Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 53 53 Hồi Ức Vườn Trường
“Gần đây đoàn phim chúng em lấy bối cảnh quay ở trường cấp ba này…"
Lưu Oánh Oánh nhìn người đàn ông trước mắt, gò má ửng đỏ, thẹn thùng hỏi một câu: “Chi Vũ, anh cảm thấy đồng phục học sinh này thế nào? Trông đẹp không?"
Đây là bộ phim truyền hình khủng do Điện Ảnh Hoàn đầu tư với kinh phí lên tới cả tỷ đô la, nội dung chủ yếu xoay quanh một nữ sinh thẳng thắn trung thực, dũng cảm thời dân quốc, tình cờ cứu được một chàng trai tài phiệt đẹp trai và quyền lực nhất thời bấy giờ, giữa hai người nảy sinh tình yêu say đắm, đồng thời cùng nhau dấn thân vào sự nghiệp cách mạng và câu chuyện tình đầy thương cảm sống chết có nhau.
Nữ chính bộ phim này vốn dĩ cũng không phải Lưu Oánh Oánh, giới truyền thông bên ngoài cũng không mấy quan tâm để ý tới sự thay đổi đột ngột của vai chính này, tính cách mềm yếu vốn có của Lưu Oánh Oánh khác một trời một vực tính cách nữ chính trong kịch bản.
Nguyễn Chi Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô ta, con ngươi thâm thúy như đang có điều gì phải suy nghĩ.
“Rất đẹp, rất phù hợp." Anh nhỏ giọng trả lời một câu.
Lưu Oánh Oánh thân mật kéo tay anh, lại nghe được anh mở miệng khen mình thì vô cùng giật mình.
Cô ta hiểu rõ tính cách lạnh lùng của Nguyễn Chi Vũ, anh không thể nào mở miệng khen người khác được, vừa rồi cô ta chỉ muốn làm nũng với anh mà thôi…
Lúc này cô ta nhìn gương mặt nghiêng điển trai của anh, trong lòng càng thêm đắc ý và ái mộ.
“Yến Nhi, cô phải cố gắng lên, anh Nguyễn ủng hộ cô như vậy.
đừng để những người bên ngoài kia coi thường." Người quản lý của Lưu Oánh Oánh đi tới bên cạnh nở một nụ cười lấy lòng.
“Anh Nguyễn, anh tới đây thăm Oánh Oánh, có muốn tới đoàn phim của chúng tôi nghỉ ngơi một lát không?"
Người quản lý Annie mỉm cười hỏi, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Người trong giới này đều suy đoán chỗ dựa của Lưu Oánh Oánh là ai, nếu
như hôm nay Nguyễn Chi Vũ đồng ý xuất hiện, như vậy sau này… những đạo diễn sản xuất kia cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà làm việc thôi.
Nguyễn Chi Vũ không để ý đến người quản lý, giương ánh mắt nhìn một vòng xung quanh.
Trường cấp ba này…vẫn là dáng vẻ sáu năm trước, chỉ là…
“Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây…"
Giọng nói Nguyễn Chi Vũ trong trẻo lạnh lùng, anh rút tay về, đẩy Lưu Oánh Oánh ra.
Anh tới đây cũng không phải để thăm cô ta.
Sắc mặt Lưu Oánh Oánh lúng túng, nhìn anh nhanh chân đi vào trong sân trường, hoàn toàn bỏ quên cô ta.
Nguyễn Chi Vũ đến trường cấp ba này cũng không phải tới đây thăm cô ta, anh không tới thăm vậy thì anh có mặt ở đây…
Người quản lý vội vã đẩy Lưu Oánh Oánh một cái, nhỏ giọng dặn dò:
“Xem ra tâm tình của anh ấy không tốt lắm, cô đuổi theo khéo léo cẩn thận an ủi anh ấy đi.…“ Thời điểm người đàn ông đang mất phương hướng đều khát khao có một người phụ nữ dịu dàng ở bên cạnh sẻ chia.
“Chi Vũ, có phải chuyện của công ty không được suôn sẻ không?"
Lưu Oánh Oánh chạy từ từ theo, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ quan tâm hỏi.
Ánh mắt Nguyễn Chi Vũ nhìn lướt qua khuôn mặt cô ta, không để ý tới cô ta, nhưng cũng không mở miệng đuổi cô ta đi.
Hai người lặng lẽ đi dạo một vòng trong sân trường này, Lưu Oánh Oánh phát hiện anh hết sức quen thuộc đối với ngôi trường này, vốn dĩ muốn miệng hỏi thêm vài câu nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh cũng không dám lên tiếng nữa.
Nguyễn Chi Vũ chính là người đàn ông như vậy, khí chất xa cách lạnh lùng của anh đều khiến người ta cẩn thận từng li từng tí một, không dám tới gần.
Trường đại học này đã có lịch sử lâu đời tới cả trăm năm, bởi vì đoàn phim đều lấy bối cảnh ở phía trước trường học, học sinh đang trong kỳ nghỉ nên cửa sau của trường cũng không có bóng người nào.
Nguyễn Chi Vũ nhanh chân đi ra từ cửa sau trường học, lập tức trước mặt anh xuất hiện một tiệm trà sữa.
Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm trầm mà nhìn tiệm trà sữa đối diện này.
“Chi Vũ."
Cô ta khẽ gọi anh một tiếng.
Lưu Oánh Oánh nhìn quán trà sữa phía đối diện, tâm tình không khỏi sốt sắng, nhịn không được mà tiếp tục hỏi anh.
“Chi Vũ, trước đây anh thường đến tiệm trà sữa đó à?“ Cô ta hơi khẩn trương chỉ tay về tiệm trà sữa đối diện.
“Rất ngọt."
Nguyễn Chi Vũ như đang hồi tưởng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
Những ly trà sữa đó rất ngọt.
Xưa nay anh chưa từng thích đồ ngọt, chẳng qua…
Anh nhìn về phía tiệm trà sữa đối diện kia, ánh mắt càng sâu xa.
Như thể trở về quá khứ, anh vẫn đang đứng ở đây, vẫn còn nhìn bóng dáng trực ca đêm bận rộn qua ô cửa kính của quán trà sữa, những thứ đó đều do chính tay cô làm.
Vẻ mặt của Lưu Oánh Oánh ngạc nhiên khi nghe anh nói, cô ta không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng ánh mắt tập trung của anh khiến hai má cô ta hơi ửng đỏ giống như thiếu nữ mới biết đến động lòng yêu đương, ngượng ngùng nhướng mắt nhìn anh.
Sáu năm trước anh thực sự là người đã phái người đi mua trà sữa với số lượng lớn! Nội tâm cô ta bỗng nhiên dâng lên một trận kích động và vui sướng.
“Vậy thì có phải anh vì…" Giọng nói của Lưu Oánh Oánh càng trở nên dịu dàng, kiềm chế sự xúc động và chờ mong.
“Bởi vì thay đổi công việc rất phiền phức… tan ca sớm một chút."
Nguyễn Chi Vũ bỏ lại một câu không rõ ràng, đưa mắt nhìn về phía quán trà sữa như thể nơi đó đã không còn gì thu hút anh.
Anh trực tiếp sải bước dọc theo con đường đến trước cửa trước của vườn trường...!
Nhưng lúc này Lưu Oánh Oánh đã đóng băng tại chỗ.
Lời anh nói có nghĩa là gì?
Vẻ mặt cô ta phức tạp nhìn bóng dáng đẹp trai trước mặt dần dần rời đi…
“Anh nói những lời đó là có ý gì?“ Lưu Oánh Oánh không thể kìm được mà dâng lên một nỗi bất an.
Cái gì mà thay đổi công việc rất phiền phức? Cái gì mà tan ca sớm một chút?!
Cách đây sáu năm quán trà sữa bên kia đường mới mở cửa, ế ẩm đến nỗi suýt phải đóng cửa, vậy mà sáu tháng sau đã bán được gần một triệu cốc trà sữa, kỳ tích đáng kinh ngạc này đã khiến quán như được hồi sinh, về sau cứ vậy mà phát triển mạnh mẽ …
Lưu Oánh Oánh biết rất rõ, bởi vì quán trà sữa này là của nhà cô ta.
Cách đây sáu năm cô ta đã từng để ý thấy quán trà sữa của mình thường xuyên có nhân viên bán hàng đến đặt hàng số lượng lớn vào lúc nửa đêm, số lượng ít thì hơn một trăm cốc, có khi cả chục nghìn cốc, hơn nữa thời gian để làm cũng rất thoáng, một tuần, nửa tháng giao hàng cũng được.
Đây hoàn toàn không phải là mua trà sữa mà là vung tiền ra cho.
“Là Nguyễn Chi Vũ cho người tới mua, thật sự là anh ấy…"
Thế nhưng...“Không phải năm đó anh ấy làm điều này vì muốn giúp đỡ gia
đình mình sao? Nếu không là vì gì chứ…"
Sắc mặt Lưu Oánh Oánh tái nhợt một hồi, chẳng lẽ là….
“Thì ra là cậu chủ nhà họ Nguyễn, bảo sao cô có thể cướp vai của tôi!"
Đột nhiên một bóng dáng kiêu ngạo sải bước sau đến lưng cô ta, giọng nói của Trương Tiểu Vi không chút nào che lấp sự chế nhạo.
Lưu Oánh Oánh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng quay người nâng
chiếc cằm kiêu ngạo nhìn đối phương.
“Trương Tiểu Vi." Cô ta thì thầm cái tên ấy với vẻ khinh bỉ.
Lưu Oánh Oánh bước lên trước, trên mặt mang theo nụ cười giả dối:
“Đúng là Nguyễn Chi Vũ đang giúp tôi, thế nào, ghen tị sao?"
Trương Tiểu Vi trừng mắt nhìn cô ta: “Lưu Oánh Oánh, cô cũng thật dũng
cảm!"
Bản làm lại của điện ảnh Hoàn được tài trợ rất nhiều nên đã gây được tiếng vang rất lớn đối với công chúng và truyền thông.
Từ năm trước các diễn viên nổi tiếng trên khắp thế giới đã bắt đầu tranh nhau casting.
Cô ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và giành được vị trí nữ chính.
Mọi thứ đã được sắp xếp, nhưng cuối cùng lại bị cái người họ Lưu này đoạt đi…
Trương Tiểu Vi nghiến răng giận dữ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý của
Lưu Oánh Oánh ở phía bên kia, tuy nhiên…
“Lưu Oánh Oánh, mỗi lần nhìn thấy mặt của cô tôi đều cảm thấy đặc
biệt khó chịu.
Cô biết tại sao không?"
Bỗng nhiên Trương Tiểu Vi bình tĩnh lại, giống như có điều gì đó làm cô
ta vui mừng, cô cười nhạo một tiếng: “Bởi vì khuôn mặt của cô gần
giống hệt như đứa con gái rẻ tiền Trần Tử Huyên của tôi, ha ha ha…."
Lưu Oánh Oánh vốn dĩ kiêu ngạo muốn phản bác, nhưng khi nghe đến
cái tên Trần Tử Huyên, trên mặt cô ta lại hiện lên vẻ phức tạp.
“Cô nói cái gì vậy, Trần Tử Huyên cái gì chứ?" Giọng cô ta sắc lạnh và đầy sự kích động.
“Ồ, cô vẫn chưa biết sao, Trần Tử Huyên mà Nguyễn Chi Vũ cưới về nhà, cô ta là đứa con gái trước của chồng tôi…"
Trương Tiểu Vi nhìn thấy sắc mặt cô ta thay đổi, trong lòng càng vui vẻ, nở nụ cười mở miệng nói: “Thế nào? Rất ngạc nhiên sao.
Ít người biết đứa cô nhi đã lấy đời chồng thứ hai tại thành phố A lại chính là con gái duy nhất của Trần Võ Quyền, người giàu nhất thành phố C.
"
Lưu Oánh Oánh nghe tới vậy sắc mặt lập tức tái nhợt và trở nên méo mó.
Mới hồi sáng cô ta còn cười nhạo Trần Tử Huyên vì xuất thân thấp hèn… Vậy mà cô lại là …
“Đứa con gái hờ này của tôi thật lợi hại.
Con bé ấy cứng đầu muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần.
Trước đó vào năm lớp mười hai nó đã bắt đầu tìm việc để tự nuôi sống bản thân, dù sao nó cũng cần phải chăm sóc người dì bệnh tật đầy mình của nó… Chậc chậc …Lưu Oánh Oánh, cô đừng coi thường cô ta."
“Bất luận Trần Tử Huyên đi đến đâu cũng sẽ có người ở trong bóng tối nâng đỡ nó, cô cho rằng bản thân mình có chỗ dựa là Nguyễn Chi Vũ nên rất đắc ý ư? Tôi nhổ vào, cô là cái thá gì… Trước đây cô và Nguyễn Chi Vũ yêu nhau ba năm, cô không mang thai, kết quả Trần Tử Huyên chỉ ngủ với anh ta một đêm đã mang thai…"
Trương Tiểu Vi nhìn gương mặt trở nên dữ tợn của Lưu Oánh Oánh, nhìn cô ta không kìm nén được sự ghen tị và tức giận thì càng cười lớn hơn.
“Lưu Oánh Oánh, chúng ta đều là phụ nữ trong cái vòng tròn hỗn loạn, có một số việc mọi người đều rất rõ ràng, nếu như một người đàn ông mà anh ta không muốn để cô mang thai con trai của anh ta thì cho dù rốt cuộc cô dây dưa với anh ta bao lâu cũng không có ý nghĩa, kẻ thứ ba mãi mãi cũng chỉ là kẻ thứ ba…"
“Cô im miệng cho tôi…"
Lưu Oánh Oánh như thẹn quá thành giận, vung móng tay sắc bén của
cô ta lên, buồn bực cào mặt Trương Tiểu Vi ở phía đối diện.
Trương Tiểu Vi cũng không phải hạng tầm thường, cô ta lùi một bước
dài về phía sau, liếc nhìn người phụ nữ đang xanh mặt đối diện rồi lạnh lùng buông ra một câu: “Lưu Oánh Oánh, khuôn mặt này của cô, không phải cô giấu gì đó với Nguyễn Chi Vũ chứ…“ Cuối cùng Trương Tiểu Vi cũng nói ra mấy câu đe dọa.
Nếu như Lưu Oánh Oánh dám che giấu Nguyễn Chi Vũ chuyện gì đó, như vậy… Kẻ xui xẻo cuối cùng chính là cô ta.
Vẻ mặt Lưu Oánh Oánh cứng đờ giống như chột dạ, quăng một câu hung ác: “Trương Tiểu Vi, chúng ta chờ xem."
Nói xong cô ta tức giận xoay người bước đi.
Trương Tiểu Vi nhìn theo bóng lưng của cô ta, khóe môi khẽ nở một nụ cười châm biếm: "Trần Tử Huyên và Oánh Oánh..." Bất luận một trong hai người ai thắng ai thua thì đối với cô ta mà nói đều là một hồi trò hay.
“Làm sao…"
“Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy…?"
Người quản lý Annie mới vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi, kinh ngạc nhìn một mảnh ngổn ngang tàn tạ trong phòng.
“Cút, cút ra ngoài hết cho tôi…“
Sắc mặt Lưu Oánh Oánh tăm tối vô cùng, tức giận mà quét hết tất cả
dụng cụ trang điểm hóa trang trước bàn xuống đất, bình thủy tinh vỡ vụn leng keng rơi tung tóe đầy dưới đất…
Sắc mặt Annie căng thẳng vội vã đóng cửa phòng nghỉ lại khuyên nhủ: “Oánh Oánh, cô bình tĩnh một chút, bên ngoài vẫn còn rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất, bọn họ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng hình tượng của cô…"
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không phải vừa rồi cô đang đi dạo với Nguyễn Chi Vũ trong trường sao, cô gây sự với anh ta à?"
Lưu Oánh Oánh nghe thấy cái tên Nguyễn Chi Vũ này, cố kìm nén một phần chột dạ và hoảng sợ trong lòng, quay lại cầm một đĩa lớn bằng gốm trang trí trước tủ, tựa như trút giận đập mạnh xuống sàn nhà.
Một tiếng leng keng vang lên…
“Không thể! Người phụ nữ trong đồng hồ bỏ túi kia của anh ấy không thể là cô ta… Không thể!" Cô ta hô to mắng lớn.
Annie nghe thấy cô ta nói tới chuyện đồng hồ bỏ túi liền lập tức sốt sắng truy hỏi: “Sao vậy, chuyện cô sửa mặt bị Nguyễn Chi Vũ biết rồi?"
“Ba năm trước tôi đã nói với cô, khuyên cô đừng nhảy sông Seine giả chết, cô nhất định phải tức giận nói không muốn là thế thân của người phụ nữ trong đồng hồ bỏ túi kia, nhưng bây giờ…“ Annie cũng lo lắng đứng lên.
Khóe mắt Lưu Oánh Oánh đầy tơ máu đỏ, quay đầu phẫn nộ với người quản lý: “Ba năm trước tôi sửa mặt rồi về sau xuất hiện di chứng, tôi không thể không giả chết, cô cho rằng tôi không muốn gả vào nhà họ Nguyễn sao?"
Cô ta suýt chút nữa đã trở thành cô chủ của nhà họ Nguyễn rồi.
Nhưng bây giờ người anh lấy về nhà vẫn là Trần Tử Huyên.
“Trần Tử Huyên.“ Lưu Oánh Oánh lạnh lùng nỉ non cái tên này.
Nghĩ tới gương mặt đó của đối phương, đáy lòng liền cảm thấy thấp thỏm không yên…
“Bây giờ cô muốn đi đâu?" Người quản lý thấy cô ta đột nhiên lạnh lùng nhanh chân chạy ra ngoài, vội đuổi theo hỏi.
Vẻ mặt Lưu Oánh Oánh nham hiểm, lạnh lùng phun ra một câu: “Hôm
nay tôi muốn dọn dẹp những thứ chướng mắt này đi…".