Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2147
Chương 2147
Cố Thành Trung không khỏi có chút tức giận, mình như vậy mà lại bị một con ranh con trêu ghẹo, nếu không bắt được nha đầu này, thì cũng phải tra ra người đứng đằng sau, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh ở bên ngoài mất.
Đột nhiên anh ta nhớ lại, lúc nấy cô cầm mặt nạ trong tay, chắc chắn chút nữa cũng sẽ tham gia vũ hội mặt nạ.
Hắn hung hăng nheo mắt, vẻ mặt không lành, đi tới phía đại sảnh.
Mà cô gái thấy anh ta không đuổi theo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng lúc này chuông điện thoại của cô reo lên.
“Trúc Linh, cô chạy đi đâu thế, không phải nói là không được chạy lung tung à? Sao mới chớp mắt đã không thấy cô đâu rồi?".
“Hừ, dọa chết tôi rồi, tôi vừa mới gặp Cố Thành Trung, anh ta ta bị tôi dọa cho một trận rồi".
Cô không ngừng võ ngực, làm ra bộ dáng sợ hãi.
Người này, chính là Hứa Trúc Linh “đã mất".
Lần này cô tỉnh lại, trí nhớ cũng không còn.
Cô đâu ngờ rằng, Cố Thành Trung trong mắt cô và người khác rất khác nhau như thế nào đâu.
Cô chỉ biết Cố Thành Trung vì lợi ích mà đến cả bản thân mình cũng không yêu, lại yêu thích mấy thứ như môn đăng hộ đối, công danh lợi lộc.
Còn cùng với Ayako Nikkeikawa có quan hệ mập mờ, vợ vừa mới mất, đã sáng nắng chiều mưa, không biết kiềm chế bản thân mình.
Cái gì mà vì yêu hi sinh, vì yêu báo thù, căn bản là chuyện vớ vẩn, đến ruồi còn không cắn được trứng của mình, anh ta có thanh minh tới mấy cũng vô dụng.
Hơn nữa, những điều này còn là chính tai cô nghe thấy được.
Cô đối với chuyện trước kia đều quên sạch rồi, duy chỉ nhớ rõ một mình lời của Cố Thành Trung mà thôi.
Anh ta hối hận khi cưới mình ưi Có phải anh ta cảm thấy bản thân rất ngu ngốc.
Có phải anh ta cảm thấy tại sao anh ta lại yêu một người tâm thường như mình không?
Hừ, được lắm, tra nam, anh là đồ móng heol Anh đối với cô vô tình như vậy, vậy cô cũng không cần nể mặt anh làm gì.
Chỉ là cô không quen với kiểu người như này, còn ra vẻ rất bản thân là một người rất chung tình nữa chứ.
Vậy lúc trước là ai ở bên ngoài ồn ào?
Bây giờ lại giả làm người tốt, mặt mũi bị anh chiếm hết rồi, chẳng lẽ cô lại chất “vô ích" như thế, đúng thật là bất hạnh mà?
Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy bực mình, lần này cô tới Đà Nẵng, nghe thấy có người khen Cố Thành Trung, liền không nhịn được mà chen vào nói xấu vài câu.
Cô không phải muốn làm bại hoại thanh danh anh, mà cô muốn mọi người hiểu ra rằng anh đích thị là người như thế nào, để mọi người không bị anh lừa, anh đích thị là con sói già đội lốt cừu non.
Cô vừa mới vạch trần anh, anh tức đến mức không thở được, bày ra bộ mặt khó coi, có thể nói là bị cô nói trúng tim đen rồi.
Gordon phía đầu dây bên kia nghe thấy những lời này, tim khẽ run lên, sợ cô gặp điều gì bất trắc.
“Được rồi, lần này chúng ta đến Đà Nẵng chỉ để tham gia cuộc thi “Đầu bếp thần kì" mà thôi, không lâu nữa là có thể về rồi. Hôm nay nhờ cô đến Đại Học Đà Nẵng, là muốn cô âm thầm đi, nếu như bị cậu Diên biết được, e lè không cho cô đi theo tôi nữa".
“Bảo bối của tôi ơi, đừng gây thêm rắc rối nữa, lập tức quay về đi".