Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 4 4 Giả Vờ


Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, hô hấp của Tần Thiên Lan có chút gấp gáp, loáng một cái khăn bịt mặt đã được tháo xuống.

Cảm nhận được tầm mắt của mình trở nên thoáng hơn, cô có chút vội vã muốn mở mắt nhìn liền bắt gặp ánh nắng mặt trời rọi vào phải nhắm tịt mắt lại.

Bác sĩ Lịch ai cô nhẹ nhàng trấn an: “Cứ bình tĩnh thôi, mắt cháu còn rất yếu, từ từ mở mắt sẽ mất một lúc mới có thể thích nghi được.

Đừng gấp quá, cứ từ từ thả lỏng người."
Tần Thiên Lan gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, ngay khi chiếc băng rạc được tháo ra, ánh sáng bên bên ngoài len vào từng kẻ hở của chiến rèm cửa mà Y Tá kéo lại, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cô gái nhỏ.

Đầu tiên Tần Thiên lan mở mắt ra chính là nhìn thấy khuôn mặt già mua của bác sĩ Lịch, đã qua nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cô cũng có thể lại một lần nữa nhìn thấy ông.

So với nhiều năm trước, bác sĩ Lịch mà cô biết đã già đi rất nhiều, cô cũng đã sớm trở thành một thiếu nữ.


Cũng sớm gả cho người làm vợ.

Tiếp đến Tần Thiên lan nhìn thấy bên cạnh bác sĩ Lịch có rất nhiều Y Tá bác sĩ, mỗi người một khuôn mặt khác nhau, có người cô có chút ấn tượng, cũng có người vô cùng xa lạ.

Chỉ cùng một đặc điểm vi nhất chính là mọi người điều mang vẻ mặt vui vẻ, cứ như đang hạnh phúc thay cho cô vậy.

Cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được rồi.

Nụ cười trên môi không cách nào hạ xuống được.

Cô gái nheo mắt rồi lại mở chầm chậm để nhìn, cảm giác giống như đang là mơ vậy.

Bác sĩ Lịch thấy Tần Thiên Lan vẫn luôn yên lặng, một lời cũng không nói, chỉ nhìn chầm chầm vào người trước mặt là ông, khiến cho ông không khỏi lo lắng hỏi thăm: “Tần Thiên Lan, cháu thấy sao rồi? Mắt có đau không? Có bị trá ánh sáng không? Có chỗ nào không khỏe hay không? Nhanh nói cho chú biết, cháu đừng cứ yên lặng như vậy."
Tần Thiên Lan mỉm cười, nhìn khuôn mặt bác sĩ Lịch bình thường vẫn luôn mặt lạnh nghiêm khắc, lúc này lại vô cùng dịu dàng lo lắng cho cô, khiến cho Tần Thiên Lan cảm thấy ấm áp.

Thật lâu rồi cô chưa lại một lần nhận được.

“Chú Lịch cháu không sao cả.

Rất khỏe, mắt cũng không đau, nhìn mọi thứ cũng vô cùng rõ ràng."
Bác sĩ Lịch nghe vậy như vừa chút được ghánh nặng, vui vẻ cùng cô đáp lời: “Tốt rồi...!Tốt rồi...!Thật tốt rồi."
Tần Thiên Lan vốn không muốn khóc, nhưng nghe những lời nói quan tâm đầy ấm áp của bác sĩ Lịch, vui vẻ suýt òa khóc, bác sĩ Lịch phải dỗ dành một lát thì cô mới bình tĩnh lại được.

Tần Thiên Lan lau đi đôi mắt ướt nhẹp của mình, gật đầu cảm ơn bác sĩ Lịch cũng không quên dặn ông đừng nói chuyện này ra ngoài.


Tần Thiên Lan không thể nhìn thấy ánh sáng đã qua hơn năm năm vì một lần bị bắt cóc, lần đó không chỉ cô mất đi ánh sáng, mà anh trai cô, người thân vi nhất của cô trên đời này vì cứu cô đến tận bây giờ vẫn sống chết chưa rõ.

Những năm này trí nhớ về ngày ấy của cô tựa như chìm vafo quên lãng, chỉ hơn một năm trước những ký ức kia mới dần dần quay trở lại, tựa như mới chỉ ngày hôm qua vậy.

Cho dù những năm này cô được Tiêu Chân bảo bọc, nhưng vẫn không cách nào khiến cô quên đi được buổi tối đáng sợ năm ấy.

Cô cũng không dám nhờ Tiêu Chân giúp cô, bởi gì mạng cô là do Tiêu Chân cứu về, đã thế không ngại mắt cô mà còn cùng cô kết hôn, cô không thể lại tiếp tục làm phiền đến hắn được mặc dù cả hai trên danh nghĩa là vợ chồng.

Với lại hắn cũng không đến mức khiến cô có thể hoàn toàn tin tưởng được, nói thẳng ra cả hai chỉ là đang âm thầm lợi dụng lẫn nhau mà thôi, điều vì lợi ít riêng của mình mà thôi.

Tần Thiên Lan ở lại bệnh viện tiếp nhận theo dõi hơn nửa tháng, cộng với ca phẫu thuật mắt cộng lại cũng hơn một tháng, những ngày này Tiêu Chân đôi khi sẽ gọi điện cho cô vài lần cho có lệ.

Có lẽ hắn đã sớm cảm thấy chán ngắc cái trò chơi vợ chồng này với cô rồi.

Như lúc này vậy.


Tiêu Chân: “Em cùng dì Chu đi du lịch vui vẻ chứ?"
Chỉ một câu hỏi, hắn liền có thể hỏi hơn một tháng trời lập lại mà không biết chán, quả là lợi hại.

Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, cô đã nhờ dì Chu quay về một chiến cùng mình, còn cùng hắn nói rằng muốn đưa cô đi du lịch cho tâm trạng vui vẻ, hắn cứ như thế liền tin, hay là chẳng chút để tâm.

Càng không quan tâm cuộc gọi vốn không hề được gọi về từ nước ngoài mà là trong cùng một thành phố.

“Rất vui ạ, chỉ là em không thể nhìn thấy mà thôi, chỉ có điều Dì Chu mỗi một nơi điều nói cho em nghe, so với tận mắt nhìn thấy còn sống động hơn rất nhiều."
Tiêu Chân: “Đợi công ty hết bận, anh sẽ đưa em đi, đảm bảo sẽ kể cho em nghe còn đặc sắc hơn cả dì Chu."
“Được ạ, nếu Tiêu ca đang bận thì cứ tiếp tục làm việc đi, không cần phải bồi em nói chuyện đâu."
Tiêu Chân: “Được rồi, anh làm việc tiếp đây, em đi chơi vui vẻ."
“Vâng ạ.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại