Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 120
Chương 120
Hứa Trúc Linh cảm thấy trong lòng mình giống như được ngâm trong suối nước nóng, sắp bị hòa tan ra rồi.
Sau khi về đến nhà, Hứa Trúc Linh ồn ào kêu đói bụng, muốn ăn đồ ăn ngon.
Vốn dĩ đã nói hai người cùng xuống bếp, cuối cùng lại biến thành Cố Thành Trung làm một mình.
Cô canh chừng Cố Thành Trung lên Google tra thực đơn, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nắm chắc tất cả số lương gia vị không thiếu bất cứ thứ nào.
Hình ảnh như thế nào, anh làm được như thế đó.
Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo gì chứ, rõ ràng chính là vật thật đồ nguyên mà! Rất nhanh trên bàn được bày ba món ăn và một món canh.
Canh này là canh xương sườn cẩu kỷ, bên trong bỏ thêm rất nhiều thuốc bổ, hầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tới khi sắp xong thì cho thêm một chút cải thìa.
Mở nắp nồi ra, mùi hương xông vào mũi, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.
Hứa Trúc Linh xoa tay hầm hè, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cố Thành Trung.
Người đàn ông của cô lên được phòng khách xuống được phòng bếp, người đàn ông này chỉ có từ trên trời rơi xuống, trên đời nào có được mấy người như vậy.
Kiếp trước chắc chắn là cô đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, cho nên kiếp này mới có được người chồng ưu tú như vậy!
Đảo mắt một cái đã đến cuối tuần, Bạch Minh Châu khó khăn lắm mới chạy thoát được sự chèn ép của người trong công ty, muốn thả lỏng một chút.
Hai người ăn ăn uống uống, đi dạo trung tâm thương mại.
Hứa Trúc Linh tiết kiệm đã quen, mắt nhìn mấy con số không dán trên nhãn mác, thì nhanh chóng buông quần áo xuống.
Bạch Minh Châu thấy cô như vậy, không khỏi bất đắc dĩ nói: “Làm ơn đi, bây giờ cậu đã là một người phụ nữ rồi đó, xem bộ quần áo mấy trăm nghìn mà còn do dự!"
“Không đâu, vừa rồi tớ nhìn bộ kia rõ ràng là ba triệu!"
Hứa Trúc Linh có chút ngượng ngùng nói. Một vạn tệ đối với mình lúc trước, gần như là thứ không dám nghĩ đến!
Phí sinh hoạt của cô suốt một học kì cũng không tới ba triệu. Ba triệu có nghĩa là có thể tới nhà hàng ăn một bữa cơm mỗi ngày, mua một chút sách tham khảo làm bài, hoặc là lên Shopee mua quần áo bình dân.
Mấy thứ quần áo này đối với cô có thể mặc được là tốt rồi, nhãn hiệu gì, hầu như không quan trọng.
Mặc hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng hay quần áo có mấy chục nghìn trên Shopee thì cũng có người mặc mà!
“Làm ơn đi, cậu có thể có chút tiền đồ được hay không? Chỉ có mấy triệu mà đã khiến cho cậu sợ thành như vậy? Lần này tớ mua, tớ tặng cho cậu được không? Mỗi ngày đều mặc quần áo giống như trẻ em, cậu không sợ bị đồn ra ngoài, hiểu lầm người đàn ông của cậu có sở thích yêu trẻ nhỏ sao?"
Hứa Trúc Linh quen mặc áo khoác có mũ, sau đó mặc quần yếm cao bồi, đi một đôi giày trắng.
Thời tiết có hơi lạnh, thì mặc ở bên ngoài áo bông.
Khi người khác chỉ muốn xinh đẹp không cần độ ấm, mặc váy ngắn lộ đầu gối, thì Hứa Trúc Linh từ trước đến nay đều dán đầy miếng giữ nhiệt trước ngực và phía sau lưng.
Mỗi năm khi chuẩn bị tới mùa đông, luôn chuẩn bị hết tất cả quần mùa thu cho cô ấy trướ!
c Khi mẹ cô còn sống, cũng chưa từng quan tâm cô muốn mặc quần mùa thu như thế nào.
Nhưng mỗi năm Hứa Trúc Linh đều rất kiên trì, chuẩn bị sẵn quần mùa thu cho bạn cùng phòng!
“Không cần, tớ không mặc đến.."
Hứa Trúc Linh muốn từ chối, nhưng không thắng nổi Bạch Minh Châu kiên quyết, cứng rắn kéo tới khu sản phẩm mới nhất của mùa này.
Vừa rồi món hàng mấy triệu cô nhìn thấy chỉ là hàng giảm giá đã qua mùa, những bộ quần áo mùa đông vừa đi tới, mỗi một bộ đều mấy chục triệu, thậm chí mấy mấy trăm triệu, mấy tỉ cũng có.
Nhìn những con số không treo phía sau nhãn mác thực sự có thể dọa cô ngất xỉu đi.
“Đắt quá!"
Hứa Trúc Linh kéo Bạch Minh Châu lại, nhỏ giọng nói.
“Tớ có tiền."
Bạch Minh Châu có rất nhiều tiền tiêu vặt, đều là của Nguyên Doanh cho.
Mỗi tháng anh ta nhận được tiền lương đều sẽ gửi cho cô ấy, chỉ giữ lại một phần nhỏ để sinh hoạt bình thường.
Những số tiền đó đặt ở chỗ của cô ấy luôn khiến cô ấy rất khó chịu, tháng này lại gửi tới, không xài hết, trong lòng cô ấy rất không thoải mái.
“Không cần.."
Hai người lôi lôi kéo kéo, nhân viên cửa hàng đứng ở một bên không nhìn được nữa, nghiêng mắt nói: “Hai cô gái này, rốt cuộc có mua hay không vậy? Không mua thì đừng đứng ở khu sản phẩm mới nữa, quần áo ở đây đắt lắm, hai cô không cẩn thận đụng phải, làm dơ nó, vậy thì phí giặt các cô cũng không thể bồi thường nổi đâu."
“Ai u mẹ kiếp, cái tính hung hăng của tôi…."
Bạch Minh Châu nghe được lời này, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, muốn xông lên cãi lý, nhưng lại bị Hứa Trúc Linh ngăn lại.
“Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài!"
“Việc này có thể nhịn, vậy thì đến phân tớ cũng có thể ăn!"
Bạch Minh Châu cả giận nói, sau đó tùy tiện chỉ hai bộ, nói: “Lấy cho tôi size nhỏ nhất, bọc lại, bà đây cũng không cần thử quần áo!"
“Bạch Minh Châu, cậu điên rồi à?"
Cô ấy tùy tiện chỉ hai bộ, giá cả đều là hơn cả tỉ đồng.
Xúc động… Quả nhiên là ma quỷ mà!
Nhân viên cửa hàng nghe vậy thì rất kinh ngạc, lập tức thay đổi thái độ, đeo bao tay trắng cầm đồ đi đóng gói.
“Cô gái, quần áo của cô tổng cộng hết 14 tỷ 460 triệu, xin hỏi cô muốn quẹt thẻ không ạ?" “Cô nói cái gì?" Bạch Minh Châu sửng sốt.
Trong thẻ của cô ấy không có nhiều tiền như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có 3 tỷ.
“Tổng cộng là 14 tỷ 460 triệu."
Nhân viên cửa hàng lại lặp lại một lần nữa. Bạch Minh Châu lập tức xấu hổ.
“Trúc Linh, vừa rồi tớ nói cái gì nhỉ?"
“Việc này mà có thể nhịn, đến cả phân tớ cũng có thể ăn."
“Chúng ta về nhà ngồi đợi trong WC đi" Bạch Minh Châu đỡ trán, cũng không muốn để nhân viên cửa hàng nhìn thấy mặt mình.
“Đi thôi, mau đi thôi!"
Thật mất mặt mà!
Hai người đang chuẩn bị xám xịt rời đi thì nhân viên kia lại chanh chua nói thêm vài câu nữa.
“Không có tiền mà còn đòi diễn người giàu có gì chứ? Phồng má giả làm người mập, đúng là cười chết mất! Vừa nhìn các cô đã biết là kẻ nghèo kiết xác, cả đời cũng chỉ có thể mặc hàng vỉa hè mà thôi!"
“Cô nói cái gì? Cô lặp lại một lần nữa cho tôi!"
Bạch Minh Châu nhíu mày, cả giận nói.
“Vừa rồi không phải cô rất tò mò, nói việc này mà có thể nhịn, thì ngay cả phân cũng có thể ăn sao? Tôi thấy các cô nên trở về ăn cái thứ kia đi mới đúng?"
“Cô…
Bạch Minh Châu tức giận đến run rẩy cả người, nhưng lại không thể làm gì, vừa rồi lời nói kia thật sự là mình nói ra, bây giờ lại tự vác đá nện vào chân mình.
Hứa Trúc Linh cũng bị chọc giận, một nhân viên nho nhỏ, không phải là quá kiêu ngạo rồi sao?
Đây là thái độ phục vụ của một cửa hàng hàng hiệu sao?
Mẹ kiếp, chú có thể nhấn, thím cũngkhông thể nhịn.
“Minh Châu, cậu chờ đã, lời tớ nói vẫn còn ở đây. Việc này có thể nhịn, phân cũng có thể ăn được!"
“Hừ, tôi muốn xem xem các cô còn có thể bày ra trò gì!"
Nhân viên cửa hàng nhìn những người không có tiền còn tới dạo cửa hàng bán đồ xa xỉ quen rồi, nhìn họ lấy cái này lấy cái kia, nhưng trên thực tế là không mua gì cả.
Quần áo trên người Bạch Minh Châu, cô ta liếc mắt một cái là nhìn ra được, quân áo mấy chục triệu, cũng coi như không tệ.
Nhưng mà muốn mua quần áo ở cửa hàng này thì đúng là có chút khó khăn, thực sự không biết tự lượng sức mình.
Mà quần áo trên người Hứa Trúc Linh, cô ta không nhìn ra được là xuất xứ từ đâu, chất liệu rồi thì nhãn hiệu, chỉ có thể cảm giác thủ công rất tinh tế, hình thức cũng rất đẹp.
Có lẽ cũng sẽ không quá đắt, mua từ trên Shopee sao?
Cô ta khoanh tay trước ngực, muốn xem xem bọn họ còn có thể làm được gì Hứa Trúc Linh trực tiếp gọi điện thoại cho.
Cố Thành Trung, bên kia anh đang trong cuộc họp.
Di động đặt ở trên mặt bàn vang lên, anh quét mắt nhìn thông báo, là “Bà xã" gọi tới.
Anh giơ tay ra hiệu cho thành viên ban giám đốc đang báo cáo tạm dừng lại, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp nghe điện thoại của Hứa Trúc Linh.
Mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều nhìn thấy vẻ không thể tin nổi ở trong mắt đối phương.
Tống giám đôc Cô luôn luôn nghiêm túc.
cẩn trọng, trong thời gian làm cũng không bỏ về trước lại đang xử lý việc riêng sao?
Khiếp sợ, thật sự là quá chấn động rồi!
“Làm sao vậy?"
“Cố Thành Trung, em muốn trở thành bà chủ tiêu xài hoang phí!" Hứa Trúc Linh dứt khoát nói.