Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 311
Chương 311: Rắc Rồi Của Tô Hi
Mười hai giờ đêm, một tin tức đã bùng nỗ trên mạng, và lập tức được những con cú đêm chưa ngủ lan truyền tràn lan , cho đến buổi tối, thông tin đó đã lan truyền một cách đáng kinh ngạc.
Nó thực sự là một tin vô cùng bất ngờ và giật gân.
Nghệ sĩ Tô Hi – nghệ sĩ vừa đoạt giải, lại là người dựa vào quy tắc ngầm để “đi lên", mà bức ảnh chụp cảnh Tô Hi và Ôn Lệ Thâm “thân mật" ở lối đi bên cạnh sân khấu được đính kèm trong bài viết đã trở thành bằng chứng xác đáng nhát.
Điều này khiến cho những người xem bức ảnh xong liền nhận định rằng đây là một sự thật có chứng cứ rành rành mà không cần suy xét.
Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, hình tượng của Tô Hi trong lòng cư dân mạng sụp đổ hoàn toàn, đủ loại mắng nhiếc chửi rủa hướng về phía cô. Những nữ minh tỉnh ghen ghét đố kị với cô cũng thuận nước đầy thuyền, mua thủy quân(*) lên mạng mắng chửi nhằm góp sức phá hủy hình tượng của cô.
()Thủy quân: những acc clone được mua/những người được thuê để đăng bài/ bình luận với nội dung cụ thể.
Annie vẫn đang say giấc nồng thì bị tiếng điện thoại của Tiểu Mễ đánh thức. Annie có tuổi rồi, quen với việc ngủ sớm, đâu như đám thanh niên Tiểu Mễ, thuộc về thế giới của cú đêm.
Tiểu Mễ sau khi nhìn thấy tin tức ấy liền bị dọa sợ, vội vàng gọi điện cho Annie.
Amnie còn đang mơ màng, nghe được tin ấy mà tỉnh cả người, cầm vội Ipad để lên mạng, mọi thứ lúc này giống như một cơn ác mộng đột ngột ập đến với Tô Hi vậy.
Annie sốt ruột muốn điên rồi, rốt cuộc là ai đã lan truyền mấy tấm hình này trên mạng? Là ai đang nói xằng?
Nghĩ đến việc giờ này Tô Hi và Ôn Lệ Thâm chắc chắn đang ở cùng nhau, Annie phân vân không biết có nên gọi điện cho cô vào lúc này hay không, dù sao cũng là lúc hai người họ đang ân ân ái ái.
Từ trong thâm tâm, Annie nghĩ Tô Hi và Ôn Lệ Thâm sớm đã vượt qua ranh giới nam nữ, trở thành những người người thân thiết quan trọng nhất của nhau.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Annie vẫn quyết định làm phiền Tô Hi.
Sau khi ăn xong, Tô Hi về phòng đi ngủ, hôm nay cô thật sự rất buồn ngủ, đặt lưng liên giường liền ngủ mắt.
Trong lúc mo màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô xoay người đi, tỏ vẻ không muốn bắt máy.
Điện thoại cứ liên tục reo lên không ngừng nghỉ, cô miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy cái tên Annie trên màn hình, cô áp điện thoại vào tai: “Alo. Chị Annie à, sao vậy?"
“Đại tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Em mau đi xem hot search đi, chưa đến nửa tiếng mà em đã lên top 1 rồi!"
“Em làm sao cơ?"
“Có người tung tin rằng em ngủ với Ôn Lệ Thâm để đoạt giải."
“Gì cơ? Em có ngủ với anh ấy đâu!" Tô Hi vẫn còn lim dim mắt, phản bác lại theo bản năng.
“Hả? Em với cậu ấy vẫn chưa ngủ với nhau?" Annie bắt trúng trọng tâm vấn đề, muốn hỏi rõ hơn chuyện này.
Tô Hi “vâng" một tiếng: “Chúng em vẫn luôn ngủ riêng giường mà. Em đâu phải người tùy tiện như thế chứ!"
“Đại tiểu thư của tôi ơi! Đây không phải lúc để em thận trọng như vậy đâu, nên ngủ thì ngủ thôi! Mà đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là em mau đi xem hot search đi, sau đó tìm Ôn Lệ Thâm để nghĩ cách giải quyết chuyện này." Annie thúc giục.
Tô Hi tắt điện thoại, đi xem hot search quả nhiên thấy tên mình nằm ngay top 1, tiêu đề chỉ một câu đơn giản dễ hiểu, Tô Hi – nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Kê – dựa vào quy tắc ngầm để trèo cao đoạt giải, hành vi đáng thẹn.
Tô Hi xem xong, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, một chút ngái ngủ còn sót lại cũng bay biến đi đâu mắt. Cái gì? Cô dựa vào quy tắc ngầm để đi lên? Án vào xem, trong ảnh là cảnh cô đi ở lối đi của sảnh và ảnh của Ôn Lệ Thâm, có vài bức là anh đang ôm cô, mà có vài bức là do góc chụp nên trông cô như đang chiều theo anh, đang quấn lây anh vậy.
Có rất nhiều bức ảnh, ý tứ của cảnh trong ảnh và hành động ngoài thực hoàn toàn khác nhau, mà những người chụp lén kia, giỏi nhất khoản căn ống kính để chụp ra cái feel ấy.
Tô Hi tức điên lên, cô cầm điện thoại, xỏ đôi dép lê liền mở cửa ra ngoài.
Cô chạy sang phòng ngủ chính, vì đang ở trong nhà của mình nên cũng quên việc gõ cửa gọi trước, trực tiếp đây cửa đi vào.
Trên giường lớn trong phòng, người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần màu lót đen, nằm ở đó một cách lười biếng, bật đèn ngủ, cầm Ipad xem gì đó.
Trong đầu Tô Hi nỗ ầm một tiếng, ánh đèn tối mờ ảo, khắc họa thân hình người đàn ông, gợi cảm và hoàn mỹ đến mức nghịch thiên, làm cho cô có cảm giác máu trào lên.
Cô vội vàng quay mặt đi, nói với người đàn ông trên giường: “Anh mau mặc quần áo vào đi."
Ôn Lệ Thâm tuy rằng không ngờ cô lại đột ngột đi vào nhưng vẫn rất bình tĩnh, lại càng không ngại để lộ ra bộ dáng ở trước mặt cô, có điều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô, anh vẫn lấy chăn che đi vị trí trọng yếu, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?"
“Tôi gặp chuyện rồi!" Nói xong, Tô Hi đưa cho anh xem tin tức cô search trên điện thoại: “Chúng ta bị chụp trộm rồi. Ban nãy có một đơn vị truyền thông đưa tin rằng việc tôi đoạt giải có liên quan đến anh."
Ôn Lệ Thâm cầm lấy điện thoại, nhíu mày đọc, trong mắt thoáng qua một tia tức giận, người mà tin tức này nhắm tới chủ yếu là Tô Hi, trong bài viết không hề nhắc đến tên hay thân phận của anh, chỉ túm chặt lấy Tô Hi để phê phán một cách kịch liệt.
“Chuyện này để tôi lo." Sau khi nói xong, Ôn Lệ Thâm cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bắm số của trợ lý.
“Alo. Ông chủ.." Trợ lý Vương Thụy rõ ràng vừa tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
“Tin tức bị tung ra gần đây nhát của Tô Hi, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nói chung, sáng mai trước khi tỉnh dậy tôi không muốn nhìn thấy tin tức ấy." Giọng điệu hoàn toàn mang tính ra lệnh.
“Vâng! Tôi lập tức đi xử lí." Vương Thụy một câu cũng không hỏi, cứ làm theo lời ông chủ là được.
Tô Hi nhìn Ôn Lệ Thâm lại ném điện thoại lên tủ đầu giường, trong lòng cảm thấy ấm áp, không thể không nói, anh trở thành ông chủ của Tập đoàn Giải trí Thiên Mộ, khí thế như thế này là đủ mạnh rồi.
“Yên tâm, tin tức này sẽ không làm ảnh hướng đến danh tiếng của em đâu." Ôn Lệ Thâm an ủi.
Tô Hi làm sao dám lạc quan như vậy, cô cảm thấy cứ cho là chuyện này có được đè xuống đi chăng nữa, những người xung quang đều sẽ biết cô và Ôn Lệ Thâm có quan hệ tình cảm, đây là sự thật không thê xóa bỏ.
Ôn Lệ Thâm vòng tay, cong môi cười bảo:
“Nếu như em thật sự lo lắng đến vậy, tôi có một cách có thể giúp em xua tan nỗi lo ngại này."
“Cách gì cơ?" Tô Hi chớp chớp mắt, hiếu kì hỏi.
“Đính hôn với tôi, để dùng sự thật tát vào mặt họ, để họ biết rằng không phải em quấn lấy tôi, mà là chúng ta thực sự yêu nhau." Trong đôi mắt của Ôn Lệ Thâm lóe lên một tia tình cảm chân thành sâu sắc.
Tô Hi có chứng sợ hôn nhân, cô nuốt nước bọt: “Không gấp, để xem kết quả ra sao đã nhé."
Ôn Lệ Thâm duỗi cánh tay rắn chắc về phía cô, giọng nói trầm khàn vang lên: “Đêm nay, ngủ với tôi."
Tô Hi vừa mới nhìn thấy thân hình của anh, đến giờ vẫn còn đang suy nghĩ vẫn vơ, nhưng nghĩ kĩ lại, bộ dáng ấy của anh làm cho đáy lòng cô có chút sợ hãi, mồm miệng khô khốc, cô nói: “Thôi, tôi về phòng khách ngủ đây."
Nói xong, liền vội vàng đẩy cửa chuồn mắt.