Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 89 89 Gọi Anh Là Gì

Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 89 89 Gọi Anh Là Gì


Trở lại mười mấy phút trước, sau khi Tần Thiên Minh bị người nào đó kéo đi chỉ còn lại Tần Thiên Lan cùng Cố Thanh Trì mắt đối mắt với nhau.
“Đừng nhìn nữa anh trai em đi rồi." Cố Thanh Trì nói với giọng đầy mỉa mai nhưng thật ra biết bao nhiêu cưng chiều bên trong đó.
Tần Thiên Lan: Tên chết tiệt nhà anh, rồi sẽ có ngày tôi bảo anh trai tôi trừng trị anh mới được.
Tần Thiên Lan không đáp lại lời Cố Thanh Trì mà ở trong lòng mắng Thẩm Tần Phong một ngàn lẻ một lần.

Nói gì đi nữa họ Thẩm kia cũng là nhà ngoại cô, ai đời một chút cũng không bênh cô lại đi bênh cái tên người ngoài này kia chứ đáng hận.
“Mắng xong chưa? Nếu xong rồi chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy nào." Cố Thanh Trì khoanh tay trước ngực lưng tựa hẵng vào tường thờ ơ nói.
Tần Thiên Lan vô thức đáp lại: “Mắng gì cơ?" Cô cũng thật là khó hiểu nha, nãy giờ rõ ràng cô một câu cũng không nói ra miệng có được không tại sao Cố Thanh Trì lại hỏi cô như vậy chứ?
“Không phải em đang mắng anh rể em ở trong lòng à?" Cố Thanh Trì không chút che dấu nói.
“Không… Không… Không có…" Đến cả việc cô mắng Thẩm Tần Phong trong lòng Cố Thanh Trì cung biết được, gặp ma rồi thật đáng sợ.
“Được rồi không cần giả ngốc nữa, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi đi."

“Chuyện vừa rồi là chuyện gì?"
“Kính ngữ đâu?"
“Anh cũng đâu phải ông già có cần phải khó khăn vậy không?"
“Em có muốn thử xem tôi có già hay không không? bây giờ cũng đang rảnh" Cố Thanh Trì vừa nói vừa thổi hơi nóng vào tai Tần Thiên Lan khiến cho long tơ của cô thi nhau nhảy dựng cả lên.
“Anh… Anh…Anh vô sỉ."
Cố Thanh Trì tiến đến một bước cười tà mị: “Ồ anh vô sỉ, vậy nói xem vô sỉ chỗ nào?"
“Anh…Anh…Anh…" Tần Thiên Lan nói cả nữa ngày cũng không biết nói gì, cô căn bản là không nói được.
Tần Thiên Lan nhanh chóng lùi ra phía sau, cô càng lùi Cố Thanh Trì càng tiến tới chẳng mấy chốc lưng cô không biết lúc nào đã dựa vào tường, mà Cố Thanh Trì thuận thế khóa luôn cô ở bên ngoài.
“Bé con, bây giờ em lập lại cho anh nghe em gọi anh là gì?"
“Cố tổng." Tần Thiên Lan chột dạ giọng lí nhí.
Cố Thanh Trì nghe đáp án này tất nhiên không chút nào hài lòng, mặt tiến sát lại gần Tần Thiên Lan một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ xa.
Hắn trầm giọng: “Lập lại lần nữa gọi anh là gì?"
Tần Thiên Lan vẫn tiếp tục cứng đầu: “Cố Thanh Trì."
Cố Thanh Trì không chút nào tức giận mà tiếp tục tiến lên thêm một bước: “Gọi anh là gì? Cho em một cơ hội cuối cùng."
“Tứ ca."
Cố Thanh Trì lúc này mới hài lòng, môi cũng không chút nào che dấu cong lên.

Không chút nào báo trước cánh môi hắn đè lên môi Tần Thiên Lan, nụ hôn cả hai vừa dài vừa truyền miên không dứt, mãi cho đến khi người nào đó cảm thấy hô hấp khó khăn Cố Thanh Trì mới luyến tiếc dừng lại.
Hắn nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang cố lấy từng đợt không khí mới mẽ có chút hơi buồn cười.

Cũng đâu phải lần đầu tiên hai người họ hôn nhau, nhưng mỗi lần mặt cô điều đỏ như quả cà chua chín vô cùng đáng yêu.

Nói cô thẹn thùng thì cũng không đúng, có thể xem như phản ứng sinh lý bình thường đi.

Hắn thật không dám nghĩ tới chỉ mới hôn một lúc cô đã như thế này liệu khi hai người chính thức làm mấy chuyện kia thì…
Cố Thanh Trì nghĩ tới đây cảm thấy cậu nhóc em của hắn đang sắp sửa biểu tình, nếu mà lúc này cậu em nào đó phản ứng cô sẽ cười hắn đến tận năm sau mất.
Tần Thiên Lan sau khi cảm thấy hơi thở của mình trở lại bình thường, nhưng cô đợi mãi cũng không thấy Cố Thanh Trì có bất kỳ phản ứng nào tiếp theo.

Tần Thiên Lan ngẩng đầu lên nhìn lại thấy người kia đang ngây người không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
“Tứ ca."
“Tứ ca."
“Tứ ca…"
Tần Thiên Lan gọi đến tiếng thứ ba người nào đó mớ phản ứng lại, phát hiện bản thân mình mới vừa ngẩn người.

Vốn phía dưới đang rực nóng vì suy nghĩ linh tinh của hắn cũng bị sự thất thố của mình làm cho dập tắt.
Thấy người kia cuối cùng cũng phản ứng lại mình Tần Thiên Lan liền nói: “Tứ ca, anh đang suy nghĩ gì mà đột nhiên lại ngẩn người ra thế?"
Cố Thanh Trì lấy tay dịu dàng sờ lên đầu Tần Thiên Lan, mặc dù cô cũng cao gần một mét bảy, nhưng đứng cạnh Cố Thanh Trì lại cứ như cô nhóc cấp ba bé nhỏ.

Hắn cười đấy cưng chiều: “Không giận nữa?"
“Không giận nữa." Tần Thiên Lan trả lời theo bản năng hoàng toàn không biết bản thân đã bị người kia lừa sạch.
“Được rồi vậy có thể nghe anh nói rồi chứ?"
“Em đâu có cấm đâu ạ." Tần Thiên Lan chu môi tỏ vẻ miệng anh muốn nói gì thì nói liên quan gì đến em.
Cố Thanh Trì bó tay với cô nàng này, tuy cô bảo không còn giận nhưng có một số chuyện vẫn nên nói rõ ràng vẫn hơn.
“Bé con, có một số chuyện anh vẫn chưa nói với em, vốn anh định đợi khi chúng ta kết hôn sẽ nói với em, hiện tại nói sớm một chút cũng không sao."
“Ai…ai… thèm cùng anh kết hôn." Mặt Tần Thiên Lan khó lắm mới trở lại trạng thái bình thường, lúc này bởi vì hai chữ kết hôn mà đỏ lự cả lên.
Cố Thanh Trì dùng tay bốp lấy mặt người nào đó, không những không tức giận mà còn vô cùng cưng chiều.
“Em không thể để anh nói hết à, đừng chen ngang lúc anh đang nói rõ chưa."
Tần Thiên Lan bị bốp mặt nên căn bản không cách nào nói chuyện được, chỉ có thể ra sức giật đầu lia lịa coi như đáp lời.
Cố Thanh Trì nhìn bộ dạng ngoan ngoãn giật đầu của cô liền hài lòng buông tay ra..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại