Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 36
Khi Tô Nhược Vân lướt qua Tô Lạc Ly, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, khiến Tô Lạc Ly hiểu ngay mọi chuyện là thế nào.
Tô Lạc Ly biết, bản thân không thoát được.
Khi đôi cánh của cô còn chưa €ứng cáp, nhất định sẽ gặp phải loại chuyện như này.
Cô thầm nắm chặt tay thành quyền, cũng đi về phía hồ.
Mong là quay phim thuận lợi.
Thế nhưng, có Tô Nhược Vân ở đây, đó là chuyện không thể nào.
Cảnh phim này, Tô Nhược Vân phải tát Tô Lạc Ly một cái.
Tô Nhược Vân đi tới trước mặt phó đạo diễn Trần: “Phó đạo diễn Trần, cái tát này của tôi là tát thật hay lựa góc.
quay đây?"
Phó đạo diễn Trần vừa nhìn ánh mắt của Tô Nhược Vân liều hiểu rõ ý của cô ta: “Đương nhiên là tát thật rồi, thân là diễn viên, đương nhiên phải có tác phong chuyên nghiệp"
Lúc đó, Tô Lạc Ly đã đi tới.
Một câu “tác phong chuyên nghiệp" kia của phó đạo.
diễn Trần chính là nói cho cô nghe.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi Công chúa Nguyên Sênh cả người mặc váy hồng hoa lệ và Tường Vi một thân áo trắng giản dị đứng cạnh nhau.
Một người cao cao tại thượng, một người cực kì thấp kém.
Công chúa Nguyên Sênh cười lạnh một tiếng: “Chỉ dựa vào cô, cũng dám giành tướng quân Liên Uy với tal"
“Nô tì không dám, nô tì không dám tranh giành tướng quân Liên Uy với công chúa, chỉ là nô tì và tướng quân Liên Uy cùng nhau trưởng thành.."
“Bốp!" Một cái tát nóng rát rơi lên mặt Tường Vi.
Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy đau đớn nóng rát, cơn đau vùng bụng dưới dường như cũng quên đi.
Cái tát này của Tô Nhược Vân dùng toàn bộ sức lực.
“Xin lỗi, đạo diễn, tôi hơi vội rồi!" Khuôn mặt Tô Nhược Vân tràn đầy áy náy.
“Không sao, làm lại, các bộ phận chuẩn bị, action!"
Một tiếng hô, cảnh quay liền quay lại từ đầu.
“Ôi, tôi đánh chậm quá rồi!"
“Thực sự xin lỗi, tôi quên thoại rồi!"
“Đạo diễn, cho tôi một cơ hội nữa, lần sau nhất định sẽ làm tốt!"
Mỗi lần sau khi Tô Nhược Vân đánh Tô Lạc Ly xong, đều sẽ có lý do để quay lại, mà phó đạo diễn Trần dường như cũng có ý dung túng, hôm nay hiếm khi dễ tính.
Mặt Tô Lạc Ly có nhiều chỗ sưng lên, đánh mãi tới khi cô cảm thấy tê dại, phó đạo diễn Trần mới duyệt cảnh này, mà cảnh sau, là phải nhảy xuống nước.
Sau khi bị công chúa Nguyên Sênh làm nhục một hồi, Tường Vi cảm thấy nhục nhã, trực tiếp nhảy xuống nước.
Một cảnh này, Tường Vi độc thoại, sau khi công chúa rời đi, Tường Vi độc thoại một mình, sau đó nhảy xuống.
nước.
đôi mắt của Tường Vi rưng rưng, nhưng nước mắt thế nào cũng không chịu rơi xuống, cô cắn môi, hận không thể cắn môi bật máu.
Cảm xúc khuếch đại, đến rất nhiều người ở hiện trường cũng nhịn không được cảm thấy rất đau lòng.
“Tại sao số phận lại bất công như vậy, Tường Vi muốn mình thấp hèn sao? So với như vậy, còn không bằng chết đi cho xong!"
Tường Vi hít sâu một hơi, xoay người, nhảy thẳng xuống nước.
Khi thân thể chạm vào làn nước lạnh, cô liền cảm thấy cả người lạnh toát, dòng nước lạnh này dường như muốn hút hết mọi hơi ấm trong cơ thể cô.
Trong nước có người tiếp ứng, Tô Lạc Ly được đưa lên bờ.
Nhưng phó đạo diễn Trần lại lắc đầu: “Hong khô quần áo đi, cảnh này không được, cảm xúc phải dồi dào hơn nữa!"
Nghe thấy lời phó đạo diễn Trần nói, Tô Lạc Ly cảm thấy như bị sét đánh!
Còn phải nhảy nữa?
Giờ là tháng năm, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng dù sao cũng chưa phải mùa hè, cho dù là mùa hè, nước cũng lạnh lắm!
Nhiệt độ nước bây giờ thì khỏi cần nói!
Hơn nữa, Tô Lạc Ly còn đang đến ngày!
“Còn ngây ra đó làm gì? Đừng làm mất thời gian!"
Tô Nhược Vân ở bên cạnh cười cười, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ xem kịch hay.
Tô Lạc Ly không còn cách nào khác, hong qua quần áo rồi lại quay lần hai.
Cô chỉ có thể cố hết sức phát huy khả năng diễn xuất của mình, lại một lần vừa đoạn tuyệt vừa không cam lòng nhảy xuống nước.
Lần này, cô chỉ cảm thấy cả người đã không còn chút độ ấm nào, chỉ còn thấy lạnh buốt thấu xương.
Cô run cầm cập lên bờ, vì không có trợ lý, cô đương nhiên cũng không có người phục vụ, nhân viên tốt bụng khoác cho cô thêm chiếc áo.
“Phó đạo diễn Trần, lần này được rồi chứ?"
“Cô nói có được hay không? Vừa rồi cô làm biểu cảm gì thế? Tôi muốn cảm dồi dào hơn nữa, cô có hiểu tiếng người không?" Phó đạo diễn Trần lại nổi giận lần nữa.
Vài nhân viên ở hiện trường cũng cảm thấy bất công cho.
Tô Lạc Ly, nhưng nhân viên ở đây đều là cấp dưới trực tiếp của phó đạo diễn Trần, ai dám đứng ra nói gì chứ?
Toàn bộ đám diễn viên kia ai nấy đều coi náo nhiệt, trong lòng nghĩ, loại phụ nữ ngủ với lãnh đạo cấp cao để ký hợp đồng này cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!
Ai nấy đều cười rất hả dạ.
Môi của Tô Lạc Ly đã trắng bệch, thợ hóa trang liền đi tới dặm lại lớp trang điểm.
“Tô Lạc Ly, cô diễn tử tế cho tôi! Cảnh này bao nhiêu người phục vụ một mình cô! Cô xứng không?"
“Tôi biết rồi" Tô Lạc Ly nhỏ giọng trả lời.
Lại một tiếng nhảy “ùm" xuống nướ!
cKết quả vẫn là chưa vừa ý!
Tô Lạc Ly nhảy xuống nước đúng năm lần.
Nhưng kết quả vẫn chưa vừa ý phó đạo diễn Trần.
Lần cuối cùng, cô cảm thấy cả người từ từ chìm vào trong nước, toàn thân lạnh đến phát run, không còn chút sức lực.
Nhân viên lập tức vớt cô lên.
Chỉ thấy khoảnh khắc lúc vớt lên, Tô Lạc Ly nằm nhoài trêи bờ!
Trêи chiếc váy trắng của cô, đó là một mảng đỏ tươi!
Trong đám diễn viên bất ngờ có người cười thành tiếng, con gái đến ngày rồi, còn lộ vết máu, chuyện này quả thật rất mất mặt!
“Cô nhìn xem máu cô ta làm bẩn đồ diễn rồi, chao ôi, mất mặt quái"
“Nếu là tôi, quả thật nên tìm một cái lỗ mà chui xuống!"
“Đúng đó, đúng đó, làm bẩn đồ diễn rồi, hahaha"
Tiếng cười chế nhạo của đám diễn viên ập tới.
Tô Nhược Vân mím môi cười càng lợi hại hơn, Tô Lạc Ly, đấu với tôi, cô còn non lắm!
Đám đàn ông ở hiện trường ai nấy nhìn thấy vết máu kia trêи ʍôиɠ Tô Lạc Ly đều cực kì lúng túng, có người còn cười thành tiếng.
Tô Lạc Ly đại khái đoán ra gì đó, nhưng cả người cô cực kì nặng nề, quả thật không để ý được những thứ này!
Cả người lâng lâng, dường như hai chân không còn chút sức nào, đến đứng lên cũng không đứng nổi.
“Tô Lạc Ly, cô làm bẩn đồ diễn rồi! Cảnh này quay thế nào nữa? Tôi hỏi cô, quay thế nào? Có phải cô cố tình làm loạn không?"
Tiếng chửi mắng của phó đạo diễn Trần lại truyền tới lần nữa.
Có nhân viên không chịu nổi nữa, đỡ Tô Lạc Ly đứng lên, vết máu trêи người cô quả thật quá chói mắt, nhất là sự đối lập trêи nền quần áo trắng, lại thêm tác dụng của nước, mảng nhỏ kia nhanh chóng lan rộng ra.
Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy răng run cầm cập, một câu cũng không nói được.
“Mang đồ diễn dự phòng qua đây, Tô Lạc Ly, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu còn không được, cô cút đi cho tôi!"
Vài nhân viên bắt đầu chửi trái tim phó đạo diễn Trần có phải là sắt đá hay không.
Nhưng những diễn viên kia đều biết, phó đạo diễn Trần là người của Quốc tế Nghệ Tân, làm như vậy chẳng qua là vì ninh nọt Tô Nhược Vân.
Tô Lạc Ly cắn chặt răng, rõ ràng biết là bị bắt nạt, nhưng không có năng lực cãi lại.
Cô cũng thầm mắng bản thân, vì sao không thể lớn mạnh hơn nữa? Vì sao không thể?
“Được!" Cô đồng ý.
Đây là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có được, sao có thể mất đi như thế chứ?
Hơn nữa, cô cần cơ hội từ bộ phim này, vần thù lao của bộ phim này, cô rất cần!
– ——————
Tô Lạc Ly biết, bản thân không thoát được.
Khi đôi cánh của cô còn chưa €ứng cáp, nhất định sẽ gặp phải loại chuyện như này.
Cô thầm nắm chặt tay thành quyền, cũng đi về phía hồ.
Mong là quay phim thuận lợi.
Thế nhưng, có Tô Nhược Vân ở đây, đó là chuyện không thể nào.
Cảnh phim này, Tô Nhược Vân phải tát Tô Lạc Ly một cái.
Tô Nhược Vân đi tới trước mặt phó đạo diễn Trần: “Phó đạo diễn Trần, cái tát này của tôi là tát thật hay lựa góc.
quay đây?"
Phó đạo diễn Trần vừa nhìn ánh mắt của Tô Nhược Vân liều hiểu rõ ý của cô ta: “Đương nhiên là tát thật rồi, thân là diễn viên, đương nhiên phải có tác phong chuyên nghiệp"
Lúc đó, Tô Lạc Ly đã đi tới.
Một câu “tác phong chuyên nghiệp" kia của phó đạo.
diễn Trần chính là nói cho cô nghe.
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi Công chúa Nguyên Sênh cả người mặc váy hồng hoa lệ và Tường Vi một thân áo trắng giản dị đứng cạnh nhau.
Một người cao cao tại thượng, một người cực kì thấp kém.
Công chúa Nguyên Sênh cười lạnh một tiếng: “Chỉ dựa vào cô, cũng dám giành tướng quân Liên Uy với tal"
“Nô tì không dám, nô tì không dám tranh giành tướng quân Liên Uy với công chúa, chỉ là nô tì và tướng quân Liên Uy cùng nhau trưởng thành.."
“Bốp!" Một cái tát nóng rát rơi lên mặt Tường Vi.
Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy đau đớn nóng rát, cơn đau vùng bụng dưới dường như cũng quên đi.
Cái tát này của Tô Nhược Vân dùng toàn bộ sức lực.
“Xin lỗi, đạo diễn, tôi hơi vội rồi!" Khuôn mặt Tô Nhược Vân tràn đầy áy náy.
“Không sao, làm lại, các bộ phận chuẩn bị, action!"
Một tiếng hô, cảnh quay liền quay lại từ đầu.
“Ôi, tôi đánh chậm quá rồi!"
“Thực sự xin lỗi, tôi quên thoại rồi!"
“Đạo diễn, cho tôi một cơ hội nữa, lần sau nhất định sẽ làm tốt!"
Mỗi lần sau khi Tô Nhược Vân đánh Tô Lạc Ly xong, đều sẽ có lý do để quay lại, mà phó đạo diễn Trần dường như cũng có ý dung túng, hôm nay hiếm khi dễ tính.
Mặt Tô Lạc Ly có nhiều chỗ sưng lên, đánh mãi tới khi cô cảm thấy tê dại, phó đạo diễn Trần mới duyệt cảnh này, mà cảnh sau, là phải nhảy xuống nước.
Sau khi bị công chúa Nguyên Sênh làm nhục một hồi, Tường Vi cảm thấy nhục nhã, trực tiếp nhảy xuống nước.
Một cảnh này, Tường Vi độc thoại, sau khi công chúa rời đi, Tường Vi độc thoại một mình, sau đó nhảy xuống.
nước.
đôi mắt của Tường Vi rưng rưng, nhưng nước mắt thế nào cũng không chịu rơi xuống, cô cắn môi, hận không thể cắn môi bật máu.
Cảm xúc khuếch đại, đến rất nhiều người ở hiện trường cũng nhịn không được cảm thấy rất đau lòng.
“Tại sao số phận lại bất công như vậy, Tường Vi muốn mình thấp hèn sao? So với như vậy, còn không bằng chết đi cho xong!"
Tường Vi hít sâu một hơi, xoay người, nhảy thẳng xuống nước.
Khi thân thể chạm vào làn nước lạnh, cô liền cảm thấy cả người lạnh toát, dòng nước lạnh này dường như muốn hút hết mọi hơi ấm trong cơ thể cô.
Trong nước có người tiếp ứng, Tô Lạc Ly được đưa lên bờ.
Nhưng phó đạo diễn Trần lại lắc đầu: “Hong khô quần áo đi, cảnh này không được, cảm xúc phải dồi dào hơn nữa!"
Nghe thấy lời phó đạo diễn Trần nói, Tô Lạc Ly cảm thấy như bị sét đánh!
Còn phải nhảy nữa?
Giờ là tháng năm, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng dù sao cũng chưa phải mùa hè, cho dù là mùa hè, nước cũng lạnh lắm!
Nhiệt độ nước bây giờ thì khỏi cần nói!
Hơn nữa, Tô Lạc Ly còn đang đến ngày!
“Còn ngây ra đó làm gì? Đừng làm mất thời gian!"
Tô Nhược Vân ở bên cạnh cười cười, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ xem kịch hay.
Tô Lạc Ly không còn cách nào khác, hong qua quần áo rồi lại quay lần hai.
Cô chỉ có thể cố hết sức phát huy khả năng diễn xuất của mình, lại một lần vừa đoạn tuyệt vừa không cam lòng nhảy xuống nước.
Lần này, cô chỉ cảm thấy cả người đã không còn chút độ ấm nào, chỉ còn thấy lạnh buốt thấu xương.
Cô run cầm cập lên bờ, vì không có trợ lý, cô đương nhiên cũng không có người phục vụ, nhân viên tốt bụng khoác cho cô thêm chiếc áo.
“Phó đạo diễn Trần, lần này được rồi chứ?"
“Cô nói có được hay không? Vừa rồi cô làm biểu cảm gì thế? Tôi muốn cảm dồi dào hơn nữa, cô có hiểu tiếng người không?" Phó đạo diễn Trần lại nổi giận lần nữa.
Vài nhân viên ở hiện trường cũng cảm thấy bất công cho.
Tô Lạc Ly, nhưng nhân viên ở đây đều là cấp dưới trực tiếp của phó đạo diễn Trần, ai dám đứng ra nói gì chứ?
Toàn bộ đám diễn viên kia ai nấy đều coi náo nhiệt, trong lòng nghĩ, loại phụ nữ ngủ với lãnh đạo cấp cao để ký hợp đồng này cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!
Ai nấy đều cười rất hả dạ.
Môi của Tô Lạc Ly đã trắng bệch, thợ hóa trang liền đi tới dặm lại lớp trang điểm.
“Tô Lạc Ly, cô diễn tử tế cho tôi! Cảnh này bao nhiêu người phục vụ một mình cô! Cô xứng không?"
“Tôi biết rồi" Tô Lạc Ly nhỏ giọng trả lời.
Lại một tiếng nhảy “ùm" xuống nướ!
cKết quả vẫn là chưa vừa ý!
Tô Lạc Ly nhảy xuống nước đúng năm lần.
Nhưng kết quả vẫn chưa vừa ý phó đạo diễn Trần.
Lần cuối cùng, cô cảm thấy cả người từ từ chìm vào trong nước, toàn thân lạnh đến phát run, không còn chút sức lực.
Nhân viên lập tức vớt cô lên.
Chỉ thấy khoảnh khắc lúc vớt lên, Tô Lạc Ly nằm nhoài trêи bờ!
Trêи chiếc váy trắng của cô, đó là một mảng đỏ tươi!
Trong đám diễn viên bất ngờ có người cười thành tiếng, con gái đến ngày rồi, còn lộ vết máu, chuyện này quả thật rất mất mặt!
“Cô nhìn xem máu cô ta làm bẩn đồ diễn rồi, chao ôi, mất mặt quái"
“Nếu là tôi, quả thật nên tìm một cái lỗ mà chui xuống!"
“Đúng đó, đúng đó, làm bẩn đồ diễn rồi, hahaha"
Tiếng cười chế nhạo của đám diễn viên ập tới.
Tô Nhược Vân mím môi cười càng lợi hại hơn, Tô Lạc Ly, đấu với tôi, cô còn non lắm!
Đám đàn ông ở hiện trường ai nấy nhìn thấy vết máu kia trêи ʍôиɠ Tô Lạc Ly đều cực kì lúng túng, có người còn cười thành tiếng.
Tô Lạc Ly đại khái đoán ra gì đó, nhưng cả người cô cực kì nặng nề, quả thật không để ý được những thứ này!
Cả người lâng lâng, dường như hai chân không còn chút sức nào, đến đứng lên cũng không đứng nổi.
“Tô Lạc Ly, cô làm bẩn đồ diễn rồi! Cảnh này quay thế nào nữa? Tôi hỏi cô, quay thế nào? Có phải cô cố tình làm loạn không?"
Tiếng chửi mắng của phó đạo diễn Trần lại truyền tới lần nữa.
Có nhân viên không chịu nổi nữa, đỡ Tô Lạc Ly đứng lên, vết máu trêи người cô quả thật quá chói mắt, nhất là sự đối lập trêи nền quần áo trắng, lại thêm tác dụng của nước, mảng nhỏ kia nhanh chóng lan rộng ra.
Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy răng run cầm cập, một câu cũng không nói được.
“Mang đồ diễn dự phòng qua đây, Tô Lạc Ly, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu còn không được, cô cút đi cho tôi!"
Vài nhân viên bắt đầu chửi trái tim phó đạo diễn Trần có phải là sắt đá hay không.
Nhưng những diễn viên kia đều biết, phó đạo diễn Trần là người của Quốc tế Nghệ Tân, làm như vậy chẳng qua là vì ninh nọt Tô Nhược Vân.
Tô Lạc Ly cắn chặt răng, rõ ràng biết là bị bắt nạt, nhưng không có năng lực cãi lại.
Cô cũng thầm mắng bản thân, vì sao không thể lớn mạnh hơn nữa? Vì sao không thể?
“Được!" Cô đồng ý.
Đây là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có được, sao có thể mất đi như thế chứ?
Hơn nữa, cô cần cơ hội từ bộ phim này, vần thù lao của bộ phim này, cô rất cần!
– ——————
Tác giả :
Tô Lạc Ly