Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai
Chương 24: Mẹ chồng

Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai

Chương 24: Mẹ chồng

Mấy tiếng sau đó, não cô vẫn chưa kịp hoạt động. Đang còn sợ bị đuổi việc thì một hạnh phúc khác lại tới bất ngờ. Anh vừa bảo với em gái của anh là cô là chị dâu? Cái này đúng là quá bất ngờ rồi. Có phải anh xem cô là vợ rồi không? Không phải chứ hạnh phúc này đến thật là quá bất ngờ. Bây giờ cô nên đặt váy cưới ở đâu nhỉ? Từ giờ phải ăn ít lại để còn giữ dáng, rồi cô sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian. Ôi nghĩ đến mấy cái kia thì đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Rồi sau đó cô và anh sẽ về chúng một nhà, hai người sẽ sinh thêm thật nhiều đứa con. Nên sinh mấy đứa nhỉ? Một trái một gái hay là hai trái một gái. Thôi thế nào cũng được, chỉ cần anh ấy tình nguyện thì có bảo mình để mười đứa con cô cũng mãn nguyện. Phải về tìm chỗ nào in thiệp cưới đẹp đẹp mới được, rồi tìm chỗ nghỉ tuần trăng mặt nữa chứ. Cô đang chìm đắm trong giấc mộng, đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc thì bị một câu nói của anh làm cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

" Cô đừng có hiểm lầm, tôi không phải là có ý với cô đâu. Chỉ là mẹ tôi cứ lo tôi không lấy vợ nên mới bảo em gái tôi tới công ty dò xét xem thử có ai không đấy. Nhưng mà lúc nãy cô diễn rất tốt, không làm diễn viên thì đúng là hơi phí." Giọng điệu của anh nói nhẹ bình thản như không có gì, cô đen mặt nhìn anh, bảo sao anh dễ " đổ" như thế ai dè anh là lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Cô bây giờ không biết nên khóc hay nên cười. Cô còn đang đứng thất thần thì lại nghe tiếng anh nói:

" Cô còn đứng đó làm gì không có ý định ra làm việc hay sao? Hay là còn cái gì chưa rõ, cần biết." Nếu anh đã hỏi như vậy thì cô cũng không ngần ngại.

" Chẳng lẽ anh " ế" tới mức mẹ sợ anh không lấy được vợ luôn hay sao? Cũng chưa từng yêu đương?" Hỏi cái này phải nói là rất vô duyên nhưng mà cô thật sự rất tò mò. Anh đang làm việc nhưng cũng phải ngước mắt lên nhìn cô.

" Tôi không phải là " ế" mà là theo chủ nghĩa độc thân. Tôi không phải cô. Tôi nghĩ chỉ cần tôi thích thì chắc không ai từ chối đâu nhỉ, đâu có như cô dù cho cũng không ai lấy." Bị anh đả kích nặng nề cô giữ một tâm trạng chó cắn đi ra khỏi phòng làm việc. Thế là sáng hôm đó cô gặp ai không vừa mắt thì lại nổi cáu không lý do.

Chiều hôm đó cô nhận điện thoại của mẹ, mẹ cô bảo chiều nay có chút việc nên bảo cô đi đón Hạ Nhi, vì hôm nay cô phải ở lại tăng ca đây chính là hình phạt anh dành cho cô hôm nay, không muốn tăng ca cũng phải tăng ca. Cô chỉ đành xin phép anh đón con xong trở lại công ty. Cũng vì con bé ngày hôm nay chưa gặp anh nên nhất quyết không chịu về, cô đành đưa con đến ngay phòng làm việc.

Cô không biết rằng trong lúc cô đưa con bé đến công ty rồi đi vệ sinh thì mẹ anh lại tới. Thật sự phải miêu tả bộ dáng bà ấy lúc đó ra sao thì chỉ có thể nói mặt còn mừng hơn bắt được vàng. Từ phía cầu thang thì đã nghe thấy tiếng nói của bà ấy.

" Con trai, con trai. Ân Nhất à..." Anh còn đang ngồi trong phòng chơi với Hạ Nhi, nghe thấy tiếng hét thì trưng ra cái bộ mặt như đã biết trước. Một phút sau, cánh cửa phòng bị đạp tung. Thật sự cái này phải nói là bạo lực. Bà hớt hảy chạy lại chỗ anh mà không để ý tới Hạ Nhi.

" Ân Nhất, con dâu của mẹ đâu. Cái thằng con này có người yêu rồi cũng không thông báo với mẹ một tiếng, làm bà già này lo gần chết. Cứ tưởng mày sẽ độc thân suốt đời chứ. Nhanh nhanh sắp xếp về ra mắt gia đình, chỉ cần con thích thì mẹ sẽ đồng ý chấp nhận hết. Con nhanh nhanh lên không kẻo là con người ta chạy mất nữa thì không biết bao lâu mới có một người chịu hốt mày, nếu mà chạy thì chắc bà già này đột quỵ mất." Mẹ anh nói một tràng dài không hề nghỉ ngơi. Trên mặt anh thì không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt Hạ Nhi là vô vàn biểu cảm. Cô bé ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt sau đó lay lay cái cánh tay anh hỏi:

" Bố, bà này là ai vậy." Làm sao con bé không biết người này là mẹ của bố mình chỉ là Hạ Nhi muốn cho bà ấy nghe cái từ bố kia. Còn chưa kịp cho anh phản ứng thì mẹ của anh đã phản ứng trước đó rồi.

" Con vừa gọi gì? Gọi chú này là gì."

" Bố ạ." Khi nghe xong câu trả lời của cô bé thì bà ấy mừng rỡ, bắt đầu nói lắp.

" Bà đây, bà là bà nội của con đây. Gọi..gọi.. một tiếng bà đi. Ngoan."

" Bà."

" Huhu, cuối cùng tôi cũng có cháu bế rồi. Cái thằng ranh con này đừng nói người yêu ngay cả con cũng có rồi." Bà vừa nói vừa chạy lại ôm Hạ Nhi, làm Hạ Nhi giật bắn người ôm chặt lấy anh.

" Mẹ đừng có làm con bé giật mình."

" Bà xin lỗi, bà làm con giật mình phải không."

" Mẹ à, với lại..." Anh còn chưa kịp nói xong thì, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

" Hạ Nhi, về nhà thôi bà ngoại đang chờ." Câu nói thì vô tình nhưng lại tạo nên một sự hiểm lầm không hề nhẹ.

" Mẹ, con muốn ở đây chơi thêm với bố nữa." Câu nói có vẻ vô tình nhưng thật ra lại rất cố ý. Bà ngơ ngác nhìn cô, cô thấy có khách trong phòng liền vội cúi đầu xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, tôi không biết là.." cô còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy mẹ anh lên tiếng.

" Đây có phải con dâu của mẹ không? Không cần con nói bởi vì cháu của mẹ đã gọi con bé là mẹ rồi." Bà nói xong thì lại chỗ cô.

" Mẹ là mẹ của Ân Nhất, huhu cuối cùng cũng có người hốt nó thật rồi. Con thông cảm cho cái tính tình không tốt của nó. Đừng có vì vậy mà bỏ nó nha con." Cô cứ đứng nghe bà nói trong đầu hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện.

#Đoản

"1 tỷ, chúng ta li hôn."

"3 tỷ, anh cho tôi một đứa con."_ cô đáp lại.

"cô bị thiếu não? Tôi hận cô như thế, sao có thể để con tôi có người mẹ âm hiểm như cô chứ?"_ hắn buông lời cay nghiệt, ánh mắt nhìn cô không có gì ngoài sự lạnh lẽo.

Cô bật cười thành tiếng "không muốn? Vậy..dẹp ý định muốn li hôn với tôi đi." cô cầm túi xách đi ra ngoài.

3 năm trước, cô bị đẩy lên xe hoa về nhà hắn. Vì một lí do rất hãm, chị cô có thai với người đàn ông khác.

Nhưng hắn lại nghĩ cô, vì muốn chia rẽ hắn với chị cô nên mới ép chị cô bỏ đi, gả vào nhà hắn, làm vợ hắn.

Vậy cũng thôi đi, lúc cưới về hắn không ngừng gây khó dễ cho cô, còn học theo cái đám nam9 cặn bã trong truyện ngôn tình, là mang phụ nữ về nhà chọc tức cô.

Có một lần, hắn đưa phụ nữ về đúng lúc cô ở nhà.

Cô đang xem tivi, cô ta đi xuống hất mặt lên với cô nói "tôi muốn nghe nhạc, đưa điều khiển cho tôi."

Muốn ra oai với tôi à, vậy cứ chờ xem!

Cô quăng remote ra xa, nằm vắt chéo chân trên sofa.

Cô ta tức đến dậm chân, chỉ vào cô hét "cô dám bắt nạt tôi, tôi sẽ nói với anh Thiên Minh."

"cô dựa vào đâu mà anh ta sẽ tin cô?"_ cô ngước lên nhìn cô ta, miệng vẫn nhai ngoàm ngoàm.

"dựa vào body hoàn mỹ của tôi."_ cô ta ưỡn ngực, đẩy mông về phía cô đầy khiêu khích.

Cô vứt lại một câu "đúng là ngực to, eo thon, mông đầy... nhưng đáng tiếc não ngắn." rồi bỏ lên phòng.

Kể từ đó, hắn không đưa phụ nữ về nhà nữa.

Nhưng thủ đoạn hắn lại cao tay hơn, nhưng vậy thì sao chứ? Cô cũng đâu phải là búp bê giấy.

"Mỹ Kiều, mang cà phê vào phòng họp cho tôi."_ hắn ra lệnh rồi cất bước đi về phía phòng họp.

Cô theo lệnh mang cà phê vào cho hắn, lúc cô vừa vào thì 2 bên đang thảo luận về hợp đồng.

Cô vừa đặt cà phê xuống thì bên đối tác tức giận quát "điều khoản này chúng tôi không chấp nhận."

Hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, cầm cốc cà phê cô vừa mang vào uống một ngụm.

"nháo đủ chưa?"_ hắn nhã ra một câu, làm mọi người im bặt.

"Tống tổng, ngài có thể..."_ bên đối tác vừa mở miệng đã bị cái liếc mắt của hắn làm cho ngậm miệng.

Hắn nhìn sang cô "em thấy thế nào?"

Mặt cô nghệch ra, không biết nên phản ứng thế nào?

Hắn đi đến chỗ cô đang ngồi "em muốn nhận hay không nhận bản hợp đồng này? Nói đi! Tôi làm theo lời em."

Cô nhìn đám người đang méo mặt, môi nhếch lên "không nhận!"

Vài giờ trước, bọn họ còn xúc phạm cô, nói bóng nói gió cô. Gì mà, cô không được hắn yêu, chiều!

Gì mà, cái chức vị phu nhân tổng tài của cô cũng chẳng được mấy ngày nữa.

Ừ thì khinh đi, giờ bà đây chơi chết mấy người!

Trở về phòng làm việc của hắn,

"vui không hả?"_ hắn ngồi trên ghế tổng tài nhìn cô.

"cũng tạm."_ cô gác 2 chân lên bàn trà.

"hết rồi?"_ hắn hỏi lại.

Cô nhếch môi, đi đến bàn làm việc nắm lấy cà vạt của hắn kéo đến gần mặt cô "anh làm tốt lắm, cún yêu!"

Hắn đen mặt, đảo khách thành chủ, chủ động ôm lấy cô "thật ngang bướng, đúng là hết cách với em."

Cô nhìn hắn "anh đây là muốn làm gì? Không phải anh nói hận tôi sao? Buông tay!"

"......" hắn im lặng.

Cô nhếch môi cười "Tống Thiên Minh, không phải tất cả phụ nữ trên đời này đều là đồ chơi của anh. Bây giờ tôi, tôi chơi chán anh rồi. li hôn đi!"

#Đoản (2)

Cô nhếch môi cười "Tống Thiên Minh, không phải tất cả phụ nữ trên đời này đều là đồ chơi của anh. Bây giờ tôi, tôi chơi chán anh rồi. Li hôn đi!"

Hắn trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng "trong suy nghĩ của em, tôi là người như vậy sao?"

Cô chế nhạo "vậy.. Tống tổng, tôi nghĩ sai sao?"

Hắn buông tay, tự mình ngồi lại trên ghế tổng tài "tùy em! Em có thể ra ngoài."

Cô mang theo tâm trạng phức tạp của mình ra ngoài.

Vài ngày sau đó, cô không gặp hắn nữa.

Hắn không về nhà cũng không đến công ty.

Mọi người cứ nháo nhào lên tìm hắn khắp nơi, công việc chỉ mới mấy ngày thấy thôi mà đã chất thành đống.

"phu nhân, xin cô đấy. Theo tôi đi gặp Boss được không? Anh ấy thật sự rất muốn gặp cô."_ thư kí Từ nói muốn cạn cả nước miếng cũng không lay chuyển được cô.

Cô nhìn thư kí Từ, cất giọng hỏi "anh chắc là Tống Thiên Minh muốn gặp tôi chứ?"

Thư kí Từ khóc không ra nước mắt, làm sao mà tôi biết được chứ? Nhưng cậu ta cũng hết cách rồi.

"Boss đang ở bệnh viện."_ thư kí Từ nói dối, mặt không tái, mắt không chớp, bộ dạng hết sức bình thản.

'Boss à, phu nhân mà trách tội là anh phải bảo vệ tôi đó nha.' thư kí Từ thầm cầu nguyện.

Nhưng thái độ của cô lại làm cậu ta méo mặt "vẫn chưa chết là được." cô tiếp tục thu dọn hành lí.

Thư kí Từ thiếu chút nữa là quỳ xuống cầu xin cô.

"tôi đi trước đây. Còn chuyện của anh ta không liên quan đến tôi nữa. Anh có thể đi tìm Thư Nguyệt (chị ruột của cô, người con gái mà hắn yêu). Chị ấy trở về rồi."_ cô vừa dứt lời, tay cầm theo vali ra khỏi phòng.

Nhưng vừa xuống nhà, thì hắn đã trở về còn ngồi yên vị trên ghế sofa, không nhìn cô nhưng vẫn cất giọng nói "em..vẫn muốn đi sao?"

Cô nhếch môi "đừng có biểu cảm như vậy, tôi lại nghĩ anh không muốn tôi đi đấy."

"nếu tôi nói, muốn em ở lại. Vậy em có ở lại không?"

"ra lệnh?"

"không, là xin em ở lại."

"....."

Cô im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng "diễn quá đỉnh, anh không đi làm diễn viên tiếc thật đấy. Lúc thì chán ghét tôi, lúc lại yêu chiều tôi. Anh xem tôi là gì?"

"......"_ lần này đến lượt hắn im lặng.

"tôi đã từng nói, tôi nhất định phải khiến anh trả giá cho tất cả những hành động mà anh đã gây ra cho tôi."_ cô kéo vali ra khỏi nhà, không một chút lưu luyến.

Thư kí Từ cũng từ trên lầu đi xuống "Boss, anh không định giải thích với phu nhân sao?"

Hắn mệt mỏi, ngồi xuống sofa nhắm nghiền 2 mắt lại "phái người âm thầm bảo vệ cô ấy. Có chuyện gì lập tức báo cáo với tôi."

Thư kí Từ đáp lại "vâng."

1 tháng sau,

Tại một tiệm bánh ngọt nhỏ do cô làm chủ, đột nhiên khách đông đến nghẹt thở, nhân viên làm không xuể tay.

"sao anh vẫn còn ở đây?"_ cô nhìn kẻ gây họa trước mặt.

Kể từ khi hắn đến, đúng là quán đông khách hơn cô rất vui. Nhưng khách đến không phải vì bánh cô ngon, mà là vì quán cô có tên siêu cấp đẹp trai.

Mọe nó, một đám tiểu hoa si ngu ngốc!

"anh đến làm việc."_ hắn cười thân thiện với cô.

"tôi đâu có tuyển dụng anh."_ cô khoanh tay trước ngực.

"nhưng em có nói là không tuyển anh đâu. Anh thấy em đăng bảng tuyển dụng nên mới upplier (nộp đơn) vào mà."

Nói đến đây, đúng là làm cô tức hộc máu.

Tất cả cũng tại con bạn tốt của cô mà ra, hôm đó cô có việc ra ngoài, nhờ nó trông tiệm hộ.

Ai mà ngờ, vì mê trai mà đồng ý nhận hồ sơ của hắn còn kí hợp đồng 1 năm. Có điên máu không chứ?

"anh không lo làm Tổng tài của anh, đến cái quán nhỏ của tôi làm gì hả?"_ cô gõ gõ lên bàn.

"tôi bị đuổi rồi. Tống thị giờ tôi không làm chủ nữa. Tổng tài mới của Tống thị là Tống Hàn Thuần (em trai của hắn). Em không nhẫn tâm đến mức, để tôi cà lơ vứt vơ trên đường, không nhà cũng không có cơm ăn chứ?"_ hắn bày ra bộ mặt đáng thương.

Ai đó chọc mù mắt chó tôi đi, cô ai oán!

Lúc này ở ngoài quán, trên chiếc xe BMW, một chàng trai với bộ dạng cực kì khó chịu.

Anh hai, anh hay lắm! Bày trò để em về nước, còn quăng luôn cái chức Tổng tài Tống thị lên đầu em.

Còn anh thì ở đây tán gái. Ông đây hận, dựa vào đâu hả!

#Đoản 2

"đi đâu về?"_ một giọng điệu đầy lạnh lùng vang lên từ phía phòng khách trên ghế sofa, ánh mắt đầy lạnh lẽo chiếu thẳng vào cô.

Cô thản nhiên đáp "liên quan đến anh sao? Tôi đi bar đấy, anh muốn quản?"

"không phải tôi đã nói là không được đến đó rồi sao? Cô nên nhớ cô là người đã có chồng."

"chồng? Là ai? Sao tôi không thấy?"

Đúng vậy, chồng ư? Buồn cười, nếu như đó là chồng vậy ai sẽ là vợ đây? Là cô hay Tiểu Nhược?

"cô.."_ hắn tức đến nghiến răng ken két.

Cô hất mặt đầy thách thức "không còn chuyện gì, thì bà đây phải đi ngủ. Mệt rồi!" rồi bỏ lên phòng.

Cô vừa vào phòng đóng cửa thì tiểu Nhược từ trên lầu đi xuống, đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng an ủi "anh đừng giận nữa, cô ấy tuy ham chơi nhưng lại biết chừng mực. Anh đừng lo lắng quá."

"tôi mà thèm lo lắng cho cô ta sao. Hừ!"

Ha, ai cũng nói nhà giàu thì phòng ốc đều rất tốt nhưng xem ra không phải vậy. Ngôi nhà này quá kém rồi.

Sao những gì mà 2 người đó nói đều lọt hết vào tai cô thế này. Vậy sau này có bí mật gì cô cũng có thể nghe rồi.

Cô cười, cười rất to nhưng trong lòng lại đau đến không thở nổi, mỗi hô hấp của cô, động tác của cô đều như ngừng trệ không cách nào suy nghĩ được.

2 năm trước, cô được gả vào Trịnh gia một cách long trọng, nhận được sự chào đón và yêu mến của mọi người nhưng lại không bao gồm hắn.

Ngày hôn lễ, chú rể không xuất hiện.

Đến khi dọn đến nhà hắn, hắn mang luôn người yêu cũ đến nhà ở cùng với bọn họ, còn cưng chiều, sủng nịnh cô ta trước mặt cô.

Hắn xem cô là gì? Xem tình cảm của cô là gì?

Hắn đã không yêu cô vậy thì cô sao phải níu giữ? Cô thà đem trái tim mình đóng băng hoặc vứt cho chó gặm cũng không thể để hắn mang ra dẫm đạp dưới chân.

Vài ngày sau,

"Phong Nam Khánh, đứng lại đó cho tôi!"_ cô chỉ thẳng mặt hắn quát.

Hắn nhíu mày nhìn lại. Cô đi đến túm lấy cà vạt của hắn kéo xuống, cất giọng mắng "con mẹ nó chơi bẩn, sao dám nhúng tay vào công việc của tôi?"

"tôi đã làm gì?"_ hắn cũng không gạt tay cô ra đứng đối diện nhìn cô.

Mẹ nó chứ, còn giả ngu. Hại cô mất việc, còn bày ra bộ mặt vô tội này. Thật muốn cắn chết anh!

Cô đá mạnh vào chân hắn rồi chạy đi, vừa chạy vừa ngoảnh mặt mắng "anh cứ chờ đấy cho tôi. Chúng ta chưa xong đâu."

Còn chưa đến 1 tuần, thì cô lại nhận thêm 1 tin sét đánh.

Thẻ ATM của cô đã bị tên khốn nạn nào đó khóa rồi.

Cô tức đến mặt mày tái mét, lập tức lái xe xông thẳng đến công ty hắn.

Cô cứ thể đạp văng cửa phòng họp, đứng như nữ tướng oai hùng chỉ thẳng vào mặt hắn chửi "Phong Nam Khánh, đồ cặn bã. Anh lập tức lếch ra đây cho tôi."

Mọi người trong phòng dại ra, thư kí hắn đang cầm hồ sơ cũng rớt cái *phệch xuống đất một cách anh dũng.

Hắn nhếch môi nhìn cô, như đã liệu sẵn trong lòng.

Mọi người hóa đá lần 2 khi thấy mặt BOSS ĐẠI NHÂN cười.

Hắn phất tay, nói "tan họp!"

Mọi người vội thu thập đồ đạc của mình, ba chân bốn cảng chạy rối rết ra ngoài, như vừa gặp phải quỷ.

"muốn đứng ngoài đó nói chuyện sao?"_ hắn nhìn cô nói.

Cô hậm hực bước vào, túm lấy cổ áo hắn dựng dậy, lại bị hắn ép ngồi xuống đùi hắn.

"con mẹ nó, bỏ bàn tay thối tha của anh ra khỏi người tôi!"

"không bỏ."

Cô nhịn, nói vào chuyện chính "mẹ kiếp, sao lại khóa thẻ ATM của tôi. Đó là tiền của tôi kiếm được, dựa vào đâu mà anh dám đụng chạm?"

"dựa vào tôi là chồng em!" ngừng 1 lát rồi nói tiếp "đó mà cũng goi là tiền kiếm được sao? Chẳng đủ tiền mua một thức ăn cho Kimz (là con chó hắn nuôi)."

Mẹ nó, đang ví cô chẳng bằng một con chó sao?

Cô đang muốn bóp chết tên trước mặt này, thì hắn lại lấy ra 1 tấm thẻ bằng bạch kim đưa đến trước mặt cô "sau này muốn ăn hay tiêu xài gì thì cứ dùng đến nó." thấy mặt cô đang dại ra thì bật cười rồi nói tiếp "sao hả? Cảm động đến vậy, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Tôi không từ chối đâu!"

Cô đánh lên đầu hắn "anh đi chết đi!"

"mẹ kiếp, Phong khốn khiếp."_ cô tức tối chửi thề.

Bạn cô ngồi bên cạnh tỏ vẻ thản nhiên, vì đã quá quen với cảnh này của cô. Chờ cô chửi xong bạn cô mới lên tiếng

"chửi xong chưa?"

"mẹ nó, đúng là tức muốn chết."

"uống cà phê hạ hỏa đi, nói đi? Mày với chồng mày sao đấy?"_ bạn cô đẩy ly cà phê đến trước mặt cô.

"chồng cái dell gì, nó không nhận tao là vợ sao tao phải nhận nó là chồng chứ?"_ tuy cô hùng hồn quát, nhưng nói xong trong lòng thấy hơi chua xót.

Đúng vậy, đó là người cô yêu. Là người mà cô muốn thừa nhận với mọi người đó là chồng của cô.

Nhưng cô đâu có tư cách đó, người đó trên danh nghĩa đã kết hôn với cô. Nhưng trong hôn lễ người đó ở đâu?

"đừng giận nữa, kể tao nghe chuyện gì đi?"

".... đó mày thấy có điên máu không chứ?"_ cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn cô nghe.

Bạn cô tỏ vẻ gật đầu đang tính lên tiếng thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt cô, kéo cô ra khỏi đó.

"mẹ nó, lập tức thả tôi xuống."_ cô xù lông lên, đánh mạnh lên lưng hắn.

Cô bị hắn trên lưng, nhìn chẳng khác nào đang vác heo.

"câm miệng!"_ một giọng điệu lạnh lùng vang lên.

"mẹ nó chứ, không nói không rằng vác tôi như vác heo thế này. Còn hung dữ với tôi, cái dell gì thế?"_ cô không chịu thua cãi lại.

Hắn ném cô vào xe, mình đi đến ghế lại ngồi vào lái xe đi.

Cô đang tính quay sang tính sổ với hắn thì thấy cái mặt lạnh như tiền của hắn thì nhịn xuống không nói nữa.

Về đến nhà, hắn lại vác cô vào trong.

Vừa mới hạ hỏa, giờ lại bị hắn vác tiếp thế này. Cô không nhịn được, hỏa lại bốc đầy đầu.

"mẹ nó, Phong Nam Khánh anh bị chó gặm hả? Tô còn chưa tính sổ với anh, anh nổi điên cái gì chứ?"

Hắn đẩy ngược cô nằm xuống, còn mình nằm đè lên cô "nói? Em xem tôi là gì?"

Cô đang tức giận làm sao nghe hiểu ý hắn chứ.

"chả là gì cả. Anh..chẳng là cái thá gì cả!"_ cô không nhường cũng không sợ hãi.

Hắn cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống sofa, mặt mày đen thùi lùi.

Đột nhiên hắn lặp lại câu cô nói "chả là gì? Chả là cái thá gì sao?" Hắn dừng lại nhìn thẳng vào cô.

Cô thấy sợ ánh mắt đục ngầu lúc này của hắn,

Hắn lên tiếng nói tiếp "tôi chỉ hỏi 1 lần, em..có tình cảm gì với tôi hay không?"

Cô không trả lời hắn mà hỏi lại "vậy anh có tình cảm gì với tôi không?"

Hắn không suy nghĩ mà đáp liền "có, tôi yêu em!"

Cô bật cười thành tiếng *haha.. rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, cất giọng lạnh lùng "yêu? Anh đang thương hại tôi sao?"

Hắn tối sầm mặt im lặng không lên tiếng.

Cô nói tiếp "yêu tôi? Vậy tại sao ngày hôn lễ anh không đến? Vào ngày tôi chuyển đến nhà riêng của anh, anh lại cùng một người con gái xuất hiện trong nhà. Đó..là tình yêu của anh dành cho tôi sao?"

Nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, mà tim hắn thắt lại.

Hắn đưa tay muốn lau đi nhưng cô lại né tránh, sự quật cường và mạnh mẽ trong mắt cô khiến hắn đau đớn hơn.

Ngày hôn lễ, hắn không xuất hiện là sự thật.

Ngày cô chuyển đến nhà hắn, hắn đã đưa bạn gái cũ của mình về nhà hắn cũng là sự thật.

Nhưng hắn không biết, hắn không hề biết người mà người nhà hắn sắp đặt cho hắn lấy là cô.

Nếu hắn biết là cô, hắn sẽ bỏ tất cả để đến hôn lễ càng không có chuyện hắn sẽ mang một người phụ nữ khác về nhà.

Người hắn yêu là cô, vẫn luôn là cô!

Hắn cất giọng đầy bất lực "tôi xin lỗi, tôi.."

Cô lên tiếng cắt ngang "tôi không muốn nghe. Anh đã yêu cô ta như vậy, thì tôi buông tay. Chúng ta..dừng lại ở đây thôi!"

5 năm sau,

"tiểu Trạch, con đứng lại đó cho mami!"_ cô hét lên.

Cậu bé cứ chạy, quay lại lè lưỡi với cô còn làm mặt quỷ.

"mami, người chậm quá đó. Xấu hổ, xấu hổ quá đi."

Cô tức đến nghiến răng, nhưng không làm gì được cậu bé, vì vừa xuống máy bay thì bị giữ lại, giờ vẫn đang còn vướng phải một số thủ tục.

Còn thằng nhóc kia lợi dụng vượt tường đi quậy phá.

Đột nhiên, thằng bé đụng phải hắn ngã lăn xuống đất.

"này ông chú kia, đụng trúng người rồi kìa."

Hắn lạnh lùng nhìn xuống cậu bé, vừa lúc cậu bé phủi phủi mông đứng dậy.

"đi đường cẩn thận vào."_ hắn bỏ lại một câu rời đi.

Cậu bé ôm lấy chân hắn, la ầm lên "oaaaa, người lớn mà bắt nạt con nít."

Hắn đen mặt, mọi người đi qua đi lại chỉ chỉ trỏ trỏ hắn.

"buông tay!"_ hắn lạnh lùng nhìn cậu bé.

Cậu bé thấy vậy đôi mắt hơi ẩm ướt nhìn hắn "papa là người xấu, làm người ta ngã còn chưa 'xin nhỗi' giờ còn hung dữ với con." rồi nước mắt chậc trào.

Cậu bé cười thầm trong lòng, ông chú thối dám hung dữ với ông đây à. Chơi chết chú!

Có người bắt đầu chỉ trỏ vào hắn "làm cha kiểu gì thế không biết, để con thành thế này."

"coi kìa, mặt lạnh lùng thế bảo sao con trẻ không khóc đến đáng thương thế chứ."

Mặt hắn đã hạ nhiệt đến cực âm, tiếng xì xào càng lúc càng lớn, càng nói càng khó nghe.

Đột nhiên cô chạy đến "tiểu quỷ, lại làm loạn rồi chứ gì?"

"nó là con em?"_ hắn dời tầm mắt sang cô.

Lúc này cô mới để ý đến người đàn ông mà thằng con mình đang ôm chân.

Chỉ vài giây kinh ngạc, cô thản nhiên đáp "nó cũng là con anh đấy."

Nói đến đây, 5 năm trước vào buổi tối hôm đó.

Sau khi nghe cô nói muốn kết thúc với hắn.

Hắn tức giận không kiềm chế được xé nát bộ váy cô đang mặt trên người.

"anh muốn làm gì?"_ cô vừa tức vừa sợ quát hắn.

"không phải muốn bỏ ông đây sao? Để tôi xem, em làm sao mà bỏ đi!"_ vừa dứt lời hắn cúi xuống hôn cô, cướp đi dưỡng khí của cô, 2 bàn tay cũng rảnh rỗi di chuyển trên người cô.

Cô kháng cự kịch liệt, còn cắn lên môi hắn làm bật cả máu.

Nhưng hắn không để ý tiếp tục công việc của mình. Sau đó, không còn sau đó vì cô đã bị ăn sạch sẽ không chừa lại miếng xương nào.

3 ngày sau, cô tỉnh dậy cả người đau nhức.

Mẹ nó, đồ cầm thú, sống bằng nửa thân dưới.

Cô thu dọn đồ lập tức rời khỏi nhà, đến lúc hắn về thì người đã không còn ở nhà.

Trở lại hiện tại,

Hắn xách thằng bé lên, tay còn lại ôm lấy cô đi ra khỏi sân bay. Hắn ném 2 người vào trong xe.

Nhưng khác ở chỗ, cậu bé ngồi trên ghế phụ còn cô ngồi phía sau với hắn.

Cậu bé bĩu môi kháng nghị, mặt cực không cam lòng.

"nói! Sao lại trốn?"_ hắn đè cô xuống ghế.

Mẹ nó, cái tư thế quái gì thế không biết? Anh ta không biết đang ở trên xe, còn đang có con nhỏ ở đây à.

"trốn con mẹ anh, bỏ tay ra. Làm thế, nói chuyện dell nào được."_ cô mắng.

Hắn buông tay ngồi xuống bên cạnh cô "trả lời!"

Cô xoay xoay cổ tay "nói thì nói. Tôi không trốn mà là quang minh chính đại bỏ đi."

Hắn trầm mặt, nén cơn giận xuống "tại sao?"

"đó đâu phải nhà của tôi, sao tôi phải ở lại!"

"mẹ kiếp, em là vợ tôi, đó không phải nhà em thì đâu mới là nhà em hả?"_ hắn tức đến nghiến răng ken két.

"bằng chứng đâu? Chúng ta từng kết hôn sao?"

"đúng, vào hôm tổ chức hôn lễ đó là lỗi của tôi. Nhưng.."

"nhưng?" Cô cười phá lên rồi mặt trở nên âm trầm "đừng kiếm lí do cho hành động của anh nữa. Anh đã không yêu tôi, thì đừng có trêu chọc tôi nữa."

"tôi không yêu em sao? Tôi không yêu em vậy thằng nhóc này đâu ra? Hử?"_ hắn chỉ vào cậu bé nãy giờ vẫn bị ngó lơ.

Cậu bé said (nói): Cuối cùng cũng nhớ đến con rồi à!

Cô không nói gì, hắn nắm tay cô để cô đối mặt với hắn "chuyện vào hôm hôn lễ và cả chuyện đưa tiểu Nhược về nhà, tôi xin lỗi. Nhưng xin em tin tôi, cả đời tôi chỉ yêu mình em mà thôi. Và duy nhất chỉ có em!"

Ánh mắt của hắn, lời nói của hắn làm cho nơi nào đó không tự chủ được mà đập lạc đi 1 nhịp.

Em..có thể tin anh không?

Hắn thấy ánh mắt dao động của cô vội nói "anh sẽ dùng hành động chứng minh!"

Cô cố nén cười nhìn con trai bảo bối của mình.

"vậy phải xem con trai anh có đồng ý hay không?"

Cậu bé hất mặt, bày ra bộ dạng 'ông đây mới có quyền nhé. Mau đến lấy lòng con đi!'

Cre: Mộc Hàn Oanh.

* * *

Xin lỗi vì ra trễ truyện ạ T_T.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại