Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 2: Gả Thay Vào Hào Môn
Cố Manh Manh thụ sủng nhược kinh.
“Phu nhân, con…"
Cố phu nhân ngắt lời cô.
“Con xem!" Bà ta bả vai Cố Manh Manh, chỉ vào chiếc áo cưới trắng tuyết trên giường, cười nói: “Thích bộ váy kia chứ?"
“Thích!"
Cố Manh Manh gật đầu.
Cố phu nhân câu môi, hướng phía quản gia phân phó: “Lập tức gọi người qua đây thay áo cưới!"
…
Ban đêm, Hương Tạ Thủy Ngạn, Lục gia.
So với Cố trạch náo nhiệt, nơi đây quạnh quẽ khiến người ta phát run.
Lục Tư Thần ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt không thay đổi nghe thư ký báo cáo.
“Cố gia Đại tiểu thư đã cùng nhân tình trốn sang nước ngoài, tiên sinh, xin hỏi chúng ta có cần tiếp tục truy tìm tung tích hay không?"
“Chạy trốn?"
Lục Tiểu Tứ bên cạnh nghe vậy, biểu tình rất kinh ngạc.
Anh quay đầu sang nhìn Lục Tư Thần, mở miệng nói: “Cô dâu ngày hôm đó là ai?"
Lúc này, giọng thư ký lại truyền đến: “Cố Manh Manh con gái ngoài giá thú của Cố Tiêu, mẹ đẻ không rõ, sau ba tuổi cô ấy được Cố gia đón từ cô nhi viện về, có người nói…" Anh ta lại dừng.
Lục Tư Thần chậm rãi ngước mắt nhìn, người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt như bảo thạch lạnh, lộ ra khí chất uy nghiêm.
Thư ký nuốt nước miếng, hơi cân nhắc dùng từ một chút, mới nói: “Hình như có chút hơi ngốc!"
Lục Tư Thần nhắm mi lại.
Lục Tiểu Tứ lại cười ha hả: “Anh hai, chúc mừng anh cưới được chị dâu ngốc!"
Lục Tư Thần liếc mắt.
Lục Tiểu Tứ lập tức lại ngậm miệng lại.
Anh nhìn về phía thư ký nháy nháy mắt: “Chúng ta không phải là nên đi rồi sao?"
“Tiên sinh?"
Thư ký chần chờ nhìn Lục Tư Thần.
“Có thể cút!"
Lục Tư Thần trầm giọng, từ ghế sô pha đứng dậy.
Anh đi lên lầu, tiến độ vô cùng vững, không nhanh không chậm.
Lục Tiểu Tứ hướng về phía bóng lưng anh phất tay: “Anh hai, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng!"
Lục Tư Thần không để ý đến, đi thẳng lên lầu.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, anh từng bước đi về phía phòng cưới của mình, ngay khi bàn tay lớn sắp đẩy cửa ra, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng phát ra., lắng nghe Anh từ từ dừng lại, cẩn trọng đưa tay đẩy cửa ra.
Loảng xoảng!
Có vật gì đó vừa bị ném vỡ.
Lục Tư Thần còn chưa nhìn rõ, chỉ nhìn thấy có một vệt màu trắng bỗng nhiên xẹt qua trước mắt, cô gái mặc váy cưới nặng nề kia đã chật vật đi đến bên giường ngồi xuống.
Cô che mặt bằng một tấm vải voan màu trắng, ánh sáng trong phòng căn bản không đủ, làm anh không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng Lục Tư Thần cũng không có hứng thú với chuyện này.
Anh chẳng qua cũng là làm theo ý cha mẹ cưới tiểu thư nhà Cố gia, đối với những thứ này anh căn bản cũng không quan tâm đến.
Anh không quan tâm cô dâu này là đại tiểu thư của Cố gia, hay là con gái ngoài giá thú của Cố gia, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của gia đình, anh đều cảm thấy không sao.
Nhưng…
Lục Tư Thần nhíu mày, nhìn đĩa bánh ngọt bị lật trên bàn, có một chút tức giận.
Anh đóng cửa lại, từng bước một đi về phía người con gái nhỏ bé bên cạnh giường.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Anh biết, ông nội và cha anh đã sắp xếp mọi chuyện rất kỹ càng, cho nên nếu để anh cưới tiểu thư nhà họ Cố thì đương nhiên cũng không để họ chịu uất ức.
Cho đêm tân hôn này là điều không thể tránh khỏi.
Anh đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm vào cô dâu ngồi bên cạnh giường, thậm chí đặt cả hai bàn tay trên đầu gối của cô, chỉ cảm thấy buồn cười.
Nó không giống như tư thế ngồi của một thiên kim tiểu thư, có một chút giống học sinh tiểu học.
Anh nhếch môi, đưa tay về phía khăn che đầu của cô, không ngần ngại vén lên..