Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 41
“Đúng đó, chính là chồng cô đó!"
Cô y tá nghi ngờ nhìn Tô Lạc Ly, mặc dù toàn bộ bọn họ.
đều bị cảnh cáo nghiêm trọng, không được nói cho Tô Lạc Ly chuyện về Ôn Khanh Mộ, thế nhưng, chỉ một câu “chồng cô" vẫn không có vấn đề gì.
Chỉ là không nói cho cô, chồng của cô chính là Ôn Khanh Mộ – thiên tài game nổi tiếng toàn cầu là được.
“Chồng tôi đến rồi?
“Đúng vậy! Chồng cô ở cạnh chăm cô suốt ba ngày ba đêm đó, cô không biết đâu, lúc đó cô sốt tới bốn mươi độ, nhiệt độ cao nhất của con người cũng là bốn mươi độ, đưa tới muộn thêm chút nữa, đoán là đầu cô cũng bị nóng hỏng rồi, cô không thấy dáng vẻ lo lắng lúc đó của chồng cô đâu"
“Anh ta rất lo lắng sao?" Tô Lạc Ly dứt khoát buông thìa xuống.
“Lo đến chết đi được ý, còn mắng các bác sĩ một trận, nửa bước không rời cô, cho cô uống thuốc, tối đến còn ôm cô ngủ, ngưỡng mộ cô quá đi"
Cô y tá chu miệng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Tô Lạc Ly cúi đầu, nghĩ kĩ lại, dường như lúc cô mơ mơ: hồ hồ có hé mở mắt, từng thấy có người ở bên cạnh giường mình.
Chỉ tiếc là lúc đó, trước mắt cô toàn là sương mờ, nhìn thế nào cũng không nhìn rõ.
“Đúng tôi, còn có một chuyện rất là hay, mấy ngày nay cô đến kì sinh lý, cứ kêu đau bụng mãi, dọa chồng cô sợ chết khϊế͙p͙, anh ấy lập tức gọi bác sĩ tới, cứ nói cô có vấn đề, kết quả bác sĩ nói với anh ấy, cô chỉ là đau bụng kinh mà thôi, anh ấy còn hỏi bác sĩ có cách nào không cơ"
Cô y tá che miệng cười.
Tô Lạc Ly cũng ngại ngùng cúi đầu, mặt ửng đỏ.
“Đau.."
“Đau ở đâu…"
“Đau bụng.."
Cô mơ hồ nhớ đoạn hội thoại này, còn nhớ dường như buổi tối anh còn ôm cô ngủ.
“Có phải tôi làm phiền cô không, cô mau ăn cháo đi, ăn rồi cơ thể mới có sức" Cô y tá nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo lấy điện thoại ra: “Điện thoại của cô ở đây nhé."
“Cảm ơn cô"
“Đừng khách sáo, có chuyện gì thì gọi t: chuyên phụ trách phòng bệnh này của cô" Cô y tá nói xong liền đẩy xe thuốc rời đi.
Tô Lạc Ly ăn cháo, láy điện thoại ra, phát hiện có một tin ‘wechat chưa đọc.
“Tối nay tôi về" Chồng gửi.
Thế này thì không sai rồi, chắc chắn là buổi tối anh ta về, phát hiện bản thân cô bị sốt, mới đưa cô tới bệnh viện.
Thì ra không có chút quan hệ nào với cái cô Triệu Ni Ni kia, vậy mà cô ta dám mặt dày đòi cô tiền thưởng!
Tô Lạc Ly nghĩ nghĩ, gửi cho chồng mình một tin nhắn: “Cảm ơn"
Vốn nghĩ rất lâu anh mới trả lời, cô vừa chuẩn bị cất điện thoại đi, tin nhắn trả lời đã tới.
“Đỡ hơn chưa?"
“Đỡ nhiều rồi"
“Muốn ăn gì bảo giúp việc chuẩn bị, chỗ nào không thoải mái thì tìm y tá"
Trong lòng Tô Lạc Ly cảm thấy ấm áp.
“Biết rồi, hai ngày nữa tôi về đoàn phim quay phim"
“Đã biết"
Sau khi Tô Lạc Ly nghĩ đi nghĩ lại, gửi một câu: “Chúng ta có thể gặp mặt không?"
Sau khi gửi tin nhắn đi, hồi lâu mới thấy trả lời: “Vẫn chưa đến lúc"
Tô Lạc Ly không gượng ép, anh nói chưa đến lúc, cũng có nghĩa là sẽ có lúc bọn họ sẽ gặp mặt.
Cô ôm điện thoại vào ngực, lần đầu tiên cảm thấy chồng của mình cũng không phải máu lạnh như thế, lần đầu tiên cảm thấy cô cũng là người đã có chồng rồi.
Hai ngày sau, Tô Lạc Ly căn bản đã khỏi, yêu cầu vài lần, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện.
Ngày xuất viện, Tô Lạc Ly đã thay sang quần áo của mình, lúc đang chuẩn bị đi, cô y tá phụ trách chăm sóc cô mới cầm một hộp thuốc mini đi vào.
“Lại đây, đây là thuốc cảm, đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc tiêu chảy, đây là thuốc đau đầu, đây là thuốc thông máu tan bầm.."
Cô y tá đếm một lượt từng loại thuốc trong hộp, đồng thời nói cho Tô Lạc Ly chỉ tiết cách dùng từng loại thuốc.
“Tôi biết cô cũng không nhớ được, trêи tờ giấy này đã ghi chỉ tiết rồi, quay về cô tự mình xem" Cô y tá giơ giơ tờ giấy trong hộp thuốc rồi cất trở lại.
“Không cần nữa đâu" Tô Lạc Ly không khỏi cảm thấy làm quá lên rồi.
“Đây là chồng cô dặn đấy, số thuốc này đều là nhập khẩu, rất đắt, có điều cô yên tâm, anh ấy thanh toán rồi, ngoài ra, chồng cô là VỊP của bệnh viện chúng tôi, nếu cô cần giúp đỡ, trực tiếp gọi đường dây nóng VỊP là được, cũng ở trêи tờ giấy này"
Tô Lạc Ly nhận lấy hộp thuốc mini: “Cảm ơn cô"
“Không cần cảm ơn tôi, đây là chồng cô mua, cảm ơn tôi làm gì?"
Tô Lạc Ly mím môi cười, mang theo hộp thuốc mini rời đi.
Diêm Thành.
Về đến đoàn phim, Tô Lạc Ly lập tức đi điểm danh, ra sức xin lỗi, dù sao cũng tại cô chậm trễ vài ngày, chỉ là, người của đoàn phim không hề trách cô, ngược lại còn hơi khách khí với cô, điều này khiến Tô Lạc Ly khá nghi ngờ.
Ngày thứ nhất quay phim, Tô Lạc Ly liền cảm thấy hơi kì lạ, mãi không nhìn thấy phó đạo diễn Trần.
Phó đạo diễn Trần là một người lớn tiếng, giọng ông ta rất vang, cho dù không quay phim, cũng sẽ nói chuyện cùng diễn viên, cảm giác †ồn tại rõ rệt vô cùng.
Vậy mà Tô Lạc Ly lại không thấy ông ta, không biết là có chuyện gì.
Ngồi trong một góc, Tô Lạc Ly đang học thuộc lời thoại.
Hai diễn viên phía sau đang nói chuyện.
“Nghe nói gì chưa? Phó đạo diễn Trần bị người ta đánh đó"
“Cái gì? Bị người ta đánh?" Người còn lại hiển nhiên lấy làm lạ.
“Nghe nói bị đánh rất thảm, gãy hai cái xương cơ! Nghe người của đoàn phim nói, sau khi tan làm ông ta đi uống rượu, kết quả bị đánh hội đồng, lúc đưa đến bệnh viện, cả mặt đều là máu, không biết có bị hủy dung không nữa"
“Chuyện này cũng thê thảm quá nhỉ? Khó trách ông ta nghỉ việc!"
“Đúng đấy, ông ta nghỉ việc rồi, hơn nữa nghe nói không có một đồng tiền công nào!"
“Chậc chậc chậc…
“Hơn nữa, tôi nghe nói, đối phương ra tay rất ác độc, hỏi ông ta có phải là phó đạo diễn Trần không trước, rồi không nói lời nào liền ra tay, nghe nói, phía sau Tô Lạc Ly có người chống lưng, biết được Tô Lạc Ly bị bất nạt, vì thế mới đánh phó đạo diễn Trần"
“Hả? Thế lực của Tô Lạc Ly lớn như thế?"
“Người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn"
Tô Lạc Ly nghe những lời này, cũng cảm thấy kì lạ, phó đạo diễn Trần bị người ta đánh, lại còn từ chức nữa?
Lẽ nào là chồng mình…
Nhưng cô bỏ qua suy nghĩ này rất nhanh, mặc dù cô không quá hiểu về thế lực kinh tế của chồng mình, nhưng từ việc anh ta để cô sống ở khu Rainbow có thể nhìn ra, anh ta có tiền, nhưng không quá nhiều.
Tùy tiện đánh người ta thành ra như vậy, có lẽ không phải anh ta.
Có lẽ là trùng hợp?
Sau khi tan làm tối hôm đó.
Tiêu Mạch Nhiên và trợ lý Hạ Liên của mình cũng đang nói về chuyện này.
“Hạ Liên, em nói Tô Lạc Ly vừa bị phó đạo diễn Trần bắt nạt, ông ta lập tức liền bị người ta đánh, đến tiền công cũng không dám lấy mà nghỉ việc luôn, chuyện này không khỏi quá trùng hợp nhỉ?"
“Hình như cũng hơi trùng hợp" Hạ Liên suy nghĩ cẩn thận một lát rồi đáp.
“A Khanh vừa mua lại Tinh Hoàng, Tỉnh Hoàng liền ký hợp đồng với Tô Lạc Ly, còn tặng quà gặp mặt quý giá như thế, Tô Lạc Ly vừa bị phó đạo diễn Trần bắt nạt, phó đạo Trần liền bị đánh nhập viện, lại còn nghỉ việc nữa, bên trong chuyện này.."
– ——————
Cô y tá nghi ngờ nhìn Tô Lạc Ly, mặc dù toàn bộ bọn họ.
đều bị cảnh cáo nghiêm trọng, không được nói cho Tô Lạc Ly chuyện về Ôn Khanh Mộ, thế nhưng, chỉ một câu “chồng cô" vẫn không có vấn đề gì.
Chỉ là không nói cho cô, chồng của cô chính là Ôn Khanh Mộ – thiên tài game nổi tiếng toàn cầu là được.
“Chồng tôi đến rồi?
“Đúng vậy! Chồng cô ở cạnh chăm cô suốt ba ngày ba đêm đó, cô không biết đâu, lúc đó cô sốt tới bốn mươi độ, nhiệt độ cao nhất của con người cũng là bốn mươi độ, đưa tới muộn thêm chút nữa, đoán là đầu cô cũng bị nóng hỏng rồi, cô không thấy dáng vẻ lo lắng lúc đó của chồng cô đâu"
“Anh ta rất lo lắng sao?" Tô Lạc Ly dứt khoát buông thìa xuống.
“Lo đến chết đi được ý, còn mắng các bác sĩ một trận, nửa bước không rời cô, cho cô uống thuốc, tối đến còn ôm cô ngủ, ngưỡng mộ cô quá đi"
Cô y tá chu miệng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Tô Lạc Ly cúi đầu, nghĩ kĩ lại, dường như lúc cô mơ mơ: hồ hồ có hé mở mắt, từng thấy có người ở bên cạnh giường mình.
Chỉ tiếc là lúc đó, trước mắt cô toàn là sương mờ, nhìn thế nào cũng không nhìn rõ.
“Đúng tôi, còn có một chuyện rất là hay, mấy ngày nay cô đến kì sinh lý, cứ kêu đau bụng mãi, dọa chồng cô sợ chết khϊế͙p͙, anh ấy lập tức gọi bác sĩ tới, cứ nói cô có vấn đề, kết quả bác sĩ nói với anh ấy, cô chỉ là đau bụng kinh mà thôi, anh ấy còn hỏi bác sĩ có cách nào không cơ"
Cô y tá che miệng cười.
Tô Lạc Ly cũng ngại ngùng cúi đầu, mặt ửng đỏ.
“Đau.."
“Đau ở đâu…"
“Đau bụng.."
Cô mơ hồ nhớ đoạn hội thoại này, còn nhớ dường như buổi tối anh còn ôm cô ngủ.
“Có phải tôi làm phiền cô không, cô mau ăn cháo đi, ăn rồi cơ thể mới có sức" Cô y tá nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo lấy điện thoại ra: “Điện thoại của cô ở đây nhé."
“Cảm ơn cô"
“Đừng khách sáo, có chuyện gì thì gọi t: chuyên phụ trách phòng bệnh này của cô" Cô y tá nói xong liền đẩy xe thuốc rời đi.
Tô Lạc Ly ăn cháo, láy điện thoại ra, phát hiện có một tin ‘wechat chưa đọc.
“Tối nay tôi về" Chồng gửi.
Thế này thì không sai rồi, chắc chắn là buổi tối anh ta về, phát hiện bản thân cô bị sốt, mới đưa cô tới bệnh viện.
Thì ra không có chút quan hệ nào với cái cô Triệu Ni Ni kia, vậy mà cô ta dám mặt dày đòi cô tiền thưởng!
Tô Lạc Ly nghĩ nghĩ, gửi cho chồng mình một tin nhắn: “Cảm ơn"
Vốn nghĩ rất lâu anh mới trả lời, cô vừa chuẩn bị cất điện thoại đi, tin nhắn trả lời đã tới.
“Đỡ hơn chưa?"
“Đỡ nhiều rồi"
“Muốn ăn gì bảo giúp việc chuẩn bị, chỗ nào không thoải mái thì tìm y tá"
Trong lòng Tô Lạc Ly cảm thấy ấm áp.
“Biết rồi, hai ngày nữa tôi về đoàn phim quay phim"
“Đã biết"
Sau khi Tô Lạc Ly nghĩ đi nghĩ lại, gửi một câu: “Chúng ta có thể gặp mặt không?"
Sau khi gửi tin nhắn đi, hồi lâu mới thấy trả lời: “Vẫn chưa đến lúc"
Tô Lạc Ly không gượng ép, anh nói chưa đến lúc, cũng có nghĩa là sẽ có lúc bọn họ sẽ gặp mặt.
Cô ôm điện thoại vào ngực, lần đầu tiên cảm thấy chồng của mình cũng không phải máu lạnh như thế, lần đầu tiên cảm thấy cô cũng là người đã có chồng rồi.
Hai ngày sau, Tô Lạc Ly căn bản đã khỏi, yêu cầu vài lần, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện.
Ngày xuất viện, Tô Lạc Ly đã thay sang quần áo của mình, lúc đang chuẩn bị đi, cô y tá phụ trách chăm sóc cô mới cầm một hộp thuốc mini đi vào.
“Lại đây, đây là thuốc cảm, đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc tiêu chảy, đây là thuốc đau đầu, đây là thuốc thông máu tan bầm.."
Cô y tá đếm một lượt từng loại thuốc trong hộp, đồng thời nói cho Tô Lạc Ly chỉ tiết cách dùng từng loại thuốc.
“Tôi biết cô cũng không nhớ được, trêи tờ giấy này đã ghi chỉ tiết rồi, quay về cô tự mình xem" Cô y tá giơ giơ tờ giấy trong hộp thuốc rồi cất trở lại.
“Không cần nữa đâu" Tô Lạc Ly không khỏi cảm thấy làm quá lên rồi.
“Đây là chồng cô dặn đấy, số thuốc này đều là nhập khẩu, rất đắt, có điều cô yên tâm, anh ấy thanh toán rồi, ngoài ra, chồng cô là VỊP của bệnh viện chúng tôi, nếu cô cần giúp đỡ, trực tiếp gọi đường dây nóng VỊP là được, cũng ở trêи tờ giấy này"
Tô Lạc Ly nhận lấy hộp thuốc mini: “Cảm ơn cô"
“Không cần cảm ơn tôi, đây là chồng cô mua, cảm ơn tôi làm gì?"
Tô Lạc Ly mím môi cười, mang theo hộp thuốc mini rời đi.
Diêm Thành.
Về đến đoàn phim, Tô Lạc Ly lập tức đi điểm danh, ra sức xin lỗi, dù sao cũng tại cô chậm trễ vài ngày, chỉ là, người của đoàn phim không hề trách cô, ngược lại còn hơi khách khí với cô, điều này khiến Tô Lạc Ly khá nghi ngờ.
Ngày thứ nhất quay phim, Tô Lạc Ly liền cảm thấy hơi kì lạ, mãi không nhìn thấy phó đạo diễn Trần.
Phó đạo diễn Trần là một người lớn tiếng, giọng ông ta rất vang, cho dù không quay phim, cũng sẽ nói chuyện cùng diễn viên, cảm giác †ồn tại rõ rệt vô cùng.
Vậy mà Tô Lạc Ly lại không thấy ông ta, không biết là có chuyện gì.
Ngồi trong một góc, Tô Lạc Ly đang học thuộc lời thoại.
Hai diễn viên phía sau đang nói chuyện.
“Nghe nói gì chưa? Phó đạo diễn Trần bị người ta đánh đó"
“Cái gì? Bị người ta đánh?" Người còn lại hiển nhiên lấy làm lạ.
“Nghe nói bị đánh rất thảm, gãy hai cái xương cơ! Nghe người của đoàn phim nói, sau khi tan làm ông ta đi uống rượu, kết quả bị đánh hội đồng, lúc đưa đến bệnh viện, cả mặt đều là máu, không biết có bị hủy dung không nữa"
“Chuyện này cũng thê thảm quá nhỉ? Khó trách ông ta nghỉ việc!"
“Đúng đấy, ông ta nghỉ việc rồi, hơn nữa nghe nói không có một đồng tiền công nào!"
“Chậc chậc chậc…
“Hơn nữa, tôi nghe nói, đối phương ra tay rất ác độc, hỏi ông ta có phải là phó đạo diễn Trần không trước, rồi không nói lời nào liền ra tay, nghe nói, phía sau Tô Lạc Ly có người chống lưng, biết được Tô Lạc Ly bị bất nạt, vì thế mới đánh phó đạo diễn Trần"
“Hả? Thế lực của Tô Lạc Ly lớn như thế?"
“Người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn"
Tô Lạc Ly nghe những lời này, cũng cảm thấy kì lạ, phó đạo diễn Trần bị người ta đánh, lại còn từ chức nữa?
Lẽ nào là chồng mình…
Nhưng cô bỏ qua suy nghĩ này rất nhanh, mặc dù cô không quá hiểu về thế lực kinh tế của chồng mình, nhưng từ việc anh ta để cô sống ở khu Rainbow có thể nhìn ra, anh ta có tiền, nhưng không quá nhiều.
Tùy tiện đánh người ta thành ra như vậy, có lẽ không phải anh ta.
Có lẽ là trùng hợp?
Sau khi tan làm tối hôm đó.
Tiêu Mạch Nhiên và trợ lý Hạ Liên của mình cũng đang nói về chuyện này.
“Hạ Liên, em nói Tô Lạc Ly vừa bị phó đạo diễn Trần bắt nạt, ông ta lập tức liền bị người ta đánh, đến tiền công cũng không dám lấy mà nghỉ việc luôn, chuyện này không khỏi quá trùng hợp nhỉ?"
“Hình như cũng hơi trùng hợp" Hạ Liên suy nghĩ cẩn thận một lát rồi đáp.
“A Khanh vừa mua lại Tinh Hoàng, Tỉnh Hoàng liền ký hợp đồng với Tô Lạc Ly, còn tặng quà gặp mặt quý giá như thế, Tô Lạc Ly vừa bị phó đạo diễn Trần bắt nạt, phó đạo Trần liền bị đánh nhập viện, lại còn nghỉ việc nữa, bên trong chuyện này.."
– ——————
Tác giả :
Tô Lạc Ly