Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
Chương 23: Thầm mến?
Trân Vũ hôm nay dậy từ rất sớm, nhanh chóng diện bộ đồ đã chọn kĩ lưỡng từ tối hôm qua.
Hôm nay cô mặc một bộ váy hồng nhạt, mang bata năng động. Tóc búi củ tỏi cao, cái mái lưa thưa quấn xoăn nhẹ, nhìn rất nữ tính. Lại thêm tâm trạng hôm nay tốt lạ thường cho nên càng tăng thêm nhựa sống!
Máy bay chưa kịp đáp, Trân Vũ đã chờ từ trước, hôm nay là ngày đàn anh trong câu lạc bộ đi du học về.
Thật sự thì Trân Vũ không ở chung câu lạc bộ với anh ấy lâu lắm, gia nhập được vài tháng là Chu Lỗi đi du học. Mấy tháng ấy cả hai cũng hay giúp đỡ nhau, thực hiện các hoạt động của câu cạc bộ nên cũng khá thân thiết. Sau này anh ấy đi rồi cũng thường nhắn tin hỏi thăm.
Trân Vũ không biết cảm giác này có phải là thích hay không, nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng rất ngượng ngùng. Lúc nghe tin sẽ lâu lắm không được gặp thì buồn ơi là buồn.
Mấy năm nay cảm giác này cũng nhạt dần, đến mấy tuần nay nhớ ra là ngày Chu Lỗi trở về cho nên mới lại dấy lên.
Nhưng mà tại sao không thấy anh ấy? Chuyến bay của Chu Lỗi đã đáp cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không thấy anh...
Cô thật ngốc, đúng ra phải hỏi anh ấy rõ ràng mới đúng. Bất ngờ cái gì chứ? Có thể anh ấy đổi chuyển bay....
Ôm tâm trạng thất thiểu ra về, lại không biết Lôi Dực đã ở đó nhìn cô rất lâu, trong lòng như có lửa, thầm quyết định không tha cho Chu Lỗi. Hắn sẽ đạp bẹp Chu Lỗi trên thương trường!
--------------
"Rất cám ơn anh... Chủ tịch, nhưng... nhưng mà vẫn chưa tới ca chiều mà, tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà..."
Đang định đón xe về thì gặp tổng tài đại nhân nhấn còi xe in ỏi, cứ tưởng mình đi chắn cả đường xe, nhưng thật không phải, hắn là muốn cô giật mình!
Dù đã bảo sẽ tự về được nhưng hắn lại đanh mặt bắt ép cô lên xe, không cách nào khác cô đành nhận lời.
Cũng đã nói địa chỉ nhà luôn rồi... Vậy mà đích đến lại ở công ty là sao?
Giỡn quài chủ tịch! Cô đang mặc bộ đồ không hợp với chốn công sở đâu... Tự biết bản thân mình có khuôn mặt như trẻ con cho nên khi đi làm cô đã ráng chọn những bộ đồ trưởng thành một chút, giờ mà diện bộ này nhiều khi bảo vệ không cho vào ấy chứ!
"Chưa tới ca chiều? Chẳng phải tôi hỏi em còn bận gì không thì em nói là "không" sao? Cho nên tôi đưa em tới công ty luôn, lát khỏi tốn tiền bắt xe!"
Cô không sợ thì hắn sợ làm gì? Mất cả buổi xin nghỉ phép cũng như không!
"Với cả... Chẳng phải thân là thư kí em nên giúp đỡ 24/24 giám đốc của mình hay sao? Thương tình cho em nghỉ là may rồi! Em phải cảm ơn tôi đấy!"
"Vâng... Cám ơn tổng tàiiii!"
Trân Vũ cố ý kéo dài ra nghe rất miễn cưỡng. Lôi Dực nhìn thái độ của Trân Vũ mà vui vẻ không thôi. Cô thật đáng yêu!
---------------
Sau khi sắp xếp công việc giúp Lôi Dực xong, lại đâm ra không có việc gì, cho nên ngồi ngồi một hồi lại nhớ đến việc lúc sáng, cái tâm trạng này... thật là nói sao ta...
Không giống như buồn vì anh ấy không đến mà buồn giống như là do không được báo đáp... Trân Vũ nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi lại vỗ vỗ bàn tay lên má, có lẽ cô chỉ là cảm nắng anh ấy thôi, chẳng có gì gọi là tình yêu cả!
Lôi Dực vừa ra ngoài thì thấy cảnh này, bỗng chốc muốn làm gì đó cho cô vui. Chợt thấy Quách Kỷ đang xách hồ sơ đến, chơi xấu... Đưa chân ra gạc...
Theo quán tính trong vật lý... Quách Kỷ chụp ếch một cách "khí phách"... Lại đúng ngay trước mặt Trân Vũ!
Cái dáng té của Quách Kỷ thật sự có một không hai, nhìn thì biết là rất đau đấy nhưng vẫn buồn cười hơn.
"Ha ha ha.... Ha Ha.." Trân Vũ không giữ hình tượng nữ tính trưởng thành nữa...mà ôm bụng cười không ngớt!
Quách Kỷ vốn đau đớn sau cú tiếp đất hoành tráng, lại bị Trân Vũ cười cho thúi mặt, quính quáng quá, vừa chạy vừa lấy hồ sơ che mặt lại, nhìn rất nữ tánh!
Lôi Dực lắc đầu cười khinh bỉ, còn Trân Vũ thì lại có một trận cười to hơn nữa... Lại quay qua nhìn cái người đầu sỏ, đột nhiên thấy hắn thật mắc cười, lại bắt đầu chỉ trỏ hắn rồi cười tiếp, cười đến đau cả bụng.
Lôi Dực thấy Trân Vũ cười mình cũng thấy làm lạ, song vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô vui vẻ. Lát sau thấy cô ôm bụng cười quá, hắn liền thấy lo lắng, có bảo cô đừng cười nữa nhưng cô lại không nghe, hắn tiện tay áp hai tay mình lên hai má của cô, bắt cô nhìn thẳng mình.
Trân Vũ đang cười không nhịn được, lại bị hành động này làm cho cả kinh, đối diện cô là gương mặt tổng tài đang rất gần, rất gần, nhìn gần như thế này lại thấy hắn đẹp lóa mắt! Một vẻ đẹp lịch lãm nhưng mang thần thái lạnh lùng, nghiêm nghị.
Trân Vũ không cười nữa, giương đôi mắt to tròn ra mà nhìn chằm chằm hắn. Lôi Dực lại nổi hứng muốn trêu trọc cô, thật muốn hôn một cái nhưng nghĩ lại vẫn chỉ bẹo má cô một cái thật đã.
"Au..."
Trân Vũ nhăn mặt than đau, Lôi Dực lúc này ăn được đậu hủ người ta xong đã phủi mông vào lại phòng làm việc, bỏ lại Trân Vũ đang vô cùng khó hiểu, cứ nhìn theo bóng lưng hắn. Cũng chẳng nhận ra rằng mình đã quên luôn vụ việc khi nãy...
Hôm nay cô mặc một bộ váy hồng nhạt, mang bata năng động. Tóc búi củ tỏi cao, cái mái lưa thưa quấn xoăn nhẹ, nhìn rất nữ tính. Lại thêm tâm trạng hôm nay tốt lạ thường cho nên càng tăng thêm nhựa sống!
Máy bay chưa kịp đáp, Trân Vũ đã chờ từ trước, hôm nay là ngày đàn anh trong câu lạc bộ đi du học về.
Thật sự thì Trân Vũ không ở chung câu lạc bộ với anh ấy lâu lắm, gia nhập được vài tháng là Chu Lỗi đi du học. Mấy tháng ấy cả hai cũng hay giúp đỡ nhau, thực hiện các hoạt động của câu cạc bộ nên cũng khá thân thiết. Sau này anh ấy đi rồi cũng thường nhắn tin hỏi thăm.
Trân Vũ không biết cảm giác này có phải là thích hay không, nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng rất ngượng ngùng. Lúc nghe tin sẽ lâu lắm không được gặp thì buồn ơi là buồn.
Mấy năm nay cảm giác này cũng nhạt dần, đến mấy tuần nay nhớ ra là ngày Chu Lỗi trở về cho nên mới lại dấy lên.
Nhưng mà tại sao không thấy anh ấy? Chuyến bay của Chu Lỗi đã đáp cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không thấy anh...
Cô thật ngốc, đúng ra phải hỏi anh ấy rõ ràng mới đúng. Bất ngờ cái gì chứ? Có thể anh ấy đổi chuyển bay....
Ôm tâm trạng thất thiểu ra về, lại không biết Lôi Dực đã ở đó nhìn cô rất lâu, trong lòng như có lửa, thầm quyết định không tha cho Chu Lỗi. Hắn sẽ đạp bẹp Chu Lỗi trên thương trường!
--------------
"Rất cám ơn anh... Chủ tịch, nhưng... nhưng mà vẫn chưa tới ca chiều mà, tôi nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà..."
Đang định đón xe về thì gặp tổng tài đại nhân nhấn còi xe in ỏi, cứ tưởng mình đi chắn cả đường xe, nhưng thật không phải, hắn là muốn cô giật mình!
Dù đã bảo sẽ tự về được nhưng hắn lại đanh mặt bắt ép cô lên xe, không cách nào khác cô đành nhận lời.
Cũng đã nói địa chỉ nhà luôn rồi... Vậy mà đích đến lại ở công ty là sao?
Giỡn quài chủ tịch! Cô đang mặc bộ đồ không hợp với chốn công sở đâu... Tự biết bản thân mình có khuôn mặt như trẻ con cho nên khi đi làm cô đã ráng chọn những bộ đồ trưởng thành một chút, giờ mà diện bộ này nhiều khi bảo vệ không cho vào ấy chứ!
"Chưa tới ca chiều? Chẳng phải tôi hỏi em còn bận gì không thì em nói là "không" sao? Cho nên tôi đưa em tới công ty luôn, lát khỏi tốn tiền bắt xe!"
Cô không sợ thì hắn sợ làm gì? Mất cả buổi xin nghỉ phép cũng như không!
"Với cả... Chẳng phải thân là thư kí em nên giúp đỡ 24/24 giám đốc của mình hay sao? Thương tình cho em nghỉ là may rồi! Em phải cảm ơn tôi đấy!"
"Vâng... Cám ơn tổng tàiiii!"
Trân Vũ cố ý kéo dài ra nghe rất miễn cưỡng. Lôi Dực nhìn thái độ của Trân Vũ mà vui vẻ không thôi. Cô thật đáng yêu!
---------------
Sau khi sắp xếp công việc giúp Lôi Dực xong, lại đâm ra không có việc gì, cho nên ngồi ngồi một hồi lại nhớ đến việc lúc sáng, cái tâm trạng này... thật là nói sao ta...
Không giống như buồn vì anh ấy không đến mà buồn giống như là do không được báo đáp... Trân Vũ nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi lại vỗ vỗ bàn tay lên má, có lẽ cô chỉ là cảm nắng anh ấy thôi, chẳng có gì gọi là tình yêu cả!
Lôi Dực vừa ra ngoài thì thấy cảnh này, bỗng chốc muốn làm gì đó cho cô vui. Chợt thấy Quách Kỷ đang xách hồ sơ đến, chơi xấu... Đưa chân ra gạc...
Theo quán tính trong vật lý... Quách Kỷ chụp ếch một cách "khí phách"... Lại đúng ngay trước mặt Trân Vũ!
Cái dáng té của Quách Kỷ thật sự có một không hai, nhìn thì biết là rất đau đấy nhưng vẫn buồn cười hơn.
"Ha ha ha.... Ha Ha.." Trân Vũ không giữ hình tượng nữ tính trưởng thành nữa...mà ôm bụng cười không ngớt!
Quách Kỷ vốn đau đớn sau cú tiếp đất hoành tráng, lại bị Trân Vũ cười cho thúi mặt, quính quáng quá, vừa chạy vừa lấy hồ sơ che mặt lại, nhìn rất nữ tánh!
Lôi Dực lắc đầu cười khinh bỉ, còn Trân Vũ thì lại có một trận cười to hơn nữa... Lại quay qua nhìn cái người đầu sỏ, đột nhiên thấy hắn thật mắc cười, lại bắt đầu chỉ trỏ hắn rồi cười tiếp, cười đến đau cả bụng.
Lôi Dực thấy Trân Vũ cười mình cũng thấy làm lạ, song vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô vui vẻ. Lát sau thấy cô ôm bụng cười quá, hắn liền thấy lo lắng, có bảo cô đừng cười nữa nhưng cô lại không nghe, hắn tiện tay áp hai tay mình lên hai má của cô, bắt cô nhìn thẳng mình.
Trân Vũ đang cười không nhịn được, lại bị hành động này làm cho cả kinh, đối diện cô là gương mặt tổng tài đang rất gần, rất gần, nhìn gần như thế này lại thấy hắn đẹp lóa mắt! Một vẻ đẹp lịch lãm nhưng mang thần thái lạnh lùng, nghiêm nghị.
Trân Vũ không cười nữa, giương đôi mắt to tròn ra mà nhìn chằm chằm hắn. Lôi Dực lại nổi hứng muốn trêu trọc cô, thật muốn hôn một cái nhưng nghĩ lại vẫn chỉ bẹo má cô một cái thật đã.
"Au..."
Trân Vũ nhăn mặt than đau, Lôi Dực lúc này ăn được đậu hủ người ta xong đã phủi mông vào lại phòng làm việc, bỏ lại Trân Vũ đang vô cùng khó hiểu, cứ nhìn theo bóng lưng hắn. Cũng chẳng nhận ra rằng mình đã quên luôn vụ việc khi nãy...
Tác giả :
Tình Vănn