Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh
Chương 27: Dực, cứu em!
Ops, chào các tình yêu của mình
:)))))) Chap này ngắn hơn bình thường vì mình muốn để dành phần hấp dẫn nhất cho chap sau:)
Ummmhh khoảng 1 tuần nữa sẽ có chap mới hơi cẩu huyết xíu xiu mà yên tâm anh Dực chị Tuyết còn ngược vài lần nữa thôi....love uuu ấn bình chọn cho tôi nào!!_
===========================
""Nhưng anh không muốn có bảo bối, anh yên tâm, em nhất định không làm phiền anh, xin anh đừng bắt em bỏ nó, em rất thương nó em xin anh, em sẽ rời đi nhất định không làm phiền anh, em xin anh!""
Tống Vũ Dực khẽ thở dài.
""Nếu anh nói nhất định em phải bỏ bảo bối thì sao?""
""Không, Dực, em xin anh lần này thôi, hãy để em được sinh đứa trẻ ra, em xin anh, đừng mà...""
Nước mắt lưng tròng nhưng cô cố kìm nén, không thể yếu đuối mà từ bỏ bảo bối, nhất định cô phải bảo vệ bảo bảo an toàn ra đời.
""Nếu giữ bảo bối, em phải rời xa anh, em cam lòng sao? Còn sự nghiệp của em, bộ phim của em vẫn đang dang dở, nếu quay xong thì sau khi sinh bảo bảo em có thể không quay lại làm diễn viên được, báo chí, công chúng, giải thưởng đang ở trước mặt em, em chấp nhận vì đứa trẻ này mà bỏ tất cả sao?""
""Em chấp nhận hết, em sẽ dùng tiền quay phim để sinh bảo bảo, sau đó em sẽ đi làm thêm để nuôi nó, em chấp nhận hết, em xin anh chỉ cần cho em sinh bảo bảo ra.""
""Bảo bảo sao? Em chưa sinh đã vui mừng như vậy? Em nghĩ em sẽ làm gì để nuôi nó?""
""Đóng phim, vai quần chúng cũng được, em đi làm thêm, anh yên tâm, em nhất định không dùng bảo bảo uy hiếp anh, cũng không bắt anh chu cấp cho bảo bối...""
""Em nhất định rời bỏ tôi?""
""Vũ Dực, em thực sự không muốn, nhưng anh ghét có con như vậy, em không thể giết chết con em được, em xin anh, sau khi con sinh ra em có thể đem con biến khỏi tầm mắt của anh.""
""Nếu tôi nói muốn em làm tình nhân cho tôi? Làm người hầu nhà tôi, thì sao?""
""Em...em...""
""Sao? Không thể?""
""Xin anh...Xin anh em sẽ biến mất khỏi anh, anh không cần chà đạp lòng tự tin của em, sau này bảo bảo biết được sẽ không hay.""
""Không hay thế nào?""
Nói đến đây, Mộ Tuyết thực sự rơi nước mắt, cô không thể trả lời trước những lời cay độc của anh.
"" Mẹ kiếp! Sao mọi chuyện lại tệ như thế này? Chẳng phải anh tha cho tôi và bảo bảo là được sao?""
""Đã rất lâu rồi anh mới nghe em nói tục đó ""
""Cười cái gì chứ! Làm ơn tha cho tôi đi, đứa con này anh không cần nhưng tôi không thể bỏ nó, nó là sinh mạng của tôi!""
Anh ôm chặt lấy người phụ nữ của mình, anh phì cười, trên người cô chỉ được che chắn bằng cái mền của bệnh viện, khuôn mặt đáng thương nhìn anh, ánh mắt hằn lên tia thất vọng và tức giận, nước mắt lưng tròng. Ôi trời!
"" Anh bắt em bỏ bảo bối lúc nào? Còn mạnh miệng nói có thể nuôi con anh, vợ con của Tống Vũ Dực anh lúc nào đã cần phải làm việc cho những kẻ ngoài kia?""
""Anh rõ ràng từng nói không cần có con!""
""Bé cưng của anh, anh vốn dĩ bị vấy bẩn, không lúc nào, không nơi nào không có kẻ thù, làm sao có thể yên tâm có con, nếu như mấy năm trước anh không nói như vậy, liệu em có rời đi?""
""Sao anh phải làm nhiều chuyện như vậy? Em biết hết rồi, nếu lúc đó anh nói với em, chúng ta có thể giải quyết theo cách khác!""
""Không thể, anh hận cha em, hận cả anh nữa, vì sao lại yêu phải con gái của kẻ thù, anh nhất định làm tổn thương em. Như vậy cũng tốt, sau khi em đi, anh đã chấn chỉnh hắc bang và đưa người khác quản lý, chia tiền cho bọn chúng, sau này có thể sống yên ổn một chút. Có bảo bối rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ em và con, vả lại tay anh không còn nhuốm máu, bọn chúng sẽ không thể làm khó dễ anh. Mấy năm trước khi anh chưa rút khỏi hắc bang, ban ngày phải để súng khắp nơi trong phòng làm việc, trên xe cũng có, ban đêm sợ người ta đến giết phải giấu dưới gối, nhiều đêm không ngủ, thậm chí anh chỉ cần nghe động là tỉnh dậy, sợ bị bọn chúng đánh lén. Sao có thể bảo vệ em và bảo bối của chúng ta? ""
Cô áp tai vai lồng ngực anh lắng nghe ""Tống Vũ Dực, cuộc sống của anh sao mệt mỏi như vậy?""
""Mèo con, sao em dám gọi họ tên anh như vậy? Nghe như người xa lạ!""
""Em yêu anh!""
""Nói lại lần nữa!""
""Em yêu anh, Vũ Dực!""
""Anh rất yêu em!""
""Em ghét anh!""
Mặt mũi Tống Vũ Dực tối sầm.
""Vì sao hả?!""
""Em mang thai bụng to như thế, ốm nghe nặng đến như vậy, anh không nhận không biết còn bảo em béo lên.""
""Mấy tháng rồi?""
""Hình như sắp 4 tháng rồi!""
""Anh cũng thật vô tâm, em thường xuyên mặc quần áo rộng như thế, lại còn trông ốm như thế, anh cứ nghĩ em cảm mạo...Anh định sau khi xuất viện liền đưa em đi khám xem bệnh gì, không ngờ lại mang bảo bối.""
""Chẳng lẽ anh không biết có thai sẽ ốm nghén sao?""
""Anh làm sao biết những việc này.""
""Làm sao không biết chứ?""
""Anh chưa từng nhìn thấy cũng không muốn tìm hiểu việc này, làm sao biết được đây?""
""...Em chỉ mong anh sẽ không ghét bỏ bảo bảo""
""Anh cũng muốn chăm sóc hai người nữa""
""Anh không ghét bỏ con sao?""
""Bảo bảo của chúng ta sao anh lại ghét bỏ nó chứ?""
""Mấy năm trước là ai không muốn có bảo bối đã gầm lên với em, lại còn chà đạp em?""
""Anh không phải.""
""Hừ.""
""Mộ Tuyết, em có phải đang thách thức giới hạn của anh?""
""Hả?""
""Em đã nói chuyện với anh gần hai mươi phút với cơ thể trần truồng đó. Em đang dẫn dụ anh?""
""Dẫn dụ cái đầu heo nhà anh!""
Cô bước xuống định chạy vào phòng tắm, anh ngăn lại, mỉm cười xoay người vào phòng tắm lấy quần áo giúp cô.
""Anh quay người qua đi!""
""Không thích!""
""Vậy em vào phòng tắm""
""Đến đây, anh mặc giúp em.""
""Em có thể tự làm""
""Đã mang thai con anh sao em còn ngại ngùng như vậy?""
Sau khi giúp Mộ Tuyết mặc quần áo, anh ôm cô đi ngủ.
""Em đi khám thai chưa?""
""Rồi, sáng mai tái khám.""
""Bác sĩ dặn em hơn 4 tháng anh mới được ""làm"" với em sao?""
""...Thật ra bác sĩ chỉ khuyên có 3 tháng thôi nhưng cơ thể em không được khỏe sợ ảnh hưởng đến con chúng ta nên 4 tháng chắc sẽ an toàn hơn!""
""Mai anh hỏi bác sĩ về việc này, cục cưng, ngủ đi!""
***
Sáng hôm sau, khi thấy anh đang bận gọi điện, Mộ Tuyết ra ngoài đi vệ sinh. Bên ngoài, vệ sĩ của anh định đi theo cô nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
""Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, các người đừng đi theo.""
Mộ Tuyết vừa định mở cửa ra ngoài, liền nghe tiếng bước chân, tiếng giày cao gót nện trên sàn, linh cảm mách bảo cô nên mau chóng rời khỏi đây. Vừa bước ra ngoài cô liền thấy một người phụ nữ trông rất sang trọng đang cúi đầu bấm điện thoại. Gần đây cô đa nghi quá rồi!
Nhưng vừa bước khỏi cửa nhà vệ sinh, một cảm giác đau đớn truyền từ sau gáy, phía trước bỗng tối dần.
Dực, cứu em, cứu lấy bảo bảo...
