Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 304
Chương 304: Người Đàn Ông Ghen Tuông
“Hi Hi, hôm nay cô thật xinh đẹp."
“Cảm ơn." Tô Hi mím môi cười một tiếng, cũng khen một câu: “Anh cũng càng ngày càng đẹp trai đấy!"
Ở phim trường Dương Duệ đã từng động lòng với Tô Hi, nhưng lúc ấy Tô Hi khéo léo từ chối, nên mới trở thành bạn bè với Dương Duệ.
Nhưng mà, hôm nay thực sự Dương Duệ sắp bị Tô Hi khiến cho mê mắn.
“Chuẩn bị đến lượt chúng ta rồi, tôi sẽ tay trong tay với Tiểu Lan. Tô Hi, cô với Dương Duệ nắm tay nhau đi." Trong giới điện ảnh thì việc cùng đi lên thảm đỏ với bạn diễn là chuyện hết sức bình thường.
Tô Hi không suy nghĩ gì, cũng không phải là lần đầu tiên cô và Dương Duệ công khai xuất hiện trước mặt truyền thông.
“Được rồi!" Tô Hi gật đầu.
Ở con đường bên cạnh thảm đỏ có vệ sĩ vây quanh, đây là lối đi dành cho khách quý. Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi xếp sau máy chiếc xe khác, trên xe Ôn Lệ Thâm cả người lười biếng ngồi ở ghế sau, trợ lý của anh ngồi bên cạnh đưa cho anh một bài diễn văn đã chỉnh sửa hoàn thiện: “Tổng giám đốc Ôn, ngài muốn xem không?"
“Tôi chỉ đến trao một giải thưởng, từ chối phát biểu." Ôn Lệ Thâm không muốn lộ mặt nhiều.
Dù sao thì sau đêm nay thân phận của anh sẽ được công khai, anh chính là Biowen người điều hành bí ẩn khiến người ngoài suy đoán của tập đoàn Thiên Mộ.
Mà nguyên nhân duy nhát khiến anh bằng lòng công khai thân phận của mình đó là vì một người phụ nữ.
Trước thảm đỏ, một chiếc xe công tác màu đen dừng lại, bảo vệ rất thân thiện mở cửa xe hộ bọn họ, đạo diễn Lý Phi sửa sang lại âu phục vô cùng hăng hái bước xuống xe, sau đó vợ ông ta cũng xuống xe theo.
Vợ ông ta lập tức thân mật kéo cánh tay ô cùng quan tâm đưa tay che đỉnh đầu giúp cô như là sợ cô sẽ đụng vào xe.
Tô Hi vừa xuống xe thì Dương Duệ một thân âu phục màu xám phẳng phiu cũng bước xuống tới, anh nắm tay Tô Hi một cách tự nhiên, mười ngón tay đan chặt với cô.
Khi tay Dương Duệ nắm chặt tay Tô Hi, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một tia kháng cự, dường như theo bản năng cô không muốn bị đàn ông nắm tay.
Tuy nhiên Tô Hi vẫn kiềm chế sự kháng cự này xuống tập trung vào thảm đỏ.
Khóe miệng cô cong lên nở một mụ cười tự nhiên và ngọt ngào như thường lệ và đi trên thảm đỏ cùng Dương Duệ.
Trong xe bên cạnh, chiếc xe của Ôn Lệ Thâm đến gần cửa ra vào, vừa dừng lại thì ánh mắt của anh không khỏi bị đôi nam nữ đang đi trên thảm đỏ ở đối diện thu hút.
Không, chính xác là người phụ nữ kia.
Hai bàn tay nắm chặt và dáng vẻ đi bên nhau của họ giống như một tia sáng chói mắt bắn vào mắt Ôn Lệ Thâm đau nhức, vẻ mặt anh tối sầm tức giận nheo mắt lại.
Cô thế mà lại cùng người đàn ông khác vừa nắm tay nhau đi trên thảm đỏ lại còn vừa cười vui vẻ, biểu hiện thân thiết như vậy.
Khi đi được nửa đường, Dương Duệ bỗng nhiên buông tay Tô Hi ra, thay vào đó anh ta dùng cánh tay ôm lấy vai cô tăng mức độ thân mật lên, đối diện với ống kính. Nụ cười trên môi Tô Hi cứng lại, cô tiếp tục đối mặt với ống kính.
Trên màn hình rộng bên cạnh, hình ảnh Tô Hi và Dương Duệ giống như một đôi tình nhân, như tình tiết trong bộ phim của họ, trai tài gái sắc ngập tràn vẻ yêu đương ấm áp.
Bàn tay đặt trên đùi của Ôn Lệ Thâm nắm chặt thành quyền, người phụ nữ này đã nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh.
Giờ phút này thực sự anh rất muốn phi tới trước thảm đỏ, đánh cho người đàn ông đang ôm cô một trận.
“Tổng giám đốc Ôn, ngài xuống xe không?" Trợ lý ngồi bên cạnh dè dặt hỏi.
Bởi vì xe anh đã dừng lại một hồi, mà đằng sau còn có máy chiếc xe đang xép hàng chờ.
Ôn Lệ Thâm nhìn đôi nam nữ sắp đi đến cuối thảm đỏ kia khẽ thở dài, dáng người dong dỏng cao bước ra khỏi xe, đi nhanh về phía lối đi dẫn đến phòng dành cho khách quý. Trợ lý của anh ở phía sau có chút theo không kịp bước chân anh.
Khi đi hết thảm đỏ, Tô Hi né tránh ống kính truyền thông và lập tức làm động tác hất tóc, tự nhiên tránh khỏi bàn tay Dương Duệ đang đặt trên vai cô.
“Tôi đi vào trước." Tô Hi cười cười rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh ở bên cạnh.
Tô Hi vừa đi vào đầu hành lang bên cạnh thì đột nhiên đâm vào một người đàn ông đang đi tới từ phía đối diện.
Cô lùi lại một bước nhưng lại dẫm lên váy, trong lúc lúng túng và rối loạn thì một cánh tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cô một cái khiến cô va mạnh vào lồng ngực của người đàn ông kia.
Tô Hi còn chưa kịp ngắng đầu lên thì đã ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, khi cô ngắng đầu nhìn thấy người đàn ông kia thì hết sức ngạc nhiên.
Sao có thể trùng hợp như vậy, lại lao vào ngực Ôn Lệ Thâm rồi?
Khóe môi Tô Hi cong lên nở một nụ cười mừng rỡ, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này không biết vì sao lại u ám lạnh lẽo như băng, vô cùng khó coi.
Nụ cười tỏa nắng của Tô Hi dường như bị ánh mắt của anh làm đông cứng lại, nụ cười của cô cũng trở nên ngượng ngùng, cuối cùng lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Thật là trùng hợp, vậy mà lại gặp anh ở đây.
“Đi theo tôi." Ôn Lệ Thâm nắm chặt cổ tay cô, đi về phía dãy phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Tô Hi bị anh kéo có chút khó thở, cô vội vàng kéo váy lên, chạy từng bước nhỏ theo anh.
“Anh muốn kéo tôi đi đâu?" Tô Hi khó hiểu hỏi.
Ôn Lệ Thâm đây cửa một phòng nghỉ ra, bên trong không có người, anh kéo cô vào rồi lập tức đóng cửa lại.
Tô Hi còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng mang tính trừng phạt đã mạnh mẽ nghiền ép trên đôi môi đỏ mọng của cô.
“A." Đôi mắt xinh đẹp của Tô Hi trợn lên, theo bản năng muốn đầy anh ra.
Thế nhưng người đàn ông này giống như thú hoang bị chọc giận, chộp lấy đôi môi của cô và mặc sức cướp đoạt.
Tô Hi bị người đàn ông trêu đến thở hồn hến, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên, đầu óc trống rỗng, nhưng nghĩ đến nơi này là phòng nghỉ trong hội trường cô lại nơm nóp lo sợ.
Chẳng may có ai mở cửa vào nhìn thấy thì khổ.
Sau khi Ôn Lệ Thâm hôn xong thì buông cô ra, thở hồn hển dựa vào trán của cô và cảnh cáo: “Lần sau còn dám để đàn ông nắm tay em thử xem."
Ghen tuông và tức giận mãnh liệt chắc chắn là điều khắc hoạ tâm trạng của người đàn ông trong giờ phút này.
Tô Hi ngước mắt lên chạm vào đôi mắt tràn đầy sự cảnh cáo nguy hiểm, vừa rồi anh trông thấy cô và Dương Duệ đi trên thảm đỏ rồi?
“Đây chỉ là… chỉ là một loại tuyên truyền thôi." Tô Hi miễn cưỡng giải thích.
“Tôi mặc kệ, trừ tôi ra không cho phép người đàn ông khác chạm vào bất cứ chỗ nào trên người em." Giọng nói hống hách vang lên trên đầu cô.
Tô Hi nhìn anh không nói nên lời: “Vậy cha tôi cũng không được sao?"
Ôn Lệ Thâm thấy cô bây giờ vẫn còn dám trái lời, cố ý phản bác anh, anh không khỏi lại có chút tức giận, cúi người một lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ không ngoan của cô.
Trái lại lần này Tô Hi không đẩy anh ra nữa, thuận theo nụ hôn của anh hôn đến nỗi cả phòng mờ ám.
Cuối cùng người đàn ông này cũng cho cô cơ hội thở dốc một lần nữa, cô nhỏ giọng oán giận: “Anh hôn đủ chưa?"