Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
Chương 18: Thế giới đam mỹ
Trân Vũ đang chăm chỉ dọn dẹp phòng óc vốn đang chất một đống tài liệu cao như núi, nay đã được sắp xếp ngăn nắp ngọn gàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì làm việc mà hơi đỏ lên, trên trán còn có một tầng hơi nước.
Vừa định tiến đến lau mồ hôi giúp cô thì....
"Bạch.."
Cả chồng tài liệu ngay ngắn vì một phút bất cẩn của Trân Vũ mà rơi xuống đất, Trân Vũ cũng vì vậy mà cả người đầy giấy.
Lôi Dực cười lắc đầu, cô gái nhỏ của hắn thật hậu đậu!
Trong khi Trân Vũ đang làm mặt khổ sở và thầm rủa chính mình thì Lôi Dực đã đến trước mặt cô, mặt hắn vốn lạnh lùng, nay còn nhìn cô từ trên cao xuống làm Trân Vũ hoảng sợ không thôi, anh ta tức giận?
"Tổng tài, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"
"Sao em lại sợ tôi thế? Tôi chỉ đang muốn giúp em đứng lên thôi!"
Vừa nói Lôi Dực vừa giương tay kéo Trân Vũ đứng lên.
Vì quá đột ngột và sức lực của hắn cũng tương đối mạnh cho nên Trân Vũ mất đà, ngã nhào vào lòng ngực của Lôi Dực.
Lôi Dực đương nhiên là thích thú, được dịp hiếm có nên không ngần ngại hưởng thụ.
Còn Trân Vũ thì vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì trước mắt tối sầm, đụng phải cái gì đó cứng ngắt, nhưng lại tỏa ra hơi ấm khiến người ta thật dễ chịu nha~
Ngay lúc "lãng mạn" nhất, có thể họ sẽ trao nhau một nụ hôn cũng không chừng, vậy mà...
"Ơ... Ơ Xin lỗi đã làm phiền, để tôi giúp hai người đóng cửa nha~"
Quách Kỷ định vào phòng bàn công việc với Lôi Dực thì thấy một màn ái muội này, còn thích thú lấy tay che miệng lại, nói vọng vào.
Thật sự cái bản mặt nam tính của Quách Kỷ là do ông trời ban nhầm, chứ có ai nam nhi thứ thiệt mà hành động như vậy không?
Nghe tiếng của Quách Kỷ, Trân Vũ nhanh chóng hoàn hồn lại, đẩy mạnh người của Lôi Dực ra để thoát khỏi hai cánh tay đang ôm eo mình, mặt đỏ như quả gấc mà không ngừng bối rối:
"Thật... Thật...Thật xin..lỗi... Tôi ra...ra ngoài làm việc.... đây!"
Sau đó chạy nhanh ra ngoài để lại đống hỗn độn giấy tờ cho hai người đàn ông, một người mặt đen như đít nồi, một người mặt xanh lè vì bị người kia trừng mắt!
"Thật muón đuổi việc tên phá đám này, nhưng mà thôi, để hắn bên mình từ hành hạ không phải hả giận hơn sao?" - Lôi Dực thầm nghĩ.
"Quách Kỷ!"
"Dạ... Dạ."
"Sắp xếp lại hết đống hồ sơ này lại cho tôi, theo thứ tự, phân loại rõ ràng cho tôi!" Lôi Dực nói xong thì trực tiếp ra ngoài.
Quách Kỷ hóa đá, đống này mà ngồi phân loại hết chắc cận thị luôn!
-----------------
"Trân Vũ, vào đây!" Lôi Dực vẫn đang ngồi ở trong phòng chủ tịch, bấm điện thoại gọi cho Trân Vũ.
Còn Quách Kỷ thì đã bị anh ta ra lệnh đem đống hỗn độn kia ra chỗ khác mà làm.
Trân Vũ nghe Lôi Dực gọi thì nhanh chóng có mặt, cô vẫn còn xấu hổ về chuyện lúc sáng nhưng vẫn đang cố làm một diễn viên chuyên nghiệp, mỉm cười đúng chuẩn thư ký thanh lịch:
"Dạ, ngài gọi tôi!"
Hễ thấy Trân Vũ là tâm trạng của Lôi Dực vui vẻ lạ thường, thoải mái nói:
"Cà phê sáng của tôi?"
"A! Tôi quên mất! Tôi pha ngay đây!"
Hôm trước hắn có nói mỗi ngày phải đem cà phê đến cho hắn, hai lần một ngày, vì sự kiện hôm nay mà cô quên bén mất!
Đến phòng nghỉ, thì bắt gặp Quách Kỷ cũng đang định đi vào, vẻ mặt ai oán như ai giật nợ cậu ta, Trân Vũ thật không hiểu chuyện gì, lúc sáng thấy anh ấy bình thường lắm mà?
A....Không...Không lẽ là...
Ra là vậy, thư ký Quách đang ghen!
Có thể là đang che mắt thiên hạ cho nên lúc ấy tỏ vẻ bình thường với mình, còn tổng tài thì thấy ảnh như thế nên đâm ra khó chịu, nhìn Quách Kỷ lạnh lùng cho nên bây giờ mới...
Cô còn nhớ trước khi ra khỏi cửa cô có nhìn lại sắc mặt Lôi tổng, thấy anh ta nhìn Quách Kỷ rất khó chịu, cũng phải thôi, ai đời tiểu thụ của mình lại làm ngơ trước cảnh mình ôm một "tình nhân" khác!
Thật là tạo nghiệt quá! Trân Vũ à, sao mày đi tới đâu là rắc rối theo tới đó vậy hả????
Sau này có cơ hội phải giải thích rõ với anh ấy mới được....
Sau một hồi tự tìm hiểu nguyên nhân thì Trân Vũ mới hoàn thành công việc pha cà phê mà đem vào cho "đại công".
Cô đã thành công trong việc xem mọi thứ đều là thế giới đam mỹ, cho nên bây giờ đối mặt với Lôi Dực cũng thoải hơn, cô luôn có xu hướng coi những người này là người tốt, bạn bè thân thiết cho nên mới sinh ra cảm giác như thế!
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì làm việc mà hơi đỏ lên, trên trán còn có một tầng hơi nước.
Vừa định tiến đến lau mồ hôi giúp cô thì....
"Bạch.."
Cả chồng tài liệu ngay ngắn vì một phút bất cẩn của Trân Vũ mà rơi xuống đất, Trân Vũ cũng vì vậy mà cả người đầy giấy.
Lôi Dực cười lắc đầu, cô gái nhỏ của hắn thật hậu đậu!
Trong khi Trân Vũ đang làm mặt khổ sở và thầm rủa chính mình thì Lôi Dực đã đến trước mặt cô, mặt hắn vốn lạnh lùng, nay còn nhìn cô từ trên cao xuống làm Trân Vũ hoảng sợ không thôi, anh ta tức giận?
"Tổng tài, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"
"Sao em lại sợ tôi thế? Tôi chỉ đang muốn giúp em đứng lên thôi!"
Vừa nói Lôi Dực vừa giương tay kéo Trân Vũ đứng lên.
Vì quá đột ngột và sức lực của hắn cũng tương đối mạnh cho nên Trân Vũ mất đà, ngã nhào vào lòng ngực của Lôi Dực.
Lôi Dực đương nhiên là thích thú, được dịp hiếm có nên không ngần ngại hưởng thụ.
Còn Trân Vũ thì vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì trước mắt tối sầm, đụng phải cái gì đó cứng ngắt, nhưng lại tỏa ra hơi ấm khiến người ta thật dễ chịu nha~
Ngay lúc "lãng mạn" nhất, có thể họ sẽ trao nhau một nụ hôn cũng không chừng, vậy mà...
"Ơ... Ơ Xin lỗi đã làm phiền, để tôi giúp hai người đóng cửa nha~"
Quách Kỷ định vào phòng bàn công việc với Lôi Dực thì thấy một màn ái muội này, còn thích thú lấy tay che miệng lại, nói vọng vào.
Thật sự cái bản mặt nam tính của Quách Kỷ là do ông trời ban nhầm, chứ có ai nam nhi thứ thiệt mà hành động như vậy không?
Nghe tiếng của Quách Kỷ, Trân Vũ nhanh chóng hoàn hồn lại, đẩy mạnh người của Lôi Dực ra để thoát khỏi hai cánh tay đang ôm eo mình, mặt đỏ như quả gấc mà không ngừng bối rối:
"Thật... Thật...Thật xin..lỗi... Tôi ra...ra ngoài làm việc.... đây!"
Sau đó chạy nhanh ra ngoài để lại đống hỗn độn giấy tờ cho hai người đàn ông, một người mặt đen như đít nồi, một người mặt xanh lè vì bị người kia trừng mắt!
"Thật muón đuổi việc tên phá đám này, nhưng mà thôi, để hắn bên mình từ hành hạ không phải hả giận hơn sao?" - Lôi Dực thầm nghĩ.
"Quách Kỷ!"
"Dạ... Dạ."
"Sắp xếp lại hết đống hồ sơ này lại cho tôi, theo thứ tự, phân loại rõ ràng cho tôi!" Lôi Dực nói xong thì trực tiếp ra ngoài.
Quách Kỷ hóa đá, đống này mà ngồi phân loại hết chắc cận thị luôn!
-----------------
"Trân Vũ, vào đây!" Lôi Dực vẫn đang ngồi ở trong phòng chủ tịch, bấm điện thoại gọi cho Trân Vũ.
Còn Quách Kỷ thì đã bị anh ta ra lệnh đem đống hỗn độn kia ra chỗ khác mà làm.
Trân Vũ nghe Lôi Dực gọi thì nhanh chóng có mặt, cô vẫn còn xấu hổ về chuyện lúc sáng nhưng vẫn đang cố làm một diễn viên chuyên nghiệp, mỉm cười đúng chuẩn thư ký thanh lịch:
"Dạ, ngài gọi tôi!"
Hễ thấy Trân Vũ là tâm trạng của Lôi Dực vui vẻ lạ thường, thoải mái nói:
"Cà phê sáng của tôi?"
"A! Tôi quên mất! Tôi pha ngay đây!"
Hôm trước hắn có nói mỗi ngày phải đem cà phê đến cho hắn, hai lần một ngày, vì sự kiện hôm nay mà cô quên bén mất!
Đến phòng nghỉ, thì bắt gặp Quách Kỷ cũng đang định đi vào, vẻ mặt ai oán như ai giật nợ cậu ta, Trân Vũ thật không hiểu chuyện gì, lúc sáng thấy anh ấy bình thường lắm mà?
A....Không...Không lẽ là...
Ra là vậy, thư ký Quách đang ghen!
Có thể là đang che mắt thiên hạ cho nên lúc ấy tỏ vẻ bình thường với mình, còn tổng tài thì thấy ảnh như thế nên đâm ra khó chịu, nhìn Quách Kỷ lạnh lùng cho nên bây giờ mới...
Cô còn nhớ trước khi ra khỏi cửa cô có nhìn lại sắc mặt Lôi tổng, thấy anh ta nhìn Quách Kỷ rất khó chịu, cũng phải thôi, ai đời tiểu thụ của mình lại làm ngơ trước cảnh mình ôm một "tình nhân" khác!
Thật là tạo nghiệt quá! Trân Vũ à, sao mày đi tới đâu là rắc rối theo tới đó vậy hả????
Sau này có cơ hội phải giải thích rõ với anh ấy mới được....
Sau một hồi tự tìm hiểu nguyên nhân thì Trân Vũ mới hoàn thành công việc pha cà phê mà đem vào cho "đại công".
Cô đã thành công trong việc xem mọi thứ đều là thế giới đam mỹ, cho nên bây giờ đối mặt với Lôi Dực cũng thoải hơn, cô luôn có xu hướng coi những người này là người tốt, bạn bè thân thiết cho nên mới sinh ra cảm giác như thế!
Tác giả :
Tình Vănn