Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 76-77

Chương 76:


Bạch Phượng cười khổ, hắn tại sao biết rõ câu trả lời vẫn cứ thích tự mình làm khổ mình như vậy chứ.
"Được rồi, tôi biết rồi.

Thiên Lan hay chúng ta lại lập một hôn ước đi." Bạch Phượng như nghĩ kỹ liền nghiêm túc nói.
Tần Thiên Lan: "Hả?"
"Chính là định hôn cho đứa trẻ chưa chào đời của chúng ta.

Chính là nói hôn nước này dời xuống đời thứ hai ấy." Bạch Phượng giải thích.
Tần Thiên Lan lúc này liền hiểu, nhưng cô không ngờ người này lại cố chấp đến như vậy.

Bất quá nếu như để con gái chưa chào đời của cô kết hôn cùng nam nhân Thanh Phượng trấn cũng không tệ lắm.

Phải biết không chỉ nam nhân mà nữ nhân của trấn Thanh Phượng điều vô cùng đẹp, đến mức người được xem là xấu xí nhất nếu đem ra bên ngoài cũng có thể trở thành minh tinh nổi tiếng dùng sắc đè người.
"Được." Tần Thiên Lan đáp không chút do dự.
Cô một chút cũng không nghĩ ngời mà bằng lòng, khiến cho Bạch Phượng cảm thấy ngoài ý muốn.

Vốn hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi, trong lòng còn mặc định chắc chắn cô sẽ từ chối, lại không ngờ đến cô đến từ chối cũng không cần trực tiếp đồng ý như vậy có chút...
"Cô đồng ý?" Bạch Phượng như không tin được vào tai mình liền hỏi lại.
"Đúng vậy, nếu như đời sau của anh là nam tôi sẽ cho con gái mình thực hiện ước hẹn, còn nếu là nữ thì vẫn nên giữ lại nối dỗi tộc nhân nhà anh đi." Tần Thiên Lan cười.
Nếu như là con gái cô còn có thể bắt về một nam nhân trấn Thanh Phượng, nhưng nếu để con trai cô lấy phụ nữ trấn Thanh Phượng có chút không được ổn lắm.

Không biết có phải do địa hình hay vì nguyên nhân nào khác, phụ nữ của trấn Thanh Phượng điều vô cùng mạnh mẽ cũng không thể nói do nam nhân nơi này quá yếu đuối mà thật sự phụ nữ nơi này so với đàn ông thế giới bên ngoài còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.
Đừng nhìn phụ nữ nơi này thân hình mảnh mai có vẻ như yếu đuối, hay nam nhân có phần quá yếu.

So với bên ngoài chứa chắc có người nào địch lại mấy người bọn họ.
Một lúc sau Tần Thiên Lan cùng Bạch Phượng cùng nhau trao đổi tính vật đính ước, còn nhỏ cả máu lên lập lời thề vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ.
Ở đây vẫn thư thư thả thả uống trà ăn bánh, người bên ngoài đã lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lúc này điều tập chung dưới chân núi Thanh Phượng.
"Nơi này..." Cả Tần Thiên Minh lẫn Chu Đình Chi không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng, cả hai sau khi bất chợt nói ra liền như có như không nhìn nhau, nhưng rất nhanh rời mắt tựa như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Sao vậy?" Thẩm Tần phong đúng lúc đứng bên cạnh Tần Thiên Minh liền hỏi.
"Không có gì, em chỉ cảm giác nơi này có chút quen mà thôi." Tần Thiên Minh không chút che dấu cùng Thẩm Tần Phong nói.
Mặc khác Chu Đình Chi vẫn luôn chú ý đến Tần Thiên Minh sau câu nói buột miệng kia, nên lúc này cũng có nghe thấy đoạn đối thoại của hai người.

Chu Đình Chi đẩy nhẹ chiếc kính cận ý cười trên mặt bất giác tăng thêm mấy phần một chút che dấu cũng không có.

Nhóm người tìm kiếm chung quanh mấy ngoài ngoài chiếc xe do Tần Thiên lan để lại ra thì không còn gì khác, cảm giác cứ như cô đi đến đây rồi biến mất vậy.
...
Tần Thiên lan vẫn như mọi khi nằm dưới giàn nho tắm nắng, mặc dù cô có thể bất kỳ lúc nào rời đi nơi này, nhưng cô không muốn lắm.

Hiếm có một nơi yên bình như vậy phải nghỉ ngơi lâu hơn một chút mới được.
Đang lúc Tần Thiên Lan nhắm mắt dưỡng thần luôn tiện tắm nắng, chợt nghe thấy một âm thanh hết sức quen thuộc từ xa dần dần đến gần.

Nhưng giọng nói kia lại không phải goi cô mà...
"Tiểu Bạch Phượng ơi..."
"Thành chủ đại nhân."
"Tiểu Phượng Phượng thân yêu ơi."
Cái giọng nói vô cùng quen thuộc lại sởn da óc này không thể quen hơn được nữa, Tần Thiên Lan buồn bực dừng lại việc nhắm mắt dưỡng thần lớn tiếng hét.
"Chu Đình Chi anh có thể đừng dùng cái giọng đáng sợ đó để nói chuyện được hay không vậy?"
Ngay khi Tần Thiên Lan vừa cất giọng, đúng lúc Bạch Phượng từ bên trong nhà tre cầm khay trà bước ra.

Chu Đình Chi từ bên ngoài bước vào rừng trúc bởi gì lúc này Tần Thiên lan đang ở phía giàn nho có chút khuất nên Chu Đình Chi không nhìn rõ.
Chợt nghe thấy tiếng cô liền sợ đến ngây người, cả Bạch Phượng cũng mang vẻ mặt khinh ngạc cùng kỳ lạ.

Còn chính chủ là Tần Thiên Lan nói xong cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhất là cô chỉ bất giác nói ra lại nhìn thấy Chu Đình Chi ngay cổng vào.
Khác với dáng vẻ mặc âu phục nghiêm chỉnh cả ngày đẩy kính đầy tà mị thường ngày, nói ra câu nào cũng khiến người ta muốn ngay lập tức bốp chết y.
Chu Đình Chi lúc này mặc trên người bộ đồ màu lam nhạt, tóc dài qua eo được búi cao một nửa bằng một chiếc trâm cài bằng ngọc.

Một nửa tóc còn lại thả dài ngang eo, trang phục có phần như bước ra từ phim tiên hiệp.
Nếu như nói Bạch Phượng giống như thần tiên hạ phàm, thì lúc này Chu Đình Chi giống hồ tiên chín đuôi hơn, quá tà mị..

Chương 77:

Ngày hôm sau Tần Thiên lan cùng Chu Đình Chi chuẩn bị rời đi trấn Thanh Phượng, tuy đã nói rõ ràng cô không thể cùng Bạch Phượng thực hiện hôn ước kia, nhưng lúc tiễn Tần Thiên Lan đi ánh mắt của y vô cùng buồn bả.


"Bạch Phượng, đừng tiễn nữa bên ngoài gió lạnh." Tần Thiên Lan nhìn y như vậy cũng có chút đau lòng, nhưng đời này cô đã không thể trao trái tim mình cho người thứ hai rồi, chỉ đành phụ lòng một người đơn thuần như Bạch Phượng mà thôi.


"A Phượng, cậu nhanh vào đi." Chu Đình Chi phá lệ dịu dàng cùng trân thật hơn rất nhiều.


Cả hai rời núi Thanh Phượng, vừa đến cổng khách sạn nơi những người Tần Thiên Minh đang ở, Tần Thiên Lan không vội xuống xe mà cùng Chu Đình Chi nói chuyện.


"Trợ Lý Chu, anh đừng quên hứa hẹn của chúng ta."


"Tần tiểu thư cô cứ yên tâm, người Trấn Thanh Phượng một khi đã hứa sẽ không nuốt lời."


"Ai tôi không biết, chứ anh là ngoại lệ."


"Điểm yếu của tôi cũng bị cô nắm trong tay rồi có được hay không?"


Đoạn đối thoại của hai người kết thúc trong sự hài lòng của Tần Thiên Lan và sự tức giận không thể ngay lập tức bùng nổ của Chu Đình Chi.


Chu Đình Chi đưa cô đi thang máy lên tầng bốn mươi nơi nhóm người Tần Thiên Minh đang đợi, ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, những khuôn mặt thân quen mà mấy tháng nay không gặp lúc này đang đứng trước cửa thang máy đợi. Ai nấy điều hốc hác đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy nhất phải nói đến Tần Thiên Minh và Cố Thanh Trì.





Lúc nhìn thấy cô Tần Thiên Minh không ngăn được nước mắt, đôi mắt hắn đỏ hoe bước chân đang đi mà như chạy rất nhanh đã tiến đến trước mặt Tần Thiên Lan ôm lấy cô.


"Anh... sao thế ạ, anh đừng khóc ngoan nào, em đã về rồi, anh trai ngoan đừng khóc." Tần Thiên Lan giọng đầy an ủi.


Nhưng lọt vào tay mọi người điều cảm thấy có chút gì đó là lạ, bất quá điều bị sự vui mừng lấp đầy.


"Chị Thiên lan cuối cùng chị đã về rồi. hu..hu...hu." Trương Thục Quyên cùng Lý An Kiều không hẹn mà cùng tiến về phía Tần Thiên Lan khóc lớn.


"Hai người là ai? Chúng ta quen biết nhau à?" Tần Thiên Lan mặt đầy ngơ ngác hỏi.


"Chị Thiên Lan chị đừng đùa như vậy chứ? Không vui chút nào đâu ạ." Lý An Kiều vừa lau nước mắt vừa nói.


"Đúng đó, chị mất tích hơn hai tháng nay tại sao vừa quay về lại đùa bọn em như vậy chứ, không vui chút nào đâu." Trương Thục Quyên cũng tiếp lời.


"Chị bớt đùa được không? Không thấy mọi người điều vì tìm chị mà mất ăn mất ngủ hay sao?" Cố Tư nhìn người trong lòng mình không vui, hắn cũng không vui.


"Khụ...Khụ... Chuyện đó." Chu Đình Chi đột nhiên ho khan mấy tiếng gây sự chú ý mới bắt đầu nói: "Chuyện đó, Tần tiểu thư lúc đó bị rơi xuống núi, mặc dù không đến mức nguy hiểm gì nhưng đầu bị va đập hiện tại mất trí nhớ rồi. Có thể nhận ra Tần tổng là do ký ức cô ấy trở lại lúc còn nhỏ."


Chu Đình Chi giải thích như vậy, cũng đồng thời cho mọi người hiểu nguyên do vì sao Tần Thiên Lan mất tích hơn hai tháng nay không liên lạc với bất kỳ ai. Đồng thời mọi người lo lắng hơn cho vết thương của cô khi bị rơi xuống núi.





Biết mọi người lo lắng muốn biết những chuyện trong hai tháng này, Chu Đình Chi liền tiếp tục nói:


"Chung ta vào trong kia nói chuyện, đứng bên ngoài này không tiện."


Đoàn người nối đuôi nhau vào trong phòng, ngay khi tất cả điều tìm được vị trí ngồi cho riêng mình, Chu Đình Chi không đợi mọi người lên tiếng hỏi liền bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Theo như thỏa thuận của hắn với Tần Thiên Lan, nên câu chuyện kia ba phần thật bảy phần giả. Thật giả lẫn lộn kể ra vô cùng sống động.


"Tần tiểu thư có vẻ như ngày đó chỉ muốn đến núi Thanh Phượng hóng gió, lại chẳng ngờ gặp phải mưa to nên bị trượt chân rơi xuống vách núi, tuy vách núi nơi cô ấy rơi xuống còn chưa đến mười mét nhưng vì mưa to cộng với đường trơn khi rơi xuống đầu cô ấy đã đập vào đá dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.


Khi đó cậu bé trong thôn tôi vô tình đi ngang qua vào buổi sáng ngày hôm sau, nhìn thấy cô ấy bất tỉnh mới đem người về chữa trị, cũng còn mai gia đình cậu nhóc này hành nghề thầy thuốc đông y. Cậu ta lại sống cùng ông bà ngoại trong núi. Sau khi tĩnh dậy Tần tiểu thư cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi tên mình cùng anh trai mười sáu tuổi tên Tần Thiên Minh.


Đến hôm qua tôi về nhà, có cố ý hỏi thăm vài người trong thôn mới biết được, thật may gì Tần Tiểu thư vẫn bình an."


Chu Đình Chi nói đến miệng khô lưỡi đắng cuối cùng cũng kể xong câu chuyện, hắn kể trân thật đến mức Tần Thiên Lan nghe xong suýt chút nữa đã tin rằng bản thân mình thật sự mất trí nhớ rồi.


"Hóa ra là vậy, chỉ cần con bé không sao là tốt rồi. Còn chuyện trí nhớ quên đi cũng tốt." Câu sau Tần Thiên Minh cố ý nói để cho Cố Thanh Trì nghe. Xong hắn ra hiệu cho Thẩm Tần Phong.


"Những ngày này thật cảm ơn mọi người đã ra sức giúp đỡ, hiện tại người đã tìm về được rồi, cảm ơn mọi người. Khi khác tôi sẽ chính thức cảm ơn sau. Hiện tại không còn sớm nữa tôi phải đưa em gái về thành phố để kiểm tra."


Tần Thiên Minh sau khi cúi đầu với tất cả mọi người liền kéo tay Tần Thiên Lan rời đi, tiếp đó Thẩm Tần Phong cũng cùng rời đi với hai anh em. Bỏ lại mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại