Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 21 21 Coi Như Chị Giỏi

Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 21 21 Coi Như Chị Giỏi


Cố Thanh trì rất nhanh liền trả lời lại.

Tứ Ca: Ừ.

Tần thiên Lan nhìn hắn chỉ nhắn một chữ ừ vi nhất thiếu chút nữa thổ huyết, không còn nữa à? hết rồi à, tên này hôm nay đột nhiên kịp lời như thế kia chứ, thật kì lạ.

Tần Thiên Lan mặc dù đã rất lâu rồi không đến trường nhưng cũng gì vậy mà gây trở ngại cho cô, bài học chỉ một chút liền tiếp thu vô cùng tốt.

Chỉ là trường học là nơi luôn có những bất ngờ không lường trước được, ví dụ như lúc này.

“Cô có quan hệ gì với Cố Minh."
Tần Thiên Lan vốn định đi đến nhà ăn, trên đường đi luôn tiện ghé qua nhà vê sinh không ngờ vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền bị một đám nữ sinh chặn lại.

Cô gái dẫn đầu cũng là người vừa hỏi Tần Thiên Lan cũng có thể xem là một mỹ nữ.

Dáng người khá chuẩn, tóc được cột cao cá tính, trên người mặc chiếc quần jean áo sơ mi, chỉ thoa chút son.


Ngoài ra không trang điểm cầu kì như những đàn em bên cạnh.

Tần Thiên Lan mặc dù đối với người này có chút thưởng thức, nhưng giọng nói vẫn như cũ không mặn không nhạt: “Không có quan hệ."
Cô gái kia nghe thế liền có chút tức giận, nhưng vẫn không giấu được tia hy vọng mong manh trong lòng.

“Nếu như cô đã không có quan hệ gì với Cố Minh, tại sao cậu ấy lại gọi cô đến ngồi cạnh."
Tần Thiên Lan đáp: “Sao cô không tự mình trực tiếp đi hỏi cậu ta, còn nữa liên quan gì cô?".

truyện đam mỹ
Tần Thiên Lan nói xong liền bước thẳng ra cửa, những người kia vốn vĩ muốn ngăn cô lại nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Thiên Lan liền bất chi bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Đến mức người đã sớm đi xa mấy người họ mới sớm hoàn hồn lại.

“Tại sao các người không ngăn cô ta lại." An Dĩnh Hân hồi thần lại mới phát hiện người sớm đã đi mất từ lâu, vô cùng tức giận rống lên với đám đàn em.

“Chị Hân, bọn em căn bản không ngăn được người mà."
“Đúng đó chị Hân, thật sự không ngăn được, chị không thấy chứ ánh mắt của cô ta đáng sợ lắm."
“Trước giờ ngoài chị Hân cùng học trưởng Kỳ Minh ra, em thật sự chưa từng nhìn thấy người nào như vậy.

Chỉ nhìn một cái thôi cứ như là sắp ăn tươi bọn em luôn rồi vậy."
An Dĩnh Hân nghe thấy hết người này đến người khác nói, bình thường bọn người này đi theo cô điều diễu võ vương oai, lúc này lại không khác gì chó nhà có tang cả.

An Dĩnh Hân tức giận đến mức muốn đánh người.

Mặc dù quả thật cô ta cũng vừa bị khí thế của Tần Thiên Lan dọa sợ, nhưng cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, bởi gì người kia từng nói, đừng đem nhược điểm của mình lộ ra trước mắt người khác.

Bên này vẫn còn đang tức giạn muốn đánh người, thì bên kia Tần Thiên Lan đã đi đến nhà ăn trường, bởi vì bị đám người kia nửa đường chặn lại, nên Tần Thiên Lan lúc này quả thật có mọt cảm giác muốn quay ngược lại nhà vệ sinh nữ đanh người ghê.

Bởi vì khi cô đến cả phòng ăn điều đông nghẹt người, đừng nói là bàn ngay cả đồ ăn thiếu chút đã không còn gì rồi.

Tần Thiên Lan cầm khay cơm tìm kiếm chung quanh mãi vẫn không nhìn thấy nơi nào trống, trong lúc còn đang nghĩ xem nên đưa đồ trong tay cho bất kỳ người nào gần đó rồi trốn học, hay là trốn học đi ăn rồi quay lại.


Thì một bóng người có chút béo tốt, đi đến chỗ cô:
“Xin hỏi bạn là bạn học Tần thiên Lan đúng không ạ."
Chàng mập vô cùng lễ phép hỏi Tần Thiên Lan, nhưng ngược lại với sự nhiệt tình của cậu ta Tần Thiên Lan khẻ cau mày, ánh mắt tựa như không chút kiên nhẫn.

“Có chuyện?" Hôm nay có phải là cô ra đường không coi ngày đúng không? Tại sao chỉ ăn cơm thôi cũng lắm chuyện phiền phức vậy chứ?
Cậu mập kia bị ánh mắt không mấy vui vẻ của Tần Thiên Lan dọa cho có chút sợ, trong lòng cảm thấy cô gái này tại sao còn đáng sợ hơn cả lão đại nhà cậu ta vậy chứ.

Nhưng vì nhiệm vụ được giao cậu ta chỉ có thể nhịn xuống không rung rẩy.

“Bạn học Tần, chuyện là như vậy lão đại bọn tôi bảo tôi đến đây đợi cậu, bên kia lão đại đã chừa ra một bàn trống."
Chàng mập tên gọi Chung Hán Miên, cái tên cũng khá đẹp, nhưng không hiểu sao một cái người ngũ quan tinh tế như vậy lại có thể khiến cho bản thân mình béo ra thành như vậy được kia chứ.

Quả nhiên đối với lời mời gọi của Chung Hán Miên, Tần Thiên Lan càng lạh lùng hơn:
“Lão đại cậu là ai?" Đừng thấy cô không có chỗ ngồi thì ai cũng có thể mời cô đến được, cô có xinh đẹp thôi chứ não còn sài được nha.

Chung Hán Miên lúc này mới nhớ ra thì ra bản thân hắn quên mất còn chưa có giới thiệu tên lão đại, hèn chị bạn học Tần lại nhìn hắn với ánh mắt ngày càng không mấy thiện cảm.

Cậu ta liền dội vàng đưa tay chỉ vào một chỗ ngồi gần đó cạnh cửa sổ, hóa ra lão đại cậu ta không ai khác chính là Cố Minh, mà bàn Cố Minh lúc này ngoài cậu ấy ra còn thêm hai người nữa, đúng lúc hai người kia cũng đang nhìn qua đây, chỉ có một mình Cố Minh là tập chung ăn cơm mà thôi.

“À tôi biết rồi." Tần Thiên Lan chân còn nhanh hơn lời nói, vừa nói xong đã đến ngồi ngay vị trí còn trống bên cạnh Cố Minh.

“Chị là đi bằng chân hay là bò vậy? Chậm chậm chạp chạp, đồ ăn cũng sắp ăn xong rồi."

Tần Thiên Lan mới vừa ngồi xuống, đến đũa còn chưa kịp cần đã nghe tiếng phàn nàn bên cạnh.

Cô rất là không vui đó có được không? Còn không phải là họa do ai gây ra à, Tần Thiên Lan không thèm chấp nhất Cố Minh, dẫu sao tương lai cũng sẽ là em chồng cô, nhịn được cứ nhịn.

Tần Thiên Lan: Tứ Ca, em trai anh quát em, cậu ấy còn mắng em.

Đám người ái mộ cậu ấy còn chặn đường đòi đánh em, hại em suýt chút nữa không kịp ăn cơm.

Tin nhắn Tần Thiên Lan vừa gửi đi không đến năm giây, bên cạnh vang liên tiếng điện thoại reo khỏi cần nói cũng biết là của ai.

Cố Minh sau khi bắt máy sắc mặt liền đen hơn đáy nồi, đến cơm cũng không còn tâm trạng nào để ăn.

Cố MInh đứng lên, hướng ánh mắt nhìn sang màn hình điện thoại còn chưa tắt của Tần Thiên lan nghiến răng kèn kẹt.

“Coi như chị giỏi."
Hắn nói xong tức giận bỏ đi, để lại mấy tên bạn học của hắn không hiểu chuyện gì xảy ra..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại