Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con
Chương 32: Nghi Ngờ
Hắn đang trên phòng của hiệu trưởng thì cũng có nghe tiếng chuông vang lên
- thời gian kiểm tra xong rồi đó sao?
- a phải
- bài kiểm tra học lực này ra sao vậy? Khó lắm không?
- nếu cậu muốn tôi sẽ lấy bài cho cậu xem
- cũng được
- vậy cậu ngồi chờ tôi 1 chút
Nói xong ông ya đứng dậy ra ngoài
- đuổi được ông ta đi rồi
Hắn không nói gì chỉ ra nghĩ đến cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì nữa. Hay là cô đang ngủ rồi chăng?
Lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó
- thiếu gia tôi nghe
- Mễ Mễ đâu rồi?
- thiếu phu nhân đã ngủ rồi ạ
- ừm
- có chuyện gì sao thiếu gia?
- không tôi chỉ muốn biết tình hình cô ấy ra sao mà thôi, ông làm việc tiếp đi
Nói xong hắn cúp máy. Còn bên đầu dây kia
Quản gia Trần sau khi cúp máy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn tin lời ông nói. Không biết nếu như hắn mà biết sự thật cô đang ở trường mà không ở nhà nghỉ ngơi mà ra sao nữa
...
Giờ ra chơi trường Sophorine
Cô và Hạ Băng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì trên phòng hiệu trưởng
- tôi xuống dưới gặp Hạ Băng 1 tí
- ừm
Hắn vừa nói xong thì anh liềm tung tăng vui vẻ ra ngoài kiếm Hạ Băng
Anh đi xuống căn tin thì mọi người nhất là các nữ sinh đều nhìn anh
- oa anh ấy là ai vậy. Đẹp trai quá đi
- nhìn anh ấy hơi quen hình như là người của Dư tổng
- a tôi biết rồi đó là anh Khả Dư đó
- đẹp trai thật nha
- chào anh
Có vài nữ sinh cười vẫy vẫy tay chào anh. Đáp trả lại anh chỉ gật đầu cho qua
Bên 1 góc nào đó. Hạ Băng thấy anh định chạy tới nhưng khi thấy đám nữ sinh kia nào là cười chào với anh. Rồi muốn bắt chuyện là cô bực mình rồi
Nghĩ rằng anh cũng chào lại thân thiện với họ nhưng không anh chỉ cười cho qua mà thôi
- Băng Băng à mình đi mua nước đây cậu có muốn ăn uống gì không mình mua cho
- a thôi không cần đâu Mễ Mễ
- ò vậy mình đi á
Hạ Băng mỉm cười gât đầu sau đó cô cũng đứng dậy mà đi mua đồ
Anh thì ngó xung quanh tìm Hạ Băng thì thấy cô đang ngồi ở góc phải kia. Mỉm cười đi tới chỗ cô
- Băng Băng
- sao anh lại tới đây?
- a tại anh cùng Thần đến trường do hiểu trưởng em mời tới để xem các em kiếm tra học lực ra sao ấy mà. Vã lại anh nhớ em cũng đang là giờ ra chơi nên anh tìm em luôn
- sướng ghê ha được nữ sinh trưởng để mắt tới luôn
- hả
Anh chợt nhận ra nhìn xung quanh đúng thật là nữ sinh ai cũng nhìn anh. Vì anh đẹp trai không kém hắn kia mà. Nhưng dù dì thì nói. Hắn đẹp hơn anh a ><
- Băng Băng em là đang ghen?
