Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 65: Ngoại truyện: May mắn mỉm cười với tôi
- Cháu trả ơn bằng cách này sao? Ta thực không ngờ, chính con cưng của bang lại phá hỏng kế hoạch, giúp đỡ phe đối phương. Tôi loé mắt cười nhạo, không phải tôi đã tuyên bố tôi rời bang Hắc Phỉ rồi sao? Trên dưới đều biết, tôi không còn là một phần tử của Hắc Phỉ nữa.
- Tir bị thương nặng, khó khăn lắm mới tẩu thoát, trở về như mất nửa mạng, cậu ấy là người đào tạo con từ một tờ giấy trắng. May là con còn tình người, cho cậu ấy con đường rút. Tôi vẫn ngồi đó, từng chữ nghe không xót, bàn tay nắm chặt.
- Lý do còn không phải con muốn đến gần Ver, con mới làm những việc này sao? Ông là người biết rõ.
- Rose bây giờ khác lúc mới đem về rồi. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Nhìn thấy tôi không phục, ông ta càng nổi điên lên, đám thuộc hạ bên dưới cũng xông lên kéo tay chân tôi lại.
- Nếu ông muốn thanh toàn hết ân nghĩa thì...được. Tôi bị hành hạ đến nỗi nhúc nhích cũng chả nổi, trong đầu chỉ còn thu lại một chút ý thức mỏng manh "Kình Thần...Thần....". Bị ném vào nhà giam tối đèn, mắt cũng chả mở nổi mà nhắm tịch, hít thở cũng yếu dần. Cái lạnh và đau đớn đến thấu xương cốt, cắn răng mà chịu đựng.
- Ông đúng là quá xem thường tôi rồi. Tôi lẩm bẩm cười lạnh, dùng hết tất cả sức lực mà đẩy tảng đá ngay dưới chân sâu trong góc. Đây là tình cờ tìm hiểu về U Minh ngục nên mới biết thứ này. Tôi cũng là một thành viên của Hắc Phỉ, kiến trúc mọi thứ đương nhiên biết rõ. Chẳng lẽ ông ta quên mất, lúc còn trong đợt huấn luyện, tôi bị xích hai tay hai chân nhưng vẫn tẩu thoát được, xem ra ông ta quá sơ suất mà quên mất đi. Đây là căn cứ ẩn, bên ngoài là nhà xan sát nên chắc chắn không thể động thủ được. Đôi chân sưng tấy mà chạy về phía trước, cho dù không nhìn thấy gì mà vẫn đi thực xa. Chỉ có như vậy mới cứu sống tôi nổi, nếu bị bắt lại thì là một kết cục thảm hại nhất. Trước khi ngất đi, bên miệng vẫn còn lẩm nhẩm "cứu tôi...làm...ơn".
___________________________
*Vạch phân chia*
Vừa mở mắt, trần nhà sáng trưng đập vào mắt, mùi hương khử trùng nồng nặc. Tôi nhíu mày nhìn bàn tay gầy guộc đang được tiêm nước biển có chút nhói và cả thân hình được băng bó kỹ càng. Mải mê nhìn ngắm thì cánh cửa bật mở. Một thân hình quen thuộc đi vào khiến há hốc mồm.
- Ưng...Phàm...là anh? Tôi không thể tin vào mắt mình mà dụi mắt liên tục, hắn vẫn như vậy, cười ôn nhu đến gần. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn không chút dè chừng khiến hắn có chút kinh ngạc.
- Chính là tôi.
- Sao lại cứu tôi?
- Vì tôi nợ cô một ân tình. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai.
- Ân tình?
- Đúng, là cô giữ cho tôi một con ngựa nên tôi thấy vậy cũng nên ra tay cứu giúp.
- Được. Tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy. Hắn đưa nước tới, đầu óc không muốn lấy mà mím môi nhưng tay lại nhanh hơn não, vẫn là không thể từ chối vì cổ họng đã quá khô rát. Uống ừng ực mới thấy dễ chịu hẳn.
- Anh nhìn tôi như vậy thực không mấy tốt lành, muốn giết chết tôi?
- Không có. Hắn lắc đầu, xua tay. Nhìn điệu bộ này tôi càng cảm thấy tức cười mà không chút che dấu cười lên. Tự dưng hắn không nói không rằng, nắm lấy bàn tay tôi mà bấu chặt.
- Em ở đây với tôi được không? Tôi có thể bảo vệ em. Những chuyện trước kia, tôi không màng đến, thực sự là không có màng đến.
- Tôi không cần. Anh đừng phí sức vào tôi, thực không xứng với anh. Tôi xua tay hắn ra, hắn thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm đen tịch một cách tuyệt vọng.
- Chuyện trước kia, chính tay tôi làm........tôi....không hối hận. Hắn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm tôi. Tôi thì cười lạnh mà siết chặt tay, đúng vậy, chưa có chuyện gì tôi làm cho Bạch Kình Thần anh mà tôi hối hận, thậm chí lao đầu vào hố lửa tôi cũng chấp thuận.
- Nghỉ ngơi tốt. Cơ thể cứng đơ biến mất sau cửa lớn. Hắn chưa đi bao lâu bác sĩ riêng liền đi đến.
- Chào cô, ban nãy tôi đã thông báo bệnh trạng của cô cho thiếu gia, chắc hẳn đã được nghe lại? Tôi nhăn mặt nhìn ông.
- Bệnh trạng của tôi?
- Đúng, cô hiện mang thai được 2 tuần, vì cô quá gầy lại trọng thương nặng nề nên có chút ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. May mắn là đã an toàn, cô hãy yên tâm tịnh dưỡng thực tốt. Đầu óc tôi ong ong lên, có thai? Tôi có thai. Con của Bạch Kình Thần. Tôi như vỡ oà mà rơi nước mắt đầm đìa.
- Cảm ơn ông nhiều, tôi sẽ cố gắng. Nhớ lại từng chữ Ưng Phàm đã nói ban nãy, như một cuốn phim trôi ngược lại. Thì ra, hắn muốn bảo vệ hai mẹ con tôi. Thực xin lỗi, tôi không thể dựa vào vai anh, xin thứ lỗi cho tôi.
- Khi nào được xuất viện? Tôi bây giờ phải vui lên để đứa bé trong bụng cũng sẽ vui cười theo.
- Một tuần là lành. Nhưng chưa đến một tuần, tôi đã cảm nhận được cơ thể bản thân đang hồi phục rõ rệt. Tay chân cũng linh hoạt trở lại. Tôi không nói gì liền trở về Trung Quốc, nhưng lại là đến Giang Nam trú thân, chỉ để lại duy nhất một tấm lòng.
" Ưng Phàm, cảm ơn những gì anh lo nghĩ cho tôi. Cuộc đời tôi hiện tại, nay đây mai đó. Không thể biết trước được điều gì. Tôi biết anh lo cho đứa bé trong bụng của tôi mà cầu tôi bên anh nhưng...tôi có thể bảo vệ nó bằng chính sức lực của mình, nên anh không cần để tâm tới cho phiền hà. Tôi đã khôi phục rất tốt đều là nhờ vào anh. Anh đừng xem lúc tôi giữ cho anh một con ngựa là tôi giúp đỡ mà có ý thiện, đó chỉ là làm theo kế hoạch ra sẵn nên anh không cần xem là đặc ân gì cả. Tạm biệt."
Nếu muốn chấm dứt thì phải chấm dứt tận rể, không thể để người ta lưu luyến. Hắn còn có con đường riêng của hắn, không thể để nó lãng phí. Con đường của tôi thì phải đi theo con đường tôi chọn không thể rẽ lung tung được. Hắn đi vào phòng, căn phòng trống rỗng, người con gái đầu tiên đi vào lòng hắn đã biến mất. Trên bàn chỉ để lại duy nhất một tâm thư viết tay. Hắn đọc từng chữ từng chữ, mặt trắng bệch, ngồi xộp xuống nền nhà trắng bóng lạnh lẽo.
- Tôi là muốn chăm sóc cả hai mẹ con em. Em chính là người tôi muốn bảo vệ suốt cuộc đời. Nhìn bó bông hồng đẹp đẽ trên tay mà đau đớn. Hắn đặt nhẹ lên thành giường rồi biến mất. Tấm thiệp lẻ loi vươn trên những cành hoa rực rỡ đến đau thương.
"Chúc em một đời hạnh phúc, Rose".
- Tir bị thương nặng, khó khăn lắm mới tẩu thoát, trở về như mất nửa mạng, cậu ấy là người đào tạo con từ một tờ giấy trắng. May là con còn tình người, cho cậu ấy con đường rút. Tôi vẫn ngồi đó, từng chữ nghe không xót, bàn tay nắm chặt.
- Lý do còn không phải con muốn đến gần Ver, con mới làm những việc này sao? Ông là người biết rõ.
- Rose bây giờ khác lúc mới đem về rồi. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Nhìn thấy tôi không phục, ông ta càng nổi điên lên, đám thuộc hạ bên dưới cũng xông lên kéo tay chân tôi lại.
- Nếu ông muốn thanh toàn hết ân nghĩa thì...được. Tôi bị hành hạ đến nỗi nhúc nhích cũng chả nổi, trong đầu chỉ còn thu lại một chút ý thức mỏng manh "Kình Thần...Thần....". Bị ném vào nhà giam tối đèn, mắt cũng chả mở nổi mà nhắm tịch, hít thở cũng yếu dần. Cái lạnh và đau đớn đến thấu xương cốt, cắn răng mà chịu đựng.
- Ông đúng là quá xem thường tôi rồi. Tôi lẩm bẩm cười lạnh, dùng hết tất cả sức lực mà đẩy tảng đá ngay dưới chân sâu trong góc. Đây là tình cờ tìm hiểu về U Minh ngục nên mới biết thứ này. Tôi cũng là một thành viên của Hắc Phỉ, kiến trúc mọi thứ đương nhiên biết rõ. Chẳng lẽ ông ta quên mất, lúc còn trong đợt huấn luyện, tôi bị xích hai tay hai chân nhưng vẫn tẩu thoát được, xem ra ông ta quá sơ suất mà quên mất đi. Đây là căn cứ ẩn, bên ngoài là nhà xan sát nên chắc chắn không thể động thủ được. Đôi chân sưng tấy mà chạy về phía trước, cho dù không nhìn thấy gì mà vẫn đi thực xa. Chỉ có như vậy mới cứu sống tôi nổi, nếu bị bắt lại thì là một kết cục thảm hại nhất. Trước khi ngất đi, bên miệng vẫn còn lẩm nhẩm "cứu tôi...làm...ơn".
___________________________
*Vạch phân chia*
Vừa mở mắt, trần nhà sáng trưng đập vào mắt, mùi hương khử trùng nồng nặc. Tôi nhíu mày nhìn bàn tay gầy guộc đang được tiêm nước biển có chút nhói và cả thân hình được băng bó kỹ càng. Mải mê nhìn ngắm thì cánh cửa bật mở. Một thân hình quen thuộc đi vào khiến há hốc mồm.
- Ưng...Phàm...là anh? Tôi không thể tin vào mắt mình mà dụi mắt liên tục, hắn vẫn như vậy, cười ôn nhu đến gần. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn không chút dè chừng khiến hắn có chút kinh ngạc.
- Chính là tôi.
- Sao lại cứu tôi?
- Vì tôi nợ cô một ân tình. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai.
- Ân tình?
- Đúng, là cô giữ cho tôi một con ngựa nên tôi thấy vậy cũng nên ra tay cứu giúp.
- Được. Tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy. Hắn đưa nước tới, đầu óc không muốn lấy mà mím môi nhưng tay lại nhanh hơn não, vẫn là không thể từ chối vì cổ họng đã quá khô rát. Uống ừng ực mới thấy dễ chịu hẳn.
- Anh nhìn tôi như vậy thực không mấy tốt lành, muốn giết chết tôi?
- Không có. Hắn lắc đầu, xua tay. Nhìn điệu bộ này tôi càng cảm thấy tức cười mà không chút che dấu cười lên. Tự dưng hắn không nói không rằng, nắm lấy bàn tay tôi mà bấu chặt.
- Em ở đây với tôi được không? Tôi có thể bảo vệ em. Những chuyện trước kia, tôi không màng đến, thực sự là không có màng đến.
- Tôi không cần. Anh đừng phí sức vào tôi, thực không xứng với anh. Tôi xua tay hắn ra, hắn thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ màn đêm đen tịch một cách tuyệt vọng.
- Chuyện trước kia, chính tay tôi làm........tôi....không hối hận. Hắn ngỡ ngàng nhìn chằm chằm tôi. Tôi thì cười lạnh mà siết chặt tay, đúng vậy, chưa có chuyện gì tôi làm cho Bạch Kình Thần anh mà tôi hối hận, thậm chí lao đầu vào hố lửa tôi cũng chấp thuận.
- Nghỉ ngơi tốt. Cơ thể cứng đơ biến mất sau cửa lớn. Hắn chưa đi bao lâu bác sĩ riêng liền đi đến.
- Chào cô, ban nãy tôi đã thông báo bệnh trạng của cô cho thiếu gia, chắc hẳn đã được nghe lại? Tôi nhăn mặt nhìn ông.
- Bệnh trạng của tôi?
- Đúng, cô hiện mang thai được 2 tuần, vì cô quá gầy lại trọng thương nặng nề nên có chút ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. May mắn là đã an toàn, cô hãy yên tâm tịnh dưỡng thực tốt. Đầu óc tôi ong ong lên, có thai? Tôi có thai. Con của Bạch Kình Thần. Tôi như vỡ oà mà rơi nước mắt đầm đìa.
- Cảm ơn ông nhiều, tôi sẽ cố gắng. Nhớ lại từng chữ Ưng Phàm đã nói ban nãy, như một cuốn phim trôi ngược lại. Thì ra, hắn muốn bảo vệ hai mẹ con tôi. Thực xin lỗi, tôi không thể dựa vào vai anh, xin thứ lỗi cho tôi.
- Khi nào được xuất viện? Tôi bây giờ phải vui lên để đứa bé trong bụng cũng sẽ vui cười theo.
- Một tuần là lành. Nhưng chưa đến một tuần, tôi đã cảm nhận được cơ thể bản thân đang hồi phục rõ rệt. Tay chân cũng linh hoạt trở lại. Tôi không nói gì liền trở về Trung Quốc, nhưng lại là đến Giang Nam trú thân, chỉ để lại duy nhất một tấm lòng.
" Ưng Phàm, cảm ơn những gì anh lo nghĩ cho tôi. Cuộc đời tôi hiện tại, nay đây mai đó. Không thể biết trước được điều gì. Tôi biết anh lo cho đứa bé trong bụng của tôi mà cầu tôi bên anh nhưng...tôi có thể bảo vệ nó bằng chính sức lực của mình, nên anh không cần để tâm tới cho phiền hà. Tôi đã khôi phục rất tốt đều là nhờ vào anh. Anh đừng xem lúc tôi giữ cho anh một con ngựa là tôi giúp đỡ mà có ý thiện, đó chỉ là làm theo kế hoạch ra sẵn nên anh không cần xem là đặc ân gì cả. Tạm biệt."
Nếu muốn chấm dứt thì phải chấm dứt tận rể, không thể để người ta lưu luyến. Hắn còn có con đường riêng của hắn, không thể để nó lãng phí. Con đường của tôi thì phải đi theo con đường tôi chọn không thể rẽ lung tung được. Hắn đi vào phòng, căn phòng trống rỗng, người con gái đầu tiên đi vào lòng hắn đã biến mất. Trên bàn chỉ để lại duy nhất một tâm thư viết tay. Hắn đọc từng chữ từng chữ, mặt trắng bệch, ngồi xộp xuống nền nhà trắng bóng lạnh lẽo.
- Tôi là muốn chăm sóc cả hai mẹ con em. Em chính là người tôi muốn bảo vệ suốt cuộc đời. Nhìn bó bông hồng đẹp đẽ trên tay mà đau đớn. Hắn đặt nhẹ lên thành giường rồi biến mất. Tấm thiệp lẻ loi vươn trên những cành hoa rực rỡ đến đau thương.
"Chúc em một đời hạnh phúc, Rose".
Tác giả :
Xing Xing