tiệt, từ lúc nào mà cô ta lại trở nên không có tiền đồ như vậy chứ?
"Nếu như tôi nói, tôi không yêu cô, bây giờ kết hôn với cô, cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, tôi chỉ đang lợi dụng cô, cô có còn muốn gả cho tôi hay không?" Giọng nói của Bạch Dạ Kình không nhanh không chậm, thậm chí có thể gọi là hòa nhã.

Nhưng mà, từng chữ từng chữ một muốn có bao nhiều tàn khốc thì sẽ có bấy nhiêu tàn khốc.

Chỉ là, so với sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy, thì người đàn ông nói thẳng như Bạch Dạ Kình lại càng làm cho Tống Duy Nhất yêu thích hơn.

Anh có đủ sự tự tin để nói ra những lời như vậy.


Trong lòng Tống Duy Nhất lại càng phát sinh cảm giác muốn chinh phục: "Muốn, cho dù là ngài có tâm tư gì với tôi, tôi cũng muốn gả cho ngài! Nếu như ngài muốn lợi dụng tôi, tôi cũng chấp nhận."
Bạch Dạ Kình cười nhẹ, tiếng cười kia rõ ràng rất êm tai, làm cho người nghe không nhịn được mà rung động, nhưng mà, khi nó lọt vào trong tai của Tống Duy Nhất, lại vô hình khiến cho cô ta cảm thấy hoảng loạn.

Cô ta không thể nhìn thấu được người đàn ông này, không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì.

Một giây tiếp theo, cô ta chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: "Nếu như cô có đã có lòng như vậy, vậy thì không bằng dời hôn lễ sang 5 ngày sau đi?"
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy...!Bây giờ tôi sẽ nói với ba tôi!" Ở bên kia Tống Duy Nhất trở nên kích động không thôi.

Bạch Dạ Kình không nói gì nữa, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Nụ cười lập tức biến mất, anh liếc nhìn về phía màn hình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Anh cầm điện thoại di động, không chút do dự kéo số điện thoại xa lạ kia vào danh sách đen.

Năm ngày sau, hiển nhiên là sẽ có một vở kịch rất long trọng được diễn ra! Nếu hai ba con bọn họ không kịp chờ đợi mà muốn diễn luôn, vậy thì cứ theo ý bọn họ là được!
Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, lúc này mới đi trở về phòng khách, nặng nề bước vào phòng ngủ.

Hưởng thụ bóng tối đang bao phủ căn phòng, anh không cẩn thận đụng trúng một góc ghế sô pha.

Ghế sô pha bị đụng phải, hơi di chuyển sang một bên.

"A!" Một giọng nói bất an từ trên ghế sô pha truyền tới.

Bạch Dạ Kình ngẩn người ra.

Giọng nói này....

Tác giả : Âm Âm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại