Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2150
Chương 2150
Hơn nữa cô bây giờ còn đang oán trách anh, cứ giống như bộ dạng trước đây mỗi lần mà anh và Hứa Trúc Linh cãi nhau vậy.
Nửa năm của anh ta, khó tìm được cảm giác ấm áp này, đây đúng một là chuyện không thể lường trước được.
“Trước đây anh làm tổn thương Hứa Trúc Linh nhiều như vậy, nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của anh, mà mọi người đều mù quáng tin tưởng anh rồi ư. Lẽ nào anh còn chưa từng nắm tay Ayako Nikkeikawa? Chưa từng đem cô †a về nhà?".
“Đừng nói anh chưa từng khen thân hình cô ta đẹp? Chưa từng khen cô ta kiều diễm? Chưa từng khen cô ta gia thế tốt còn thông minh? Nói cũng để cho anh nói rồi, làm người tốt anh cũng để cho anh làm rồi, sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy?".
Cố Thành Trung nghe những lời này, có chút bất đắt dĩ, bản thân anh cũng không giải thích được tại sao anh lại nói những điều vô nghĩa với cô gái này.
Anh trực tiếp tóm lấy cô, đưa cho Khương Anh Tùng, điều tra rõ kẻ đứng đằng sau chuyện này.
Cô quả thật có phần giống với Hứa Trúc Linh, nhưng cô ấy lại không phải như vậy, cô ta vốn không có tư cách có thể đứng trước mặt anh làm càn như Vậy.
“Cô nói nhiều rồi đớ".
“Hừ, tôi nói đúng quá nên hổ thẹn rồi chứ gì? Nè anh… anh đừng có lại gần đây, nếu không tôi la lên đói"
Cố Thành Trung không trả lời, bởi vì anh cảm thấy phí lời.
Anh tiến lên phía trước, muốn đánh ngất cô rồi đem đi, nhưng không ngờ cô lại ngã xuống một cái phịch, cô gỡ cổ áo mình ra lăn qua lăn lại.
“Người đâu, mau tới cứu tôi với, có người muốn cưỡng hiếp tôi nè".
“Không ngờ trên đời này, ban ngày ban mặt, còn dám làm càn như vậy".
“Có người ở đây không, đi ngang qua dừng lại chút đi, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Gố Linh mà lại muốn cưỡng bức tiểu nữ".
Cô dùng hết sức vừa khóc vừa la, kêu gọi được không ít người tới".
Cố Thành Trung nhất thời khó đi được, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, lỡ rồi… đâm lao thì theo vậy.
Học sinh trong trường thì thâm to nhỏ, chỉ tới chỉ lui.
“Chuyện này là sao?"
“Đây không phải là Cố Thành Trung à?"
“Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đuổi theo cô ấy, hai người này có quan hệ gì với nhau vậy?"
Hứa Trúc Linh thấy có nhiều người như vậy, lập tức khóc sướt mướt nói: “Huhu, mau mau cứu tôi".
Cô sợ mọi người không thấy nước mắt dưới lớp mặt nạ của cô, vậy không phải uổng công cô khóc nãy giờ rồi ư, dứt khoát tháo mặt nạ xuống, khóc một trân âm ï.
“Anh ta… anh ta nhìn thấy vẻ đẹp của tôi, liền theo tôi chạy tới chỗ này, người qua lại thì thưa thớt, ánh đèn thì lờ mờ, lại không có ai theo dõi, liền giơ móng vuốt về phía tôi…"
“Không phải chứ? Gô… dáng vẻ cô như thế này, mà lại bị người khác cướp sắc? Hơn nữa, còn là anh Cố Thành Trung đây!"
Cuối cùng có người nhịn không nổi nữa, nếu như bây giờ cô đeo chiếc mặt nạ đúng là một mỹ nhân, còn có khả năng như vậy, nhưng chiếc mặt nạ mà cô đang đeo quá bình thường, căn bản là khiến người khác không nhìn thấy đẹp chỗ nào.