Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 206: Scandal Thần Tượng 8
Cố Manh Manh ngước đầu lên, cười hì hì chờ câu trả lời của anh.
Nhưng, sau khi Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô một lát, rồi nói: “Ò đâu không giống?"
Hừ, anh không nhìn ra!
Cố Manh Manh nhíu mày, không vui hừ nói: “Chính anh tự nhìn nha, không cần hỏi em, nếu không chẳng có ý nghĩa gì"
Lục Tư Thần thở dài.
Anh ôm người đi vào trong phòng, thản nhiên nói: “Ngày hôm nay tóc được buộc lại?"
Có Manh Manh nghe vậy, không khỏi nhíu đuôi lông mày.
Cô không nháy mắt nói: “Em bình thường ở nhà đều buộc tóc!"
Lục Tư Thần biểu tình không thay đổi, nói: “Ngày hôm qua thả tóc!"
Cố Manh Manh: “…"
Thực sự là nhớ kỹ như vậy, đầu óc người đàn ông này thật lợi hại!
Cố Manh Manh ngẹo đầu, bĩu môi nói: “Không đúng, liên quan gì đến tóc em, anh đoán lại!"
Khi đang nói chuyện, Lục Tư Thần đã ôm cô đi vào trong phòng khách.
Quản gia vừa lúc từ bên trong đi ra, sau khi tình cờ gặp hai người này, đầu tiên là ngắn ra, lập tức tại chỗ đứng ngay ngắn, rất cung kính mở miệng hỏi: “Ông chủ, cậu trở vê!"
Lục Tư Thần phản ứng không lớn, trực tiếp đặt cô gái xuống ghế sô pha.
Lúc này, Cố Manh Manh mở miệng nói: “Quản gia, ông mau rót không trà tới, Lục Tư Thần cũng muốn uống!"
“Vâng!"
Quản gia lên tiếng, lui xuống đi làm chuẩn bị.
“Hồng trà?"
Nhất thời, giọng Lục Tư Thần vang lên.
Có Manh Manh từ trong ngực của anh tránh ra, giơ hai tay nói: “Lục Tư Thần, ánh mắt anh rốt cuộc là gì? Anh không phát hiện em mặc quần áo sao hả? Bây giờ nếu không phải trời lạnh, mà em lại mặc quần áo dài tay, lẽ nào anh không nhìn ra? Quản gia người ta chỉ liếc mắt liền phát hiện, sao anh không phát hiện?"
Lục Tư Thần bừng tỉnh.
Anh gật đầu, đáp: “À, kỳ thực anh sớm đã phát hiện."
Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt.
“Anh sớm đã phát hiện?"
Dáng vẻ cô bất ngờ: “Vậy lúc em hỏi anh, anh tại sao không trả lời em?"
Lục Tư Thần bát đắc dĩ: “Anh làm sao biết em hỏi là cái này?"
Cố Manh Manh: “…"
Lục Tư Thần rũ xuống, ánh mắt lại rơi vào ly hồng trà nguội đặt trên bàn.
“Gần đây rất thích uống hồng trà?"
Anh mở miệng hỏi.
Có Manh Manh gật đầu: “Đúng vậy."
Vừa dút lời, quản gia đã bưng một ly hồng trà đi đến.
Cố Manh Manh rất ân cần nhận lấy, sau đó tự mình đưa cho Lục Tư Thân, cười tươi như hoa: “Lục Tư Thân, cái hồng trà này uống rất ngon, anh nêm một chút nha!"
Lục Tư Thần không nghi ngờ gì, sau khi tự tay nhận lấy liền uống một ngụm.
Sau đó, biểu tình trong nháy mắt thì trở nên kì lạ.
Có Manh Manh vẻ mặt giam xảo nhìn anh.
“Uống ngon không?"
Cô luyên thuyên hỏi.
Lục Tư Thần liếc cô một cái, bình tĩnh đem cái ly đặt trên bàn “Đây là khẩu vị em thích!"
Anh nói.
Hừ, sao anh lại bình tĩnh như vậy?
Theo Cố Manh Manh biết, người đàn ông này là không thích đồ ngọt, cái hồng trà mật ong này rất ngọt, sau khi anh uống thậm chí ngay cả chân mày đều không hề nhíu một làn!
Kỳ quái!
Cố Manh Manh có chút không thẻ lý giải được.
“Chuẩn bị bữa cơm!"
Nhất thời, giọng Lục Tư Thần vang lên.
Quản gia gật đầu: “Vâng, ông chủ."
Dút lời, lần nữa lui ra khỏi phòng khách.
Lúc này, Cố Manh Manh lại úp sắp bên bàn trà, cầm lấy ly hồng trà Lục Tư Thần đã uống, đưa lên mép ném thử một miếng.
Cô mím môi.
Lục Tư Thần đan chéo hai chân, ung dung nói chuyện: “Ngày hôm nay khi nào mới rời giường?"
Cố Manh Manh vừa đặt ly trà xuống, vừa trả lời: “À, chính là sau khi anh gọi điện, em đã thức dậy!"
“Đến đây."
Cố Manh Manh dựa vào vai, giọng nói rất buồn: “Lục Tư Thần, em muốn nói với em chuyện đứng đắn, em thật rất nghiêm túc, cho nên, em hy vọng em cũng có thể nghiêm túc đối đãi, được không?"
“Được!"
Lục Tư Thần gật đầu.
Cố Manh Manh dừng lại hai giây, sau đó mới tiếp tục nói: “Về sau, về sau chúng ta hay là bớt làm loại chuyện đó, thực sự, trên mạng, làm nhiều lần thực sự không tốt, à, anh không được cười! Em là thật rất lo lắng cho anh, em là vì muốn tốt cho anh, Lục Tư Thần, anh một người đàn ông, không thể bị ảnh hưởng đối với chuyện như thế này, nếu để cho người khác biết."
“Em sẽ không để cho anh thoả mãn?"
Lúc này, Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô.
Cố Manh Manh đầu tiên là ngắn ra, lập tức lắc đầu nói: “Không phải, không phải, hừ, không phải, em muốn đi đâu nữa à? Ý của em là, em hy vọng anh có thể tiết chế một chút."
“Anh đã đồng ý với em về sau mỗi lần bớt làm một lần, em có chỗ nào không hài lòng hả?" Lục Tư Thần nhìn cô, giả vờ không vui: “Manh Manh, em có phải có chỗ nào không hài lòng với anh?"
Người đàn ông này vốn không tự ý mà giận, bây giờ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, kèm theo chút không vui.
Có Manh Manh trong lòng lộp bộp vài tiếng.
Cô rất muốn đơn giản, lẽ nào anh tức giận?
HỦ-.
Vừa lúc đó, điện thoại Lục Tư Thần bỗng nhiên vang lên.
Có Manh Manh tháy thé, vội vàng nói: “Điện thoại của anh có người gọi!"
Lục Tư Thần một tay ôm lấy cô, một tay từ trong túi mốc ra, quét mắt trên màn hình báo, chắc là cái tin báo quan trọng gì đó, anh buông cô gái ra, từ trên ghế salon đứng lên đi tới bên cửa sổ.
Có Manh Manh nhân cơ hội này, nhanh chạy lên lầu.
Kết quả là, về vấn đề tiết chế này, tạm thời có một kết thúc.
Chập tối, hai người ở trong phòng ăn.
Chỉ là không biết vì sao, Cố Manh Manh mới vừa ăn chưa được hai miếng, bỗng nhiên nôn ra một trận.
Lục Tư Thần như lâm đại địch, nhanh phân phó quản gia gọi bác sĩ gia đình tới.
Cố Manh Manh một mực kêu rằng mình không bị sao, không cần phải gọi bác sĩ.
Nhưng, cường quyền phía dưới, nào có chỗ cô?
Không lâu sau, bác sĩ gia đình chạy đến.
Cố Manh Manh tuy là không vui, nhưng ngại vì Lục Tư Thần uy nghi, chỉ phải nghe lời nằm ở trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra.
Kết quả kiểm tra rất mau ra có, thân thể của cô cũng không có vấn đề gì.
Cho nên, chắc là chỗ thức ăn.
“Tiểu phu nhân ngày hôm nay ăn gì?"
Bác sĩ gia đình hỏi.
Quản gia nghe vậy, lập tức đem những thứ hôm nay Cố Manh Manh ăn, từng cái báo lại.
Nhưng, những thứ này bình thường đều là Cố Manh Manh mỗi ngày ăn, cũng không có bắt kỳ chỗ khả nghi gì.
Kết quả là, tầm mắt của mọi người lại rơi trên cô gái trên giường.
Lục Tư Thần nghiêm mặt, rất nghiêm túc hỏi: “Manh Manh, anh muốn nghe lời thật, hôm nay em có phải ăn vụng thứ gì không?".