Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!
Chương 14 14 Ai Buộc Chuông Người Đó Phải Tháo Dây Chuông

Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 14 14 Ai Buộc Chuông Người Đó Phải Tháo Dây Chuông


Câu Lạc Bộ Thể Thao Thành Phố.
Kỷ Thiếu Tài và Hoắc Hạo Nhiên lúc này đang cùng nhau đánh Tennis.
"Dừng, Dừng! Hạo Nhiên, mình chịu hết nổi rồi." Kỷ thiếu tài buông vợt trong tay ra, ngồi bệt xuống thềm, hai tay chống ra sau, thở hổn hển.
"Mới có một hiệp, con sâu rượu cậu đã trụ không nổi, phế vật!" Hoắc Hạo Nhiên mắng Kỷ Thiếu tài.
"Ừ, ông đây là phế vật đấy, còn không phải hôm qua bị tắm rượu luôn còn gì, mệt chết mình." Kỷ Thiếu Tài nhăn nhó nói, vẫn cố cướp không khí thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy trán rộng.
Hoắc Hạo Nhiên xùy một tiếng, cất vợt.

Đi đến tủ đồ cá nhân trong phòng thay đồ, anh thay lại quần áo.

Kỷ Thiếu Tài lúc này cũng đã đi theo vào.
"Đi uống chút không? Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe." Hoắc Hạo Nhiên vừa thay đồ xong, anh nói với Kỷ Thiếu Tài.
"Cái gì! Lại uống nữa hả, thôi cho tôi xin." Kỷ Thiếu Tài tưởng Hoắc Hạo Nhiên lại bảo anh đi uống rượu, nên nhăn nhó muốn từ chối.
"Cậu dở chứng hả?" Hoắc Hạo Nhiên nhíu mày nhìn Kỷ Thiếu Tài rồi nói: "Vừa mới vận động xong, muốn đi uống rượu là để nhanh có người đến viếng cậu à."
Hoắc Hạo Nhiên đi khỏi cửa phòng thay đồ, anh quay lại: "Mình là bảo cậu đi uống nước giải khát với mình, chứ không bảo cậu đi uống rượu, đúng là đồ sâu rượu, mở miệng ra là rượu, rượu."
Kỷ Thiếu Tài lúc này mới ngớ ra, lại bị tên bạn thân lừa chữ, vội vàng thay đồ nhanh chóng vọt theo.
Tới khu giải khát, hai người đi vào kêu đồ uống, vừa uống nước vừa nói chuyện.

Kỷ Thiếu Tài uống một hơi nửa chai sâm lạnh, anh hỏi: "Có chuyện gì, nói đi, mình phân ưu với cậu."

Nói xong anh lại cầm nửa chai nước còn lại định uống hết.
"Mình đã tìm được cô gái của 4 năm trước rồi.

Con trai mình hiện tại cũng sắp tròn 4 tuổi." Hoắc Hạo Nhiên nhàn nhạt ra thông báo.
"Khụ..uu.." Kỷ Thiếu Tài thiếu chút phun luôn ngụm nước sâm ra ngoài, cố nuốt xuống, anh ho lên sặc sụa.
"Cậu tìm thấy cô ấy rồi? Có con trai 4 tuổi luôn rồi hả?" Kỷ Thiếu Tài không tiêu hóa kịp.

Anh nhìn xung quanh thấy không có ai, mới thở phào.
May mà không có ai hết.

Thất lễ quá, mặt anh bị đỏ lên vì cơn sặc.
Hoắc Hạo Nhiên cũng không khó chịu vì thái độ bất ngờ đến sặc lên như thế này của bạn thân anh, chỉ chậm rãi tường thuật lại.
Anh uống một hớp nước lọc mát lạnh, cảm thấy nhuận họng một chút mới nói: "Cô gái ấy chính là Phương Vũ Yên, người mà mình nói cậu điều tra vài hôm trước đó.

Cô ấy hiện tại là một luật sư hàng đầu nổi danh, vừa từ Luân Đôn Anh Quốc trở về.

Năm đó cô ấy bỏ thuốc mình, ngủ với mình cốt chỉ để muốn có một đứa con mà thôi."
Hoắc Hạo Nhiên thở nhẹ ra một hơi, "Nhưng mình lại không biết, cô ấy thực sự là nhắm vào mình, hay là nhắm vào em trai của mình nữa?"

Kỷ Thiếu Tài nghe xong cũng hiểu ra vài phần, anh hỏi: "Hạo Nhiên, vậy cậu đã nói cho cô ấy biết, cậu chính là người đàn ông đêm đó với cô ấy chưa?"
Hoắc Hạo Nhiên lắc đầu, "Chưa, mình không nói, nên cô ấy có lẽ không biết người ngủ với cô ấy chính là mình." Người của mình còn tra ra được, Phương Vũ Yên cô ấy có một người bạn trai thanh mai trúc mã, nhưng anh ta đã qua đời do tai nạn rồi."
Kỷ Thiếu Tài nghe xong, liền vỗ hai bàn tay vào nhau bộp một tiếng, "Đúng rồi, hôm trước mình tra giúp cậu, anh chàng người yêu thanh mai trúc mã của cô ấy chẳng phải qua đời, rồi hiến tim cho Thiên Thành nhà cậu sao?"
Kỷ Thiếu Tài khẽ vuốt cằm, "Vậy nên cô ấy muốn ngủ với Thiên Thành, có lẽ là vì muốn có một đứa con của người yêu cũ vì quả tim của anh ta đang trên người Thiên Thành mà."
Hoắc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Có lẽ vậy, mình cũng nghĩ như cậu."
"Chậc...chậc.." Kỷ Thiếu Tài cảm thán, ngưỡng mộ chép miệng nói: "Quả nhiên, rất si tình! Trên đời này sao lại có một cô gái si tình đến vậy? Cậu nói xem, thời bây giờ, hiếm có cô gái nào được như vậy? Kỷ Thiếu Tài mình thật sự hâm môh cô ấy đấy!"
Hoắc Hạo Nhiên cũng gật đầu, " Cô ấy si tình đến ngốc!"
Kỷ Thiếu Tài lúc này định cầm nước lên uống, chợt nhớ ra một chuyện, "Hạo Nhiên, vậy căn bệnh kia của cậu....!cậu vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện xảy ra năm đó, mình thấy cậu vẫn nên là đến bác sĩ kiểm tra lại xem sao?"
"Không cần!" Hoắc Hạo Nhiên nhếch môi mỉm cười, "Cậu nghĩ mình gặp lại cô ấy rồi, thì cần đến bác sĩ nữa hay không?"
Kỷ Thiếu Tài ồ lên một tiếng, "Đúng nha, vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên là tìm cơ hội chứng thực, kiểm định." Hoắc Hạo Nhiên trầm ổn nói: "Tối nay có một buổi tiệc gặp đối tác, sẽ có cơ hội kiểm chứng đối phương."
Hoắc Hạo Nhiên tổ chức bữa tiệc kia, mục đích chính là muốn xác định bản thân anh có cảm giác với Phương Vũ Yên hay không? Vì anh sợ cô không đến nên dặn dò Trần Sang thông báo là anh không có mặt.
Trùng hợp là anh cũng có bữa tiệc gặp đối tác bên nước Anh tại nhà hàng đó, thế nên chuyện gặp được Phương Vũ Yên để kiểm chứng, là dễ dàng như trở bàn tay.
Người nào cột dây chuông, thì chính người đó phải tháo dây chuông.

Vả lại nhóc con Phương Nhật con trai anh lại ưu tú như thế, nó đường đường là con trai Hoắc Hạo Nhiên anh, sao có thể lưu lạc bên ngoài.
Phương Vũ Yên, em hại tôi suốt 4 năm khổ sở, mất 4 năm không được ở cạnh con trai chúng ta, hậu quả này, em bây giờ nên gánh được rồi.


Hoắc Hạo Nhiên tàn bạo nghĩ trong đầu.
Kỷ Thiếu Tài sau khi nghe bạn thân kể hết câu chuyện, anh thật sự ngưỡng mộ khâm phục Hoắc Hạo Nhiên, cậu bạn thân này của anh luôn luôn như vậy.

Hắn nói bỏ thì chính là bỏ, nói lấy thì chính là lấy, nói làm thì chính là làm cho bằng được, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Đặc biệt là hắn chưa bao giờ tính toán hay quyết định chuyện gì hai lần.
Chỉ không biết là Phương Vũ Yên kia hiện tại vốn không biết Hoắc Hạo Nhiên là bạn cùng giường đêm hôm đó với cô ấy.

Còn tên bạn thân của anh, lại không trực tiếp nói ra luôn cho rồi, nếu không giải quyết tốt, hiểu lầm lại càng hiểu lầm, hai người liệu sẽ có có kết quả sao?
Kỷ Thiếu Tài vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nhâm nhi nửa chai nước sâm còn lại, xem ra sắp tới lại có chuyện để hóng rồi...
....
Đến tối, Phương Vũ Yên nhận được điện thoại gọi đến từ Vệ Sỹ Lâm.
"Lâm ca, em rất xin lỗi, em không đến được đâu, Nhật Nhật không thể ở một mình."
"Anh đã hứa với người ta rồi, bà cô à, giúp anh một lần này được không?"
"Không, dù anh năn nỉ em đến mỏi miệng, em cũng không giúp anh đâu, Nhật Nhật của em quan trọng hơn nhiều, em chính là không đi, không đi." Phương Vũ Yên quyết tuyệt từ chối.
Vệ Sỹ Lâm biết không thể nào thuyết phục được Phương Vũ Yên, anh đành cúp máy.
Phương Vũ Yên đặt điện thoại xuống bàn, định đứng lên thì điện thoại lại một lần nữa rung lên.
Phương Vũ Yên cau mày, chết tiệt lại là ai gọi nữa thế?
Nhìn vào số lạ, cô kìm lại khó chịu, "Xin hỏi là ai vậy?"
"Xin lỗi cô Phương, tôi là trưởng bộ phận pháp lý bên Hoắc thị, tôi rất mong cô Phương đây sẽ nể mặt cùng đến tham dự tiệc tối nay.


Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi cô đến." Người kia nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng.
Phương Vũ Yên do dự, "Vậy anh cho tôi hỏi, Hoắc tổng bên các anh, anh ta có tham gia không?"
"À không đâu." Người kia vội giải thích, "Hoắc tổng, ngài ấy phải tham dự một bữa tiệc với một đối tác khác, nên sẽ không tham dự cùng chúng ta."
"Vậy được rồi, tôi sẽ đến tham dự." Phương Vũ Yên thở phào, cô đồng ý đến tham dự bữa tiệc kia.
Đã đồng ý tham dự tiệc, nhưng Phương Vũ Yên lại lo cho con trai, không thể để thằng bé ở nhà một mình.

Cô nhớ tới Tĩnh Nhã, chỉ cần nhờ giúp, bạn thân cô sẽ không từ chối.
Nhanh chóng bấm số của Phùng Tĩnh Nhã, Phương Vũ Yên nói: "Tĩnh Nhã, mình muốn nhờ cậu trông Nhật Nhật giúp mình một tiếng, buổi tối mình có tiệc phải tham gia, không thể mang thằng bé theo."
"Được rồi.

Cứ giao cho mình, một lát mình nhờ Dì Lâm đến trông Nhật Nhật giúp cậu."
"Vậy nhờ cậu, cám ơn." Phương Vũ Yên nói xong tắt điện thoại, thay đồ đi dự tiệc.
Trước khi đi, cô dặn dò Phương Nhật, "Nhật Nhật, mẹ có tiệc tối phải tham gia, con ở nhà cùng bà Lâm, nhất định phải ngoan nhé."
"Vâng, con biết rồi." Phương Nhật ôm mẹ, hôn mẹ một cái, cậu dặn: "Mẹ, đến dự tiệc thì đừng uống rượu nhé, rượu uống vào sẽ không tỉnh táo, xảy ra chuyện thì không tốt.
"Mẹ nhớ rồi, tạm biệt con trai." Phương Vũ Yên vẫy tay rời đi.

Lúc ra đến cửa, cô vẫn nghe được lời nhắn nhủ của bảo bối nhà mình, "Mami, mẹ phải mau chóng về với Nhật Nhật nhé."
Phương Vũ Yên mỉm cười, yên tâm rơi đi.....

Tác giả : Nguyễn Nhiễm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại