Tổng Tài Bá Đạo
Chương 70: Cố tình kiếm chuyện
Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu, chống lại đôi mắt sắc bén của Hạ phu nhân, thản nhiên đáp lại: “Tôi không yêu con trai bà."
Hàn Nhất Nhất vừa nói xong, Hạ phu nhân nâng tách trà lên, chậm rãi đặt gần bên môi của bà, nâng tay một lúc vẫn còn chưa uống, đem toàn bộ nước trong tách trà hất lên mặt Hàn Nhất Nhất.
“A. . ." Đột nhiên bị hất nước, khiến Hàn Nhất Nhất trở tay không kịp, nhịn không được mà hét lên.
“Không yêu con tôi, vậy cô ở trong biệt thự của con tôi làm cái gì, nói, cô có phải có ý đồ gì khác hay không?" Bà cố ý kiếm chuyện.
Nước trên mặt Hàn Nhất Nhất toàn bộ chảy vào bên trong cổ áo, cô rất tự nhiên giơ tay giũ giũ áo, ngọc bội tùy thân của cô lại vô thức mà lộ ra.
Đôi mắt của Hạ phu nhân đột nhiên có điểm thất thần, thanh âm của bà có chút mất tự nhiên mà nói: “Ngọc bội trên người cô có phải là lấy trộm từ trên người con trai tôi không, cô ở bên cạnh con tôi chính là vì đồ vật này, có đúng hay không?"
Bà ta hùng hổ dọa người mà lên tiếng, hoàn toàn đem sự thật bóp méo.
“Hạ phu nhân, đều không phải như bà nghĩ, không phải." Hàn Nhất Nhất giải thích.
“Thật không? Nếu như đều không phải, vậy cô đem ngọc bội tháo xuống cho tôi xem, nếu là của Thiên Triệu tôi cũng nhận ra được." Hạ phu nhân chu ngoa nói.
“Thực sự là không phải, Hạ phu nhân." Hàn Nhất Nhất lần thứ hai giải thích.
“Nếu như thật sự là không phải, cô vì sao không dám cho tôi xem, hay là cô chột dạ?"
Đối mặt với ngôn từ của Hạ phu nhân, Hàn Nhất Nhất không thể nói gì, chỉ có thể đem ngọc bội từ trên cổ gỡ xuống, phải biết rằng, đây là vật duy nhất mẹ lưu lại cho cô, cô cho tới bây giờ đều mang theo bên mình.
Lúc toàn bộ ngọc bội hiện ra trước mắt Hạ phu nhân, bà kinh ngạc mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí nhất thời biểu hiện lơ đãng không nhận lấy ngọc bội mà Hàn Nhất Nhất đưa qua.
“Hạ phu nhân, cái này là kỉ vật mà mẹ tôi để lại cho tôi, thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu." Cô cố gắng giải thích.
“Không, cô nói láo." Hạ phu nhân động nhiên trở nên kích động, nắm chặt ngọc bội, tỉ mỉ tường tận nhìn, “Đây là đồ của Thiên Triệu nhà ta, đây là của con ta, đồ tiểu tiện nhận, cô cư nhiên dám lấy trộm đồ của Hạ gia ta."
Tâm tình của Hạ phu nhân rõ ràng rất kích động, trong mắt của bà tất cả đều rất kinh khủng.
Bàn tay cầm ngọc bội run rẩy, song lại dùng toàn bộ sức lực nắm chặt nó, rất sợ có bất kì kẻ nào từ trong tay bà cướp đi.
“Hạ phu nhân, ngọc bội kia thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu, nếu như bà không tin, chúng ta có thể đem đến trước mặt Hạ thiếu làm cho rõ ràng, ngọc bội này tôi đã mang bên người hơn mười năm, từ lúc vừa sinh ra thì đã mang theo bên người." Hàn Nhất Nhất đồng dạng cũng rất khẩn trương vì ngọc bội kia, bởi vì. . . đây là của mẹ để lại cho cô.
“Cô còn nói láo, mẹ cô là loại người gì, cô là loại người gì, nói trắng ra là, các người đều là người hầu, người hầu làm thế nào có khả năng có loại vật quý giá như thế này, đây rõ ràng là vật Thiên Triệu đeo." Hạ phu nhân hoàn toàn trắng đen lật ngược, đảo loạn thị phi.
“Hạ phu nhân, bà thật quá đáng, sao có thể tùy tiện mà nói oan cho người khác như vậy, đúng là tôi là người hầu, đúng là tôi nghèo đến không có lấy một phân tiền, tôi cũng sẽ tuyệt đối không lấy đi bất cứ thứ gì không thuộc về mình, tôi tôn trọng bà là bậc trưởng bối, nhưng bà vì sao vẫn cứ làm khó vãn bối là tôi như thế." Hàn Nhất Nhất giận dữ, đã đụng đến giớn hạn của cô, cô cũng không cách nào bình tĩnh thêm nữa.
“Ba!" Một âm thanh vang lên, Hạ phu nhân đứng lên, một cái tát lưu lại trên mặt Hàn Nhất Nhất.
“Một cái tát này, là dạy cô phải tôn trọng trưởng bối, dạy cô sau này tranh luận phải nhìn rõ đối tượng."
“Bà. . . ." Hàn Nhất Nhất bị chọc giận, đúng là ra đường gặp quỷ, đã bị ức hiếp lại còn để kẻ khác nói kỷ vật mẹ để lại là đồ ăn cắp, lẽ nào cô vừa mới sinh ra đã có thể đi ăn cắp đồ sao? Thực sự là buồn cười mà, vì sao Hạ phu nhân bịa chuyện còn muốn đem sai trái đổ hết lên đầu cô, đã thế còn bị người ta hất trà, bạt tai.
“Thế nào? Không phục sao? Cô còn muốn đánh lão phu nhân ta mấy bạt tai phải không?". Trong quán trà đột nhiên có mọt tên bảo vệ đến đứng chắn trước mặt cô.
“Bà trả ngọc bội lại cho tôi!" Hàn Nhất Nhất giơ tay.
Hạ phu nhân đến nhìn cũng không thèm liếc một cái, “Trần Ngũ, chúng ta đi."
Nói xong, bà ta liền rời đi, Hàn Nhất Nhất vội vã đi tới ngăn cản Hạ phu nhân.
“Không trả ngọc bội lại cho tôi, bà không được đi!" Cô nhất quyết sẽ không để Hạ phu nhân cứ như vậy mà dễ dàng lấy đi vật quý giá nhất của cô.
“Ngọc bội này là do cô ăn cắp, nếu như cô lại ngăn cản tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắtcô đi, xem đến lúc đó cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi!" Bà ta uy hiếp nói.
"Chưa trả lại cho tôi, bà đừng mơ có thể rời đi!" Phải quật cường hơn nữa, Hàn Nhất Nhất đã chịu đến giới hạn, chỉ cần cô cảm thấy mình đúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi.
Hạ phu nhân liếc mắt, Trần Ngũ ngay tức khác đem thân thể Hàn Nhất Nhất đẩy qua một bên, yểm hộ Hạ phu nhân rời đi.
“Hạ phu nhân, bà không thể như vậy! Bà trả ngọc bội lại cho tôi!" Cô đứng lên đuổi theo, Trần Ngũ lại cường ngạnh chắn lại trước mặt cô, thậm chí một tay đẩy cô ngã trên mặt đất, phần trán của cô không cẩn thận đập vào thành ghế, cứng rắng làm rách một miếng da, máu cũng như vậy mà từ từ chảy ra.
“Đồ không biết tốt xấu!" Trần Ngũ hèn mọn nhìn cô một cái, sửa sang lại cổ âu phục rồi rời khỏi căn phòng.
Tất cả sự tình đều được Ngải Châu Bích ngồi ẩn trong góc phòng đối diện bọn họ chứng kiến toàn bộ, lúc Hạ phu nhân vội vội vàng vàng rời khỏi quán trà, bà ta cũng theo sát ra ngoài, bà ta muốn biết ngọc bội của cái cô gái tên Hàn Nhất Nhất kia rốt cuộc là cái gì, vì sao Dương Tình để ý miếng ngọc bội kia mà còn khẩn trương như vậy.
Hàn Nhất Nhất vuốt miệng vết thương đang chảy máu trên trán, mắt trừng trừng mở lớn, nhìn hạ phu nhân rời đi, nhìn cái người có vẻ kiêu ngạo đến bảy phân kia biến mất, cô cắn môi trầm mặc chịu đựng.
Cô đang chuẩn bị đứng dậy, một bóng người đứng chắn trước mặt cô.
“Cô bị thương?" Thanh âm của anh ôn nhu ấm áp giống như trước.
Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu, con mắt nhanh liếc qua, bởi vì cô ủy khuất nên nước mắt nhịn không được mà từ khóe miệng rớt xuống, thực sự cô đã học được không rơi lệ trước măt người bên ngoài, cô cũng rất ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc.
Tuy rằng chỉ là vội vã thoáng nhìn, thế nhưng cô cố nén cũng không thể chặn lệ tuôn rơi, tất cả đều hiện trước măt anh, cánh tay mạnh mẽ đem cô nang dậy, hai tay cầm lấy vai cô, đem khuôn mặt cô gần gũi mà đối mặt với anh . . . .
Hàn Nhất Nhất muốn quay đầu đi, nhưng bởi vì cánh tay kia quá mạnh mẽ, chỉ có thể để mặc cho nước mắt tuôn rơi trước mặt anh, nhẹ nhàng mà dọc theo gò má của cô chảy xuống . . . .
Mà một ngón tay của anh có thể cảm thụ được nước mắt ấm áp của cô, anh lần đầu tiên cảm thấy thương tiếc khi nhìn thây smột cô gái khóc như vậy, mà cô lại không khiến cho kẻ khác chán ghét.
Hàn Nhất Nhất có chút ngượng ngùng, có chút vui sướng.
Lãnh Nghiêm nhìn thấy Hàn Nhất Nhất vẫn ở trạng thái kỳ lạ, ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt mang lệ, thay cô lau nước mắt.
Ngay lúc đó trong lòng hai người đều có một cảm xúc khác thường lưu chuyển.
Thế nhưng Lãnh Nghiêm không thể kiềm chế bản thân, kìm lòng không đậu mà đem cánh môi mình dán lên lúm đồng tiền của cô, Hàn Nhất Nhất cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh truyền đến, ánh mắt cô trợn tròn mở lớn lên.
“Không. . . . . ." Hàn Nhất Nhất lấy lại tinh thần, bản năng đẩy anh ra, thân thể mình rút lui về phía sau.
Tựa hồ Lãnh Nghiêm cũng nhận ra chính mình có vẻ thất thố, hai tay mở ra, thực lòng xin lỗi mà nói: “I’am sorry, xin đừng hiểu lầm."
Anh đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Hàn Nhất Nhất cũng không biết chính mình là vì cái gì, rõ ràng là cô rất chờ mong, nhưng chỉ cần có một ai đó chạm vào cô, cô lại theo bản năng muốn đẩy ra.
“Không không không, không phải!" cô cố gắng muốn giải thích, lại phát hiện càng giải thích, chuyện lại càng rối mù.
“Miệng vết thương của em còn có dính máu, tôi mang em đi bệnh viện khử trùng một chút." Lãnh Nghiêm đem đề tài dời đi.
“Không cần, không có việc gì đâu!" hai tay cô lia lịa vung vẩy , giờ phút này, lòng của cô vô cùng bối rối, một màn ôn nhu vừa mới lại hiển hiện trong đầu cô, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ.
Lãnh Nghiêm nhận thấy tâm lý biến hóa của cô, không để ý đến phân trần của cô, anh dắt tay cô liền đi ra ngoài.
Hàn Nhất Nhất khẽ từ chối một chút, rất nhanh liền buông tha.
Cô cứ như vậy mặc cho anh nắm lấy tay cô, cô ở phía sau anh quan sát khuôn mặt rắn rỏi của anh còn nửa mặt hơi mỉm cười.
“Lãnh Nghiêm, anh là thích tôi sao?" cô ở trong lòng trộm hỏi chính mình, “Anh không chê bộ dáng tôi khó coi sao? Vì cái gì tôi cảm thấy hết thảy này giống như đang nằm mơ."
Hàn Nhất nhất như là nữ sinh lần đầu trải qua luyến ái , vừa chua xót lại ngọt ngào
————-
“Trần ngũ, ngươi đi về trước đi!" Hạ phu nhân mệnh lệnh .
“Vâng, phu nhân!" Trần Ngũ nghe lệnh trả lời.
.Hạ phu nhân cầm khối ngọc bội kia, cẩn thận ngắm nghía lại cẩn thận xem xét, trong mắt kinh sợ lại là kinh sợ.
Không thể nghi ngờ, Hàn Nhất Nhất chính là con gái của Hàn Chân, ngọc bội này là đồ tùy thân năm đó của Hạ Trảm Bằng, đây là đồ mà mẹ Hạ Trảm Bằng cũng là mẹ chồng của bà để lại cho ông ta, mà ông ta lại không đem khối ngọc bội này cho bà Hạ phu nhân danh chính ngôn thuận, mà là đưa cho người con gá mà ông ta cho là mình yêu nhất – Hàn Chân.
Bà nắm chặt ngọc bội, sắc mặt từ hồng biến xanh từ xanh biến trắng.
“Hàn Chân, vì cái gì cô còn muốn đem tất cả tái hiện một lần nữa? Cô là người đàn bà thông minh như thế, côhẳn là hiểu được, mấy thứ này căn bản là không nên tiếp tục tồn tại nữa, nó hẳn là phải theo cô chết đi vào phần mộ."
Bà chỉ hận chính mình không thể một phen nắm nát khối ngọc bội này.
“Tôi phải làm thế nào mới có thể làm cho khối ngọc này biến mất đây?" Hạ phu nhân cầm nó giống như một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay, chỉ có khối ngọc này biến mất, thân phận của Hàn Nhất Nhất cũng liền vĩnh viễn cũng không có người biết được.
Hạ phu nhân lúc này bối rối mà bực bội như vậy, hoàn toàn xem nhẹ rất nhiều yếu tố khác.
Bà nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nghiền nát nó hay ném xuống biển, vừa đi vừa nghĩ, cách nào vừa nhanh lại vừa thuận tiện?
Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, ngược lại xem nhẹ dưới chân, bà đi giày cao gót, bởi vì đi quá mau, không cẩn thận đụng tới một cái gì đó, chân bị nhéo một chút.
Ngọc bội trên tay cũng bay đi ra ngoài, rơi ở trên mặt đất nảy mấy lần phát ra thanh âm dễ nghe, Hạ phu nhân nhìn thấy ngọc bội rớt xuống, khẩn trương chạy nhanh đứng lên đi nhặt nó.
Ai ngờ ngọc bội bị ảnh hưởng của trọng lực, vẫn dọc theo đường dốc mà trượt xuống.
Hạ phu nhân bất chấp vết thương trên chân, một đường chạy đến, thời điểm đang muốn đuổi theo kịp, tay vừa chạm vào miếng ngọc bội, nó lại lọt xuống kẽ đường.
“Chết rồi!" Hạ phu nhân lớn tiếng màkêu lên.
Cuối cùng, tay bà vẫn là không có nhanh bằng tốc độ lăn của khối ngọc bội, ngọc bội thừa dịp có chút nước bẩn dính vào lại lăn đi càng nhanhxuống cống thoát nước.
Bàn tay tuyệt vọng dừng ở trên miệng của cống thoát nước, bà ngây ngốc nhìn tất cả.
Ước chừng có vài phút đồng hồ, tư thế của bà đều không có biến quá, thậm chí người qua đường đã có vẻ mặt kỳ lạ nhìn bà
“Người này chắc là bị tâm thần!"
“Bà ta sao vẫn không nhúc nhích, đang diễn kịch à?"
Ngải Châu Bích đem hết thảy thu vào đáy mắt, cười xấu xa mà nhìn.
“Nếu khối ngọc bội này được định trước cuối cùng sẽ ở cống thoát nước dơ bẩn này, vậy thì liền ngủ ở đây đi, cho dù một ngày nào đó có người đào ra được, không chừng là lúc ta đã chết, Trảm Bằng cũng không còn nữa!" Hạ phu nhân có chút mất mát mà nghĩ như vậy.
Bà lê đôi chân có chút cứng ngắc, chậm rãi đi về phía trước.
Ngải Châu Bích thấy Hạ phu nhân đi xa, mới đến chỗ Hạ phu nhân đứng lúc nãy, ngồi xổm xuống, Hạ phu nhân xem ra rất coi trọng ngọc bội này, khối ngọc bội này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cô gái Hàn Nhất Nhất kia cùng khối ngọc bội này có quan hệ gì? Vì cái gì mà Hạ phu nhân luôn luôn dịu dàng hiền lành lúc gặp Hàn Nhất Nhất lại trở nên chanh chua như vậy?
Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm cho Ngải Châu Bích tràn ngập tò mò.
“Dương Tình, cho tới nay tôi đều không đấu lại bà, đó là bởi vì tôi không nắm được nhược điểm của bà, nhưng hiện tại, cơ hội đã tới, tôi nhất định sẽ quật ngã bà!" Trong lòng bà căm thù mà nói.
———
Bởi Hạ phu nhân cản trở, Hạ Trảm Bằng không được như mong muốn mà nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, hỏi những người bảo vệ, mọi người đều cho rằng Hàn Nhất Nhất là một cô gái xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dài có thể dọa chết quỷ, cũng bởi vì vậy, Hạ Trảm Bằng lại cảm thấy hứng thú.
“Đến tột cùng là thế nào mà một cô gái xấu xí, có thể làm cho Thiên Triệu không màng đến lý lẽ, bởi vì cô mà giết chết hai người làm bị thương một người?" Nội tâm của ông phát sinh biến hóa.
“Lão gia, chúng ta mau đến xem chân của nhị tiểu thư có sao không?" Lão Trương ở trên xe quay lại hỏi.
“Không đi! Lần này, nhất định phải cho nó nhớ kĩ." Hạ Trảm Bằng trên mặt lạnh lùng có thể kết thành sương.
Xe trên đường trở về, lại một lần nữa gặp xe của Hàn Nhất Nhất, lần thứ hai, Hạ Trảm Bằng cùng Hàn Nhất Nhất lướt qua nhau.
Bên trong xe, Hàn Nhất Nhất nhếch miệng không giấu được nội tâm vui vẻ, miệng vết thương trên trán đã được băng bó nhẹ nhàng lại, nghĩ dến Lãnh Nghiêm ôn nhu săn sóc, nội tâm Hàn Nhất Nhất nhịn không được mà rung động.
Nhất định, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ được, một cô gái trong lòng đầy tâm sự như cô, vui sướng dạt dào trên mặt có che lấp như thế nào cũng không được.
Hàn Nhất Nhất vừa nói xong, Hạ phu nhân nâng tách trà lên, chậm rãi đặt gần bên môi của bà, nâng tay một lúc vẫn còn chưa uống, đem toàn bộ nước trong tách trà hất lên mặt Hàn Nhất Nhất.
“A. . ." Đột nhiên bị hất nước, khiến Hàn Nhất Nhất trở tay không kịp, nhịn không được mà hét lên.
“Không yêu con tôi, vậy cô ở trong biệt thự của con tôi làm cái gì, nói, cô có phải có ý đồ gì khác hay không?" Bà cố ý kiếm chuyện.
Nước trên mặt Hàn Nhất Nhất toàn bộ chảy vào bên trong cổ áo, cô rất tự nhiên giơ tay giũ giũ áo, ngọc bội tùy thân của cô lại vô thức mà lộ ra.
Đôi mắt của Hạ phu nhân đột nhiên có điểm thất thần, thanh âm của bà có chút mất tự nhiên mà nói: “Ngọc bội trên người cô có phải là lấy trộm từ trên người con trai tôi không, cô ở bên cạnh con tôi chính là vì đồ vật này, có đúng hay không?"
Bà ta hùng hổ dọa người mà lên tiếng, hoàn toàn đem sự thật bóp méo.
“Hạ phu nhân, đều không phải như bà nghĩ, không phải." Hàn Nhất Nhất giải thích.
“Thật không? Nếu như đều không phải, vậy cô đem ngọc bội tháo xuống cho tôi xem, nếu là của Thiên Triệu tôi cũng nhận ra được." Hạ phu nhân chu ngoa nói.
“Thực sự là không phải, Hạ phu nhân." Hàn Nhất Nhất lần thứ hai giải thích.
“Nếu như thật sự là không phải, cô vì sao không dám cho tôi xem, hay là cô chột dạ?"
Đối mặt với ngôn từ của Hạ phu nhân, Hàn Nhất Nhất không thể nói gì, chỉ có thể đem ngọc bội từ trên cổ gỡ xuống, phải biết rằng, đây là vật duy nhất mẹ lưu lại cho cô, cô cho tới bây giờ đều mang theo bên mình.
Lúc toàn bộ ngọc bội hiện ra trước mắt Hạ phu nhân, bà kinh ngạc mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí nhất thời biểu hiện lơ đãng không nhận lấy ngọc bội mà Hàn Nhất Nhất đưa qua.
“Hạ phu nhân, cái này là kỉ vật mà mẹ tôi để lại cho tôi, thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu." Cô cố gắng giải thích.
“Không, cô nói láo." Hạ phu nhân động nhiên trở nên kích động, nắm chặt ngọc bội, tỉ mỉ tường tận nhìn, “Đây là đồ của Thiên Triệu nhà ta, đây là của con ta, đồ tiểu tiện nhận, cô cư nhiên dám lấy trộm đồ của Hạ gia ta."
Tâm tình của Hạ phu nhân rõ ràng rất kích động, trong mắt của bà tất cả đều rất kinh khủng.
Bàn tay cầm ngọc bội run rẩy, song lại dùng toàn bộ sức lực nắm chặt nó, rất sợ có bất kì kẻ nào từ trong tay bà cướp đi.
“Hạ phu nhân, ngọc bội kia thật sự không phải là đồ của Hạ thiếu, nếu như bà không tin, chúng ta có thể đem đến trước mặt Hạ thiếu làm cho rõ ràng, ngọc bội này tôi đã mang bên người hơn mười năm, từ lúc vừa sinh ra thì đã mang theo bên người." Hàn Nhất Nhất đồng dạng cũng rất khẩn trương vì ngọc bội kia, bởi vì. . . đây là của mẹ để lại cho cô.
“Cô còn nói láo, mẹ cô là loại người gì, cô là loại người gì, nói trắng ra là, các người đều là người hầu, người hầu làm thế nào có khả năng có loại vật quý giá như thế này, đây rõ ràng là vật Thiên Triệu đeo." Hạ phu nhân hoàn toàn trắng đen lật ngược, đảo loạn thị phi.
“Hạ phu nhân, bà thật quá đáng, sao có thể tùy tiện mà nói oan cho người khác như vậy, đúng là tôi là người hầu, đúng là tôi nghèo đến không có lấy một phân tiền, tôi cũng sẽ tuyệt đối không lấy đi bất cứ thứ gì không thuộc về mình, tôi tôn trọng bà là bậc trưởng bối, nhưng bà vì sao vẫn cứ làm khó vãn bối là tôi như thế." Hàn Nhất Nhất giận dữ, đã đụng đến giớn hạn của cô, cô cũng không cách nào bình tĩnh thêm nữa.
“Ba!" Một âm thanh vang lên, Hạ phu nhân đứng lên, một cái tát lưu lại trên mặt Hàn Nhất Nhất.
“Một cái tát này, là dạy cô phải tôn trọng trưởng bối, dạy cô sau này tranh luận phải nhìn rõ đối tượng."
“Bà. . . ." Hàn Nhất Nhất bị chọc giận, đúng là ra đường gặp quỷ, đã bị ức hiếp lại còn để kẻ khác nói kỷ vật mẹ để lại là đồ ăn cắp, lẽ nào cô vừa mới sinh ra đã có thể đi ăn cắp đồ sao? Thực sự là buồn cười mà, vì sao Hạ phu nhân bịa chuyện còn muốn đem sai trái đổ hết lên đầu cô, đã thế còn bị người ta hất trà, bạt tai.
“Thế nào? Không phục sao? Cô còn muốn đánh lão phu nhân ta mấy bạt tai phải không?". Trong quán trà đột nhiên có mọt tên bảo vệ đến đứng chắn trước mặt cô.
“Bà trả ngọc bội lại cho tôi!" Hàn Nhất Nhất giơ tay.
Hạ phu nhân đến nhìn cũng không thèm liếc một cái, “Trần Ngũ, chúng ta đi."
Nói xong, bà ta liền rời đi, Hàn Nhất Nhất vội vã đi tới ngăn cản Hạ phu nhân.
“Không trả ngọc bội lại cho tôi, bà không được đi!" Cô nhất quyết sẽ không để Hạ phu nhân cứ như vậy mà dễ dàng lấy đi vật quý giá nhất của cô.
“Ngọc bội này là do cô ăn cắp, nếu như cô lại ngăn cản tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắtcô đi, xem đến lúc đó cảnh sát sẽ tin cô hay tin tôi!" Bà ta uy hiếp nói.
"Chưa trả lại cho tôi, bà đừng mơ có thể rời đi!" Phải quật cường hơn nữa, Hàn Nhất Nhất đã chịu đến giới hạn, chỉ cần cô cảm thấy mình đúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi.
Hạ phu nhân liếc mắt, Trần Ngũ ngay tức khác đem thân thể Hàn Nhất Nhất đẩy qua một bên, yểm hộ Hạ phu nhân rời đi.
“Hạ phu nhân, bà không thể như vậy! Bà trả ngọc bội lại cho tôi!" Cô đứng lên đuổi theo, Trần Ngũ lại cường ngạnh chắn lại trước mặt cô, thậm chí một tay đẩy cô ngã trên mặt đất, phần trán của cô không cẩn thận đập vào thành ghế, cứng rắng làm rách một miếng da, máu cũng như vậy mà từ từ chảy ra.
“Đồ không biết tốt xấu!" Trần Ngũ hèn mọn nhìn cô một cái, sửa sang lại cổ âu phục rồi rời khỏi căn phòng.
Tất cả sự tình đều được Ngải Châu Bích ngồi ẩn trong góc phòng đối diện bọn họ chứng kiến toàn bộ, lúc Hạ phu nhân vội vội vàng vàng rời khỏi quán trà, bà ta cũng theo sát ra ngoài, bà ta muốn biết ngọc bội của cái cô gái tên Hàn Nhất Nhất kia rốt cuộc là cái gì, vì sao Dương Tình để ý miếng ngọc bội kia mà còn khẩn trương như vậy.
Hàn Nhất Nhất vuốt miệng vết thương đang chảy máu trên trán, mắt trừng trừng mở lớn, nhìn hạ phu nhân rời đi, nhìn cái người có vẻ kiêu ngạo đến bảy phân kia biến mất, cô cắn môi trầm mặc chịu đựng.
Cô đang chuẩn bị đứng dậy, một bóng người đứng chắn trước mặt cô.
“Cô bị thương?" Thanh âm của anh ôn nhu ấm áp giống như trước.
Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu, con mắt nhanh liếc qua, bởi vì cô ủy khuất nên nước mắt nhịn không được mà từ khóe miệng rớt xuống, thực sự cô đã học được không rơi lệ trước măt người bên ngoài, cô cũng rất ghét bị người khác nhìn thấy mình khóc.
Tuy rằng chỉ là vội vã thoáng nhìn, thế nhưng cô cố nén cũng không thể chặn lệ tuôn rơi, tất cả đều hiện trước măt anh, cánh tay mạnh mẽ đem cô nang dậy, hai tay cầm lấy vai cô, đem khuôn mặt cô gần gũi mà đối mặt với anh . . . .
Hàn Nhất Nhất muốn quay đầu đi, nhưng bởi vì cánh tay kia quá mạnh mẽ, chỉ có thể để mặc cho nước mắt tuôn rơi trước mặt anh, nhẹ nhàng mà dọc theo gò má của cô chảy xuống . . . .
Mà một ngón tay của anh có thể cảm thụ được nước mắt ấm áp của cô, anh lần đầu tiên cảm thấy thương tiếc khi nhìn thây smột cô gái khóc như vậy, mà cô lại không khiến cho kẻ khác chán ghét.
Hàn Nhất Nhất có chút ngượng ngùng, có chút vui sướng.
Lãnh Nghiêm nhìn thấy Hàn Nhất Nhất vẫn ở trạng thái kỳ lạ, ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt mang lệ, thay cô lau nước mắt.
Ngay lúc đó trong lòng hai người đều có một cảm xúc khác thường lưu chuyển.
Thế nhưng Lãnh Nghiêm không thể kiềm chế bản thân, kìm lòng không đậu mà đem cánh môi mình dán lên lúm đồng tiền của cô, Hàn Nhất Nhất cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh truyền đến, ánh mắt cô trợn tròn mở lớn lên.
“Không. . . . . ." Hàn Nhất Nhất lấy lại tinh thần, bản năng đẩy anh ra, thân thể mình rút lui về phía sau.
Tựa hồ Lãnh Nghiêm cũng nhận ra chính mình có vẻ thất thố, hai tay mở ra, thực lòng xin lỗi mà nói: “I’am sorry, xin đừng hiểu lầm."
Anh đứng ở nơi đó, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Hàn Nhất Nhất cũng không biết chính mình là vì cái gì, rõ ràng là cô rất chờ mong, nhưng chỉ cần có một ai đó chạm vào cô, cô lại theo bản năng muốn đẩy ra.
“Không không không, không phải!" cô cố gắng muốn giải thích, lại phát hiện càng giải thích, chuyện lại càng rối mù.
“Miệng vết thương của em còn có dính máu, tôi mang em đi bệnh viện khử trùng một chút." Lãnh Nghiêm đem đề tài dời đi.
“Không cần, không có việc gì đâu!" hai tay cô lia lịa vung vẩy , giờ phút này, lòng của cô vô cùng bối rối, một màn ôn nhu vừa mới lại hiển hiện trong đầu cô, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ.
Lãnh Nghiêm nhận thấy tâm lý biến hóa của cô, không để ý đến phân trần của cô, anh dắt tay cô liền đi ra ngoài.
Hàn Nhất Nhất khẽ từ chối một chút, rất nhanh liền buông tha.
Cô cứ như vậy mặc cho anh nắm lấy tay cô, cô ở phía sau anh quan sát khuôn mặt rắn rỏi của anh còn nửa mặt hơi mỉm cười.
“Lãnh Nghiêm, anh là thích tôi sao?" cô ở trong lòng trộm hỏi chính mình, “Anh không chê bộ dáng tôi khó coi sao? Vì cái gì tôi cảm thấy hết thảy này giống như đang nằm mơ."
Hàn Nhất nhất như là nữ sinh lần đầu trải qua luyến ái , vừa chua xót lại ngọt ngào
————-
“Trần ngũ, ngươi đi về trước đi!" Hạ phu nhân mệnh lệnh .
“Vâng, phu nhân!" Trần Ngũ nghe lệnh trả lời.
.Hạ phu nhân cầm khối ngọc bội kia, cẩn thận ngắm nghía lại cẩn thận xem xét, trong mắt kinh sợ lại là kinh sợ.
Không thể nghi ngờ, Hàn Nhất Nhất chính là con gái của Hàn Chân, ngọc bội này là đồ tùy thân năm đó của Hạ Trảm Bằng, đây là đồ mà mẹ Hạ Trảm Bằng cũng là mẹ chồng của bà để lại cho ông ta, mà ông ta lại không đem khối ngọc bội này cho bà Hạ phu nhân danh chính ngôn thuận, mà là đưa cho người con gá mà ông ta cho là mình yêu nhất – Hàn Chân.
Bà nắm chặt ngọc bội, sắc mặt từ hồng biến xanh từ xanh biến trắng.
“Hàn Chân, vì cái gì cô còn muốn đem tất cả tái hiện một lần nữa? Cô là người đàn bà thông minh như thế, côhẳn là hiểu được, mấy thứ này căn bản là không nên tiếp tục tồn tại nữa, nó hẳn là phải theo cô chết đi vào phần mộ."
Bà chỉ hận chính mình không thể một phen nắm nát khối ngọc bội này.
“Tôi phải làm thế nào mới có thể làm cho khối ngọc này biến mất đây?" Hạ phu nhân cầm nó giống như một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay, chỉ có khối ngọc này biến mất, thân phận của Hàn Nhất Nhất cũng liền vĩnh viễn cũng không có người biết được.
Hạ phu nhân lúc này bối rối mà bực bội như vậy, hoàn toàn xem nhẹ rất nhiều yếu tố khác.
Bà nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nghiền nát nó hay ném xuống biển, vừa đi vừa nghĩ, cách nào vừa nhanh lại vừa thuận tiện?
Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, ngược lại xem nhẹ dưới chân, bà đi giày cao gót, bởi vì đi quá mau, không cẩn thận đụng tới một cái gì đó, chân bị nhéo một chút.
Ngọc bội trên tay cũng bay đi ra ngoài, rơi ở trên mặt đất nảy mấy lần phát ra thanh âm dễ nghe, Hạ phu nhân nhìn thấy ngọc bội rớt xuống, khẩn trương chạy nhanh đứng lên đi nhặt nó.
Ai ngờ ngọc bội bị ảnh hưởng của trọng lực, vẫn dọc theo đường dốc mà trượt xuống.
Hạ phu nhân bất chấp vết thương trên chân, một đường chạy đến, thời điểm đang muốn đuổi theo kịp, tay vừa chạm vào miếng ngọc bội, nó lại lọt xuống kẽ đường.
“Chết rồi!" Hạ phu nhân lớn tiếng màkêu lên.
Cuối cùng, tay bà vẫn là không có nhanh bằng tốc độ lăn của khối ngọc bội, ngọc bội thừa dịp có chút nước bẩn dính vào lại lăn đi càng nhanhxuống cống thoát nước.
Bàn tay tuyệt vọng dừng ở trên miệng của cống thoát nước, bà ngây ngốc nhìn tất cả.
Ước chừng có vài phút đồng hồ, tư thế của bà đều không có biến quá, thậm chí người qua đường đã có vẻ mặt kỳ lạ nhìn bà
“Người này chắc là bị tâm thần!"
“Bà ta sao vẫn không nhúc nhích, đang diễn kịch à?"
Ngải Châu Bích đem hết thảy thu vào đáy mắt, cười xấu xa mà nhìn.
“Nếu khối ngọc bội này được định trước cuối cùng sẽ ở cống thoát nước dơ bẩn này, vậy thì liền ngủ ở đây đi, cho dù một ngày nào đó có người đào ra được, không chừng là lúc ta đã chết, Trảm Bằng cũng không còn nữa!" Hạ phu nhân có chút mất mát mà nghĩ như vậy.
Bà lê đôi chân có chút cứng ngắc, chậm rãi đi về phía trước.
Ngải Châu Bích thấy Hạ phu nhân đi xa, mới đến chỗ Hạ phu nhân đứng lúc nãy, ngồi xổm xuống, Hạ phu nhân xem ra rất coi trọng ngọc bội này, khối ngọc bội này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cô gái Hàn Nhất Nhất kia cùng khối ngọc bội này có quan hệ gì? Vì cái gì mà Hạ phu nhân luôn luôn dịu dàng hiền lành lúc gặp Hàn Nhất Nhất lại trở nên chanh chua như vậy?
Hàng loạt câu hỏi trong đầu làm cho Ngải Châu Bích tràn ngập tò mò.
“Dương Tình, cho tới nay tôi đều không đấu lại bà, đó là bởi vì tôi không nắm được nhược điểm của bà, nhưng hiện tại, cơ hội đã tới, tôi nhất định sẽ quật ngã bà!" Trong lòng bà căm thù mà nói.
———
Bởi Hạ phu nhân cản trở, Hạ Trảm Bằng không được như mong muốn mà nhìn thấy Hàn Nhất Nhất, hỏi những người bảo vệ, mọi người đều cho rằng Hàn Nhất Nhất là một cô gái xấu xí, trên mặt có một vết sẹo dài có thể dọa chết quỷ, cũng bởi vì vậy, Hạ Trảm Bằng lại cảm thấy hứng thú.
“Đến tột cùng là thế nào mà một cô gái xấu xí, có thể làm cho Thiên Triệu không màng đến lý lẽ, bởi vì cô mà giết chết hai người làm bị thương một người?" Nội tâm của ông phát sinh biến hóa.
“Lão gia, chúng ta mau đến xem chân của nhị tiểu thư có sao không?" Lão Trương ở trên xe quay lại hỏi.
“Không đi! Lần này, nhất định phải cho nó nhớ kĩ." Hạ Trảm Bằng trên mặt lạnh lùng có thể kết thành sương.
Xe trên đường trở về, lại một lần nữa gặp xe của Hàn Nhất Nhất, lần thứ hai, Hạ Trảm Bằng cùng Hàn Nhất Nhất lướt qua nhau.
Bên trong xe, Hàn Nhất Nhất nhếch miệng không giấu được nội tâm vui vẻ, miệng vết thương trên trán đã được băng bó nhẹ nhàng lại, nghĩ dến Lãnh Nghiêm ôn nhu săn sóc, nội tâm Hàn Nhất Nhất nhịn không được mà rung động.
Nhất định, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ được, một cô gái trong lòng đầy tâm sự như cô, vui sướng dạt dào trên mặt có che lấp như thế nào cũng không được.
Tác giả :
Sơ Thần