Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 32: Tiêu Mạch Nhiên
Tiêu Mạch Nhiên.
Cô mặc một chiếc váy maxi màu đen, khiến thân người thon thả càng thêm phần yểu điệu.
Trêи đầu đội một chiếc mũ phớt nhỏ màu đen, giúp tư thái thanh nhã vốn ©ó của cô thêm phần xinh đẹp.
Trêи mặt trang điểm nhẹ, không giống cô trước ống kính, cũng không giống cô trêи màn hình, cô bây giờ càng thêm phần gần gũi.
Một giây khi thấy Ôn Khanh Mộ, cô hơi nghiêng đầu, trêи mặt mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc đó, Doãn Cẩn đang báo cáo gì đó ở bên tai Ôn Khanh Mộ, nhìn thấy người trước mặt, anh cũng hơi ngây người Ôn Khanh Mộ hất tay: “Cậu về trước đi, báo cáo công việc, lát nữa hãng quay lại"
“Vâng, chủ tịch" Doãn Cẩn liền thức thời rời đi.
Ôn Khanh Mộ chầm chậm đi tới, khế hỏi: “Sao cô lại đến đây?"
“Sao vậy? Em không thể đến sao?" Tiêu Mạch Nhiên mim cười, nụ cười tao nhã thong dong, dường như mang.
tất cả mọi khí chất mà một người phụ nữ nên có hội tụ lại trêи nụ cười này.
Ôn Khanh Mộ không nói gì, mở cửa phòng làm việc, đi vào, Tiêu Mạch Nhiên đi theo phía sau anh.
Tiêu Mạch Nhiên quen thuộc ngồi thẳng lên ghế trước bàn làm việc của Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ cũng ngồi xuống.
“A Khanh, lâu rồi không gặp"
“Ừ" Ôn Khanh Mộ ngồi trước bàn làm việc, ấn nút nguồn máy tính, ba chiếc máy tính đồng thời khởi động.
Chỉ một ánh mắt, anh liếc nhìn chiếc khăn trêи cổ tay Tiêu Mạch Nhiên, chỉ là, rời đi rất nhanh.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng cảm thấy rất lúng túng, cô cố cười hai tiếng: “Không có chuyện quan trọng thì không dám làm phiền, hôm nay em tới, là có chuyện muốn tìm anh"
“Nói đi" Giọng Ôn Khanh Mộ không lộ ra chút cảm xúc nào.
Con người anh trước giờ đều như vậy, luôn mang dáng vẻ đẩy người khác ra xa ngàn dặm, đây cũng là vì thân phận đặc biệt của anh.
Anh không thể tiếp xúc với người khác quá nhiều.
Hay tay Tiêu Mạch Nhiên chồng lên nhau đặt trêи bàn, trầm mặc một lúc rồi bắt đầu nói: “Anh cũng biết tình hình của Tinh Hoàng bây giờ không tốt, giờ độ nổi tiếng của em cũng giảm rất nhanh, anh xem…"
Thực ra, tất cả những điều này, đều do tự bản thân Tiêu Mạch Nhiên tạo thành.
Là do cô cố ý.
Mặc dù cô nắm cổ phần của Tinh Hoàng trong tay, nhưng dù sao nghệ sĩ là người sống, cho dù hợp đồng chưa hết hạn, cũng có thể xoay người rời đi, mà Quốc tế Nghệ Tân cũng nhiều lần ngỏ lời mời mọc cô.
Thế nhưng, cô vẫn không đi, mặc cho Tinh Hoàng từng.
bước lụi tàn, mặc cho độ nổi tiếng của bản thân ngày càng giảm xuống.
Cô muốn xem xem, người đàn ông này có khoanh tay đứng nhìn hay không.
Cô đánh cược cả sự nghiệp của mình, nhưng vẫn không đổi lại được sự giúp đỡ của người đàn ông này như cũ, hiện nay, cô không thể không dốc toàn lực, đến tận cửa nhờ anh giúp đỡ.
“Mặc dù Tập đoàn Dark Reign chen chân vào không ít lĩnh vực, nhưng về giới giải trí, rất ít can thiệp, tôi cũng không có cách nào" Ôn Khanh Mộ lạnh lùng nói.
Những lời này, khiến trái tim vừa hơi sục sôi của Tiêu Mạch Nhiên bỗng chốc nguội lạnh.
Cô mím môi, vẫn không từ bỏ như trước.
“A Khanh, thực ra hiện giờ Tinh Hoàng chỉ thiếu vốn mà thôi, Hoàng tổng dùng sai người, đầu tư vài hạng mục: lớn đều lỗ không ít, từng khoản vốn lớn đập vào đó, nhưng không thu lại được cái gì, rất nhiều nghệ sĩ thấy tình hình như vậy liền rút vốn rời đi, hiện giờ giá cổ phiếu Tinh Hoàng giảm mạnh, ngày càng sa sút, là thời cơ tốt nhất để ra tay, nếu anh có lòng mua lại, Tinh Hoàng chắc.
chắn sẽ khôi phục lại giai đoạn hoàng kim"
Dường như cô đang đánh liều một lần, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên trầm thấp.
Giúp cô một lần thôi, giúp cô một lần, ít nhất chứng minh rằng trong lòng anh vẫn còn có cô.
Ôn Khanh Mộ trầm mặc rất lâu, từ từ mở miệng: “Tôi suy nghĩ đã"
Trái tim thấp thỏm của Tiêu Mạch Nhiên cũng bình ổn trở lại, nếu anh đã nói sẽ suy nghĩ, vậy chứng tỏ vẫn còn hy vọng.
“Vậy được, em không làm phiền anh nữa, còn phải vội về Diêm Thành quay phim đây" Tiêu Mạch Nhiên đứng lên.
“Ừ" Ôn Khanh Mộ không hề có ý giữ cô lại.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ đành chầm chậm đi ra cửa, khi tay vừa chạm vào cửa, bỗng dừng lại.
“Sắp sang hè rồi, thời tiết ngày càng đẹp, ngày trăng tròn cũng nhiều lên, anh phải để ý hơn"
Ôn Khanh Mộ không nói gì.
Tiêu Mạch Nhiên khẽ thở dài rồi rời đi.
Sắp sang hè rồi, thời tiết ngày càng đẹp, ngày trăng tròn cũng nhiều lên.
Đêm trăng tròn, là ngày đau khổ nhất của anh.
Doãn Cẩn lại đi vào, báo cáo công việc với Ôn Khanh Mộ, chờ anh báo cáo xong, lại thấy đôi mắt Ôn Khanh Mộ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thường ngày, anh báo cáo công việc xong, Ôn Khanh Mộ đã sớm bắt đầu phê duyệt rồi.
“Chủ tịch, chủ tịch…"
Ôn Khanh Mộ định thần lại: “Thư kí Doãn, cậu đến trung †âm thương mại xem xem, có chuỗi hạt mã não đỏ nào.
không, loại xuyên từng hạt mã não nhỏ ấy, vòng cho nữ, nhã nhặn một chút"
“Vâng, chủ tịch"
“Sau khi tìm được thì tặng cho cô Tiêu"
“Vâng"
“Ngoài ra, lại tìm xem, có loại dây chuyền hồng ngọc nào không, cậu tìm lấy vài loại, sau đó chụp ảnh gửi cho tôi, tự tôi chọn"
“Vâng, cùng tặng cả cho cô Tiêu ạ?"
Toàn bộ đều là màu đỏ, lẽ nào là một bộ sao?
“Không, tặng cho phu nhân" Ôn Khanh Mộ châm chậm nói.
Doãn Cẩn ngây người, không dám hỏi nhiều.
“Đi làm đi, ngoài ra, tôi còn có một chuyện rất quan trọng muốn giao cho cậu" Ôn Khanh Mộ ngoắc tay về phía Doãn Cẩn.
Doãn Gẩn lập tức đi tới, sáp lại gần Ôn Khanh Mộ.
Diêm Thành Bộ phim cổ trang điện ảnh lớn “Yên hồng thiên hạ" vẫn đang hừng hực khí thế quay phim.
Sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, trợ lý của Tiêu Mạch Nhiên – Hạ Liên cực kì hưng phấn chạy tới trước.
mặt Tiêu Mạch Nhiên, cả một ngày quay phim, Tiêu Mạch Nhiên đã rất mệt, mắt sắp không mở ra nổi.
“Chị Mạch Nhiên, tin tốt! Tin tốt nè!" Hạ Liên hết sức.
phấn khởi hét lên.