- ai thèm ghen vì anh cơ chứ
- ư Băng Băng em đáng yêu quá đó
Anh định ôm cô nhưng lại bị cô ngăn lại
- đừng có làm loạn chúng ta đang ở trường đó. Đây là căn tin mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa
- có sao đâu a
- không đùa với anh nữa. Ra về tính với anh sau
Anh cười không nói gì thì coi đi tới. Cô không để ý rằng anh cũng ở đây
- Băng Băng cậu uống đi này
- haz mình đã bảo không cần rồi kia mà
- không sao đâu. Cậu uống đi là mình tự mua cho cậu kia mà
Cô cười nhìn Hạ Băng. Hạ Băng cũng cười miễn cưỡng mà nhận lấy ly nước cô đưa cho
- cảm ơn cậu
- không có gì tụi mình là bạn với nhau kia mà...
- chị dâu nhỏ
Bây giờ cô mới để ý. Cô nhìn qua thì thấy anh. Lãnh Khả Dư đang đứng trước mặt mình. Có chút giật mình
- Khả Dư anh sao lại ở đây
- anh ấy cùng chồng cậu tới trường xem trường chúng ta kiểm tra học lực ra sao ấy mà. Là thầy Văn Bình mời về đó
- hả cái gì cơ. Thần cũng có ở đây ư?
- không phải cô đang ở nhà nghỉ ngơi sao mà lại ở đây vậy chị dâu nhỏ
- tôi...tại nay có bài kiểm tra học lực nên tôi không thể ở nhà được
- cậu ta mà biết không biết sẽ ra sao đâu a. Chắc là đáng sợ lắm đây
- anh đừng nói cho anh ấy biết nha. Anh ấy nay nhiều việc nên có thể về trễ hơn ngày thường vả lại hôm nay còn 2 tiết nữa là về rồi
- ai nói thế cậu ấy tí nữa là về rồi
- cái gì cơ...
Trong phòng hiệu trưởng hắn đứng dậy bước đến phía cửa sổ lớn mà nhìn xuống. Tất cả các học sinh, sinh viên đều đang ra chơi. Họ đang ở căn tin đa số đông
Không nhàn mà lấy điện thoại trong túi quần bấm số gọi cho anh
- alo Thần?
- cậu đi gì mà lâu vậy hả? Có biết rằng 30" đã trôi qua rồi không hay hả
- thông cảm xíu nha. Dư tổng của tôi. Tại nhớ Băng Băng nên
- cậu nên biết rằng tôi đang quan sát nhìn cậu ở trên đây
- hả à...
Anh đưa điện thoại ra xa nhìn cô nói
- cậu ta đang trên đó nhìn xuống quan sát tôi. Cũng có thể sẽ thấy cô
- hả
- này. Lãnh Khả Dư cậu đâu mất rồi, có nghe tôi nói hay không hả?
- a nghe đây nghe đây
Từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn sang phía căn tin. Híp đôi mắt nâu sâu thẳm lại thì nhìn thấy anh đang đứng cùng 2 cô gái. Cô kia là Hạ Băng
Còn người thứ 2 hắn không nhìn rõ và cũng không thấy mặt được, vì lưng của cô gái đó hướng về phía mình. Nhưng cái dáng nhỏ nhắn đó hắn cảm thấy rất quen a
Nhíu mày. Hắn đang nghi ngờ chuyện gì đó. Hắn không nói gì mà cúp máy khiến đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên lẫn thở phào nhẹ nhõm
Hắn cứ đưa ánh mắt nhìn cô gái đang đứng kế Hạ Băng là ai mà cảm thấy mình rất quen cô ấy
Hắn suy nghĩ nào là cô chăng? Mà cô đang ở nhà nghỉ ngơi kia mà. Bèn nghĩ nay mình không cho cô đi học mà ở nhà nghỉ ngơi. Bất ngờ thay hôm nay trường cô hôm nay toàn khối có bài kiểm tra học lực cô sao lại không đi cho được chứ. Cũng có thể là cô gái dưới kia chính là cô gái nhỏ của mình và bác quản gia Trần đã nói dối hắn rằng cô đang ở nhà ngủ
Không nghĩ nhiều hắn lấy điện thoại ra cho ai đó...
- --------------
- Hết Chap 32
❤❤❤
- CN sẽ ra tiếp chap 33 nha
- thời gian kiểm tra xong rồi đó sao?
- a phải
- bài kiểm tra học lực này ra sao vậy? Khó lắm không?
- nếu cậu muốn tôi sẽ lấy bài cho cậu xem
- cũng được
- vậy cậu ngồi chờ tôi 1 chút
Nói xong ông ya đứng dậy ra ngoài
- đuổi được ông ta đi rồi
Hắn không nói gì chỉ ra nghĩ đến cô. Không biết bây giờ cô đang làm gì nữa. Hay là cô đang ngủ rồi chăng?
Lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó
- thiếu gia tôi nghe
- Mễ Mễ đâu rồi?
- thiếu phu nhân đã ngủ rồi ạ
- ừm
- có chuyện gì sao thiếu gia?
- không tôi chỉ muốn biết tình hình cô ấy ra sao mà thôi, ông làm việc tiếp đi
Nói xong hắn cúp máy. Còn bên đầu dây kia
Quản gia Trần sau khi cúp máy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hắn tin lời ông nói. Không biết nếu như hắn mà biết sự thật cô đang ở trường mà không ở nhà nghỉ ngơi mà ra sao nữa
...
Giờ ra chơi trường Sophorine
Cô và Hạ Băng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì trên phòng hiệu trưởng
- tôi xuống dưới gặp Hạ Băng 1 tí
- ừm
Hắn vừa nói xong thì anh liềm tung tăng vui vẻ ra ngoài kiếm Hạ Băng
Anh đi xuống căn tin thì mọi người nhất là các nữ sinh đều nhìn anh
- oa anh ấy là ai vậy. Đẹp trai quá đi
- nhìn anh ấy hơi quen hình như là người của Dư tổng
- a tôi biết rồi đó là anh Khả Dư đó
- đẹp trai thật nha
- chào anh
Có vài nữ sinh cười vẫy vẫy tay chào anh. Đáp trả lại anh chỉ gật đầu cho qua
Bên 1 góc nào đó. Hạ Băng thấy anh định chạy tới nhưng khi thấy đám nữ sinh kia nào là cười chào với anh. Rồi muốn bắt chuyện là cô bực mình rồi
Nghĩ rằng anh cũng chào lại thân thiện với họ nhưng không anh chỉ cười cho qua mà thôi
- Băng Băng à mình đi mua nước đây cậu có muốn ăn uống gì không mình mua cho
- a thôi không cần đâu Mễ Mễ
- ò vậy mình đi á
Hạ Băng mỉm cười gât đầu sau đó cô cũng đứng dậy mà đi mua đồ
Anh thì ngó xung quanh tìm Hạ Băng thì thấy cô đang ngồi ở góc phải kia. Mỉm cười đi tới chỗ cô
- Băng Băng
- sao anh lại tới đây?
- a tại anh cùng Thần đến trường do hiểu trưởng em mời tới để xem các em kiếm tra học lực ra sao ấy mà. Vã lại anh nhớ em cũng đang là giờ ra chơi nên anh tìm em luôn
- sướng ghê ha được nữ sinh trưởng để mắt tới luôn
- hả
Anh chợt nhận ra nhìn xung quanh đúng thật là nữ sinh ai cũng nhìn anh. Vì anh đẹp trai không kém hắn kia mà. Nhưng dù dì thì nói. Hắn đẹp hơn anh a ><
- Băng Băng em là đang ghen?
- ai thèm ghen vì anh cơ chứ
- ư Băng Băng em đáng yêu quá đó
Anh định ôm cô nhưng lại bị cô ngăn lại
- đừng có làm loạn chúng ta đang ở trường đó. Đây là căn tin mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa
- có sao đâu a
- không đùa với anh nữa. Ra về tính với anh sau
Anh cười không nói gì thì coi đi tới. Cô không để ý rằng anh cũng ở đây
- Băng Băng cậu uống đi này
- haz mình đã bảo không cần rồi kia mà
- không sao đâu. Cậu uống đi là mình tự mua cho cậu kia mà
Cô cười nhìn Hạ Băng. Hạ Băng cũng cười miễn cưỡng mà nhận lấy ly nước cô đưa cho
- cảm ơn cậu
- không có gì tụi mình là bạn với nhau kia mà...
