Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 27
Cô ta nhìn xung quanh: “Lạc Ly, cô vừa nói chuyện với tôi sao?"
“Không thì sao? Trong phòng này còn có người khác sao?" Tô Lạc Ly cất hành lý vào trong tủ như lúc đầu.
“Cô đang nói gì thế? Lợi ích gì chứ? Tôi không hiểu"
Tống Di Văn cúi đầu nhìn điện thoại của bản thân, ánh mắt hơi mơ hồ.
“Cô đừng giả vờ nữa, trong căn phòng này chỉ có hai người chúng ta, cũng chỉ có cô mới có cơ hội nhét sợi dây chuyền kia vào trong hành lý của tôi, tôi chỉ tò mò, Tô Nhược Vân đã cho cô lợi ích gì, khiến cô hại tôi như thế?"
Tô Lạc Ly cực kì bình tĩnh.
Tống Di Văn hết đường chối cãi: “Cô bị chứng hoang tưởng bị hại sao? Tôi ngủ đây!"
Nói xong, cô ta liền nằm lên giường, quay lưng lại với Tô Lạc Ly.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, bắt tay với Tô Nhược Vân sẽ không có kết quả tốt đâu" Tô Lạc Ly không nói thêm gì nữa, nằm lên giường đi ngủ.
Tiêu Mạch Nhiên quay về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm thở dài một hơi, Hạ Liên rót cho cô một cốc nước.
“Chị Mạch Nhiên, cô Tô Lạc Ly kia không quen không thân với chúng ta, cần gì giúp cô ta chứ? Đắc tội Tô Nhược Vân rồi, Tô Nhược Vân là bạn gái của Mộ Dung Dịch, nghe nói sắp đính hôn rồi, như vậy, chị Mạch Nhiên, muốn ký hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân.."
Hạ Liên nói đến đây, lặng lẽ thở dài một hơi.
Giới giải trí hiện giờ lớp lớp người mới, đã không phải thời đại nổi lên thì sẽ nổi tiếng cả đời nữa, có người cả đời không nổi lên được, có người chỉ có thể nổi được mười ngày nửa tháng mà thôi.
Tiêu Mạch Nhiên cũng coi như có địa vị vững chác, thế nhưng, Quốc tế Tinh Hoàng gần đây quả thật đi xuống, hợp đồng của cô cũng sắp hết hạn rồi.
Cô vốn đã khó khăn, giờ lại đắc tội Tô Nhược Vân, Quốc tế Nghệ Tân bên kia sợ là cũng xong rồi.
“Chẳng qua tôi nhìn dáng vẻ kiêu căng của Tô Nhược ‘Vân không quen mát, tự cho rằng bản thân đã gả vào gia đình quyền quý thì sẽ thong dong an nhàn sao? Quá ngu ngốc"
Tiêu Mạch Nhiên cười lạnh một tiếng.
“Cái cô Tô Nhược Vân này cũng quá ngu ngốc, đến sợi dây chuyền của bản thân có đặc điểm gì cũng không biết, còn cứ khăng khăng nói nó quý giá thế nào, cũng không biết với loại đầu óc như cô ta, làm sao mà có thể chinh phục được Mộ Dung Dịch"
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, thời đại này còn có người may mắn đến thế.
Thứ cô phải cố gắng rất lâu cũng không có được, người khác lại có được dễ như trở bàn tay.
Không công bảng, thật sự không công bảng.
“Nhà quyền thế.."
“Chị Mạch Nhiên, thực ra chị và.."
Lời của Hạ Liên còn chưa nói xong, Tiêu Mạch Nhiên đã ngắt lời cô: “Em đi ngủ đi, tôi cũng ngủ đây"
“Được rồi, chị Mạch Nhiên, hay là chị đi tìm anh ấy đi, phụ nữ mà, lúc nên dè dặt thì dè dặt, nhưng có lúc cũng nên chủ động một chút" Hạ Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên không nói gì, liền nói: “Chị Mạch Nhiên, ngủ ngon"
Nói xong, cô liền về phòng ngủ phụ.
Tiêu Mạch Nhiên nhấc tay trái lên, trêи cánh tay trái của cô buộc một chiếc khăn màu vàng tơ, cô từ từ gỡ chiếc.
khăn kia xuống.
‘Vết sẹo trêи cổ tay liền hiện ra, đó là vết sẹo hình dấu răng.
Tay phải của cô nhẹ vuốt ve vết sẹo kia, ký ức quay trở Về năm năm trước.
Trải qua bão táp đêm qua, buổi quay sáng hôm sau lại không hề có chút ảnh hưởng nào, ngẫu nhiên sẽ có người bàn luận vài câu, cũng không ảnh hưởng tới đại thể.
Chỉ là không ngờ tới, Tô Lạc Ly cô cũng có lúc may mắn.
Tối nay, phó đạo diễn nói với cô, mấy đạo diễn quay cảnh đối đầu với cô gần đây đều có lịch trình khác, cảnh quay của cô có lẽ sẽ bị đẩy xuống cuối, vì thế, cô có thể nghỉ hai ngày.
Nghe thấy tin được nghỉ, không nghỉ ngờ gì, Tô Lạc Ly vui đến chết đi được!
Lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Diêm Thành, vừa bước khỏi cửa, một chiếc LaFerrari liền đỗ bên cạnh cô.
Kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt tà mị quen thuộc kia dần dần hiện ra trước mặt cô.
“Này! A Khanh, không phải anh cài máy nghe trộm trêи người tôi đó chứ?"
Tô Lạc Ly chống nạnh nhìn Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ mỉm cười: “Ai nói tôi đến tìm cô chứ, tôi không thể đến tìm mối làm ăn sao?"
Tô Lạc Ly liền quay đầu lại nhìn tấm biển Diêm Thành to lớn: “Ở đây anh cũng có mi Cô liền che miệng lại, đúng rồi, mấy cô diễn viên nổi tiếng kia rất giàu mà!
“Được rồi, lên xe đi, chuyện cô nợ tôi có phải có thể trả rồi không?"
Tô Lạc Ly nghĩ một lát, gật đầu: “Được rồi, vừa đẹp hôm nay tôi có thời gian"
Gô liền lên xe.
Ôn Khanh Mộ còn cho rằng Tô Lạc Ly thật sự đưa bản thân về biệt thự khu Rainbow, không ngờ cô đưa anh đến một nơi không biết tên.
Hai người đi chợ mua rau, sau đó Tô Lạc Ly đưa Ôn Khanh đến một khu trường học cũ.
Đây là một khu nhà cũ đến không thể cũ hơn được nữa, quanh đây đều là các tòa nhà cao chót vót, chỉ có nơi đây dáng vẻ tan hoang.
Ôn Khanh Mộ không hề biết, ở nơi phồn hoa như thành phố Z, lại còn có khu nhà cổ thế này.
Tô Lạc Ly xe chạy đường quen đưa Ôn Khanh Mộ đến trước một tòa nhà, trực tiếp đi thẳng vào.
Cầu thang của tòa nhà này nứt vỡ kinh khủng, vừa vào liền âm u lạnh lẽo, còn tỏa ra mùi ẩm mốc.
Tô Lạc Ly dẫn Ôn Khanh Mộ tới trước cửa căn nhà cuối cùng bên phải trêи tâng bốn của tòa nhà, lấy chìa khóa mở cửa: “Vào đi, đây chính là nhà tôi"
Ôn Khanh Mộ nghỉ ngờ bước vào, vừa vào bỗng có một cảm giác rộng rãi sáng sủa.
Khu nhà cũ nát cùng căn nhà sạch sẽ ngăn nắp giống như hai thế giới khác biệt.
Trong căn nhà không có gì đồ dùng gì tử tế, nhưng lại sáng sủa, sạch sẽ, tất cả bài trí đều dùng màu ấm, khiến người khác cảm thấy cả người thoải mái.
“Đây chính là nhà cô à?" Ôn Khanh Mộ đánh giá xung quanh: “Cô và chồng ở đây?"
“Đương nhiên không phải rồi, đây là nhà của tôi và em trai" Sao cô có thể đưa anh về chỗ mình và chồng ở chứ?
Vậy không phải tìm chết sao?
“8"
Ôn Khanh Mộ phát hiện có hai phòng ngủ, một phòng luôn đóng của, một phòng lại mở cửa.
Thường thì, mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú với căn phòng đóng kín cửa, căn phòng mở cửa kia nhìn qua là thấy hết, chẳng có gì đáng xem cả.
“Đây là phòng cô à? Tôi vào xem xem." Ôn Khanh Mộ đi thẳng về phía căn phòng đóng kín cửa kia.
Tô Lạc Ly lập tức ngăn anh lại: “Này này này! Sao anh không coi mình là người ngoài chút nào thế? Đó là phòng của em trai tôi!"
“Tôi không tin! Em cô là con trai, phòng thì có gì không thể vào được chứ?" Ôn Khanh Mộ nói xong liền muốn xông vào.
Tô Lạc Ly liền chắn trước mặt anh: “Mặc dù em tôi là con trai, nhưng từ nhỏ sức khỏe không tốt, tính cách hơi lầm lì, phòng của nó không cho phép người khác bước vào, đừng nói là anh, tôi cũng không được!"
“Cô đùa tôi à? Chắc chắn đấy là phòng của cô, cô không muốn cô tôi vào xem thì thôi! Tôi cứ muốn vào đấy!"
Ôn Khanh Mộ xoay người về phía sau: “Này, em trai cô về rồi!"
Tô Lạc Ly nhìn về phía sau Ôn Khanh Mộ, anh thuận thế kéo Tô Lạc Ly ra, trực tiếp mở cửa phòng.
“Hê! Mắc bấy rồi!" Trêи mặt Ôn Khanh Mộ mang nụ cười trẻ con, nhìn về phía căn phòng kia.
“Sao anh.." Lời Tô Lạc Ly còn chưa nói hết, nhìn thấy đồ trong căn phòng, liền nghẹn ngào.
– ——————
“Không thì sao? Trong phòng này còn có người khác sao?" Tô Lạc Ly cất hành lý vào trong tủ như lúc đầu.
“Cô đang nói gì thế? Lợi ích gì chứ? Tôi không hiểu"
Tống Di Văn cúi đầu nhìn điện thoại của bản thân, ánh mắt hơi mơ hồ.
“Cô đừng giả vờ nữa, trong căn phòng này chỉ có hai người chúng ta, cũng chỉ có cô mới có cơ hội nhét sợi dây chuyền kia vào trong hành lý của tôi, tôi chỉ tò mò, Tô Nhược Vân đã cho cô lợi ích gì, khiến cô hại tôi như thế?"
Tô Lạc Ly cực kì bình tĩnh.
Tống Di Văn hết đường chối cãi: “Cô bị chứng hoang tưởng bị hại sao? Tôi ngủ đây!"
Nói xong, cô ta liền nằm lên giường, quay lưng lại với Tô Lạc Ly.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, bắt tay với Tô Nhược Vân sẽ không có kết quả tốt đâu" Tô Lạc Ly không nói thêm gì nữa, nằm lên giường đi ngủ.
Tiêu Mạch Nhiên quay về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm thở dài một hơi, Hạ Liên rót cho cô một cốc nước.
“Chị Mạch Nhiên, cô Tô Lạc Ly kia không quen không thân với chúng ta, cần gì giúp cô ta chứ? Đắc tội Tô Nhược Vân rồi, Tô Nhược Vân là bạn gái của Mộ Dung Dịch, nghe nói sắp đính hôn rồi, như vậy, chị Mạch Nhiên, muốn ký hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân.."
Hạ Liên nói đến đây, lặng lẽ thở dài một hơi.
Giới giải trí hiện giờ lớp lớp người mới, đã không phải thời đại nổi lên thì sẽ nổi tiếng cả đời nữa, có người cả đời không nổi lên được, có người chỉ có thể nổi được mười ngày nửa tháng mà thôi.
Tiêu Mạch Nhiên cũng coi như có địa vị vững chác, thế nhưng, Quốc tế Tinh Hoàng gần đây quả thật đi xuống, hợp đồng của cô cũng sắp hết hạn rồi.
Cô vốn đã khó khăn, giờ lại đắc tội Tô Nhược Vân, Quốc tế Nghệ Tân bên kia sợ là cũng xong rồi.
“Chẳng qua tôi nhìn dáng vẻ kiêu căng của Tô Nhược ‘Vân không quen mát, tự cho rằng bản thân đã gả vào gia đình quyền quý thì sẽ thong dong an nhàn sao? Quá ngu ngốc"
Tiêu Mạch Nhiên cười lạnh một tiếng.
“Cái cô Tô Nhược Vân này cũng quá ngu ngốc, đến sợi dây chuyền của bản thân có đặc điểm gì cũng không biết, còn cứ khăng khăng nói nó quý giá thế nào, cũng không biết với loại đầu óc như cô ta, làm sao mà có thể chinh phục được Mộ Dung Dịch"
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, thời đại này còn có người may mắn đến thế.
Thứ cô phải cố gắng rất lâu cũng không có được, người khác lại có được dễ như trở bàn tay.
Không công bảng, thật sự không công bảng.
“Nhà quyền thế.."
“Chị Mạch Nhiên, thực ra chị và.."
Lời của Hạ Liên còn chưa nói xong, Tiêu Mạch Nhiên đã ngắt lời cô: “Em đi ngủ đi, tôi cũng ngủ đây"
“Được rồi, chị Mạch Nhiên, hay là chị đi tìm anh ấy đi, phụ nữ mà, lúc nên dè dặt thì dè dặt, nhưng có lúc cũng nên chủ động một chút" Hạ Liên thấy Tiêu Mạch Nhiên không nói gì, liền nói: “Chị Mạch Nhiên, ngủ ngon"
Nói xong, cô liền về phòng ngủ phụ.
Tiêu Mạch Nhiên nhấc tay trái lên, trêи cánh tay trái của cô buộc một chiếc khăn màu vàng tơ, cô từ từ gỡ chiếc.
khăn kia xuống.
‘Vết sẹo trêи cổ tay liền hiện ra, đó là vết sẹo hình dấu răng.
Tay phải của cô nhẹ vuốt ve vết sẹo kia, ký ức quay trở Về năm năm trước.
