Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2007
Chương 2007
Thành thật mà nói, tôi không bao giờ để ý đến một người phụ nữ như cô. Cô cứ làm những việc trong bổn phận của cô, đừng có suốt ngày lén lút dùng thủ đoạn bỉ ổi. Cô và Cố Thành Trung dù có làm loạn đến kẻ sống người chết, tôi không quan tâm. “
“Huống hồ thủ đoạn của cô bẩn thỉu, đến địa bàn của người khác còn không an phận. Cũng được thôi, tôi cũng sẽ ở địa bàn của người khác làm cô bẽ mặt.
Tới lúc đó có không vừa lòng cũng cố nhẫn nhịn. “ : “Anh… Diên, anh quá đáng rồi!"
Cô ta tức giận đến mức trực tiếp đập bàn.
Những lời nói của Diên thực sự quá khó nghe.
Chư nói tới điều gì khác, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, một người đàn ông làm sao có thể nói như vậy với phụ nữ?
“Anh Diên, tôi tôn trọng anh và nói chuyện với anh rất tử tế. Nhưng anh lại xỉ nhục tôi. Đây là đạo lý gì?"
“Không có đạo lý gì cả, tôi không thích nói đạo lý, tôi chỉ nói thực lực."
Diên thản nhiên nói, ngước mắt lên nhìn cô ta.
Trong đôi mắt xanh thãm, giống như một vùng biển sâu thắm.
Bên trong có vẻ bình lặng, nhưng sóng biển đang dâng trào.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tức giận run lên, cô ta chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy.
“Anh Diên, không phải anh vừa nói chuyện với tôi như vậy chính là vì Hứa Trúc Linh sao? Một người phụ nữ đã có chồng, nhưng anh lại coi cô ta như bảo bối, khi truyền ra ngoài không sợ người tôi chê cười sao?"
“Vậy cô thù hẳn một người phụ nữ có chồng, là vì cái gì?"
“Tôi thù hận khi nào? Anh đừng nói Aw"
bậy.
Cô ta tức giận đến đỏ bừng mặt, vội vàng bao biện cho bản thân.
“Cô không sợ xấu hổ, tôi còn sợ cái gì? Một người phụ nữ tìm trăm phương ngàn kế dụ dỗ chồng người khác, cái này gọi là cái gì? Là kẻ thứ ba. Một người đàn ông yêu phụ nữ đã có gia đình, không ai nói anh ta này là kẻ thứ ba, tại đa số người khác đều cho rằng đó là ngu ngốc, lụy tình mà thôi. Với cách tính này, tôi vẫn còn có sức hút nhân cách, không giống như cô, người người chửi rủa."
Diên nói một cách chậm rãi.
Nhưng những lời nói nhẹ nhàng và bay bổng này giống như những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Xuyên Lăng Tử, cô ta run lên vì đau.
Lửa giận bùng cháy, không còn kiềm chế được nữa, cô ta trực tiếp gạt tất cả bàn trà trước mặt xuống đất.
“Được rồi, nếu anh đã nói tới mức này, chúng tôi hãy cứ chờ xeml Kettering phải không? Tôi muốn xem xem anh can nhúng tay vào thế nào!"
Trước khi đồ ăn được dọn ra, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã quay người rời đi.
“Làm ơn thanh toán giúp, là cô mời tôi tới."
Cô ta đang đi, và chân cô ta run lên vì tức giận khi cô ta nghe thấy điều này, và gần như rơi vào tình trạng bốc điên.