:)))))) Chap này ngắn hơn bình thường vì mình muốn để dành phần hấp dẫn nhất cho chap sau:)
Ummmhh khoảng 1 tuần nữa sẽ có chap mới hơi cẩu huyết xíu xiu mà yên tâm anh Dực chị Tuyết còn ngược vài lần nữa thôi....love uuu ấn bình chọn cho tôi nào!!_
===========================
""Nhưng anh không muốn có bảo bối, anh yên tâm, em nhất định không làm phiền anh, xin anh đừng bắt em bỏ nó, em rất thương nó em xin anh, em sẽ rời đi nhất định không làm phiền anh, em xin anh!""
Tống Vũ Dực khẽ thở dài.
""Nếu anh nói nhất định em phải bỏ bảo bối thì sao?""
""Không, Dực, em xin anh lần này thôi, hãy để em được sinh đứa trẻ ra, em xin anh, đừng mà...""
Nước mắt lưng tròng nhưng cô cố kìm nén, không thể yếu đuối mà từ bỏ bảo bối, nhất định cô phải bảo vệ bảo bảo an toàn ra đời.
""Nếu giữ bảo bối, em phải rời xa anh, em cam lòng sao? Còn sự nghiệp của em, bộ phim của em vẫn đang dang dở, nếu quay xong thì sau khi sinh bảo bảo em có thể không quay lại làm diễn viên được, báo chí, công chúng, giải thưởng đang ở trước mặt em, em chấp nhận vì đứa trẻ này mà bỏ tất cả sao?""
""Em chấp nhận hết, em sẽ dùng tiền quay phim để sinh bảo bảo, sau đó em sẽ đi làm thêm để nuôi nó, em chấp nhận hết, em xin anh chỉ cần cho em sinh bảo bảo ra.""
""Bảo bảo sao? Em chưa sinh đã vui mừng như vậy? Em nghĩ em sẽ làm gì để nuôi nó?""
""Đóng phim, vai quần chúng cũng được, em đi làm thêm, anh yên tâm, em nhất định không dùng bảo bảo uy hiếp anh, cũng không bắt anh chu cấp cho bảo bối...""
""Em nhất định rời bỏ tôi?""
""Vũ Dực, em thực sự không muốn, nhưng anh ghét có con như vậy, em không thể giết chết con em được, em xin anh, sau khi con sinh ra em có thể đem con biến khỏi tầm mắt của anh.""
""Nếu tôi nói muốn em làm tình nhân cho tôi? Làm người hầu nhà tôi, thì sao?""
""Em...em...""
""Sao? Không thể?""
""Xin anh...Xin anh em sẽ biến mất khỏi anh, anh không cần chà đạp lòng tự tin của em, sau này bảo bảo biết được sẽ không hay.""
""Không hay thế nào?""
Nói đến đây, Mộ Tuyết thực sự rơi nước mắt, cô không thể trả lời trước những lời cay độc của anh.
"" Mẹ kiếp! Sao mọi chuyện lại tệ như thế này? Chẳng phải anh tha cho tôi và bảo bảo là được sao?""
""Đã rất lâu rồi anh mới nghe em nói tục đó ""
""Cười cái gì chứ! Làm ơn tha cho tôi đi, đứa con này anh không cần nhưng tôi không thể bỏ nó, nó là sinh mạng của tôi!""
Anh ôm chặt lấy người phụ nữ của mình, anh phì cười, trên người cô chỉ được che chắn bằng cái mền của bệnh viện, khuôn mặt đáng thương nhìn anh, ánh mắt hằn lên tia thất vọng và tức giận, nước mắt lưng tròng. Ôi trời!
"" Anh bắt em bỏ bảo bối lúc nào? Còn mạnh miệng nói có thể nuôi con anh, vợ con của Tống Vũ Dực anh lúc nào đã cần phải làm việc cho những kẻ ngoài kia?""
""Anh rõ ràng từng nói không cần có con!""
""Bé cưng của anh, anh vốn dĩ bị vấy bẩn, không lúc nào, không nơi nào không có kẻ thù, làm sao có thể yên tâm có con, nếu như mấy năm trước anh không nói như vậy, liệu em có rời đi?""
""Sao anh phải làm nhiều chuyện như vậy? Em biết hết rồi, nếu lúc đó anh nói với em, chúng ta có thể giải quyết theo cách khác!""
""Không thể, anh hận cha em, hận cả anh nữa, vì sao lại yêu phải con gái của kẻ thù, anh nhất định làm tổn thương em. Như vậy cũng tốt, sau khi em đi, anh đã chấn chỉnh hắc bang và đưa người khác quản lý, chia tiền cho bọn chúng, sau này có thể sống yên ổn một chút. Có bảo bối rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ em và con, vả lại tay anh không còn nhuốm máu, bọn chúng sẽ không thể làm khó dễ anh. Mấy năm trước khi anh chưa rút khỏi hắc bang, ban ngày phải để súng khắp nơi trong phòng làm việc, trên xe cũng có, ban đêm sợ người ta đến giết phải giấu dưới gối, nhiều đêm không ngủ, thậm chí anh chỉ cần nghe động là tỉnh dậy, sợ bị bọn chúng đánh lén. Sao có thể bảo vệ em và bảo bối của chúng ta? ""
Cô áp tai vai lồng ngực anh lắng nghe ""Tống Vũ Dực, cuộc sống của anh sao mệt mỏi như vậy?""
""Mèo con, sao em dám gọi họ tên anh như vậy? Nghe như người xa lạ!""
""Em yêu anh!""
""Nói lại lần nữa!""
""Em yêu anh, Vũ Dực!""
""Anh rất yêu em!""
""Em ghét anh!""
Mặt mũi Tống Vũ Dực tối sầm.
""Vì sao hả?!""
""Em mang thai bụng to như thế, ốm nghe nặng đến như vậy, anh không nhận không biết còn bảo em béo lên.""
""Mấy tháng rồi?""
""Hình như sắp 4 tháng rồi!""
""Anh cũng thật vô tâm, em thường xuyên mặc quần áo rộng như thế, lại còn trông ốm như thế, anh cứ nghĩ em cảm mạo...Anh định sau khi xuất viện liền đưa em đi khám xem bệnh gì, không ngờ lại mang bảo bối.""
""Chẳng lẽ anh không biết có thai sẽ ốm nghén sao?""
""Anh làm sao biết những việc này.""
""Làm sao không biết chứ?""
""Anh chưa từng nhìn thấy cũng không muốn tìm hiểu việc này, làm sao biết được đây?""
""...Em chỉ mong anh sẽ không ghét bỏ bảo bảo""
""Anh cũng muốn chăm sóc hai người nữa""
""Anh không ghét bỏ con sao?""
""Bảo bảo của chúng ta sao anh lại ghét bỏ nó chứ?""
""Mấy năm trước là ai không muốn có bảo bối đã gầm lên với em, lại còn chà đạp em?""
""Anh không phải.""
""Hừ.""
""Mộ Tuyết, em có phải đang thách thức giới hạn của anh?""
""Hả?""
""Em đã nói chuyện với anh gần hai mươi phút với cơ thể trần truồng đó. Em đang dẫn dụ anh?""
""Dẫn dụ cái đầu heo nhà anh!""
Cô bước xuống định chạy vào phòng tắm, anh ngăn lại, mỉm cười xoay người vào phòng tắm lấy quần áo giúp cô.
""Anh quay người qua đi!""
""Không thích!""
""Vậy em vào phòng tắm""
""Đến đây, anh mặc giúp em.""
""Em có thể tự làm""
""Đã mang thai con anh sao em còn ngại ngùng như vậy?""
Sau khi giúp Mộ Tuyết mặc quần áo, anh ôm cô đi ngủ.
""Em đi khám thai chưa?""
""Rồi, sáng mai tái khám.""
""Bác sĩ dặn em hơn 4 tháng anh mới được ""làm"" với em sao?""
""...Thật ra bác sĩ chỉ khuyên có 3 tháng thôi nhưng cơ thể em không được khỏe sợ ảnh hưởng đến con chúng ta nên 4 tháng chắc sẽ an toàn hơn!""
""Mai anh hỏi bác sĩ về việc này, cục cưng, ngủ đi!""
***
Sáng hôm sau, khi thấy anh đang bận gọi điện, Mộ Tuyết ra ngoài đi vệ sinh. Bên ngoài, vệ sĩ của anh định đi theo cô nhưng cô lại lắc đầu từ chối.
""Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, các người đừng đi theo.""
Mộ Tuyết vừa định mở cửa ra ngoài, liền nghe tiếng bước chân, tiếng giày cao gót nện trên sàn, linh cảm mách bảo cô nên mau chóng rời khỏi đây. Vừa bước ra ngoài cô liền thấy một người phụ nữ trông rất sang trọng đang cúi đầu bấm điện thoại. Gần đây cô đa nghi quá rồi!
Nhưng vừa bước khỏi cửa nhà vệ sinh, một cảm giác đau đớn truyền từ sau gáy, phía trước bỗng tối dần.
Dực, cứu em, cứu lấy bảo bảo...
Tác giả :
Mẫn Nhi