Tổng tài bức hôn: Ngạo thê khó thuần phục
Chương 45
Chap 43 + 44: Ở khách sạn lưng chừng núi, Hạ Tử Tinh nhìn Lâm Lập Phong phía đối diện, tò mò hỏi: " Hôm nay sao anh có thời gian rãnh rỗi đến xem em chụp hình?" " Anh ra ngoài cùng khách bàn bạc chuyện làm ăn, vừa lúc ngang qua chỗ em nên anh đi xem một chút a." Lâm Lập Phong trả lời bâng quơ. Bởi vì tối qua rất bất thường, anh không yên tâm về cô nên mới cố ý tới thăm tình hình công việc của cô một chút. Không nghĩ tới tên Chris ánh mắt trừng trừng nhìn cô không tha. Ánh mắt kia chỉ sợ là muốn nuốt cô vào bụng cả trăm ngàn lần rồi? Nóng bỏng như vậy, si mê như vậy, ngay cả việc anh tới mà hắn cũng không phát giác. Tên Chris này quả là nhân vật nguy hiểm! Ngày ngày Tử Tinh cùng hắn ta giáp mặt, anh không tưởng tượng được liệu có chuyện gì sẽ phát sinh? Anh phải nghĩ biện pháp mới được. " Bắt đầu từ ngày mai, anh sắp xếp cho em một nữ giúp việc, một tài xế." Lâm Lập Phong nói cho cô biết. " Tại sao?" " Anh lo em mệt a. Có bọn họ chăm sóc, em có thể thoải mái một chút." Anh dịu dàng vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Cô là vậy, mái tóc dài mềm mịn như tơ làm anh hạnh phúc khi chạm vào, sao anh cảm thấy cô như càng ngày càng đẹp? Lực hấp dẫn đối với anh cũng càng ngày càng mãnh liệt! Hạ Tử Tinh cảm nhận Lâm Lập Phong quan tâm mình, không khỏi cười rạng rỡ. Không ngờ anh cũng có vẻ mặt săn sóc như vậy. " Vậy cũng tốt." Cô gật đầu thuần phục. Lâm Lập Phong nhìn nụ cười đơn thuần nhẹ nhàng trên mặt cô, tâm tình cũng buông lỏng. Thật ra cô là người rất dễ dàng thỏa mãn sao? " Lát nữa, em muốn chúng ta chơi pháo hoa không?" Lâm Lập Phong nhớ lần trước cô chơi pháo hoa rất vui vẻ. " Được." Hạ Tử Tinh gật đầu vui mừng. Lâm Lập Phong nhìn cô gương mặt tươi cười cao hứng, thật ra ở cùng cô ở một chỗ cũng rất vui vẻ. Nếu không có xung đột, cãi vã anh cũng muốn cùng cô vui vẻ bên nhau. ——————–oOo———————- Hạ Tử Tinh từ sáng sớm đã nhận được tin đi công tác đảo Hải Nam trong 3 ngày chụp ngoại cảnh, cô lập tức thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Khi tới sân bay mới phát hiện ra Chris đã ở đó. Cô nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Đại tổng tài bình thường không đi theo tổ chụp ảnh đi chụp ngoại cảnh, hắn ta sao lại……? Không phải là tự mình đi sao? Lòng cô trầm xuống. Mấy ngày qua, ánh mắt hắn nhìn làm cả người cô không tự nhiên. Hiện tại cùng nhau đi đảo Hải Nam, cô nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn. Trước khi lên máy bay cô gọi điện thoại cho Lâm Lập Phong nói cho anh biết chuyện này. Anh nghe xong tức giận vô cùng: " Không được phép đi! Em có nghe không?" " Em đi công việc a. Không thể muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi được." Hạ Tử Tinh cố thử giải thích cho anh hiểu. " Sao không báo từ trước?" Lâm Lập Phong chất vấn. " Em cũng mới nhận được thông báo." " Đi mấy ngày?" “3 ngày." " Giúp việc Tĩnh cùng tài xế Diêu có đi cùng em không?" Lâm Lập Phong hỏi. Người vừa mới thu xếp ở cạnh cô sợ rằng không kịp đi theo sau. " Không có, hai người họ không kịp mua vé." Đáng giận! Lâm Lập Phong một tay đập vào mặt bàn, tay kia nắm điện thoại ra lệnh cho cô: " Em trở về cho anh! Anh không cho phép em đi!" " Anh rốt cuộc có nói đạo lý không?" Hạ Tử Tinh đánh cuộc lên tiếng. " Anh chính là không cho phép em đi!" Lâm Lập Phong không nói đạo lý chút nào. " Không thể nào!" Hạ Tử Tinh kiên quyết, đóng điện thoại, không để ý tới Lâm Lập Phong cố tình gây sự nữa. Chẳng qua cô đi vì công việc, anh có cần phải tức giận đến vậy không? Thật không cách nào nói lý được! Cô lại dám ngắt điện thoại? Lâm Lập Phong tức giận không thể tha thứ ném di động xuống mặt đất. Điện thoại lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Ngồi ở bên ngoài, Tiêu Quân nghe được thanh âm vang dội, lập tức đẩy cửa vào xem chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy trên mặt đất điện thoại đã vụn chỉ còn từng mảnh nhỏ. Xem ra tổng tài đang rất tức giận! Hắn đi theo Lâm Lập Phong đã 5 năm, mới chỉ nhìn thấy anh ném hỏng hai cái điện thoại, hơn nữa còn trong 2 tháng, đều vì Lâm thiếu phu nhân. Có thể thấy được địa vị Lâm thiếu phu nhân ở trong lòng tổng tài nặng bao nhiêu! Mới chỉ qua loa mấy câu nói đã làm tổng tài giận đến bộ dáng này. Xem ra yêu đương cũng không nhất định là chuyện vui a. " Đổi cho tôi cái khác!" Lâm Lập Phong nói với Tiêu Quân. " Vâng, tổng tài." Tiêu Quân gật đầu, nhặt mảnh vỡ điện thoại trên mặt đất rồi đi ra ngoài. Lâm Lập Phong ngồi vào ghế xoay, xoay người nhìn bầu trời xanh thẳm không thấy tận cùng, cảm thấy tâm tình thật không tốt. Nhất định là do Chris giở trò quỷ! Đột nhiên đi đảo Hải Nam làm anh ứng phó không kịp! Đến lúc đến đảo Hải Nam, Chris có thể tiếp cận Tử Tinh! Dã tâm của Chris sao anh chưa nhìn thấu chứ? Chỉ có Hạ Tử Tinh đầu óc đơn thuần là không biết mà thôi. Thời gian khẩn cấp như vậy, ngay cả người hôm nay anh thu xếp đều không thể theo kịp! Thật nham hiểm a, Chris! Như vậy ngay cả cơ hội ngăn cản bọn họ cũng không có! Xem ra Chris đối với Hạ Tử Tinh là thật động tâm. Song, tim anh, giờ khắc này vì sao bối rối đến thế? Đầu anh hiện lên hình ảnh Hạ Tử Tinh cùng Chris thân mật ôm nhau…… anh cố sức vứt bỏ ảo tưởng không nên có trong đầu. Bọn họ có thể như vậy không? Tử Tinh có phản bội anh không? Lúc trước chuyện cô cùng Lý Vĩ Hoành đã làm anh rất tức giận. Nếu lần này cô dám cùng tên Chris ác ma kia cấu kết, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô! Hạ Tử Tinh! Không được phản bội anh! Anh nhắm chặt hai mắt, dựa trên ghế làm việc. Một lúc lâu, anh mở đôi mắt sắc bén, nhấn ống nói điện thoại trên bàn làm việc: " Tiêu Quân, xem xét công việc ba ngày tiếp xem có thể bớt ra một ngày để tôi đi đảo Hải Nam một chuyến." " Vâng, tổng tài." —————oOo————— Đảo Hải Nam thật xinh đẹp! Bầu trời trong xanh gợn nhẹ từng đám mây, mặt biển cũng xanh thẳm, trong suốt khôn thấy đáy, trên bờ bãi cát mảnh mịn, mềm nhũn, giẫm lên đi vô cùng thoải mái. Mới từ thành phố bay đến đảo Hải Nam, xế chiều bọn họ bắt đầu quay chụp ngoại cảnh. Bây giờ là giữa tháng một, nhiệt độ đảo Hải Nam đều chừng 20 độ, nhiệt độ rất phù hợp, rất thích hợp quay chụp ảnh. Hạ Tử Tinh mặc y phục xinh đẹp đứng ở bờ biển quay chụp, ở bờ biển gió rất to, từng đợt gió thổi tới mang theo không ít cát và bùn đất, rơi thẳng vào mặt Hạ Tử Tinh, ánh mắt của cô dường như không mở ra nổi. " Em không sao chứ?" Chris nhìn gió biển thổi từng đợt mang theo những hạt cát, tro bụi bắn lên Hạ Tử Tinh, làm cô không mở mắt được, hắn không khỏi lo lắng tiến đến trước mặt cô nhìn thăm. " Không có chuyện gì." Hạ Tử Tinh cúi đầu, liếc liếc tròng mắt. Trong mắt cô có chút hạt cát. " Để anh nhìn một chút." Tay của hắn giơ lên chạm vào gương mặt Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh lập tức đẩy tay hắn ra, quay mặt qua chỗ khác: " Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Chris lập tức bảo mọi người nghỉ ngơi một chút. Hắn đỡ tay Hạ Tử Tinh: " Anh đỡ em đến bên kia nghỉ ngơi một chút." Hạ Tử Tinh lại đẩy tay hắn, một lần nữa cự tuyệt, " Cám ơn, tôi vẫn có thể thấy đường." Cô cúi đầu, ngồi vào một ghế bên bờ cát. Chris nhìn cô cố ý xa cách, mắt không khỏi trầm xuống. Hắn không nói nữa, ngồi vào một bên, nếu để ý kĩ thì thấy ánh mắt hắn vẫn không rời Hạ Tử Tinh. Cô càng lãnh đạm với hắn, hắn càng cảm thấy hứng thú với cô. Hắn muốn chứng kiến người vợ của Lâm Lập Phong có được bao nhiêu trung trinh? Hắn muốn so xem mình và Lâm Lập Phong người nào có mị lực hơn? Khóe miệng hắn hiện lên vẻ cười mỉm rất lạnh. Ban đêm, đoàn chụp ảnh đến bờ biển ăn hải sản. Bữa ăn tối nay là do khách sạn tổ chức tiệc đứng bãi biển. Trên bờ cát bày thức ăn, hải sản, nước trái cây, và hơn ngàn loại thức ngon để khách ăn lựa chọn. Còn có trình diễn ca nhạc và biểu diễn ảo thuật. Cả tổ chừng mười người ngồi cùng nhau ăn tiệc hải sản, anh một lời, tôi một câu, mọi người giao tiếp vô cùng hòa hợp. Hạ Tử Tinh đã từ lâu không cảm nhận được không khí vui vẻ nhanh như vậy. Trước kia cô làm người mẫu, mọi người cũng thường cùng nhau tụ tập ăn uống, ca hát, đoạn kí ức đó thật vui vẻ! Kể từ khi gả cho Lâm Lập Phong, anh không cho cô làm người mẫu nữa, cuộc sống của cô như xuống dốc. Bất quá, hiện tại vui vẻ đã trở lại. Chẳng qua cô lo thời gian một năm quá ngắn ngủi. Lâm Lập Phong sẽ để cô hoàn thành công việc này, về sau tiếp tục làm người mẫu được nữa không? Xem ra rất khó nói! Chris để ý Hạ Tử Tinh cả đêm gương mặt mang ý cười quan sát mọi người cười nói, bản thân mình lại không nói nhiều. Nhưng hắn thấy tối nay cô rất vui vẻ. Tựa như cô chỉ cảm thụ sự vui vẻ của mọi người. Bỗng nhiên, nhân viên Lệ phụ trách công tác hậu cần đem một đĩa lớn tôm cho vào đĩa trước mặt Hạ Tử Tinh: " Tử Tinh, loại tôm này rất ngon, cô thử một chút đi." Hạ Tử Tinh nhìn thấy tôm lớn cũng bih giật mình. Cô biết tôm này mùi vị rất ngon, chẳng qua là vỏ ngoài nó quá cứng rắn, căn bản cô không biết bóc vỏ? Cô nhìn Lệ nhiệt tình như vậy, ngại không cự tuyệt, vươn bàn tay trắng nõn ra cầm một con tôm bóc vỏ, vỏ tôm bén nhọn cứa vào ngón tay cô, tay cô lập tức bị chảy máu. Cô bị đau, lùi tay lại, cắn chặt đôi môi. " Ngón tay em chảy máu." Chris vội vàng kéo ngón tay của cô ngậm trong miệng. Hạ Tử Tinh giật mình! Đối mặt với động tác Chris thân mật, cô lập tức xấu hổ đỏ mặt. Mọi người thấy bọn họ thân mật như thế, trong mắt cũng toát ra ánh mắt đen tối. Hạ Tử Tinh lập tức rút tay mình về. Động tác hắn rất thân mật, thế nhưng làm cho tim cô nhảy lên mạnh mẽ. Cô đứng lên nói với mọi người: " Ngại quá, xin lỗi không theo tiếp được." Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi, tránh phải đối mặt với ánh mắt quái dị của mọi người, rất lúng túng. Chris thấy Hạ Tử Tinh hoảng hốt rời đi, hắn cũng đi theo ra ngoài. Hạ Tử Tinh bước nhanh đến rặng rừng dừa, sau đó chạy đến đại dương lớn, đem ngón tay mình nhúng sâu vào trong nước, liều mạng xoa rửa ngón tay mới vừa rồi bị Chris ngậm mút quá đáng. Chris đuổi theo, thấy Hạ Tử Tinh liều mạng chà rửa ngón tay mình, hắn lập tức kéo cô ta " Em điên rồi! Làm vậy vết thương của em sẽ nghiêm trọng hơn!" Hạ Tử Tinh đẩy hắn ra " Chuyện của tôi, anh đừng để ý!" Chris nhìn Hạ Tử Tinh mang vẻ mặt đề phòng, khuôn mặt không khỏi căng thẳng. " Anh chỉ quan tâm em mà thôi." " Không cần! Tôi không cần!" Cô lắc đầu, lui về sau từng bước từng bước. " Dừng lại! Phía sau là biển rộng!" Hắn thấy cô sắp bước vào biển rộng lạnh băng, vội vàng bước trước kéo cô lại, ôm cô trong ngực mình. Thân thể cô mềm mại gần sát thân thể hắn, mùi thơm ngát lập tức xông vào xoang mũi nhạy cảm của hắn, hắn không kìm lòng được ôm chặt cô, chôn vùi khuôn mặt cảm nhận mùi thơm trong mái tóc cô, hít hà lấy mùi hương làm hắn mê say. " Anh buông!" Hạ Tử Tinh ở trong lòng ngực hắn kịch liệt phản ứng. Thân thể hắn cao lớn ôm cô thật chặt, cánh tay cường tráng của hắn như muốn đem cô khảm vào trong cơ thể. Cô ở trong lòng hắn căn bản không cách nào nhúc nhích nổi! " Em thật như vậy chán ghét anh sao?" Thanh âm Chris trầm thấp gợi cảm quanh quẩn ở bên tai cô. " Nếu như anh còn không buông ra, tôi sẽ chán ghét anh." Thanh âm Hạ Tử Tinh ôn hòa nhưng có chút giận. Chris kinh ngạc buông cô ra, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ mặt thâm ý. Hạ Tử Tinh nhân cơ hội đẩy hắn ra. " Hi vọng anh tự trọng! Tôi đã là phụ nữ có chồng. Xin anh hãy giữ khoảng cách với tôi!" Hạ Tử Tinh lạnh lùng. Đôi môi Chris vẽ ra một nụ cười tà mị, " Hoặc là em còn chưa biết? Anh đối với phụ nữ có chồng đặc biệt không có sức miễn dịch. Phụ nữ có chồng đối với anh mà nói có lực hấp dẫn đặc biệt!" Nụ cười Hạ Tử Tinh lập tức hạ. Đồ không có đạo đức, âm độc! Lại chuyên đi tìm phụ nữ có chồng để ra tay! " Bất kể anh như nào yêu thích, tôi cho anh biết, tôi và anh tuyệt đối không thể! Anh đừng có vọng tưởng!" Hạ Tử Tinh chắc chắn như đinh chém sắt. Chris nhướng đôi mày anh tuấn, lạnh lùng nói: " Tốt lắm, chúng ta không nên kết luận vội vã, để thời gian chứng minh đi. Anh có lòng tin, em nhất định sẽ thuộc về anh!" Hắn quả quyết xoay người rời đi, trên mặt giữ nụ cười như có như không làm trong lòng Hạ Tử Tinh rất không thoải mái. Sau này cô phải đề phòng hắn mới được! Cô chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường, vì sao ông trời trêu cợt khiến cô gặp phải tên nam nhân yêu nghiệt này? Xem ra, phiền toái của cô sau này sẽ không ít! Cô nhìn chăm chú biển rộng mênh mông bên cạnh, gió biển mát lạnh thổi chính diện vào khuôn mặt mềm mại, cô cảm thấy người mình có chút lạnh lẽo. Đột nhiên, cô nhớ Lâm Lập Phong. Hôm nay lúc cô nói tới đảo Hải Nam, anh phản đối và rất tức giận, không biết hiện giờ anh đang làm gì? Cô bỗng nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh. Cô lấy điện thoại di động ra, đưa mắt nhìn hồi lâu, rốt cục ấn số điện thoại của anh. Điện thoại kết nối một lúc, không ai nghe máy. Bây giờ là thời gian ăn cơm, anh có lẽ ở nhà? Cô nên gọi điện thoại về nhà mới đúng. Cô lại dùng di động gọi vào số điện thoại nhà của họ, một hồi lâu, người nghe điện thoại lại là Ngọc tẩu. " Alô, xin hỏi tìm ai?" " Tôi là Tử Tinh, Ngọc tẩu." " A, là thiếu phu nhân. Cô ở đảo Hải Nam công việc thuận lợi chứ?" Ngọc tẩu nhận được điện thoại của cô nên thật cao hứng. " Tôi bên này rất tốt. Lập Phong đâu? Anh ấy có nhà không?" Hạ Tử Tinh cảm thấy tim mình đang không ngừng tăng tốc. Cô có chút khẩn trương. " Thiếu gia hôm nay đi dự tiệc, vẫn còn chưa về." " Được. Vậy tôi gọi điện thoại cho anh ấy." Hạ Tử Tinh không khỏi có chút thất vọng. " Ừm! Cô nhớ hoàn thành công việc sớm một chút rồi trở lại nha." " Được." Hạ Tử Tinh đóng điện thoại. Ra là đi dự tiệc a. Không trách anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhất định nơi đó rất huyên naó. Trong đầu cô lập tức hiện lên một địa điểm xa hoa truỵ lạc, tình cảnh mây mưa vân vũ. Cánh đàn ông có lẽ đi ra ngoài xã giao cũng sẽ đến những nơi như vậy. Chiêu bài xã giao mà họ vốn thích là đi ra ngoài “chơi bời" ! Từ “chơi bời" tiến vào trong óc Hạ Tử Tinh, cô không khỏi cười. Từ lúc nào cô biến thành “tức phụ " rồi? Lại đi nghĩ đến những chuyện hư vô mờ mịt này! Có thể thấy cô đối với anh không tin tưởng nhường nào! Lúc này, điện thoại di động vang lên, cô cúi đầu nhìn, là Lâm Lập Phong gọi tới. Anh nhất định đã thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Cô cao húng nghe máy: " Alô, anh đang ở đâu vậy?" " Em còn biết quan tâm đến tôi sao?" Thanh âm anh nguội lạnh giống như một chậu nước lạnh giội xuống đầu cô . " Anh cũng biết, em tới đảo Hải Nam là vì công việc……" Cô lại cùng anh giải thích. " Công việc! Công việc! Trong đầu em cũng chỉ có công việc! Hạ Tử Tinh!" Anh nói bén nhọn, xem ra anh vẫn đang tức giận. Hạ Tử Tinh khẽ thở dài một hơi, không rõ vì sao anh tức giận đến vậy? Thấy cô không lên tiếng, tức giận trong lòng Lâm Lập Phong càng nóng bỏng hơn. " Như thế nào? Ở cùng Chris rất vui vẻ sao?" " Anh ——!" Hạ Tử Tinh trong lòng cứng lại, lửa giận cũng nổi lên. " Như thế nào? Tôi nói đúng?" Lời của anh càng ngày càng quá đáng. " Anh không nên quá đáng! Em cùng hắn ta không phải quan hệ như anh nghĩ!" Cô cắn răng. " Vậy hai người là quan hệ gì?" " Chẳng qua là quan hệ hợp tác công việc." Hạ Tử Tinh nhíu mày. " Phải không? Nếu hai người trong sạch như vậy? Tại sao hắn tặng em dây chuyền trước mặt mọi người?" Hiển nhiên, anh vẫn giận chuyện đó. " Em làm sao biết?" Hạ Tử Tinh cũng tức. " Tôi cho emm biết! Tốt nhất cùng hắn giữ khoảng cách! Tôi không muốn lần nữa nhìn thấy scandal của hai người trên báo chí!" Lâm Lập Phong cảnh cáo cô. " Lâm Lập Phong! Anh có biết là anh rất ác độc?!!" " Đối với em, tôi thấy mình một chút cũng không ác!" Lâm Lập Phong vẫn luôn áp bức người khắp nơi. " Lâm Lập Phong! Em không muốn cãi lộn!" Hạ Tử Tinh “ba" một tiếng đóng di động. Cô cầm chặt điện thoại trong tay, móng tay dài cắm sâu vào trong bàn tay làm cô cảm thấy đau! Cô còn đang nghĩ đến anh?! Cô lại đi nhớ anh chứ? Quả thực là tự tìm ngược mà!
Tác giả :
Yến Ngữ Yên Nhiên