Tổng Tài Bá Đạo
Chương 55: Là cô cố ý
Mắt thấy lại tình thế giằng co ,vẫn là Hạ phu nhân có điều hơn đạo sĩ. Từ thái độ của Hạ Thiên Triệu phán đoán. Cô gái này tuy rằng diện mạo xấu xí nhưng cũng không phải không thể đợi gặp con trai bà. Nếu hiện tại đứa con cũng nháo trở mình sẽ có vẻ cực kì không phù hợp với tác phong làm việc của bà.
Mẹ Thiên Triệu cũng không có ý kiến gì khác. Chẳng qua là cảm thấy cô cũng không thích hợp đứng ở nơi này. “Nhưng nếu con nhất định phải làm như vậy, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng nhưng là con nhất định phải nhớ kỹ. Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con!" Thái độ Hạ phu nhân đột nhiên thay đổi đồng thời đi lên trước khẽ nhẹ nhàng mà ôm Hạ Thiên Triệu.
“Mẹ. . . Con biết!" Một bàn tay Hạ Thiên Triệu vòng qua ôm mẹ Tịnh Ứng Hòa.
Hàn Nhất Nhất quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên nghĩ tới mẹ mình.
“Hàn tiểu thư. Nếu Hạ Thiên Triệu trở lại nơi này. Xin cô chăm sóc nó. Nếu để tôi biết cô đối với con tôi có một chút không tốt, tôi nhất định sẽ làm cô rời đi. Đến lúc đó cho dù Thiên Triệu cũng không thể cầu xin thương tình." Tuy rằng bà tạm thời đồng ý Hàn Nhất Nhất ở lại nhưng không có nghĩa là bà đồng ý cô ở lại mãi mãi.
Hàn Nhất Nhất lại một lần bị ném vào giữa sô pha. Việc này dường như thành thông lệ của Hạ Thiên Triệu
“Nói, tại sao mẹ tôi cho cô đi?" Mắt hắn lạnh lùng mà hỏi cô.
“Anh muốn biết cái gì?" Cô chính là không nhanh không chậm mà trả lời.
“Là cô cố ý? Kích động mẹ tôi, sau đó làm cho mẹ tôi đuổi cô đi, cô đạt được nguyện vọng rời khỏi nơi này có phải không?" Hắn phẫn nộ nói, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấu Hàn Nhất Nhất.
“Anh nghĩ như thế nào thì nghĩ thế ấy." Cô quá mức không muốn nhìn hắn một cái.
“Hàn Nhất Nhất, cô càng muốn rời đi. Tôi lại càng cho cô không được toại nguyện." Hắn bức tiến cô lạnh lùng mà gầm nhẹ.
Hàn Nhất Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không giải thích gì cả, lại một lần đem ánh mắt nhìn về nơi khác.
Hạ Thiên Triệu nhịn không được lại bắt đầu phát điên. Đàn bà khác thấy hắn chỉ mong sao cởi quần áo hắn một lần, mà cô gái xấu xí chết tiệt này cư nhiên ngay cả nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái.
Hắn một phen bóp cằm của cô, cố làm cho mặt của cô đối diện hắn.
Đó là một đôi mắt trong veo giống như chuyện gì cũng không liên quan. Cô lạnh lùng, nhìn không ra một chút cảm xúc. Hắn một lần hoài nghi cô gái này không có máu.
“Cô tin không. Hiện tại tôi có thể bóp chết cô!" Tay hắn dùng sức mà ra sức bóp thêm.
Hàn Nhất Nhất vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó hơi nhắm mắt lại. Nếu mạng là hắn mua về, hắn muốn lấy cũng không có gì là không thể.
“Fucking!" Hạ Thiên Triệu nhịn không được nói tục một câu.
Hắn buông hai tay đang bóp cổ cô ra sau đó xé toang quần áo của cô. Bên trong lớp áo lót màu đen là bầu ngực rộng mở hiện ra ở trước mắt hắn.
Hắn thô bạo, thân thể cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Mẹ Thiên Triệu cũng không có ý kiến gì khác. Chẳng qua là cảm thấy cô cũng không thích hợp đứng ở nơi này. “Nhưng nếu con nhất định phải làm như vậy, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng nhưng là con nhất định phải nhớ kỹ. Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con!" Thái độ Hạ phu nhân đột nhiên thay đổi đồng thời đi lên trước khẽ nhẹ nhàng mà ôm Hạ Thiên Triệu.
“Mẹ. . . Con biết!" Một bàn tay Hạ Thiên Triệu vòng qua ôm mẹ Tịnh Ứng Hòa.
Hàn Nhất Nhất quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên nghĩ tới mẹ mình.
“Hàn tiểu thư. Nếu Hạ Thiên Triệu trở lại nơi này. Xin cô chăm sóc nó. Nếu để tôi biết cô đối với con tôi có một chút không tốt, tôi nhất định sẽ làm cô rời đi. Đến lúc đó cho dù Thiên Triệu cũng không thể cầu xin thương tình." Tuy rằng bà tạm thời đồng ý Hàn Nhất Nhất ở lại nhưng không có nghĩa là bà đồng ý cô ở lại mãi mãi.
Hàn Nhất Nhất lại một lần bị ném vào giữa sô pha. Việc này dường như thành thông lệ của Hạ Thiên Triệu
“Nói, tại sao mẹ tôi cho cô đi?" Mắt hắn lạnh lùng mà hỏi cô.
“Anh muốn biết cái gì?" Cô chính là không nhanh không chậm mà trả lời.
“Là cô cố ý? Kích động mẹ tôi, sau đó làm cho mẹ tôi đuổi cô đi, cô đạt được nguyện vọng rời khỏi nơi này có phải không?" Hắn phẫn nộ nói, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấu Hàn Nhất Nhất.
“Anh nghĩ như thế nào thì nghĩ thế ấy." Cô quá mức không muốn nhìn hắn một cái.
“Hàn Nhất Nhất, cô càng muốn rời đi. Tôi lại càng cho cô không được toại nguyện." Hắn bức tiến cô lạnh lùng mà gầm nhẹ.
Hàn Nhất Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không giải thích gì cả, lại một lần đem ánh mắt nhìn về nơi khác.
Hạ Thiên Triệu nhịn không được lại bắt đầu phát điên. Đàn bà khác thấy hắn chỉ mong sao cởi quần áo hắn một lần, mà cô gái xấu xí chết tiệt này cư nhiên ngay cả nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái.
Hắn một phen bóp cằm của cô, cố làm cho mặt của cô đối diện hắn.
Đó là một đôi mắt trong veo giống như chuyện gì cũng không liên quan. Cô lạnh lùng, nhìn không ra một chút cảm xúc. Hắn một lần hoài nghi cô gái này không có máu.
“Cô tin không. Hiện tại tôi có thể bóp chết cô!" Tay hắn dùng sức mà ra sức bóp thêm.
Hàn Nhất Nhất vẫn lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó hơi nhắm mắt lại. Nếu mạng là hắn mua về, hắn muốn lấy cũng không có gì là không thể.
“Fucking!" Hạ Thiên Triệu nhịn không được nói tục một câu.
Hắn buông hai tay đang bóp cổ cô ra sau đó xé toang quần áo của cô. Bên trong lớp áo lót màu đen là bầu ngực rộng mở hiện ra ở trước mắt hắn.
Hắn thô bạo, thân thể cô bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Tác giả :
Sơ Thần