Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 344

Chương 344: Báo Ứng Của Nghê Yên

“Không dám nhìn thì ra ngoài chờ đi"

Hình Liệt Hàn nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía anh, dịu dàng khuyên nhủ.

Đường Tư Vũ thật sự không dám nhìn, nhưng cô không muốn đi.

Cô hít sâu một hơi, xoay người đi đến bên cạnh anh, đối diện với đôi mắt đang nheo lại của anh, dường như Đường Tư Vũ đang đau cùng anh, chỉ một lát sau lại đẫm nước mắt. Một bàn tay của Hình Liệt Hàn vừa mới băng bó xong liền nhẹ nhàng lau hộ cô.

“Đừng khóc, không đau lắm đâu." Hình Liệt Hàn an ủi ngược lại cô.

Đường Tư Vũ cắn môi, ai thèm tin anh chứ.

“Hơi đau một chút, hôn anh một cái để bớt đau được không?" Hình Liệt Hàn nhéch môi cười, gạ gẫm nói.

Đường Tư Vũ ngắn ra, hôn anh một cái có thể giúp anh bớt đau sao? Cô không chút suy nghĩ, liền ôm mặt anh rồi hôn lên đó một cái trước mặt hai y tá. Sau đó lại cảm thấy không đủ, hướng lên trên hôn trán anh, môi đỏ hôn ở trên trán anh một lúc lâu, sau đó mới dứt ra lui về phía sau một bước.

“Đỡ hơn không?" Đường Tư Vũ thật sự muốn hôn anh mấy cái để anh dễ chịu hơn một chút.

“Ừm! Đỡ hơn nhiều rồi!" Hình Liệt Hàn cong môi cười, đúng là hữu hiệu.

Sau khi y tá thay băng cho anh xong liền rời đi, Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng mặc bộ quần áo t†o rộng vào. Cái người đàn ông này, mặc cái gì cũng không tổn hại đến khí chất của anh, vẫn đẹp trai đến mức làm người khác không rời mắt được.

“Có muốn ăn cái gì không? Em làm cho anh." Đường Tư Vũ nghĩ thầm, nhất định phải chăm sóc việc ăn uống của người bị thương, ăn uống phải đủ dinh dưỡng thì mới có thể nhanh khỏi được.

“Được! Anh muốn ăn cháo, thêm chút thịt gà là được." Hình Liệt Hàn thật sự muốn ăn, đã lâu không được ăn cháo cô nấu.

Đường Tư Vũ mím môi cười: “Được, em đi đến siêu thị ở gần đây một lát, lập tức nấu cho anh."

“Để họ đi mua đi! Em chờ ở đây là được."

Hình Liệt Hàn không yên tâm cô đi ra ngoài một mình.

Đường Tư Vũ hơi ngây ra, để anh yên tâm hơn với vết thương này, cô sẽ không phản đối ý kiến của anh, cô gật đầu nói: “Được thôi!"

Một tiếng sau, Đường Tư Vũ bê cháo đã nấu xong đi vào. Tinh thần Hình Liệt Hàn khá tốt, ngồi ở trên sô pha, mắt máu quá nhiều làm da anh trắng hơn trước, dưới ánh mặt trời, cảm giác vẻ đẹp của anh hơi lạnh lùng.

Anh nhìn cháo đang đưa đến đây, định duỗi tay nhận lấy nhưng Đường Tư Vũ lại né đi: “Trên tay anh có vết thương, đừng lộn xộn."

Tuy rằng trên tay không phải bị thương nặng, nhưng bị thương ngoài da cũng đủ làm Đường Tư Vũ đau lòng.

“Để em đút cho anh!" Đường Tư Vũ chủ động yêu cầu.

Ánh mắt Hình Liệt Hàn hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, khóe miệng cong lên, anh rất hài lòng khi được đối xử như vậy.

Xem ra lần này gặp nạn không chết nên

 

 

 

 

Chương 344: Báo. Ứng Của Nghê Yên vận may đến.

Sớm biết là bị thương thì có thể làm người phụ nữ này ngoan ngoãn phục tùng anh, anh đã làm như vậy từ trước.

“Anh cười cái gì?" Đường Tư Vũ bê cháo, múc một thìa rồi thổi, lại thấy anh vẫn đang cười.

“Anh rất vui." Hình Liệt Hàn tiếp tục cười.

“Bị thương thành như vậy, có cái gì mà vui chứ?" Đường Tư Vũ không thể hiểu nồi.

Hình Liệt Hàn khẽ híp mắt lại, trong ánh mắt có một ánh sáng sâu xa mà ấm áp: “Anh mới biết được hóa ra em yêu anh đến vậy."

Những lời này như lông vũ lướt qua trong lòng Đường Tư Vũ, cô mím môi, cũng không nhịn được mà cười.

“Đây là đối xử tốt với anh sao? Sau này em còn đối xử với anh tốt hơn nữa."

“Thật vậy không?" Vẻ mặt Hình Liệt Hàn mong chờ: “Anh sẽ chờ."

Đường Tư Vũ thử độ ấm rồi đưa cháo đến bên môi anh, Hình Liệt Hàn mỉm cười ăn. Lúc này, ngoài cửa sổ là đầu mùa đông, vài bông tuyết mỏng rơi từ trên trời xuống, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Nhưng bên trong cửa số lại là không khí vô cùng ấm áp.

Đường Tư Vũ đút cho anh ăn cháo xong, thu dọn một chút rồi ở cạnh anh. Cô cầm một quyền sách y học để xem, y tá cũng không thể hầu hạ anh một tháng, cho nên việc chăm sóc miệng vết thương sau này 2. ˆ ~ “ XÃ ~ của anh, cô cũng muôn hiệu rõ hơn.

Hình Liệt Hàn nhìn cô ôm sách, thật sự là làm khó cô phải đi đọc máy cái sách y học khó hiểu này.

Nhưng mà càng như vậy thì trong lòng anh càng ấm áp. Chỉ là Đường Tư Vũ không hiểu máy từ tiếng Anh cho lắm, bèn ôm đến trước mặt anh, anh liền có thể giải thích, cái này làm Đường Tư Vũ nhận ra rằng tri thức của người đàn ông này thật sự rất rộng lớn.

Lúc Hình Liệt Hàn giải thích, một tay của cô chống cằm, hai mắt lộ ra ánh sáng sùng bái nhìn anh chăm chú.

Yêu một người là ngước nhìn và tôn thờ họ như một vị thần!

Sau khi Hình Liệt Hàn giải thích xong, nhìn dáng vẻ mê trai của cô, anh không nhịn được hôn lên mặt cô một cái: “Em nghe có hiểu không?"

“Ách? Nói lại một lần nữa được không?"

Đường Tư Vũ phát hiện vừa rồi cô lại nhìn anh đến ngây ra, quên không nghe.

Hình Liệt Hàn cười rồi xoa đầu cô, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

Trong nước.

Sau ngày hôm đó, Diệp Khải Nguyên cũng không lập tức trở về gặp Nghê Yên mà ở lại quét sạch những người anh ta mang theo. Đồng thời, anh ta cũng đang chờ tin về cái chết của Hình Liệt Hàn được truyền ra.

Nhưng anh ta đợi một tuần, cũng đã đi đến các bệnh viện ở gần đó để hỏi.

Chuyện Hình Liệt Hàn được thủ tướng ép xuống nên tất nhiên anh ta không nghe ngóng được gì.

Việc này làm cho Diệp Khải Nguyên rất lo lắng, cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn trở về nước gặp Nghê Yên. Nhưng tập đoàn Hình Thị lại rất yên tĩnh, không truyền ra tin tức bất trắc nào.

“Anh ấy rốt cuộc đã chết chưa?" Nghê Yên vừa nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền hỏi chuyện này.

Diệp Khải Nguyên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thất vọng của cô, anh ta lắc đầu: “Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng mà tối hôm đó, anh ta bị súng bắn rồi lại bị đợt nỗ mạnh ảnh hưởng, với khoảng cách như vậy thì người bình thường không thể Á Am SÔNng nÓI.

Nghê Yên lập tức đau lòng rơi nước mắt: “Câm mồm… Không cần nói nữa, vì sao anh không để anh ấy chết một cách dứt khoát đi? Lại muốn làm cho anh ấy phải đau đớn như vậy?"

 

 

 

 

 

Chương 344: Báo. Ứng Của Nghê Yên “Đại tiểu thư."

“Dừng tay đi! Không cần biết anh ấy chết hay chưa, không cần động đến anh ấy nữa." Nghê Yên sắp phát điên, cô ta nghe Diệp Khải Nguyên kể, dường như cô ta có thể tưởng tượng dáng vẻ Hình Liệt Hàn bị thương nặng. Trong lòng cô ta vô cùng đau đớn, tông cửa xông ra ngoài.

“Đại tiểu thư…"

“Đừng đi theo tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh." Nghê Yên tức giận nói rồi đi nhanh ra cửa.

Đi đến khách sạn, Nghê Yên đột nhiên nhìn về phía đường phố, cô ta không biết nên đi đâu. Nhưng trong đầu cô ta đều là hình ảnh mà Diệp Khải Nguyên miêu tả.

Hình Liệt Hàn trúng đạn, anh ở gần vụ nỗ mạnh đó… Nghê Yên hồi hận rơi nước mắt, cô ta vừa bước ra khỏi vỉa hè thì bất ngờ bị một chiếc xe tải nhỏ không kịp phanh lại đâm thẳng vào.

Nghê Yên cảm giác được sự đau đớn đến từ hai chân… Chiếc xe dừng lại, nhưng một chân của cô ta thì bị đè ở dưới lốp xe Đôi mắt cô ta trợn lên, sau đó liền ngất qỈ “Đại tiểu thư…" Diệp Khải Nguyên không yên tâm đi ra theo, nhưng anh lại thấy Nghê Yên nằm trên mặt đất, một chân bị gãy…

 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại