Tổng Tài Bá Đạo
Chương 94: Bất ngờ giữa những bất ngờ
Bước vào thang máy lên thẳng phía trên, đến tầng lầu cao nhất thành phố này, nơi đây, cô đã tới không chỉ một lần, mà mỗi một lần, đều có anh ở bên cạnh cô.
"Cà phê ở đây mùi vị rất đặc biệt", Lãnh Nghiêm không nói nhiều, Hàn Nhất Nhất cũng ít nói, giữa hai người như có một tầng ngăn cách nhưng lại cực kì ăn ý với nhau.
"Lãnh tổng, thì ra anh cũng rất biết thưởng thức", cô chỉ có thể nương theo lời anh mà nói tiếp. Chính là vừa mở miệng, cô lại cảm thấy lời nói của mình có chút dư thừa.
"Nơi này có thể ngắm cảnh toàn bộ thành phố, sẽ giúp đầu óc thanh tỉnh hơn", anh mỉm cười với cô.
Không biết vì sao, cô cảm giác anh tựa như luôn luôn ấm áp như vậy, đặc biệt là khi mỉm cười, luôn khiến cô kìm lòng không đậu mà say mê, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với khi ở bên Hạ Thiên Triệu.
‘Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cư nhiên lại đi so sánh anh cùng Hạ Thiên Triệu", ở trong lòng Hàn Nhất Nhất khinh bỉ chính mình.
Rất nhanh, anh dẫn theo cô vào phòng riêng của mình, bên trong hết thảy đều giống hệt bốn năm trước, thậm chí ngay cả hương vị cà phê cũng không thay đổi. Hương vị Lam Sơn, mùi thơm nguyên chất, không hề ngửi thấy hương vị đi kèm cà phê, anh vẫn như trước thích cà phê nguyên chất, điểm này hai người rất giống nhau.
Tựa như một thói quen mà cũng có thể là theo tự nhiên, bản năng cô đi đến chỗ ngồi bên kia, còn chưa kịp ngồi xuống, Lãnh Nghiêm đã gọi giật lại.
"Aily, cô không thể ngồi chỗ đó", thanh âm của anh thực lãnh đạm.
Hàn Nhất Nhất nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ mà đứng luôn tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải.
"Sorry, vị trí đó chỉ dành cho một người duy nhất ngồi, cô có thể ngồi bên này". Anh chỉ vào vị trí pha cà phê gần quầy bar.
Như một loại ma chú, lời của cô còn chưa kịp suy nghĩ đã vọt ra khỏi miệng, "Xem ra, nơi này có cố nhân của Lãnh tổng nha".
Sau khi nói xong, cô liền có chút hối hận, nhưng sau lại rất muốn nghe đáp án của Lãnh Nghiêm, mà anh lại giống như không nghe thấy điều gì, chỉ lẳng lặng pha cà phê.
Năm ngón tay thon dài như ngọc mềm mại, cô nhìn có chút si mê, thậm chí hoài niệm bàn tay anh từng nắm lấy tay cô. Cô thích người đàn ông có những ngón tay thon dài, nhìn Lãnh Nghiêm, anh là người thích yên tĩnh, dịu dàng mà nho nhã, không xem là hoàn hảo, vừa gặp
được cô không nhịn được mà tự hỏi chính mình, chẳng lẽ cô thật sự một chút cũng không nhớ anh sao?
Đáp án nói cho cô là không. . .
Thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. Anh đem cà phê vừa pha xong bưng đến trước mặt cô, hương vị trên người anh phảng phất phả vào trước mặt cô, làm cô mê say không thôi.
Tiếp tục im lặng, hai người ngoại trừ uống cà phê thì chính là lẳng lặng nghe nhạc, mà anh vẫn đứng ngay bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, ngắm cảnh đêm thành phố F, chỉ là đêm nay, ngoài cửa sổ cũng không có pháo hoa loé sáng.
Giữ chặt ly cà phê, đêm trên thành phố F, bóng lưng Lãnh Nghiêm cô đơn, cà phê Lam Sơn đậm đà hương vị. Giống như cảnh vật này, thời gian này chỉ thuộc về riêng anh vậy, còn cô chính là một người thưởng thức tốt nhất, im lặng đến mức không để lại một chút dấu vết.
Anh lái xe đưa cô về nhà, đưa đến tận cổng biệt thự.
Đến khi xuống xe, anh nhẹ nhàng nói, "Cám ơn cô, Aily".
"Hẳn là tôi phải cám ơn cà phê của Lãnh tổng mới đúng", Hàn Nhất Nhất mỉm cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền, xinh đẹp đến mê người.
Lãnh Nghiêm trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, thực lịch sự mà giúp cô mở cửa xe.
Bất kể là khi nào, anh đều luôn tao nhã như vậy, cả người tản ra hơi thở của thân sĩ quyền quý. Rất giống với hoàng tử bạch mã trong mơ của các cô gái.
"Em nghĩ, khi tuổi em còn trẻ như trước kia em nhất định đã rất yêu anh", chờ đến khi xe anh đi thật xa rồi Hàn Nhất Nhất mới luyến tiếc rời đi, nước mắt bất giác rời xuống tự lúc nào không hay.
Cô nghĩ anh đã quên cô, chỉ là thật không ngờ, thì ra anh vẫn còn nhớ đến cô.
____________________
Ngày hôm sau đi làm, biểu tình của hai người không có gì khác biệt, giống như tối hôm qua giữa họ căn bản là không hề đi uống cà phê cùng nhau, thậm chí anh cũng không đưa cô về nhà.
Buổi tối hôm sau, Hạ Trảm Bằng mang đến tin tức đã định ngày tổ chức hôn lễ, chính là ba ngày sau.
"Cha nuôi, thế này có gấp quá không", Hàn Nhất Nhất mở miệng hỏi.
"Không gấp, ba ngày sau vừa đúng là ngày hoàng đạo, chưa biết chừng không bao lâu sau ba lại có cháu nội để ôm rồi", ông bắt đầu phấn khởi giống như một đứa trẻ, không ai cho rằng ông chính là Hạ Trảm Bằng mà hai mươi năm về trước khiến người ta chỉ nghe đến thôi cũng phải sợ đến mất mật.
'Cháu nội? ! ! Trời đất, cha nuôi, người cũng đừng nghĩ nhiều quá thế chứ. Con làm sao có khả năng để mang thai đứa nhỏ của Hạ Thiên Triệu được'. Lời này Hàn Nhất Nhất chỉ dám nói trong lòng, nghĩ đến người đàn ông tàn bạo mà vô tình kia, cô tuyệt đối không thể để cho đứa nhỏ của mình có một người ba ba như thế.
"Nhưng mà con trai của người còn chưa gặp qua con lần nào mà", tuy rằng hai người đã gặp mặt nhau rồi, nhưng cô cũng không chắc Hạ Thiên Triệu thật sự có thể chấp nhận diện mạo này của cô hay không. Từ điểm này thôi cô càng thêm khẳng định Hạ Thiên Triệu cưới vợ hoàn toàn chỉ để cho vui, trách không được một người mới hơn ba mươi tuổi thôi mà đã cưới đến tám vợ, trong lòng cô càng nghĩ càng khó chịu.
"Chuyện này ta cũng nói rồi, không quan trọng. Hai đứa cứ kết hôn với nhau thì mọi chuyện liền OK, kết hôn xong từ từ bồi dưỡng tình cảm mới là tốt nhất", ông tự tin nói, giống như ông rất có kinh nghiệm vậy.
Hàn Nhất Nhất chỉ có thể cười gượng không nói gì thêm, nghe Hạ Trảm Bằng bàn bạc về chuyện hôn lễ, lựa chọn địa điểm, sẽ có những người nào đến dự, sẽ làm có bao nhiêu xa hoa, cô nghe xong mà đầu óc muốn hôn mê.
"Cha nuôi, ngừng lại", Cô nhịn không được cắt ngang.
"Làm sao vậy? Con có điều gì không hài lòng sao? Ta sẽ bảo người chủ trì sửa lại cho tốt".
"Ý con không phải thế này", Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Hạ Trảm Bằng lo lắng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động, cô có đức hạnh gì mà được một nhân vật quan trọng quan tâm chu đáo như thế chứ.
"Vậy ý của con là gì, con cứ nói cho cha nuôi nghe, chỉ cần cha nuôi có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý với con", ông vỗ ngực cam đoan.
"Cha nuôi, con chỉ muốn làm đơn giản một chút, không cần phải phức tạp như thế này đâu, người biết mà, con chỉ là sợ phiền toái thôi", cô tựa như đã quen với việc làm nũng với Hạ Trảm Bằng.
"Như vậy lại uỷ khuất cho con a, con là con dâu mà đích thân Hạ Trảm Bằng ta lựa chọn, sao có thể để hôn lễ của con không chút khí thế như vậy chứ, khí thế càng lớn càng chứng minh địa vị của con ở Hạ gia càng cao, đứa ngốc này!", ông có chút không hiểu được nhìn cô, chẳng lẽ như vậy không tốt? Chẳng phải tất cả phụ nữ đều muốn có một đại hôn xa hoa lộng lẫy sao.
"Hạ thiếu là một nhân vật quan trọng thế, con muốn làm vợ anh ấy lâu một chút a, rất nhiều thị phi, chắc chắn là sẽ không ít những ánh mắt chê trách, lặng lẽ kết hôn không chừng còn có thể ở lâu hơn một chút nha".
Hạ Trảm Bằng rất muốn nói cho cô không cần lo lắng, trong ba năm Hạ Thiên Triệu tuyệt đối sẽ không ly hôn, đây là ước định giữa hai cha con ông, nhưng là ông lại không nói ra, bởi vì ông không muốn để cô biết trong chuyện kết hôn này chỉ có một mình cô là tình nguyện.
"Cha nuôi, người đồng ý với con đi, người đồng ý với con đi mà", cô đung đưa cánh tay cha nuôi, miệng thì không ngừng năn nỉ.
Cuối cùng, Hạ Trảm Bằng không chịu nổi Hàn Nhất Nhất làm nũng nữa nên đành phải nghe theo tất cả lời của cô, làm đơn giản từ đầu đến cuối.
Hàn Nhất Nhất sao lại không muốn một hôn lễ lãng mạn mà ấm áp được, chẳng qua màn hôn lễ này chỉ là một ván cờ mà thôi, nam không có tình nữ không có ý, hắn ta cưới cô, chắc chắn là do Hạ Trảm Bằng bức bách, còn cô cưới hắn, đơn giản chỉ là vì A Thất.
Yên lặng kết hôn, lặng lẽ ly hôn, đây mới là điều cô muốn nhất, bắt đầu làm sao thì kết thúc thế ấy, cô đã nghĩ dùm hắn chu toàn hết rồi.
___________________
Hạ gia, Uông Giai Trừng được biết, người vợ thứ chín của Hạ Thiên Triệu chuẩn bị bước chân vào Hạ gia.
Cô nắm chặt đôi đũa, không dám động, bởi vì cô sợ chỉ cần vừa động nhoáng một cái chiếc đũa liền rớt xuống đất. Rốt cục thì hắn cũng muốn lấy người vợ thứ chín, không biết người vợ này có giống lần trước hay không, hôn lễ cử hành được một nửa liền huỷ bỏ.
Bốn năm nay, cô là em dâu của hắn, hắn là anh chồng của cô. Thế nhưng mỗi một ngày, cô đều hy vọng hắn quay về biệt thự Hạ gia, so với trông mong Hạ Thiên Cơ còn hơn gấp bội phần.
Hạ Thiên Cơ ở bên ngoài lêu lổng như thế nào cô chưa từng thấy đau lòng quá, chỉ cần không uy hiếp đến địa vị của cô thì cô chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm quản mấy chuyện đó làm gì.
Chính là Hạ Thiên Triệu nếu có quay về Hạ gia cũng chưa từng liếc nhìn cô một cái, cô chỉ có thể vụng trộm mà thương tâm hồi lâu. Cô từng nói sẽ yêu hắn cả đời thì nhất định sẽ yêu hắn cả đời. Cô có thể giao thân xác cho một người đàn ông khác, thậm chí còn vì kẻ đó mà sinh con, nhưng lòng dạ cô vẫn thuỷ chung, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
"Giai Trừng à, anh chồng con cưới chị dâu mới, con phải chuẩn bị lễ vật cho chu đáo, lần này mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ thời gian dài nhiêu đi chăng nữa cũng không thể thất lễ với cô dâu mới được, bằng không thì chính là con người làm em dâu này không đúng a". Ngải Châu Bích làm trò trước mặt Hạ phu nhân nói, trong lời nói toàn là châm chọc.
Vài năm nay, có Hạ Chính Dương, bà ta không ít thì nhiều cũng được đứng cạnh bên Hạ Trảm Bằng, thậm chí ở những buổi lễ tiết nữa. Phần lớn đều là Hạ phu nhân nhường cho bà ta, Hạ phu nhân bị bà ta áp chế lại cũng không dám lên tiếng, không chỉ có chuyện có cháu đích tôn, quan trọng hơn là bà ta vẫn cất giấu miếng ngọc bội kia.
"Vâng, thưa mẹ", cô ngẩng đầu, bày ra một nụ cười thật sáng lạn, chỉ có chính cô biết đằng sau nụ cười này có bao nhiêu chua xót.
"Chị cả, nghe lão gia nói, lần này người phụ nữ mà Thiên Triệu cưới hình như bộ dạng không được xinh đẹp lắm, về sau sinh ra đứa nhỏ không đáng yêu, như vậy người khác nhìn sẽ không yêu thích đâu a", Ngải Châu Bích cười sung sướng, chỉ cần có thể kích thích được Hạ phu nhân, đó chính là lạc thú trong cuộc sống này của bà ta.
"Không làm phiền em Bích quan tâm, đây là đích thân lão gia chọn, lão gia thích mới là quan trọng nhất", ngôn tại ý ngoại, bộ dạng Uông Giai Trừng có xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, Hạ lão gia đối với cô ta cho tới bây giờ đều là không lạnh không nhạt.
Ngải Châu Bích bị chặn họng đến một câu cũng nói không nên lời.
"Mẹ, con ăn no rồi, bây giờ con đi xem Chính Dương, hai người cứ từ từ dùng bữa", nói xong, cô liền rời khỏi bữa ăn này, trên bàn cơm chỉ còn lại Hạ phu nhân và Ngải Châu Bích so đo với nhau, còn những người đàn ông của Hạ gia thì rất ít khi có mặt trên bàn cơm.
"Vậy mau đi đi, nhìn xem Chính Dương có ngoan hay không, nó là cháu đích tôn của Hạ gia chúng ta, nhất định phải nuôi nấng thật tốt", ba chữ 'cháu đích tôn' này được nhấn mạnh cũng thực vang dội.
Dù cho Hạ phu nhân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, con trai bà có lợi hại chừng nào, cưới tám người vợ thì cũng chưa từng sinh được đứa con trai nào, đây là nỗi buồn phiền từ trước tới nay của Hạ phu nhân, Ngải Châu Bích biết được không ít lần lấy nó ra để khiêu khích bà.
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Hạ phu nhân chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn Ngải Châu Bích đắc ý làm càn trước mặt mình.
Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu, ngay đêm hôm trước giống như một trận bão táp đang âm ỉ, càng nhiều âm mưu đang chờ bị khui ra.
"Cà phê ở đây mùi vị rất đặc biệt", Lãnh Nghiêm không nói nhiều, Hàn Nhất Nhất cũng ít nói, giữa hai người như có một tầng ngăn cách nhưng lại cực kì ăn ý với nhau.
"Lãnh tổng, thì ra anh cũng rất biết thưởng thức", cô chỉ có thể nương theo lời anh mà nói tiếp. Chính là vừa mở miệng, cô lại cảm thấy lời nói của mình có chút dư thừa.
"Nơi này có thể ngắm cảnh toàn bộ thành phố, sẽ giúp đầu óc thanh tỉnh hơn", anh mỉm cười với cô.
Không biết vì sao, cô cảm giác anh tựa như luôn luôn ấm áp như vậy, đặc biệt là khi mỉm cười, luôn khiến cô kìm lòng không đậu mà say mê, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với khi ở bên Hạ Thiên Triệu.
‘Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cư nhiên lại đi so sánh anh cùng Hạ Thiên Triệu", ở trong lòng Hàn Nhất Nhất khinh bỉ chính mình.
Rất nhanh, anh dẫn theo cô vào phòng riêng của mình, bên trong hết thảy đều giống hệt bốn năm trước, thậm chí ngay cả hương vị cà phê cũng không thay đổi. Hương vị Lam Sơn, mùi thơm nguyên chất, không hề ngửi thấy hương vị đi kèm cà phê, anh vẫn như trước thích cà phê nguyên chất, điểm này hai người rất giống nhau.
Tựa như một thói quen mà cũng có thể là theo tự nhiên, bản năng cô đi đến chỗ ngồi bên kia, còn chưa kịp ngồi xuống, Lãnh Nghiêm đã gọi giật lại.
"Aily, cô không thể ngồi chỗ đó", thanh âm của anh thực lãnh đạm.
Hàn Nhất Nhất nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ mà đứng luôn tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải.
"Sorry, vị trí đó chỉ dành cho một người duy nhất ngồi, cô có thể ngồi bên này". Anh chỉ vào vị trí pha cà phê gần quầy bar.
Như một loại ma chú, lời của cô còn chưa kịp suy nghĩ đã vọt ra khỏi miệng, "Xem ra, nơi này có cố nhân của Lãnh tổng nha".
Sau khi nói xong, cô liền có chút hối hận, nhưng sau lại rất muốn nghe đáp án của Lãnh Nghiêm, mà anh lại giống như không nghe thấy điều gì, chỉ lẳng lặng pha cà phê.
Năm ngón tay thon dài như ngọc mềm mại, cô nhìn có chút si mê, thậm chí hoài niệm bàn tay anh từng nắm lấy tay cô. Cô thích người đàn ông có những ngón tay thon dài, nhìn Lãnh Nghiêm, anh là người thích yên tĩnh, dịu dàng mà nho nhã, không xem là hoàn hảo, vừa gặp
được cô không nhịn được mà tự hỏi chính mình, chẳng lẽ cô thật sự một chút cũng không nhớ anh sao?
Đáp án nói cho cô là không. . .
Thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. Anh đem cà phê vừa pha xong bưng đến trước mặt cô, hương vị trên người anh phảng phất phả vào trước mặt cô, làm cô mê say không thôi.
Tiếp tục im lặng, hai người ngoại trừ uống cà phê thì chính là lẳng lặng nghe nhạc, mà anh vẫn đứng ngay bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, ngắm cảnh đêm thành phố F, chỉ là đêm nay, ngoài cửa sổ cũng không có pháo hoa loé sáng.
Giữ chặt ly cà phê, đêm trên thành phố F, bóng lưng Lãnh Nghiêm cô đơn, cà phê Lam Sơn đậm đà hương vị. Giống như cảnh vật này, thời gian này chỉ thuộc về riêng anh vậy, còn cô chính là một người thưởng thức tốt nhất, im lặng đến mức không để lại một chút dấu vết.
Anh lái xe đưa cô về nhà, đưa đến tận cổng biệt thự.
Đến khi xuống xe, anh nhẹ nhàng nói, "Cám ơn cô, Aily".
"Hẳn là tôi phải cám ơn cà phê của Lãnh tổng mới đúng", Hàn Nhất Nhất mỉm cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền, xinh đẹp đến mê người.
Lãnh Nghiêm trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh, thực lịch sự mà giúp cô mở cửa xe.
Bất kể là khi nào, anh đều luôn tao nhã như vậy, cả người tản ra hơi thở của thân sĩ quyền quý. Rất giống với hoàng tử bạch mã trong mơ của các cô gái.
"Em nghĩ, khi tuổi em còn trẻ như trước kia em nhất định đã rất yêu anh", chờ đến khi xe anh đi thật xa rồi Hàn Nhất Nhất mới luyến tiếc rời đi, nước mắt bất giác rời xuống tự lúc nào không hay.
Cô nghĩ anh đã quên cô, chỉ là thật không ngờ, thì ra anh vẫn còn nhớ đến cô.
____________________
Ngày hôm sau đi làm, biểu tình của hai người không có gì khác biệt, giống như tối hôm qua giữa họ căn bản là không hề đi uống cà phê cùng nhau, thậm chí anh cũng không đưa cô về nhà.
Buổi tối hôm sau, Hạ Trảm Bằng mang đến tin tức đã định ngày tổ chức hôn lễ, chính là ba ngày sau.
"Cha nuôi, thế này có gấp quá không", Hàn Nhất Nhất mở miệng hỏi.
"Không gấp, ba ngày sau vừa đúng là ngày hoàng đạo, chưa biết chừng không bao lâu sau ba lại có cháu nội để ôm rồi", ông bắt đầu phấn khởi giống như một đứa trẻ, không ai cho rằng ông chính là Hạ Trảm Bằng mà hai mươi năm về trước khiến người ta chỉ nghe đến thôi cũng phải sợ đến mất mật.
'Cháu nội? ! ! Trời đất, cha nuôi, người cũng đừng nghĩ nhiều quá thế chứ. Con làm sao có khả năng để mang thai đứa nhỏ của Hạ Thiên Triệu được'. Lời này Hàn Nhất Nhất chỉ dám nói trong lòng, nghĩ đến người đàn ông tàn bạo mà vô tình kia, cô tuyệt đối không thể để cho đứa nhỏ của mình có một người ba ba như thế.
"Nhưng mà con trai của người còn chưa gặp qua con lần nào mà", tuy rằng hai người đã gặp mặt nhau rồi, nhưng cô cũng không chắc Hạ Thiên Triệu thật sự có thể chấp nhận diện mạo này của cô hay không. Từ điểm này thôi cô càng thêm khẳng định Hạ Thiên Triệu cưới vợ hoàn toàn chỉ để cho vui, trách không được một người mới hơn ba mươi tuổi thôi mà đã cưới đến tám vợ, trong lòng cô càng nghĩ càng khó chịu.
"Chuyện này ta cũng nói rồi, không quan trọng. Hai đứa cứ kết hôn với nhau thì mọi chuyện liền OK, kết hôn xong từ từ bồi dưỡng tình cảm mới là tốt nhất", ông tự tin nói, giống như ông rất có kinh nghiệm vậy.
Hàn Nhất Nhất chỉ có thể cười gượng không nói gì thêm, nghe Hạ Trảm Bằng bàn bạc về chuyện hôn lễ, lựa chọn địa điểm, sẽ có những người nào đến dự, sẽ làm có bao nhiêu xa hoa, cô nghe xong mà đầu óc muốn hôn mê.
"Cha nuôi, ngừng lại", Cô nhịn không được cắt ngang.