“Tin tốt gì?" Tiêu Mạch Nhiên che miệng, khẽ ngáp một cái.
“Chủ tịch Ôn mua lại Quốc tế Tinh Hoàng rồi!"
Nghe thấy lời này, mắt Tiêu Mạch Nhiên trừng lớn: “Em nói cái gì?"
“Lúc chị quay phim, chị Từ quản lý bên kia gọi điện thoại tới, nói có người ký hợp đồng với sếp Hoàng, đã dùng ba tỷ mua lại Quốc tế Tinh Hoàng, chẳng qua người này khá thần bí, không để lộ tin tức ra ngoài"
“Ừ, vậy sao em lại biết là anh ấy?" Giữa mày Tiêu Mạch Nhiên đã hiện chút vui mừng.
“Ngoài chủ tịch Ôn dám bạo tay như vậy, còn ai có khí thế lớn như thế nữa chứ?"
Lúc này Tiêu Mạch Nhiên mới cười, đúng vậy, ở nơi này, ai có thể đến mắt cũng không chớp một cái đã nhẹ nhàng bỏ ra ba tỷ chứ?
Hạ Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên cười, vội vàng lấy ra một hộp nhung được gói tinh tế từ phía sau ra: “Ngạc nhiên còn ở phía sau cơi Chị xem đây là cái gì?"
“Cái gì đây?"
“Đây là chủ tịch Ôn sai người đưa tới, nghe nói là do chủ tịch Ôn tự mình chọn, còn nói thứ này đáng giá hơn mười triệu đó!" Hạ Liên không dám mở ra, chỉ đành đưa cho Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên mở chiếc hộp đó ra, một chuỗi vòng mã não đỏ, bên dưới còn treo một ngọc phật nhỏ xinh, cực kì tỉnh xảo.
“Wow! Chủ tịch Ôn thật sự bạo tay nha! Xem ra chủ tịch Ôn vẫn quan tâm chị Mạch Nhiên, con người anh ấy chỉ là hơi chậm nhiệt chút thôi."
Tiêu Mạch Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng đã vui đến nở hoa.
Tô Lạc Ly hết ba ngày nghỉ thì trở lại, cũng có một tin cực kì tốt.
– ——————
Cô mặc một chiếc váy maxi màu đen, khiến thân người thon thả càng thêm phần yểu điệu.
Trêи đầu đội một chiếc mũ phớt nhỏ màu đen, giúp tư thái thanh nhã vốn ©ó của cô thêm phần xinh đẹp.
Trêи mặt trang điểm nhẹ, không giống cô trước ống kính, cũng không giống cô trêи màn hình, cô bây giờ càng thêm phần gần gũi.
Một giây khi thấy Ôn Khanh Mộ, cô hơi nghiêng đầu, trêи mặt mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc đó, Doãn Cẩn đang báo cáo gì đó ở bên tai Ôn Khanh Mộ, nhìn thấy người trước mặt, anh cũng hơi ngây người Ôn Khanh Mộ hất tay: “Cậu về trước đi, báo cáo công việc, lát nữa hãng quay lại"
“Vâng, chủ tịch" Doãn Cẩn liền thức thời rời đi.
Ôn Khanh Mộ chầm chậm đi tới, khế hỏi: “Sao cô lại đến đây?"
“Sao vậy? Em không thể đến sao?" Tiêu Mạch Nhiên mim cười, nụ cười tao nhã thong dong, dường như mang.
tất cả mọi khí chất mà một người phụ nữ nên có hội tụ lại trêи nụ cười này.
Ôn Khanh Mộ không nói gì, mở cửa phòng làm việc, đi vào, Tiêu Mạch Nhiên đi theo phía sau anh.
Tiêu Mạch Nhiên quen thuộc ngồi thẳng lên ghế trước bàn làm việc của Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ cũng ngồi xuống.
“A Khanh, lâu rồi không gặp"
“Ừ" Ôn Khanh Mộ ngồi trước bàn làm việc, ấn nút nguồn máy tính, ba chiếc máy tính đồng thời khởi động.
Chỉ một ánh mắt, anh liếc nhìn chiếc khăn trêи cổ tay Tiêu Mạch Nhiên, chỉ là, rời đi rất nhanh.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng cảm thấy rất lúng túng, cô cố cười hai tiếng: “Không có chuyện quan trọng thì không dám làm phiền, hôm nay em tới, là có chuyện muốn tìm anh"
“Nói đi" Giọng Ôn Khanh Mộ không lộ ra chút cảm xúc nào.
Con người anh trước giờ đều như vậy, luôn mang dáng vẻ đẩy người khác ra xa ngàn dặm, đây cũng là vì thân phận đặc biệt của anh.
Anh không thể tiếp xúc với người khác quá nhiều.
Hay tay Tiêu Mạch Nhiên chồng lên nhau đặt trêи bàn, trầm mặc một lúc rồi bắt đầu nói: “Anh cũng biết tình hình của Tinh Hoàng bây giờ không tốt, giờ độ nổi tiếng của em cũng giảm rất nhanh, anh xem…"
Thực ra, tất cả những điều này, đều do tự bản thân Tiêu Mạch Nhiên tạo thành.
Là do cô cố ý.
Mặc dù cô nắm cổ phần của Tinh Hoàng trong tay, nhưng dù sao nghệ sĩ là người sống, cho dù hợp đồng chưa hết hạn, cũng có thể xoay người rời đi, mà Quốc tế Nghệ Tân cũng nhiều lần ngỏ lời mời mọc cô.
Thế nhưng, cô vẫn không đi, mặc cho Tinh Hoàng từng.
bước lụi tàn, mặc cho độ nổi tiếng của bản thân ngày càng giảm xuống.
Cô muốn xem xem, người đàn ông này có khoanh tay đứng nhìn hay không.
Cô đánh cược cả sự nghiệp của mình, nhưng vẫn không đổi lại được sự giúp đỡ của người đàn ông này như cũ, hiện nay, cô không thể không dốc toàn lực, đến tận cửa nhờ anh giúp đỡ.
“Mặc dù Tập đoàn Dark Reign chen chân vào không ít lĩnh vực, nhưng về giới giải trí, rất ít can thiệp, tôi cũng không có cách nào" Ôn Khanh Mộ lạnh lùng nói.
Những lời này, khiến trái tim vừa hơi sục sôi của Tiêu Mạch Nhiên bỗng chốc nguội lạnh.
Cô mím môi, vẫn không từ bỏ như trước.
“A Khanh, thực ra hiện giờ Tinh Hoàng chỉ thiếu vốn mà thôi, Hoàng tổng dùng sai người, đầu tư vài hạng mục: lớn đều lỗ không ít, từng khoản vốn lớn đập vào đó, nhưng không thu lại được cái gì, rất nhiều nghệ sĩ thấy tình hình như vậy liền rút vốn rời đi, hiện giờ giá cổ phiếu Tinh Hoàng giảm mạnh, ngày càng sa sút, là thời cơ tốt nhất để ra tay, nếu anh có lòng mua lại, Tinh Hoàng chắc.
chắn sẽ khôi phục lại giai đoạn hoàng kim"
Dường như cô đang đánh liều một lần, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên trầm thấp.
Giúp cô một lần thôi, giúp cô một lần, ít nhất chứng minh rằng trong lòng anh vẫn còn có cô.
Ôn Khanh Mộ trầm mặc rất lâu, từ từ mở miệng: “Tôi suy nghĩ đã"
Trái tim thấp thỏm của Tiêu Mạch Nhiên cũng bình ổn trở lại, nếu anh đã nói sẽ suy nghĩ, vậy chứng tỏ vẫn còn hy vọng.
“Vậy được, em không làm phiền anh nữa, còn phải vội về Diêm Thành quay phim đây" Tiêu Mạch Nhiên đứng lên.
“Ừ" Ôn Khanh Mộ không hề có ý giữ cô lại.
Tiêu Mạch Nhiên chỉ đành chầm chậm đi ra cửa, khi tay vừa chạm vào cửa, bỗng dừng lại.
“Sắp sang hè rồi, thời tiết ngày càng đẹp, ngày trăng tròn cũng nhiều lên, anh phải để ý hơn"
Ôn Khanh Mộ không nói gì.
Tiêu Mạch Nhiên khẽ thở dài rồi rời đi.
Sắp sang hè rồi, thời tiết ngày càng đẹp, ngày trăng tròn cũng nhiều lên.
Đêm trăng tròn, là ngày đau khổ nhất của anh.
Doãn Cẩn lại đi vào, báo cáo công việc với Ôn Khanh Mộ, chờ anh báo cáo xong, lại thấy đôi mắt Ôn Khanh Mộ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thường ngày, anh báo cáo công việc xong, Ôn Khanh Mộ đã sớm bắt đầu phê duyệt rồi.
“Chủ tịch, chủ tịch…"
Ôn Khanh Mộ định thần lại: “Thư kí Doãn, cậu đến trung †âm thương mại xem xem, có chuỗi hạt mã não đỏ nào.
không, loại xuyên từng hạt mã não nhỏ ấy, vòng cho nữ, nhã nhặn một chút"
“Vâng, chủ tịch"
“Sau khi tìm được thì tặng cho cô Tiêu"
“Vâng"
“Ngoài ra, lại tìm xem, có loại dây chuyền hồng ngọc nào không, cậu tìm lấy vài loại, sau đó chụp ảnh gửi cho tôi, tự tôi chọn"
“Vâng, cùng tặng cả cho cô Tiêu ạ?"
Toàn bộ đều là màu đỏ, lẽ nào là một bộ sao?
“Không, tặng cho phu nhân" Ôn Khanh Mộ châm chậm nói.
Doãn Cẩn ngây người, không dám hỏi nhiều.
“Đi làm đi, ngoài ra, tôi còn có một chuyện rất quan trọng muốn giao cho cậu" Ôn Khanh Mộ ngoắc tay về phía Doãn Cẩn.
Doãn Gẩn lập tức đi tới, sáp lại gần Ôn Khanh Mộ.
Diêm Thành Bộ phim cổ trang điện ảnh lớn “Yên hồng thiên hạ" vẫn đang hừng hực khí thế quay phim.
Sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, trợ lý của Tiêu Mạch Nhiên – Hạ Liên cực kì hưng phấn chạy tới trước.
mặt Tiêu Mạch Nhiên, cả một ngày quay phim, Tiêu Mạch Nhiên đã rất mệt, mắt sắp không mở ra nổi.
“Chị Mạch Nhiên, tin tốt! Tin tốt nè!" Hạ Liên hết sức.
phấn khởi hét lên.
“Tin tốt gì?" Tiêu Mạch Nhiên che miệng, khẽ ngáp một cái.
“Chủ tịch Ôn mua lại Quốc tế Tinh Hoàng rồi!"
Nghe thấy lời này, mắt Tiêu Mạch Nhiên trừng lớn: “Em nói cái gì?"
“Lúc chị quay phim, chị Từ quản lý bên kia gọi điện thoại tới, nói có người ký hợp đồng với sếp Hoàng, đã dùng ba tỷ mua lại Quốc tế Tinh Hoàng, chẳng qua người này khá thần bí, không để lộ tin tức ra ngoài"
“Ừ, vậy sao em lại biết là anh ấy?" Giữa mày Tiêu Mạch Nhiên đã hiện chút vui mừng.
“Ngoài chủ tịch Ôn dám bạo tay như vậy, còn ai có khí thế lớn như thế nữa chứ?"
Lúc này Tiêu Mạch Nhiên mới cười, đúng vậy, ở nơi này, ai có thể đến mắt cũng không chớp một cái đã nhẹ nhàng bỏ ra ba tỷ chứ?
Hạ Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên cười, vội vàng lấy ra một hộp nhung được gói tinh tế từ phía sau ra: “Ngạc nhiên còn ở phía sau cơi Chị xem đây là cái gì?"
“Cái gì đây?"
“Đây là chủ tịch Ôn sai người đưa tới, nghe nói là do chủ tịch Ôn tự mình chọn, còn nói thứ này đáng giá hơn mười triệu đó!" Hạ Liên không dám mở ra, chỉ đành đưa cho Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên mở chiếc hộp đó ra, một chuỗi vòng mã não đỏ, bên dưới còn treo một ngọc phật nhỏ xinh, cực kì tỉnh xảo.
“Wow! Chủ tịch Ôn thật sự bạo tay nha! Xem ra chủ tịch Ôn vẫn quan tâm chị Mạch Nhiên, con người anh ấy chỉ là hơi chậm nhiệt chút thôi."
Tiêu Mạch Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng đã vui đến nở hoa.
Tô Lạc Ly hết ba ngày nghỉ thì trở lại, cũng có một tin cực kì tốt.
– ——————
Tác giả :
Tô Lạc Ly