Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 69: Thủ lĩnh mặt nạ xám
Trầm Tịch Dương vừa ra tới phòng khách, còn chưa ra ngoài thì cửa chính mở ra. Năm gã bị mặt bước vào, riêng người đi ở giữa đeo mặt nạ màu xám, chắc hẳn đây là thủ lĩnh của bọn chúng.
"Chủ nhân, con nhỏ PI xem ra vẫn chưa về!"
"Nó tưởng mình thành thiên kim tiểu thư Kính thị là có thể thoát khỏi bàn tay của chủ nhân sao? Thật mơ tưởng."
Lúc này Trầm Tịch Dương đã có thể phán đoán được một chút thông tin, trước khi về Kính thị, Kính Thiên Dương đã tham gia một tổ chức nào, biệt hiệu của cô ta ở đó là PI.
Người đàn ông ở giữa thanh âm từ tính vang lên, "Gọi nó về cho tao! Dám tự ý rời đi khi chưa báo cáo, bảo nó hậu quả tự gánh lấy."
"Còn chúng mày, đi tìm xem có con chuột nào nhân cơ hội lẻn vào đây không!"
"Chủ nhân đừng lo, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không ai nghĩ là căn hộ của Kính Thiên Dương đâu ạ."
"Tìm đi! Cảm giác của tao!"
Trầm Tịch Dương đang nép mình ở khúc ngoặt giữa hai bức tường cũng phải mắng thầm, tên này cầm tinh con chó sao mà tinh dữ vậy!
Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nếu trực diện đấu với lũ này cô có bao nhiêu phần thắng.
Về khả năng bắn súng Trầm Tịch Dương nhận mình số hai, tuyệt không có kẻ nào dám tranh số một. Cô có thể ra tay được hai tên phía bên trái nhưng sẽ đánh động bọn chúng.
Chỉ sợ căn hộ này còn có cơ quan ngầm...
"Chủ nhân, trong phòng bếp của lọ hoa bị vỡ, bên cạnh có một nhúm lông mèo, chắc là sủng vật của SI gây ra."
"Mày, cùng tao lên lầu hai xem thử."
Trầm Tịch Dương đang nấp ở khúc ngoặt giữa hai nhịp cầu thang nghe vậy thì tim đập mạnh.
Khẩu súng trong tay cô đã nắm thật chặt, chỉ đợi cơ hội nổ súng.
"Đếm ngược,
Ba,
Hai,
Một....."
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp ra tay thì tên đàn em dưới lầu nói vọng lên, "Chủ nhân, dưới đây có dấu vết khả nghi, ngài xem...."
Vì khuôn mặt y ẩn dưới mặt nạ xám nên Trầm Tịch Dương không biết y có biểu cảm gì, chỉ thấy y quay người đi xuống.
Nguyên tắc trong chiến đấu: không đưa lưng về phía kẻ địch.
Ha, xem ra là ông trời giúp cô rồi!
"Đoàng...."
"Đoàng...."
"Đoàng....."
Ba phát súng được bắn ra liên tiếp, cô đều nhắm thẳng vào tim họ, chết là không cần nghi ngờ.
Nhưng chỉ có hai người tử vong, tên thủ lĩnh đã cuộn tròn người rồi lăn xuống, thao tác quá nhanh, dường như đã tính toán từ trước.
Trầm Tịch Dương quyết không để y có cơ hội sống sót, lại ba phát súng nữa được bắn ra.
"Đoàng...."
"Đoàng....."
"Đoàng....."
Cuối cùng tên thủ lĩnh đã bị bắn trúng, chỉ tiếc y quá xảo quyệt, hình như đã tránh được vị trí hiểm trên cơ thể.
Nhân cơ hội bọn chúng còn chưa phản ứng kịp, Trầm Tịch Dương xoay người, chạy lên lầu hai, tính đi ra bằng lối cửa sổ.
"Chúng mày ngu à? Đuổi theo nó cho tao, bảo bọn ngoài kia chuẩn bị sẵn xe, đề phòng con chuột này đào tẩu!"
__________
"Chủ nhân, con nhỏ PI xem ra vẫn chưa về!"
"Nó tưởng mình thành thiên kim tiểu thư Kính thị là có thể thoát khỏi bàn tay của chủ nhân sao? Thật mơ tưởng."
Lúc này Trầm Tịch Dương đã có thể phán đoán được một chút thông tin, trước khi về Kính thị, Kính Thiên Dương đã tham gia một tổ chức nào, biệt hiệu của cô ta ở đó là PI.
Người đàn ông ở giữa thanh âm từ tính vang lên, "Gọi nó về cho tao! Dám tự ý rời đi khi chưa báo cáo, bảo nó hậu quả tự gánh lấy."
"Còn chúng mày, đi tìm xem có con chuột nào nhân cơ hội lẻn vào đây không!"
"Chủ nhân đừng lo, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không ai nghĩ là căn hộ của Kính Thiên Dương đâu ạ."
"Tìm đi! Cảm giác của tao!"
Trầm Tịch Dương đang nép mình ở khúc ngoặt giữa hai bức tường cũng phải mắng thầm, tên này cầm tinh con chó sao mà tinh dữ vậy!
Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nếu trực diện đấu với lũ này cô có bao nhiêu phần thắng.
Về khả năng bắn súng Trầm Tịch Dương nhận mình số hai, tuyệt không có kẻ nào dám tranh số một. Cô có thể ra tay được hai tên phía bên trái nhưng sẽ đánh động bọn chúng.
Chỉ sợ căn hộ này còn có cơ quan ngầm...
"Chủ nhân, trong phòng bếp của lọ hoa bị vỡ, bên cạnh có một nhúm lông mèo, chắc là sủng vật của SI gây ra."
"Mày, cùng tao lên lầu hai xem thử."
Trầm Tịch Dương đang nấp ở khúc ngoặt giữa hai nhịp cầu thang nghe vậy thì tim đập mạnh.
Khẩu súng trong tay cô đã nắm thật chặt, chỉ đợi cơ hội nổ súng.
"Đếm ngược,
Ba,
Hai,
Một....."
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp ra tay thì tên đàn em dưới lầu nói vọng lên, "Chủ nhân, dưới đây có dấu vết khả nghi, ngài xem...."
Vì khuôn mặt y ẩn dưới mặt nạ xám nên Trầm Tịch Dương không biết y có biểu cảm gì, chỉ thấy y quay người đi xuống.
Nguyên tắc trong chiến đấu: không đưa lưng về phía kẻ địch.
Ha, xem ra là ông trời giúp cô rồi!
"Đoàng...."
"Đoàng...."
"Đoàng....."
Ba phát súng được bắn ra liên tiếp, cô đều nhắm thẳng vào tim họ, chết là không cần nghi ngờ.
Nhưng chỉ có hai người tử vong, tên thủ lĩnh đã cuộn tròn người rồi lăn xuống, thao tác quá nhanh, dường như đã tính toán từ trước.
Trầm Tịch Dương quyết không để y có cơ hội sống sót, lại ba phát súng nữa được bắn ra.
"Đoàng...."
"Đoàng....."
"Đoàng....."
Cuối cùng tên thủ lĩnh đã bị bắn trúng, chỉ tiếc y quá xảo quyệt, hình như đã tránh được vị trí hiểm trên cơ thể.
Nhân cơ hội bọn chúng còn chưa phản ứng kịp, Trầm Tịch Dương xoay người, chạy lên lầu hai, tính đi ra bằng lối cửa sổ.
"Chúng mày ngu à? Đuổi theo nó cho tao, bảo bọn ngoài kia chuẩn bị sẵn xe, đề phòng con chuột này đào tẩu!"
__________
Tác giả :
Uyên Tố Tố