Tổng Tài Đại Nhân, Nuông Chiều Vợ 100%!
Chương 12: Anh không muốn nợ cô bất cứ điều gì
"Tổng tài còn có gì phân phó?" Anh quay đầu lại nghi hoặc hỏi.
Đôi mắt đen của Tịch Mục Bạch hơi lóe, trầm giọng xuống dò hỏi: "Thân thể Hạ Tinh Hà thế nào?"
Thường An suy nghĩ một chút, đúng sự thật trả lời: "Hạ tiểu thư thoạt nhìn thực sự rất yếu, tuy nhiên tôi có cảm giác tinh thần của cô ấy vẫn rất tốt. Thời điểm khi nói chuyện cùng tôi, cô ấy rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất kiên định."
Có vẻ như cô ấy không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
Tịch Mục Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn, "Được rồi, anh có thể đi bây giờ."
"Vâng."
Sau khi Thường An rời khỏi, Tịch Mục Bạch nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu một lúc, vẫn cảm thấy không thể mặc kệ không quan tâm tới Hạ Tinh Hà.
Không biết vì sao, cô ấy không cần số tiền này, trong lòng anh luôn có chút khó chịu.
Có lẽ anh nên dành thời gian để nói chuyện với cô một lần.
Ngay cả khi cô ấy có tính cách rất mạnh mẽ, không cần gì hết, nhưng tiền này ban đầu đã là của cô ấy, anh cũng không muốn nợ cô bất cứ điều gì.
Tịch Mục Bạch thẫn thờ trong chốc lát, sau đó lại tập trung vào công công việc của mình.
.....Edit: Emily Ton.....
Hạ Tinh Hà đã hơi bất lực với tiểu Trí.
Hạ Trí khăng khăng muốn cô phải đi kiểm tra thân thể, vừa đấm vừa xoa, chỉ thiếu dọa thắt cổ tự tử nhưng vẫn không ăn thua.
"Chị, nếu chị không đi bệnh viện, em sẽ đi tìm Tịch Mục Bạch, nhận lấy tấm ngân phiếu một trăm triệu kia về. Chị vì tiền mà không đi bệnh viện, em sẽ không từ thủ đoạn để lấy bằng được số tiền kia!" Hạ Trí cố ý đe dọa nói.
Hạ Tinh Hà thấy nó như vậy, cảm giác thực sự rất buồn cười.
Cô chống đỡ thân thể, bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, chị đi bệnh viện, nhưng chị có một điều kiện."
Hạ Trí vui vẻ hài lòng, "Điều kiện gì, chị nói đi!"
"Nếu chị không xảy ra vấn đề gì quá lớn, chị sẽ nghỉ ngơi ở nhà, chị thật sự không thích mùi bệnh viện."
Hạ Trí không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, "Được, em hứa với chị!"
Dù sao thì trước tiên phải đưa người đi bệnh viện rồi sau đó hẵng nói, đến lúc đó ở lại hay không cũng không nhất thiết phải tính.
Hạ Trí lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đưa Hạ Tinh Hà đi tới bệnh viện.
Hạ Tinh Hà vẫn đến bệnh viện hôm qua, bác sĩ và y tá đều nhận ra cô, khi nhìn thấy cô quay trở lại, còn nhẹ nhàng mắng cô một trận.
Tuy nhiên, Hạ Tinh Hà không nói lời nào, họ cũng chỉ nói thêm vài câu rồi dừng lại.
Cũng may thân thể Hạ Tinh Hà không xảy ra vấn đề gì quá lớn, nhưng bác sĩ yêu cầu cô cần phải nằm viện để quan sát vài ngày.
Trong một bệnh viện lớn như thế này, nằm viện mấy ngày sẽ đốt một số tiền rất lớn trong túi của họ.
Hạ Tinh Hà ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng vẫn quyết định đêm nay sẽ trở về nhà. Không phải cô không yêu quý thân thể của mình, mà thật sự hiện tại cô không muốn mình là gánh nặng của chú cùng với tiểu Trí.
Cho dù cô muốn kiếm tiền, cũng phải chờ đến khi sức khỏe khá hơn một chút mới được.
Tuy nhiên, khi nằm trên giường bệnh của bệnh viện để truyền dịch, Hạ Tinh Hà có cảm giác mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều rất khó khăn.
Cô có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn nếu như cô không khôi phục lại trí nhớ của mình.
Nhưng bây giờ cô đã lấy lại chúng, cô cảm thấy rất tức giận với bản thân mình vì đã vô dụng như thế.
Cô hận không thể ngay lập tức kiếm được tiền, và ngay lập tức thoát khỏi tình cảnh nghèo khó này.
Không ai nghèo khó đến mức tận cùng, thật sự sẽ không thể hiểu được tình hình khẩn cấp của cô bây giờ.
Mấy năm nay, Hạ Tinh Hà cũng thật sự cảm nhận được những hạn chế của việc thiếu tiền......
Hạ Trí cũng đang cố gắng kiếm tiền, thậm chí ngay khi đang ở trong bệnh viện, cũng đang mải miết làm việc trên chiếc máy tính xách tay rẻ tiền đã dùng bốn năm qua.
"Em đang làm gì vậy?" Hạ Tinh Hà nghiêng đầu hỏi nó.
Hạ Trí ngẩng đầu cười nói: "Làm một số việc tự do. Có một người bạn nhờ em hỗ trợ làm một chương trình phần mềm, nếu làm tốt thì sẽ được trả thù lao là 300 nhân dân tệ."
Đôi mắt Hạ Tinh Hà sáng lên: "Em sẽ được nhận tiền ngay khi công việc hoàn thành?"
"Đúng vậy, anh ấy biết điều kiện của em không tốt, mỗi lần đều đưa tiền đúng lúc. Vốn dĩ anh ấy muốn cung cấp cho em làm một dự án phần mềm khác, có thể được trả công 2000 nhân dân tệ.
Đôi mắt đen của Tịch Mục Bạch hơi lóe, trầm giọng xuống dò hỏi: "Thân thể Hạ Tinh Hà thế nào?"
Thường An suy nghĩ một chút, đúng sự thật trả lời: "Hạ tiểu thư thoạt nhìn thực sự rất yếu, tuy nhiên tôi có cảm giác tinh thần của cô ấy vẫn rất tốt. Thời điểm khi nói chuyện cùng tôi, cô ấy rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất kiên định."
Có vẻ như cô ấy không xảy ra vấn đề gì quá lớn.
Tịch Mục Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn, "Được rồi, anh có thể đi bây giờ."
"Vâng."
Sau khi Thường An rời khỏi, Tịch Mục Bạch nhìn chằm chằm tấm ngân phiếu một lúc, vẫn cảm thấy không thể mặc kệ không quan tâm tới Hạ Tinh Hà.
Không biết vì sao, cô ấy không cần số tiền này, trong lòng anh luôn có chút khó chịu.
Có lẽ anh nên dành thời gian để nói chuyện với cô một lần.
Ngay cả khi cô ấy có tính cách rất mạnh mẽ, không cần gì hết, nhưng tiền này ban đầu đã là của cô ấy, anh cũng không muốn nợ cô bất cứ điều gì.
Tịch Mục Bạch thẫn thờ trong chốc lát, sau đó lại tập trung vào công công việc của mình.
.....Edit: Emily Ton.....
Hạ Tinh Hà đã hơi bất lực với tiểu Trí.
Hạ Trí khăng khăng muốn cô phải đi kiểm tra thân thể, vừa đấm vừa xoa, chỉ thiếu dọa thắt cổ tự tử nhưng vẫn không ăn thua.
"Chị, nếu chị không đi bệnh viện, em sẽ đi tìm Tịch Mục Bạch, nhận lấy tấm ngân phiếu một trăm triệu kia về. Chị vì tiền mà không đi bệnh viện, em sẽ không từ thủ đoạn để lấy bằng được số tiền kia!" Hạ Trí cố ý đe dọa nói.
Hạ Tinh Hà thấy nó như vậy, cảm giác thực sự rất buồn cười.
Cô chống đỡ thân thể, bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, chị đi bệnh viện, nhưng chị có một điều kiện."
Hạ Trí vui vẻ hài lòng, "Điều kiện gì, chị nói đi!"
"Nếu chị không xảy ra vấn đề gì quá lớn, chị sẽ nghỉ ngơi ở nhà, chị thật sự không thích mùi bệnh viện."
Hạ Trí không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, "Được, em hứa với chị!"
Dù sao thì trước tiên phải đưa người đi bệnh viện rồi sau đó hẵng nói, đến lúc đó ở lại hay không cũng không nhất thiết phải tính.
Hạ Trí lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đưa Hạ Tinh Hà đi tới bệnh viện.
Hạ Tinh Hà vẫn đến bệnh viện hôm qua, bác sĩ và y tá đều nhận ra cô, khi nhìn thấy cô quay trở lại, còn nhẹ nhàng mắng cô một trận.
Tuy nhiên, Hạ Tinh Hà không nói lời nào, họ cũng chỉ nói thêm vài câu rồi dừng lại.
Cũng may thân thể Hạ Tinh Hà không xảy ra vấn đề gì quá lớn, nhưng bác sĩ yêu cầu cô cần phải nằm viện để quan sát vài ngày.
Trong một bệnh viện lớn như thế này, nằm viện mấy ngày sẽ đốt một số tiền rất lớn trong túi của họ.
Hạ Tinh Hà ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng vẫn quyết định đêm nay sẽ trở về nhà. Không phải cô không yêu quý thân thể của mình, mà thật sự hiện tại cô không muốn mình là gánh nặng của chú cùng với tiểu Trí.
Cho dù cô muốn kiếm tiền, cũng phải chờ đến khi sức khỏe khá hơn một chút mới được.
Tuy nhiên, khi nằm trên giường bệnh của bệnh viện để truyền dịch, Hạ Tinh Hà có cảm giác mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều rất khó khăn.
Cô có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn nếu như cô không khôi phục lại trí nhớ của mình.
Nhưng bây giờ cô đã lấy lại chúng, cô cảm thấy rất tức giận với bản thân mình vì đã vô dụng như thế.
Cô hận không thể ngay lập tức kiếm được tiền, và ngay lập tức thoát khỏi tình cảnh nghèo khó này.
Không ai nghèo khó đến mức tận cùng, thật sự sẽ không thể hiểu được tình hình khẩn cấp của cô bây giờ.
Mấy năm nay, Hạ Tinh Hà cũng thật sự cảm nhận được những hạn chế của việc thiếu tiền......
Hạ Trí cũng đang cố gắng kiếm tiền, thậm chí ngay khi đang ở trong bệnh viện, cũng đang mải miết làm việc trên chiếc máy tính xách tay rẻ tiền đã dùng bốn năm qua.
"Em đang làm gì vậy?" Hạ Tinh Hà nghiêng đầu hỏi nó.
Hạ Trí ngẩng đầu cười nói: "Làm một số việc tự do. Có một người bạn nhờ em hỗ trợ làm một chương trình phần mềm, nếu làm tốt thì sẽ được trả thù lao là 300 nhân dân tệ."
Đôi mắt Hạ Tinh Hà sáng lên: "Em sẽ được nhận tiền ngay khi công việc hoàn thành?"
"Đúng vậy, anh ấy biết điều kiện của em không tốt, mỗi lần đều đưa tiền đúng lúc. Vốn dĩ anh ấy muốn cung cấp cho em làm một dự án phần mềm khác, có thể được trả công 2000 nhân dân tệ.
Tác giả :
Phi Tử Nhất Tiếu