Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 90: Bất lực đến phì cười
Tôi cố gắng nhìn anh để bớt nhung nhớ, biết bao nhiêu lần khắc sâu gương mặt này, lại là phải chia ly, đúng thực tôi là sao chổi của anh. Tôi hít sâu, giật tay anh đang mạnh mẽ nắm quay đi. Phía sau liền truyền đến tiếng anh mạnh mẽ vang lên.
- Cô là ai? Vẫn con người đó nhưng lại chẳng còn dư hơi quen thuộc, vẫn giọng nói đó nhưng xa lạ biết bao. Tôi cười miễn cưỡng.
- Tôi......người anh không bao giờ muốn chạm mặt. Xoay lưng, nước mắt giàn giụa ào ạt chảy ra, tay nắm chặt đến dùng hết sức lực.
- Sao? Anh nghi hoặc mà lập lại.
- Đúng..., anh chính là rất không vừa mắt tôi. Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói bình tĩnh và căm ghét. Anh không hiểu vì sao, khi nghe câu này, anh lại rất khó chịu như ai đó xát muối vào vết thương sâu, rát đến muốn chết đi sống lại. Thấy có chuyển động phía sau, quay người, bóng lưng cao lớn của anh xa dần, rất muốn được ôm lấy nó, nếu...tôi có thể ích kỷ một lần nữa mà ở bên anh mắt nhắm mắt mở cho qua sự dằn dặt trong lòng đi. Đầu óc nghĩ khác nhưng cơ thể lại không nghe theo, chân tự giác chạy theo, tay ôm chặt bóng lưng cô tịch đó. Tôi cảm nhận được anh có chút căng cứng người, như muốn giãy ra.
- Xin anh, một chút thôi. Đợi khóc đến khi cạn kiệt, lau đi cầm lấy đôi bàn tay anh, nhìn vào đôi mắt hổ phách trước mặt mà lưu luyến, cười thực tươi, lần cuối cùng gặp nhau cũng phải thực ấn tượng đẹp.
- Chúc anh hoan hỷ đại lợi, trăm năm đầu bạc hạnh phúc. Giọng nói như có chút nghẹn ngào, đã cố khóc cho hết để không rơi giọt nào trước mặt anh nhưng vẫn là điều không thể. Tay anh bất giác lau nhẹ đi, từng giọt từng giọt như dao cứa lòng khiến anh đặt một tay lên ngực mà xoa, nhíu mày chặt vì nhói.
- Anh không cần lo gì cả, tôi sẽ báo cho người nhà đến đón anh và....vợ anh. Tôi liếc mắt đến Tiễn Yên đang đứng đó mà mắt đỏ ngầu đến đau thương.
- Tiễn Yên, mong cô chăm sóc cho anh ấy thật tốt, khi say rượu cô nhớ nấu canh giải rượu cho anh ấy, anh ấy rất không thích ăn đồ lạnh và nằm gối mềm nhũn sẽ rất đau đầu. Tôi nắm chặt tay Tiễn Yên dặn dò xong, quay lưng bước đi ra ngoài biển khơi bao la trước bốn ánh mắt buồn bã. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất, tay anh nắm chặt đến nổi gân xanh tím lên.
"Cuối cùng cũng tìm được anh, rất
vui, thực sự rất vui. Lại nhìn thấy anh hạng phúc đến thế, em không mong mỏi gì hơn. Tạm biệt, lời vĩnh biệt đối với anh, em có nghĩ cũng không dám vì sợ nó sẽ thành sự thực." Tôi thầm dặn lòng mà khóc đến rã rời, chưa bao giờ tôi cảm giác trái tim muốn ngừng đập như vậy. Đau quá, đập mạnh vào lồng ngực mà thở mạnh. Nghe tiếng chuông nhà thờ gõ 3 hồi chuông thực to, pháo nổi lên. Tôi vô cảm ngã xuống tại chỗ, nhìn sóng biển nhấp nhô to nhỏ mà phì cười, chẳng biết tại sao bản thân lại cười đến ngu ngốc như vậy?
- Cô là ai? Vẫn con người đó nhưng lại chẳng còn dư hơi quen thuộc, vẫn giọng nói đó nhưng xa lạ biết bao. Tôi cười miễn cưỡng.
- Tôi......người anh không bao giờ muốn chạm mặt. Xoay lưng, nước mắt giàn giụa ào ạt chảy ra, tay nắm chặt đến dùng hết sức lực.
- Sao? Anh nghi hoặc mà lập lại.
- Đúng..., anh chính là rất không vừa mắt tôi. Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói bình tĩnh và căm ghét. Anh không hiểu vì sao, khi nghe câu này, anh lại rất khó chịu như ai đó xát muối vào vết thương sâu, rát đến muốn chết đi sống lại. Thấy có chuyển động phía sau, quay người, bóng lưng cao lớn của anh xa dần, rất muốn được ôm lấy nó, nếu...tôi có thể ích kỷ một lần nữa mà ở bên anh mắt nhắm mắt mở cho qua sự dằn dặt trong lòng đi. Đầu óc nghĩ khác nhưng cơ thể lại không nghe theo, chân tự giác chạy theo, tay ôm chặt bóng lưng cô tịch đó. Tôi cảm nhận được anh có chút căng cứng người, như muốn giãy ra.
- Xin anh, một chút thôi. Đợi khóc đến khi cạn kiệt, lau đi cầm lấy đôi bàn tay anh, nhìn vào đôi mắt hổ phách trước mặt mà lưu luyến, cười thực tươi, lần cuối cùng gặp nhau cũng phải thực ấn tượng đẹp.
- Chúc anh hoan hỷ đại lợi, trăm năm đầu bạc hạnh phúc. Giọng nói như có chút nghẹn ngào, đã cố khóc cho hết để không rơi giọt nào trước mặt anh nhưng vẫn là điều không thể. Tay anh bất giác lau nhẹ đi, từng giọt từng giọt như dao cứa lòng khiến anh đặt một tay lên ngực mà xoa, nhíu mày chặt vì nhói.
- Anh không cần lo gì cả, tôi sẽ báo cho người nhà đến đón anh và....vợ anh. Tôi liếc mắt đến Tiễn Yên đang đứng đó mà mắt đỏ ngầu đến đau thương.
- Tiễn Yên, mong cô chăm sóc cho anh ấy thật tốt, khi say rượu cô nhớ nấu canh giải rượu cho anh ấy, anh ấy rất không thích ăn đồ lạnh và nằm gối mềm nhũn sẽ rất đau đầu. Tôi nắm chặt tay Tiễn Yên dặn dò xong, quay lưng bước đi ra ngoài biển khơi bao la trước bốn ánh mắt buồn bã. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất, tay anh nắm chặt đến nổi gân xanh tím lên.
"Cuối cùng cũng tìm được anh, rất
vui, thực sự rất vui. Lại nhìn thấy anh hạng phúc đến thế, em không mong mỏi gì hơn. Tạm biệt, lời vĩnh biệt đối với anh, em có nghĩ cũng không dám vì sợ nó sẽ thành sự thực." Tôi thầm dặn lòng mà khóc đến rã rời, chưa bao giờ tôi cảm giác trái tim muốn ngừng đập như vậy. Đau quá, đập mạnh vào lồng ngực mà thở mạnh. Nghe tiếng chuông nhà thờ gõ 3 hồi chuông thực to, pháo nổi lên. Tôi vô cảm ngã xuống tại chỗ, nhìn sóng biển nhấp nhô to nhỏ mà phì cười, chẳng biết tại sao bản thân lại cười đến ngu ngốc như vậy?
Tác giả :
Xing Xing