- chị dâu nhỏ
Bây giờ cô mới để ý. Cô nhìn qua thì thấy anh. Lãnh Khả Dư đang đứng trước mặt mình. Có chút giật mình
- Khả Dư anh sao lại ở đây
- anh ấy cùng chồng cậu tới trường xem trường chúng ta kiểm tra học lực ra sao ấy mà. Là thầy Văn Bình mời về đó
- hả cái gì cơ. Thần cũng có ở đây ư?
- không phải cô đang ở nhà nghỉ ngơi sao mà lại ở đây vậy chị dâu nhỏ
- tôi...tại nay có bài kiểm tra học lực nên tôi không thể ở nhà được
- cậu ta mà biết không biết sẽ ra sao đâu a. Chắc là đáng sợ lắm đây
- anh đừng nói cho anh ấy biết nha. Anh ấy nay nhiều việc nên có thể về trễ hơn ngày thường vả lại hôm nay còn 2 tiết nữa là về rồi
- ai nói thế cậu ấy tí nữa là về rồi
- cái gì cơ...
Trong phòng hiệu trưởng hắn đứng dậy bước đến phía cửa sổ lớn mà nhìn xuống. Tất cả các học sinh, sinh viên đều đang ra chơi. Họ đang ở căn tin đa số đông
Không nhàn mà lấy điện thoại trong túi quần bấm số gọi cho anh
- alo Thần?
- cậu đi gì mà lâu vậy hả? Có biết rằng 30" đã trôi qua rồi không hay hả
- thông cảm xíu nha. Dư tổng của tôi. Tại nhớ Băng Băng nên
- cậu nên biết rằng tôi đang quan sát nhìn cậu ở trên đây
- hả à...
Anh đưa điện thoại ra xa nhìn cô nói
- cậu ta đang trên đó nhìn xuống quan sát tôi. Cũng có thể sẽ thấy cô
- hả
- này. Lãnh Khả Dư cậu đâu mất rồi, có nghe tôi nói hay không hả?
- a nghe đây nghe đây
Từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn sang phía căn tin. Híp đôi mắt nâu sâu thẳm lại thì nhìn thấy anh đang đứng cùng 2 cô gái. Cô kia là Hạ Băng
Còn người thứ 2 hắn không nhìn rõ và cũng không thấy mặt được, vì lưng của cô gái đó hướng về phía mình. Nhưng cái dáng nhỏ nhắn đó hắn cảm thấy rất quen a
Nhíu mày. Hắn đang nghi ngờ chuyện gì đó. Hắn không nói gì mà cúp máy khiến đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên lẫn thở phào nhẹ nhõm
Hắn cứ đưa ánh mắt nhìn cô gái đang đứng kế Hạ Băng là ai mà cảm thấy mình rất quen cô ấy
Hắn suy nghĩ nào là cô chăng? Mà cô đang ở nhà nghỉ ngơi kia mà. Bèn nghĩ nay mình không cho cô đi học mà ở nhà nghỉ ngơi. Bất ngờ thay hôm nay trường cô hôm nay toàn khối có bài kiểm tra học lực cô sao lại không đi cho được chứ. Cũng có thể là cô gái dưới kia chính là cô gái nhỏ của mình và bác quản gia Trần đã nói dối hắn rằng cô đang ở nhà ngủ
Không nghĩ nhiều hắn lấy điện thoại ra cho ai đó...
- --------------
- Hết Chap 32
❤❤❤
- CN sẽ ra tiếp chap 33 nha
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp