Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 48 48 Đêm Yên Tĩnh Thổ Lộ
Trần Tử Huyên cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyễn Chi Vũ thân thiết ôm Lưu Oánh Oánh rời đi…
“Trần Tử Huyên, cô không sao chứ?" Lê Hướng Bắc an ủi một câu.
Cô cúi đầu, lông mi dài che lấp tình cảm nơi đáy mắt, nhỏ giọng thì thào: “Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi."
Lê Hướng Bắc chán nản: “Tôi nói này, Chi Vũ đã đưa cái người họ Lưu kia đi rồi, cô đừng quá đau lòng."
“Ai đau lòng chứ! Tôi cần gì phải đau lòng!"
Cô giống như bị nói trúng tâm sự, ngẩng đầu lớn tiếng hét lên với anh ta: “Bây giờ ngón tay phải của tôi đau đến chảy nước mắt đây này, anh ta thích làm gì thì có liên quan gì, không có liên quan gì tôi cả!"
Lê Hướng Bắc: “…" Người phụ nữ này vịt chết mà còn mạnh miệng.
Rõ ràng anh ta nhìn thấy trong mắt cô lộ ra một chút bi thương, nhìn thấy chồng mình ôm người phụ nữ khác rời đi, chung quy cũng sẽ có một chút cảm xúc đau lòng.
Hai người bọn họ cùng nhau đi thang máy xuống bãi đậu xe.
Lê Hướng Bắc nhịn không được lải nhải với cô: “Không phải tôi bảo cô lên tầng cao nhất sao, sao cô lại chạy đến tầng 35 làm gì?"
“Tôi thấy Lưu… không có gì!" Mặt mày cô đen lại, câu tiếp theo không hề muốn nói tiếp.
Lê Hướng Bắc đi tới bên cạnh xe anh ta, mở cửa xe, tức giận nhìn cô châm chọc: “Trần Tử Huyên, tôi đã sớm nói với cô, phụ nữ nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, vừa rồi Chi Vũ nổi giận với cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn một chút nghe cậu ấydạy dỗ vài câu thì sẽ không có chuyện gì, không nên đối đầu với cậu ấy…"
Nói đi cũng phải nói lại, không có mấy ai dám nói chuyện với Nguyễn Chi Vũ như vậy cả, nếu như là người khác đã sớm bị đánh bẹp dí khiêng đi ra ngoài rồi.
“Cả ngày anh ta đều đối đãi cô Lưu dịu dàng hòa nhã, tôi đắc tội gì với anh ta chứ, anh ta vừa nhìn thấy tôi đã sà vào mắng tôi, anh ta dựa vào cái gì mà mắng tôi vậy!" Cô nghe anh ta nhắc tới Nguyễn Chi Vũ, sắc mặt lại càng tệ hơn.
Lê Hướng Bắc nghe đến đây, cũng cảm thấy kỳ quái.
Từ trước đến nay Nguyễn Chi Vũ đối đãi những người khác đều là không quan tâm, người có thể làm cho anh chân chính tức giận cũng không nhiều, nhưng mỗi lần anh gặp phải chuyện của cô, cảm xúc hình như có chút không giống.
“Trở về nhà họ Nguyễn rồi, cô tự mình nghĩ cách lấy lòng Chi Vũ đi…" Lê Hướng Bắc trực tiếp ngồi vào vị trí ghế lái, cho cô một kiến nghị.
“Tôi không có sai mà!" Vẻ mặt Trần Tử Huyên không phục.
Ngay lúc cô muốn ngồi vào chỗ người lái phụ, một bóng người đột nhiên gấp gáp chạy tới chỗ bọn họ.
“Cô chủ…" Là vệ sĩ của nhà họ Nguyễn.
Vệ sĩ có vẻ như rất lo lắng hỏi tới: “Cô chủ, cô có thấy cậu chủ của chúng tôi đâu không?"
Cô xụ mặt, không trả lời.
Lê Hướng Bắc ở trong xe quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra hỏi vặn lại một câu: “Có chuyện gì vậy?"
Vệ sĩ thấy Lê Hướng Bắc ở đây, lập tức cung kính gọi một tiếng: “Cậu Lê."
Anh ta nhanh chóng giải thích: “Hôm nay chúng tôi cùng cậu Nguyễn đi thẳng tới câu lạc bộ bên kia luyện quyền, mười phút trước người của Diệm Hỏa gọi điện thoại cho cậu Nguyễn, nói không thể liên lạc được với cô chủ ở tầng 35."
Vệ sĩ nói xong, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát cô, xong lại nói tiếp: “Sắc mặt cậu Nguyễn u ám, cúp điện thoại xong lập tức cầm chìa khóa xe chạy tới, mấy người chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cậu Nguyễn một đường liên tiếp vượt đèn đỏ, tại đường cao tốc vòng quanh núi suýt chút nữa đã đâm xe vào người khác…"
Cô và Lê Hướng Bắc nghe đến đó, biểu cảm hơi giật mình run sợ một chút.
“Cậu Lê, có phải Diệm Hỏa bên này xảy ra chuyện gì rồi không, nghe nói cậu chủ Nguyễn vừa mới ra tay dọn dẹp hiện trường tầng 35." Vệ sĩ truy hỏi: “Bây giờ cậu Nguyễn của chúng tôi đang ở chỗ nào vậy?"
Cô mím chặt môi, con ngươi có chút tối tăm.
“Cũng không có việc gì lớn, Chi Vũ đã rời khỏi Diệm Hỏa rồi…" Lê Hướng Bắc thản nhiên nói vài câu, vệ sĩ gật đầu hai cái với bọn họ rồi lập tức rời đi.
Tâm trạng cô nặng nề ngồi vào ghế phụ, không nói lời nào.
Lê Hướng Bắc lái xe, trước tiên đưa cô trở về nhà họ Nguyễn cái đã, dọc theo đường đi, trong lòng anh ta cũng có chút mờ mịt khó hiểu.
“Trần Tử Huyên, có phải trước đây cô từng quen biết Chi Vũ không?"
Lúc xe sắp tới nhà họ Nguyễn, Lê Hướng Bắc nhịn không được hỏi một câu.
Cô rầu rĩ đáp: “Để làm gì, lại muốn nói tôi lớn lên giống Lưu Oánh Oánh, cô ta là một kẻ phẫu…" Phẫu thuật thẩm mĩ.
“Quên đi, người có đầu óc như Trần Tử Huyên cô cho dù trước đây có quen biết Chi Vũ thì cũng chỉ có thể là cô đắc tội tới anh ta thôi." Lê Hướng Bắc buồn bực liếc mắt trừng cô một cái.
Xe vững vàng đậu ở trước cửa lớn nhà họ Nguyễn, Lê Hướng Bắc quay người cầm một cái túi màu đỏ rực đưa trả lại cho cô: “Túi của cô đừng có để ở trên xe tôi, trước đó Diệm Hỏa không thể liên lạc được với cô, trách không được tôi gọi điện thoại cho cô cũng không có ai bắt máy…"
Sau khi cô nghe anh ta phàn nàn một hồi, xuống xe, theo đầy tớ của nhà họ Nguyễn trở về.
Cô cầm túi xách của bản thân, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lập tức lấy điện thoại di động của mình ra, quả nhiên Lê Hướng Bắc đã gọi cho cô hai cuộc, còn có…
Nét mặt của cô trong nháy mắt phức tạp hẳn lên, con ngươi yên tĩnh nhìn vào cuộc gọi nhỡ đang hiển thị, Nguyễn Chi Vũ đã gọi cho cô mười hai cuộc gọi nhỡ…
“Bây giờ anh ta… chắc chắn bây giờ anh ta đang ở chung một chỗ với cô Lưu rồi."
Cô trở về phòng ngủ, ngực dâng lên một hồi phiền muộn, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, không hiểu sao lại rất bực bội.
Ầm!
Mặt mày Nguyễn Chi Vũ cáu kỉnh, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.
“Chi Vũ…" Giọng phụ nữ mềm mại ở ghế phụ gọi anh một tiếng, hàm chứa quan tâm: “Chi Vũ, anh làm sao vậy, có phải không được thoải mái hay không?"
Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ u ám, quay đầu lại hung ác trừng mắt nhìn gương mặt quen thuộc ở bên cạnh kia.
Lưu Oánh Oánh bị ánh mắt âm trầm của anh nhìn chăm chú, đáy lòng không hiểu sao có chút bối rối.
“Chi Vũ, sao anh lại tới Diệm Hỏa này tìm em vậy?"
Giọng nói của Lưu Oánh Oánh kìm nén chột dạ, cất giọng mềm mại yếu ớt giải thích: “Em bị vài đồng nghiệp ép buộc phải tới, nói là phải tiếp đãi nhà sản xuất ăn một bữa cơm."
Cô ta nói xong, vẻ mặt hoang mang giống như cực kỳ sợ hãi nắm lấy tay của anh, giọng điệu run rẩy: “Em không ngờ hoàn cảnh của Hỏa Diệm bên này lại phức tạp tới như vậy, thực sự rất đáng sợ, những người đó đúng là làm xằng làm bậy mà…"
Anh nghe cô ta nói vậy, đáy mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn trịa của cô ta, không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.
Mà Lưu Oánh Oánh thì lại chú ý thấy anh có chút không quan tâm.
Hình như anh không hề quan tâm tới chuyện cô ta ở Diệm Hỏa, chỉ là tự mình suy nghĩ một ít việc riêng.
“Chi Vũ, em đồng ý với anh sau này sẽ không tiếp tục đi tới những nơi như vậy nữa, anh đừng giận mà." Giọng Lưu Oánh Oánh ngọt ngào nũng nịu, mang theo khẩn cầu dịu dàng nói.
Anh nhìn cô ta, đáy lòng cười lạnh một hồi.
Giá mà cô cũng ngoan như vậy…
Anh dựa người vào thành xe, ánh mắt nhắm lại, làm dịu đi cảm xúc buồn bực trong lòng.
Lúc này, anh nhắm mắt lại, đầu lông mày nhíu chặt, Lưu Oánh Oánh yên lặng ngồi ở bên cạnh anh, anh mắt có chút không thể rời khỏi người đàn ông này.
Diện mạo của anh đặc biệt xuất chúng, khuôn mặt trắng nõn ngũ quan thâm thúy, có lẽ là do xuất thân của anh đặc thù, trên người anh có một loại khí tức xa cách không cho phép tiếp cận, tất cả điều khiến cho người ta không tự giác được mê muội.
“Chi Vũ…"
Lưu Oánh Oánh hết sức cẩn thận nhích lại gần anh, giọng nói của cô ta yêu kiều quyến rũ, thân thể chủ động kề sát dựa vào trong ngực của anh, hai tay chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi trước ngực anh…
Cô để ý mái tóc ngắn và áo sơ mi của anh đều có chút xộc xệch, giống như trước đó anh vì chạy tới Diệm Hỏa đặc biệt vội vàng vậy.
Lưu Oánh Oánh nghĩ đến đây, anh khẩn trương như vậy vì cô ta, đáy lòng ngọt ngào một hồi, lại càng lớn mật đưa tay xuống phía dưới, cởi bỏ thắt lưng của anh, bàn tay trượt xuống khiêu khích…
“Chi Vũ, em thật sự yêu anh." Cô ta cất giọng tỏ tình mập mờ, ngẩng đầu lên mút hôn môi của anh…
“Xuống xe!"
Anh vẫn như cũ ngồi ở ghế trước của xe không có động tác gì, nhưng vừa mở miệng chính là giọng nói lạnh lùng kia, nháy mắt phá vỡ bầu không khí mập mờ này.
Lưu Oánh Oánh không cam lòng, mỗi lần cô ta muốn tiến thêm một bước với anh, anh đều sẽ từ chối, đêm này cô ta cần phải…
Thân thể mềm mại yêu kiều của cô ta dán sát vào lồng ngực cường tráng của anh, cọ xát kích thích phát ra hơi nóng, giọng nói quyến rũ kề sát vào bên tai anh, nhỏ giọng gọi tên anh: “Chi Vũ…"
Phụ nữ chủ động lao đầu vào ngực, dùng giọng nói thì thầm yêu kiều dịu dàng này, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ không từ chối…
“Tôi nói! Xuống xe!"
Vẻ mặt anh không kiên nhẫn đẩy cô ta ra, Lưu Oánh Oánh bị giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị này của anh dọa sợ, cả người giật mình, ngơ ngác khựng lại.
“Chi Vũ." Lưu Oánh Oánh có chút không cam lòng, lại có chút kiêng kỵ anh.
Anh nhìn gương mặt trứng của cô ta, đè nén bực bội khó hiểu trong ngực: “Xuống xe!" Cuối cùng anh ra lệnh một câu.
Lưu Oánh Oánh ở trước mặt anh luôn là người phụ nữ nghe lời, cô ta biết cá tính độc ác tàn bạo của anh, không thể chống đối lại lời nói của anh được.
Cô ta xuống xe, được anh cho vệ sĩ đưa về.
Mà anh thì lại một thân một mình ngồi ở ghế lái xe thể thao mui trần, tay phải tùy ý gác lên cửa xe, ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh chăm chú nhìn vào khoảng không sâu thăm thẳm trên đỉnh đầu.
Lưu Oánh Oánh nhìn anh như vậy, đáy lòng luôn có chút bất an.
Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, giống như anh rất phiền muộn, người đàn ông như anh còn có thể phiền muộn vì điều gì nữa.
Lưu Oánh Oánh ngồi vào trong xe vệ sĩ, quay đầu lại lưu luyến nhìn về phía sau…
Đột nhiên anh nhếch môi giống như nhớ tới chuyện gì, giẫm mạnh lên chân ga, vượt qua xe bọn họ, biến mất bên trong màn đêm…
Lưu Oánh Oánh giật mình, bóng dáng vừa lướt qua kia lộ ra bực bội lẫn lo âu, anh đi đâu vậy?
Anh trực tiếp trở lại nhà họ Nguyễn.
“Cậu Nguyễn, có cần chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu không?" Người làm trong nhà thấy anh trở về, lập tức tiến lên ân cần hỏi han.
“Không cần."
Anh vừa nói ra miệng, bước chân hơi khựng lại một chút, trầm giọng hỏi một câu: “Cô chủ đâu rồi?"
Nữ giúp việc báo cáo chi tiết: “Nửa tiếng trước, cậu Lệ đã đưa cô chủ trở về, bây giờ cô chủ đang ở trong phòng ngủ, hẳn là còn chưa ngủ…"
Anh nghe tới đó, trên mặt lộ vẻ phức tạp.
Anh trực tiếp đi lên lầu hai, nhưng cũng không có quay về phòng ngủ, mà là ngồi ở phòng sách bên kia, vẫn ngồi như vậy.
Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi từng đợt gió đêm râm mát thổi tới cửa sổ sát mặt đất bên kia.
Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh nhìn về phía đồng hồ báo thức trên vách tường, trời vừa rạng sáng.
Cô cũng đã ngủ thiếp đi…
Trên gương mặt lạnh lùng kia của anh hiện lên một chút nhụt chỉ, anh rất hiếm khi có tâm trạng như vậy, nhất là nhớ tới vẻ mặt bướng bỉnh và ánh mắt giằng co trước đó của cô…
[Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi!] Giọng nói buồn bực của cô ghé vào quanh quẩn trong tai anh…
Anh không muốn mắng cô, cũng không muốn làm ầm ĩ với cô.
Anh nhấc chân đi về phía phòng ngủ bên kia, bàn tay to nắm chốt cửa, nhẹ nhàng vặn mở ra.
Ánh mắt anh trước hết đã nhìn tới cái giường bên kia, ánh đèn trong phòng ngủ chỉ mở lờ mờ, cô gái ở trên giường nằm nghiêng, đã ngủ say.
Anh đứng ở cạnh giường, mắt rũ xuống dừng ở bên sườn mặt đang ngủ say của cô.
Thật ra hôm nay tâm trạng của anh vốn đã rất kém, hôm nay là Nguyên Tiêu, anh căm ghét cái ngày này, nhất là còn nhận được điện thoại nói cô đi Diệm Hỏa, cảm xúc bực bội không cách nào đè nén được, cho nên mới dạy dỗ cô một chút.
Anh nhìn mặt trăng yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, điều chỉnh cảm xúc, cúi người, vén chăn lên, ánh mắt dừng ở trên ngón tay phải của cô.
Không biết cô lại chọc phải chuyện gì, lần này cả ngón tay đã bị kẹp chặt đến tụ máu bầm đen..
Anh cầm tay cô kiểm tra, có thể là thân thể trong đêm tương đối nhạy cảm, cô gái trên giường cảm giác được đau nhức, cặp mi thanh tú khẽ nhíu, theo thói quen rút tay lại.
“Trần Tử Huyên, đến bao giờ em mới có thể học cách ngoan một chút…"
Ánh mắt anh sáng rực, nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu vừa rất buồn bực lại không có cách nào bắt được cô.
Anh quay người đi tới ngăn tủ, muốn lấy hòm thuốc ra.
Nhưng anh vừa mới đi được hai bước, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ, nhìn thấy một cái bánh sinh nhật ở trên mặt bàn phòng khách nhỏ bên trong phòng ngủ… là cô mua bánh sinh nhật cho anh ư?.