Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!
Chương 6: Mê hoặc (16+)

Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 6: Mê hoặc (16+)

Lời nói đầu: Chương này cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Ta nói trước, nếu bạn nào không đủ tuổi mà cứ đọc thì ta cũng chịu, đừng bảo ta đầu độc trẻ em là được. Còn cô em hàng xóm kém ta một tuổi, nghiêm cấm đọc -_- Đã đọc đến đây rồi mà cố tình đọc tiếp bao giờ sang nhà ta chơi ta sẽ " xử tội "!!!

------------------***************---------------------

Cảnh tượng kinh hoàng mà hắn thấy chính là các bức hoạ trong phòng bị đập nát, đồ đạc trong phòng bị ném vứt lung tung, cửa phòng tắm khép hờ thoát ra hơi nước nóng.

Hắn đứng đơ ra mất mấy giây rồi chạy vọt vào phòng tắm. Cơ thể Mặc Mặc đang chìm dần trong làn nước... Hắn hét lên:" Mặc Mặc! Mau tỉnh lại!!!" rồi chạy lại bế cô ra khỏi bồn tắm. Cơ thể Mặc Mặc lạnh ngắt như không còn sự sống, chỉ có nụ cười còn đọng lại trên gương mặt tái nhợt...

Hắn vội vã quấn khăn tắm quanh người Mặc Mặc, đặt cô xuống sàn nhà và làm hô hấp nhân tạo cho cô. Hắn gấp tới độ hơi thở không ổn định, các khớp ngón tay trắng bệch.

Một hồi lâu sau, Mặc Mặc ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Khi mở mắt ra, cô thấy hắn đang ở trước mặt mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị hắn ôm thật chặt. Mặc Mặc bị ôm tới nỗi khó thở, vội đập đập lưng hắn. Hắn hốt hoảng buông ra:"Mặc Mặc, em không sao chứ?"

Mặc Mặc ngơ ngác, sao hắn lại hỏi cô lí do ngớ ngẩn vậy? Cô đang ngủ còn bị hắn đánh thức vô duyên vô cớ nữa chứ?

- Anh vào phòng tôi làm gì?---Mặc Mặc hỏi một câu ngây thơ nai tơ không tả nổi.

- Tôi không vào có lẽ em định kết liễu đời mình? ---Hắn từ vui mừng chuyển sang bực bội. Cô gái chết tiệt, thái độ vô ơn này là gì đây? Hắn vừa mới cứu cô thoát khỏi tay Thần Chết đó!

- Tôi đang ngủ rất ngon thì bị anh đánh thức a.---Mặc Mặc rất biết cách chọc tức người khác ~.~

- Hả?---Hắn trừng mắt, lại còn có người ngủ quên trong bồn tắm đến suỵt chết đuối nha.

- Đúng là đầu heo, ngủ không biết trời đất gì nữa!!!?

- Tôi mới không phải đầu heo? - Mặc Mặc tức giận trừng mắt lại. Mà khoan đã, có gì đó RẤT SAI ở đây!!! Cô ngủ quên ở bồn tắm, hắn vào cứu, hô hấp,cô đang quấn khăn tắm, vậy nghĩa là...

- Á á á á! Anh mau cút ra khỏi đây. Anh dám xem trộm tôi tắm!!!! - Mặc Mặc một tay túm lấy khăn tắm trên người thật chặt, một tay ra sức đánh vào ngực hắn.

- Tôi... tôi - Hắn trừng mắt chỉ tay vào mình - Tôi không cứu em chẳng lẽ để em chết chìm trong đó!!!

- Tôi không cần anh giúp, đồ lưu manh, dê già!!! Mau ra khỏi phòng tôi!!!

Thật tức chết hắn đi mà, cứu người còn bị cho là lưu manh háo sắc a~ Hừ, đã thế lần sau không thèm cứu cô một lần nào nữa.

Hắn tức giận đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, còn không quên ném lại một câu:"Nhanh lên rồi xuống ăn sáng!!!"

- Không tiễn --- Mặc Mặc quay đầu nhìn ra chỗ khác,phùng má chu mỏ lên trông rất đáng yêu.

Hắn đi rồi, Mặc Mặc ngồi thừ ra một lúc. Giận rồi sao?

-Hứ, đồ suốt ngày dỗi ---Mạc Mặc làm mặt quỷ.

Thật ra, ngoài cha mẹ và bạn thân Tiêu Tiêu ra thì không ai biết, thói quen xấu của Mặc Mặc chính là vừa tắm vừa...ngủ.

Đúng vậy,thậm chí còn ngủ rất say nữa chứ. Có lần cô vừa tắm vừa ngủ đến lúc tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Sau đấy thì bị cảm, người rét run cầm cập lại còn phải ngồi nghe phụ huynh "dạy dỗ lại".

Mặc Mặc vỗ vỗ cái trán đau nhức của mình, lắc đầu than vãn. Thói quen xấu không bỏ được rồi có ngày bị chết đuối trong bồn tắm, cô trở thành cô gái có cái chết lãng xẹt nhất quả đất a~

Mà dù sao cũng khó trách hắn, cô mà không có hắn cứu thì có lẽ cũng đã chết đuối rồi. Tại lúc đó cô tưởng hắn lợi dụng mình nên mới phản ứng gay gắt như vậy, với lại có cô gái nào lại muốn để người đàn ông khác nhìn hết cơ thể mình đâu chứ!!!

Mặc Mặc thở dài rồi bước ra khỏi phòng tắm. Mà trước khi đi không mang theo quần áo, bây giờ tắm xong biết mặc cái gì. Thấy đằng trước có một chiếc tủ khá lớn, Mặc Mặc chậm rãi tiến lại rồi mở ra.

Mặc Mặc suýt nữa thì tức hộc máu mà chết. Cái gì đây a~ Bên trong có rất nhiều quần áo, đủ các loại, nhưng...toàn là đồ nam -_- Mặc Mặc đành cắn răng chọn đại lấy một bộ đơn giản rồi đi xuống lầu dưới.

Hắn lúc ấy đang vừa uống trà vừa đọc báo dưới lầu, thấy có tiếng bước chân thì bỏ tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức bị sặc. Gì đây? Hắn nhớ rằng mình đâu có nuôi một nam nhân trong nhà.

- Thái độ kia là sao? --- Mặc Mặc lừ mắt nhìn hắn. Bộ cô nhìn khó coi lắm hả?

- Trời đất, hoá ra là em. Tôi còn tưởng mình nuôi nam nhân nào trong nhà nữa chứ!---Hắn một tay giữ tách trà, một tay ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

- Tôi nhìn giống nam nhân thế sao?--- Mặc Mặc rất mất kiên nhẫn hỏi lại.

- Không!!! Nhìn em chẳng khác gì...thụ---Nói xong tiếp tục cười.

"Bốp" Cái gối từ tay Mặc Mặc phi thẳng vào mặt hắn nhưng hắn rất kịp thời đỡ được.

- Em định ám sát vị hôn phu của mình?--- Hắn bày ra tư thế mị hoặc nhất có thể, mỉm cười gian xảo.

- Vũ Thần!!! Anh không muốn sống nữa à? --- Mặc Mặc nghiến răng nói. Hắn trở thành vị hôn phu của cô bao giờ thế?!!

Hắn nhún nhún vai rồi chuyển sang chủ đề khác:"Em vẫn còn nhớ tên tôi à?"

"Hừ, cái tên khốn kiếp nhà anh!!!" Mặc Mặc phẫn nộ nhảy tới định đánh hắn một trận thì không may vấp phải cái chân ghế, ngã nhào về phía trước.

Vâng, cú ngã tuyệt đỉnh!!! Mặc Mặc cảm thấy đầu đau điếng, mắt đảo từng vòng tròn. Tay thì sờ soạng khắp nơi cố gắng đứng dậy.

- Em biết mình đang làm cái gì không? --- Tiếng nói của hắn vang ngay trên đầu cô. Mặc Mặc nhìn lên và ngay lập tức mặt đỏ như trái dây tây. Cô thế mà lại ngã vào lòng hắn, mặt thì dí sát vào cơ bụng hắn, tay thì sờ nhầm vào...(vào cái gì tự hình dung nhé
Tác giả : Chu Vỹ Hồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại