Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi
Chương 5: Chung Giường
Bị cô trừng, anh có vẻ ấm ức:
“Anh muốn thương vợ giống như thế."
“Thương cái gì mà thương?"
Thấy Mộc Thuần chuẩn bị đi mất, Phi Vũ đưa tay giữ lấy áo cô rồi đáng thương nói:
“Là vợ chồng, môi chạm môi một cái trước khi ngủ mới được."
“Tôi hoài nghi anh giả vờ mất trí nhớ để dụ dỗ, quyến rũ người con gái chính trực như tôi!"
Mộc Thuần thật sự không chịu được khi Phi Vũ dùng khuôn mặt trời cho này làm nũng hay xin xỏ cô thứ gì đó, cái sự ngây thơ trong mắt anh rất thật, thật đến nỗi khiến cô không nỡ đập nát sự ngây thơ ấy.
Cô muốn đưa anh ta về nhà quá, để anh ta ở đây mới mấy ngày mà cô đã sắp lung lay rồi, trái tim của cô yếu đuối và mỏng manh khác với bề ngoài mạnh mẽ, cục súc!
Lòng bàn tay truyền tới hơi ấm, Mộc Thuần đang suy nghĩ vẩn vơ cúi đầu, thấy được một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng xinh đẹp giữ lấy bàn tay mình.
Phi Vũ không nói gì, chỉ biết nhìn cô đầy mong chờ. Mộc Thuần muốn rụt tay về, muốn bổ đầu anh ra xem rốt cuộc trong đó đã bị hỏng chỗ nào, nhưng lý trí thì kêu gào từ chối, mà cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Cô vậy mà cúi đầu, hôn một cái lên trán anh rồi nói:
“Đi ngủ đi."
“Nhưng…"
“Môi chạm vào trán cũng là cử chỉ yêu thương, đừng có đòi hỏi."
“Anh hiểu rồi, anh không đòi hỏi."
Nói xong cười tủm tỉm đứng lên, ra vẻ muốn đi theo cô. Mộc Thuần sợ hết hồn, chỉ tay vào sofa và nói:
“Bảo anh ngủ ở đây, anh không hiểu à?"
Lại là một đôi mắt cún con đáng ghét, Mộc Thuần lần này không hề mềm lòng, nhắm mắt làm ngơ:
“Nằm xuống."
Cô ra lệnh xong xoay người đi thẳng, Phi Vũ chần chờ một lát rồi nằm xuống ghế sofa. Đợi đến lúc Mộc Thuần quay lại với một cái chăn dày thì phát hiện chân của người đàn ông này quá dài, nằm như thế chẳng khác gì vắt ngang qua ghế, trông buồn cười không chịu được. Nhịn, cười người khác khi người ta gặp khó khăn là hành động không phúc hậu!
“Anh đắp cái này rồi ngủ tạm đi, mai tôi nghĩ sẽ cách."
Phi Vũ ôm chăn cô đưa, phủ lên mình rồi hơi nhúc nhích tìm vị trí thoải mái hơn. Anh co người lại mới nằm vừa cái sofa vốn không quá rộng, nhưng đâu có cách khác, ai bảo anh là một tên ăn bám ở chỗ này?
Nhà của Mộc Thuần khá nhỏ, phòng khách chỉ có tivi, sofa và kệ sách, còn phòng ngủ thì có một cái giường cũ, tủ quần áo cũng cũ nốt. Mặc dù đồ đều giống đồ cổ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, tương đối ngăn nắp.
Màn đêm buông xuống, thời tiết bắt đầu lạnh dần hơn.
Tiếng sóng biển ở phía xa thỉnh thoảng theo gió truyền tới bên cửa sổ, Mộc Thuần trở mình sau một ngày mệt mỏi. Cô phải ngủ để sáng mai dậy sớm đi lặn, đặt bẫy bắt hải sản, sau đó mang ra chợ bán, đó là nguồn thu chính của cô.
Mộc Thuần năm tám tuổi đã trốn khỏi cô nhi viện và lưu lạc đến tận đây, khi đó lang thang đầu đường xó chợ, được một vài người lớn trong làng thương tình thuê cho một chỗ ở tạm mới không chết cóng bên ngoài. Cô lớn lên bằng nhiều nghề khác nhau, rất lanh lợi và nhạy bén, hơn nữa sức lực cũng không hề thua kém những chàng trai xung quanh.
Trong lúc ngủ, cô mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác bị Phi Vũ ôm siết lại khi ở bệnh viện, có chút khó thở nhúc nhích người. Vừa động, cô liền phát hiện có gì đấy là lạ…
Tỉnh giấc, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, đập vào mắt Mộc Thuần là khuôn mặt gần trong gang tấc của Phi Vũ.
Hởi thở của Mộc Thuần có chút rối loạn, mùi hương nam tính mạnh mẽ xông vào mũi cô, kích thích khứu giác cô. Anh ta mò vào phòng cô từ lúc nào vậy? Cô đi ngủ quên khóa cửa rồi? Mộc Thuần có chút đau đầu, nửa đêm mà đánh thức người khác thì không lịch sự lắm, nhưng… Cô đưa tay đẩy Phi Vũ ra, còn theo bản năng bồi thêm một đạp khiến anh ngã lăn xuống giường, may mà giường cách mặt đất không cao lắm.
Âm thanh nặng nề va chạm vang lên, cô bật dậy, đưa tay tìm công tắc trong phòng rồi mở đèn lên. Vừa thấy anh ta lồm cồm bò dậy, cô hỏi:
“Sao anh lại vào đây?"
Phi Vũ không bị gi cả, rất bình tĩnh bò dậy rồi ngồi dưới sàn nói:
“Ngủ không thoải mái."
Phải rồi, chân dài thế kia… Mộc Thuần nhìn chân anh, sau đó nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá ba giờ rồi, cô ngủ cũng không yên là thế nào?
Đưa tay đỡ trán, Mộc Thuần hơi tức giận:
“Anh có biết ngày mai tôi còn phải đi làm không? Hơn nữa, ai cho anh vào phòng tôi mà không xin phép? Đã bảo anh ngủ ở ngoài mà?"
Thái độ của cô hơi gắt gỏng, có lẽ là do mệt mỏi nên thấy khó chịu. Phi Vũ mím môi không dám cãi lại lời cô, nhưng anh vẫn giải thích:
“Không nằm được."
Mộc Thuần nhận ra cô đang cáu gắt với một người đàn ông gặp vấn đề về thần kinh, có chút xấu hổ thu lại vẻ mặt hơi căng thẳng của mình. Cô thử nhìn nhìn chân anh, sau đó nhìn chiếc giường khá dài của mình và chịu thua trước lời nguyền trai đẹp:
“Được rồi, anh lên đây nằm đi, tôi ra sofa ngủ một đêm."
“Không có vợ anh không ngủ được." Phi Vũ ngồi chồm hổm ở trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên.
Á à, đây là muốn ngủ chung với cô? Mơ đi! Mộc Thuần nghĩ vậy, lời ra khỏi miệng lại biến thành:
“Lên giường!"
Trời ạ, cô lại thỏa hiệp với người đàn ông này rồi, cô dám cho anh lên giường ngủ chung với mình! Chỉ một lần này thôi, Mộc Thuần, mày cứu người thì giúp anh ta cho trót!
“Anh muốn thương vợ giống như thế."
“Thương cái gì mà thương?"
Thấy Mộc Thuần chuẩn bị đi mất, Phi Vũ đưa tay giữ lấy áo cô rồi đáng thương nói:
“Là vợ chồng, môi chạm môi một cái trước khi ngủ mới được."
“Tôi hoài nghi anh giả vờ mất trí nhớ để dụ dỗ, quyến rũ người con gái chính trực như tôi!"
Mộc Thuần thật sự không chịu được khi Phi Vũ dùng khuôn mặt trời cho này làm nũng hay xin xỏ cô thứ gì đó, cái sự ngây thơ trong mắt anh rất thật, thật đến nỗi khiến cô không nỡ đập nát sự ngây thơ ấy.
Cô muốn đưa anh ta về nhà quá, để anh ta ở đây mới mấy ngày mà cô đã sắp lung lay rồi, trái tim của cô yếu đuối và mỏng manh khác với bề ngoài mạnh mẽ, cục súc!
Lòng bàn tay truyền tới hơi ấm, Mộc Thuần đang suy nghĩ vẩn vơ cúi đầu, thấy được một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng xinh đẹp giữ lấy bàn tay mình.
Phi Vũ không nói gì, chỉ biết nhìn cô đầy mong chờ. Mộc Thuần muốn rụt tay về, muốn bổ đầu anh ra xem rốt cuộc trong đó đã bị hỏng chỗ nào, nhưng lý trí thì kêu gào từ chối, mà cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Cô vậy mà cúi đầu, hôn một cái lên trán anh rồi nói:
“Đi ngủ đi."
“Nhưng…"
“Môi chạm vào trán cũng là cử chỉ yêu thương, đừng có đòi hỏi."
“Anh hiểu rồi, anh không đòi hỏi."
Nói xong cười tủm tỉm đứng lên, ra vẻ muốn đi theo cô. Mộc Thuần sợ hết hồn, chỉ tay vào sofa và nói:
“Bảo anh ngủ ở đây, anh không hiểu à?"
Lại là một đôi mắt cún con đáng ghét, Mộc Thuần lần này không hề mềm lòng, nhắm mắt làm ngơ:
“Nằm xuống."
Cô ra lệnh xong xoay người đi thẳng, Phi Vũ chần chờ một lát rồi nằm xuống ghế sofa. Đợi đến lúc Mộc Thuần quay lại với một cái chăn dày thì phát hiện chân của người đàn ông này quá dài, nằm như thế chẳng khác gì vắt ngang qua ghế, trông buồn cười không chịu được. Nhịn, cười người khác khi người ta gặp khó khăn là hành động không phúc hậu!
“Anh đắp cái này rồi ngủ tạm đi, mai tôi nghĩ sẽ cách."
Phi Vũ ôm chăn cô đưa, phủ lên mình rồi hơi nhúc nhích tìm vị trí thoải mái hơn. Anh co người lại mới nằm vừa cái sofa vốn không quá rộng, nhưng đâu có cách khác, ai bảo anh là một tên ăn bám ở chỗ này?
Nhà của Mộc Thuần khá nhỏ, phòng khách chỉ có tivi, sofa và kệ sách, còn phòng ngủ thì có một cái giường cũ, tủ quần áo cũng cũ nốt. Mặc dù đồ đều giống đồ cổ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, tương đối ngăn nắp.
Màn đêm buông xuống, thời tiết bắt đầu lạnh dần hơn.
Tiếng sóng biển ở phía xa thỉnh thoảng theo gió truyền tới bên cửa sổ, Mộc Thuần trở mình sau một ngày mệt mỏi. Cô phải ngủ để sáng mai dậy sớm đi lặn, đặt bẫy bắt hải sản, sau đó mang ra chợ bán, đó là nguồn thu chính của cô.
Mộc Thuần năm tám tuổi đã trốn khỏi cô nhi viện và lưu lạc đến tận đây, khi đó lang thang đầu đường xó chợ, được một vài người lớn trong làng thương tình thuê cho một chỗ ở tạm mới không chết cóng bên ngoài. Cô lớn lên bằng nhiều nghề khác nhau, rất lanh lợi và nhạy bén, hơn nữa sức lực cũng không hề thua kém những chàng trai xung quanh.
Trong lúc ngủ, cô mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác bị Phi Vũ ôm siết lại khi ở bệnh viện, có chút khó thở nhúc nhích người. Vừa động, cô liền phát hiện có gì đấy là lạ…
Tỉnh giấc, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, đập vào mắt Mộc Thuần là khuôn mặt gần trong gang tấc của Phi Vũ.
Hởi thở của Mộc Thuần có chút rối loạn, mùi hương nam tính mạnh mẽ xông vào mũi cô, kích thích khứu giác cô. Anh ta mò vào phòng cô từ lúc nào vậy? Cô đi ngủ quên khóa cửa rồi? Mộc Thuần có chút đau đầu, nửa đêm mà đánh thức người khác thì không lịch sự lắm, nhưng… Cô đưa tay đẩy Phi Vũ ra, còn theo bản năng bồi thêm một đạp khiến anh ngã lăn xuống giường, may mà giường cách mặt đất không cao lắm.
Âm thanh nặng nề va chạm vang lên, cô bật dậy, đưa tay tìm công tắc trong phòng rồi mở đèn lên. Vừa thấy anh ta lồm cồm bò dậy, cô hỏi:
“Sao anh lại vào đây?"
Phi Vũ không bị gi cả, rất bình tĩnh bò dậy rồi ngồi dưới sàn nói:
“Ngủ không thoải mái."
Phải rồi, chân dài thế kia… Mộc Thuần nhìn chân anh, sau đó nhìn đồng hồ treo tường. Đã quá ba giờ rồi, cô ngủ cũng không yên là thế nào?
Đưa tay đỡ trán, Mộc Thuần hơi tức giận:
“Anh có biết ngày mai tôi còn phải đi làm không? Hơn nữa, ai cho anh vào phòng tôi mà không xin phép? Đã bảo anh ngủ ở ngoài mà?"
Thái độ của cô hơi gắt gỏng, có lẽ là do mệt mỏi nên thấy khó chịu. Phi Vũ mím môi không dám cãi lại lời cô, nhưng anh vẫn giải thích:
“Không nằm được."
Mộc Thuần nhận ra cô đang cáu gắt với một người đàn ông gặp vấn đề về thần kinh, có chút xấu hổ thu lại vẻ mặt hơi căng thẳng của mình. Cô thử nhìn nhìn chân anh, sau đó nhìn chiếc giường khá dài của mình và chịu thua trước lời nguyền trai đẹp:
“Được rồi, anh lên đây nằm đi, tôi ra sofa ngủ một đêm."
“Không có vợ anh không ngủ được." Phi Vũ ngồi chồm hổm ở trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên.
Á à, đây là muốn ngủ chung với cô? Mơ đi! Mộc Thuần nghĩ vậy, lời ra khỏi miệng lại biến thành:
“Lên giường!"
Trời ạ, cô lại thỏa hiệp với người đàn ông này rồi, cô dám cho anh lên giường ngủ chung với mình! Chỉ một lần này thôi, Mộc Thuần, mày cứu người thì giúp anh ta cho trót!
Tác giả :
Nhược Mộng