"Làm sao vậy? Con có điều gì không hài lòng sao? Ta sẽ bảo người chủ trì sửa lại cho tốt".
"Ý con không phải thế này", Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Hạ Trảm Bằng lo lắng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động, cô có đức hạnh gì mà được một nhân vật quan trọng quan tâm chu đáo như thế chứ.
"Vậy ý của con là gì, con cứ nói cho cha nuôi nghe, chỉ cần cha nuôi có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý với con", ông vỗ ngực cam đoan.
"Cha nuôi, con chỉ muốn làm đơn giản một chút, không cần phải phức tạp như thế này đâu, người biết mà, con chỉ là sợ phiền toái thôi", cô tựa như đã quen với việc làm nũng với Hạ Trảm Bằng.
"Như vậy lại uỷ khuất cho con a, con là con dâu mà đích thân Hạ Trảm Bằng ta lựa chọn, sao có thể để hôn lễ của con không chút khí thế như vậy chứ, khí thế càng lớn càng chứng minh địa vị của con ở Hạ gia càng cao, đứa ngốc này!", ông có chút không hiểu được nhìn cô, chẳng lẽ như vậy không tốt? Chẳng phải tất cả phụ nữ đều muốn có một đại hôn xa hoa lộng lẫy sao.
"Hạ thiếu là một nhân vật quan trọng thế, con muốn làm vợ anh ấy lâu một chút a, rất nhiều thị phi, chắc chắn là sẽ không ít những ánh mắt chê trách, lặng lẽ kết hôn không chừng còn có thể ở lâu hơn một chút nha".
Hạ Trảm Bằng rất muốn nói cho cô không cần lo lắng, trong ba năm Hạ Thiên Triệu tuyệt đối sẽ không ly hôn, đây là ước định giữa hai cha con ông, nhưng là ông lại không nói ra, bởi vì ông không muốn để cô biết trong chuyện kết hôn này chỉ có một mình cô là tình nguyện.
"Cha nuôi, người đồng ý với con đi, người đồng ý với con đi mà", cô đung đưa cánh tay cha nuôi, miệng thì không ngừng năn nỉ.
Cuối cùng, Hạ Trảm Bằng không chịu nổi Hàn Nhất Nhất làm nũng nữa nên đành phải nghe theo tất cả lời của cô, làm đơn giản từ đầu đến cuối.
Hàn Nhất Nhất sao lại không muốn một hôn lễ lãng mạn mà ấm áp được, chẳng qua màn hôn lễ này chỉ là một ván cờ mà thôi, nam không có tình nữ không có ý, hắn ta cưới cô, chắc chắn là do Hạ Trảm Bằng bức bách, còn cô cưới hắn, đơn giản chỉ là vì A Thất.
Yên lặng kết hôn, lặng lẽ ly hôn, đây mới là điều cô muốn nhất, bắt đầu làm sao thì kết thúc thế ấy, cô đã nghĩ dùm hắn chu toàn hết rồi.
___________________
Hạ gia, Uông Giai Trừng được biết, người vợ thứ chín của Hạ Thiên Triệu chuẩn bị bước chân vào Hạ gia.
Cô nắm chặt đôi đũa, không dám động, bởi vì cô sợ chỉ cần vừa động nhoáng một cái chiếc đũa liền rớt xuống đất. Rốt cục thì hắn cũng muốn lấy người vợ thứ chín, không biết người vợ này có giống lần trước hay không, hôn lễ cử hành được một nửa liền huỷ bỏ.
Bốn năm nay, cô là em dâu của hắn, hắn là anh chồng của cô. Thế nhưng mỗi một ngày, cô đều hy vọng hắn quay về biệt thự Hạ gia, so với trông mong Hạ Thiên Cơ còn hơn gấp bội phần.
Hạ Thiên Cơ ở bên ngoài lêu lổng như thế nào cô chưa từng thấy đau lòng quá, chỉ cần không uy hiếp đến địa vị của cô thì cô chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm quản mấy chuyện đó làm gì.
Chính là Hạ Thiên Triệu nếu có quay về Hạ gia cũng chưa từng liếc nhìn cô một cái, cô chỉ có thể vụng trộm mà thương tâm hồi lâu. Cô từng nói sẽ yêu hắn cả đời thì nhất định sẽ yêu hắn cả đời. Cô có thể giao thân xác cho một người đàn ông khác, thậm chí còn vì kẻ đó mà sinh con, nhưng lòng dạ cô vẫn thuỷ chung, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
"Giai Trừng à, anh chồng con cưới chị dâu mới, con phải chuẩn bị lễ vật cho chu đáo, lần này mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ thời gian dài nhiêu đi chăng nữa cũng không thể thất lễ với cô dâu mới được, bằng không thì chính là con người làm em dâu này không đúng a". Ngải Châu Bích làm trò trước mặt Hạ phu nhân nói, trong lời nói toàn là châm chọc.
Vài năm nay, có Hạ Chính Dương, bà ta không ít thì nhiều cũng được đứng cạnh bên Hạ Trảm Bằng, thậm chí ở những buổi lễ tiết nữa. Phần lớn đều là Hạ phu nhân nhường cho bà ta, Hạ phu nhân bị bà ta áp chế lại cũng không dám lên tiếng, không chỉ có chuyện có cháu đích tôn, quan trọng hơn là bà ta vẫn cất giấu miếng ngọc bội kia.
"Vâng, thưa mẹ", cô ngẩng đầu, bày ra một nụ cười thật sáng lạn, chỉ có chính cô biết đằng sau nụ cười này có bao nhiêu chua xót.
"Chị cả, nghe lão gia nói, lần này người phụ nữ mà Thiên Triệu cưới hình như bộ dạng không được xinh đẹp lắm, về sau sinh ra đứa nhỏ không đáng yêu, như vậy người khác nhìn sẽ không yêu thích đâu a", Ngải Châu Bích cười sung sướng, chỉ cần có thể kích thích được Hạ phu nhân, đó chính là lạc thú trong cuộc sống này của bà ta.
"Không làm phiền em Bích quan tâm, đây là đích thân lão gia chọn, lão gia thích mới là quan trọng nhất", ngôn tại ý ngoại, bộ dạng Uông Giai Trừng có xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, Hạ lão gia đối với cô ta cho tới bây giờ đều là không lạnh không nhạt.
Ngải Châu Bích bị chặn họng đến một câu cũng nói không nên lời.
"Mẹ, con ăn no rồi, bây giờ con đi xem Chính Dương, hai người cứ từ từ dùng bữa", nói xong, cô liền rời khỏi bữa ăn này, trên bàn cơm chỉ còn lại Hạ phu nhân và Ngải Châu Bích so đo với nhau, còn những người đàn ông của Hạ gia thì rất ít khi có mặt trên bàn cơm.
"Vậy mau đi đi, nhìn xem Chính Dương có ngoan hay không, nó là cháu đích tôn của Hạ gia chúng ta, nhất định phải nuôi nấng thật tốt", ba chữ 'cháu đích tôn' này được nhấn mạnh cũng thực vang dội.
Dù cho Hạ phu nhân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, con trai bà có lợi hại chừng nào, cưới tám người vợ thì cũng chưa từng sinh được đứa con trai nào, đây là nỗi buồn phiền từ trước tới nay của Hạ phu nhân, Ngải Châu Bích biết được không ít lần lấy nó ra để khiêu khích bà.
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Hạ phu nhân chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn Ngải Châu Bích đắc ý làm càn trước mặt mình.
Hôn lễ của Hạ Thiên Triệu, ngay đêm hôm trước giống như một trận bão táp đang âm ỉ, càng nhiều âm mưu đang chờ bị khui ra.
Tác giả :
Sơ Thần