Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2021
Chương 2021
“Anh không nói chuyện sao? Thật là nhàm chán."
“Câm miệng!"
Cuối cùng, Diên gầm gừ khống chịu nổi nữa.
Sau khi sững người một hồi, cô ta nhân tâm nói: “Muốn đánh tôi sao? Tôi chính là thích nhìn bộ dạng muốn giết †ôi mà không làm gì được tôi của anh đói"
Nói xong, cô ta tăng tốc và phóng đi một cách vội vàng trên chiếc ván trượt nhỏ của mình.
Ván trượt nhỏ của chị giúp việc này rất dễ sử dụng, Sạc đầy pin có thể chạy rất nhanh.
Diên nhìn bóng lưng cô ta từ phía sau, hận một nỗi không thể túm lại vặn cổ cô ta!
Lúc Diên ăn điểm tâm, Lê Sa kêu tiếng lợn.
Lúc cùng ra ngoài đi bộ với Hứa Trúc Linh, cô cũng đi theo.
Ở bên ngoài ăn cơm trưa, ké một chút cơm rồi lại tiếp tục kêu.
Cả ngày, không có chỗ nào mà cô không theo, không có lúc nào vắng mặt!
Diên cảm thấy mình cũng sắp bị cô đì cho ra bệnh thần kinh luôn rồi.
Bóng đêm tối tăm, liền trực tiếp đón đầu cô kéo vào trong sân.
Gió đêm thổi, có chút lạnh.
Cô theo bản năng tự ôm lấy mình, cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì, muốn giở trò với tôi à?"
“Nghĩ hay nhỉ! Nhìn tôi giống cái dạng thiếu đàn bà đến thế à?"
Diên khinh bỉ nói.
“Anh không thiếu đàn bà, nhưng anh lại thiếu loại người giống tôi, cái loại xinh đẹp như hoa, dáng người hoàn mỹ đó! Chứ chẳng lẽ dáng người tôi chưa đủ tốt, mặt không đủ xinh, da không đủ trắng sao?"
Cô chớp mắt to, sáp lại gân, cười hì hì.
Diên nghe vậy, mắt phượng hẹp dài không nhịn nổi mà nheo lại.
Anh không thể không thừa nhận Lê Sa rất đẹp, có một loại phong tình khác với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, tựa như đóa hoa sinh đôi, một đóa quyến rũ, một đóa tỉnh quái.
Nhan sắc cùng dáng người của cô tất nhiên là loại cao cấp, hơn nữa học thức và gia giáo lộ ra lúc ấy không khác gì với loại hơi thở tôn quý được bồi dưỡng từ thời sơ sinh.
Tuy rằng cô có chút càn quấy nghịch ngợm, nhưng những lúc mua sắm dùng cơm hay giao tiếp với người xa lạ đều có thể cảm nhận được thái độ đúng mực tốt đẹp chung hòa với quý khí bẩm sinh đó.
Cơ mà sâu kín bên dưới, lại tựa như thay đổi thành một người khác, cực kì ngang bướng.
Khác với bông hồng có gai Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, cô chính là một đứa nhỏ gian manh, một bé mèo hoang nhỏ bình thường.
“Sao anh không nói gi, không phản bác được sao?"
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là cảm thấy cô tự nghĩ mình hay quá, không biết xấu hổ thôi."
“Cái tên này, anh rốt cuộc là có chút thẩm mỹ nào hay không hả?"
Nhật Kinh Lê Sa khó thở, cái người này không khen nổi mình một chút sao?
Người ta đều thích mình, nhưng sao anh ta lại chán ghét mình như vậy cơ chứ, không thèm nói với cô thêm mấy câu.