Trải qua bão táp đêm qua, buổi quay sáng hôm sau lại không hề có chút ảnh hưởng nào, ngẫu nhiên sẽ có người bàn luận vài câu, cũng không ảnh hưởng tới đại thể.
Chỉ là không ngờ tới, Tô Lạc Ly cô cũng có lúc may mắn.
Tối nay, phó đạo diễn nói với cô, mấy đạo diễn quay cảnh đối đầu với cô gần đây đều có lịch trình khác, cảnh quay của cô có lẽ sẽ bị đẩy xuống cuối, vì thế, cô có thể nghỉ hai ngày.
Nghe thấy tin được nghỉ, không nghỉ ngờ gì, Tô Lạc Ly vui đến chết đi được!
Lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Diêm Thành, vừa bước khỏi cửa, một chiếc LaFerrari liền đỗ bên cạnh cô.
Kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt tà mị quen thuộc kia dần dần hiện ra trước mặt cô.
“Này! A Khanh, không phải anh cài máy nghe trộm trêи người tôi đó chứ?"
Tô Lạc Ly chống nạnh nhìn Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ mỉm cười: “Ai nói tôi đến tìm cô chứ, tôi không thể đến tìm mối làm ăn sao?"
Tô Lạc Ly liền quay đầu lại nhìn tấm biển Diêm Thành to lớn: “Ở đây anh cũng có mi Cô liền che miệng lại, đúng rồi, mấy cô diễn viên nổi tiếng kia rất giàu mà!
“Được rồi, lên xe đi, chuyện cô nợ tôi có phải có thể trả rồi không?"
Tô Lạc Ly nghĩ một lát, gật đầu: “Được rồi, vừa đẹp hôm nay tôi có thời gian"
Gô liền lên xe.
Ôn Khanh Mộ còn cho rằng Tô Lạc Ly thật sự đưa bản thân về biệt thự khu Rainbow, không ngờ cô đưa anh đến một nơi không biết tên.
Hai người đi chợ mua rau, sau đó Tô Lạc Ly đưa Ôn Khanh đến một khu trường học cũ.
Đây là một khu nhà cũ đến không thể cũ hơn được nữa, quanh đây đều là các tòa nhà cao chót vót, chỉ có nơi đây dáng vẻ tan hoang.
Ôn Khanh Mộ không hề biết, ở nơi phồn hoa như thành phố Z, lại còn có khu nhà cổ thế này.
Tô Lạc Ly xe chạy đường quen đưa Ôn Khanh Mộ đến trước một tòa nhà, trực tiếp đi thẳng vào.
Cầu thang của tòa nhà này nứt vỡ kinh khủng, vừa vào liền âm u lạnh lẽo, còn tỏa ra mùi ẩm mốc.
Tô Lạc Ly dẫn Ôn Khanh Mộ tới trước cửa căn nhà cuối cùng bên phải trêи tâng bốn của tòa nhà, lấy chìa khóa mở cửa: “Vào đi, đây chính là nhà tôi"
Ôn Khanh Mộ nghỉ ngờ bước vào, vừa vào bỗng có một cảm giác rộng rãi sáng sủa.
Khu nhà cũ nát cùng căn nhà sạch sẽ ngăn nắp giống như hai thế giới khác biệt.
Trong căn nhà không có gì đồ dùng gì tử tế, nhưng lại sáng sủa, sạch sẽ, tất cả bài trí đều dùng màu ấm, khiến người khác cảm thấy cả người thoải mái.
“Đây chính là nhà cô à?" Ôn Khanh Mộ đánh giá xung quanh: “Cô và chồng ở đây?"
“Đương nhiên không phải rồi, đây là nhà của tôi và em trai" Sao cô có thể đưa anh về chỗ mình và chồng ở chứ?
Vậy không phải tìm chết sao?
“8"
Ôn Khanh Mộ phát hiện có hai phòng ngủ, một phòng luôn đóng của, một phòng lại mở cửa.
Thường thì, mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú với căn phòng đóng kín cửa, căn phòng mở cửa kia nhìn qua là thấy hết, chẳng có gì đáng xem cả.
“Đây là phòng cô à? Tôi vào xem xem." Ôn Khanh Mộ đi thẳng về phía căn phòng đóng kín cửa kia.
Tô Lạc Ly lập tức ngăn anh lại: “Này này này! Sao anh không coi mình là người ngoài chút nào thế? Đó là phòng của em trai tôi!"
“Tôi không tin! Em cô là con trai, phòng thì có gì không thể vào được chứ?" Ôn Khanh Mộ nói xong liền muốn xông vào.
Tô Lạc Ly liền chắn trước mặt anh: “Mặc dù em tôi là con trai, nhưng từ nhỏ sức khỏe không tốt, tính cách hơi lầm lì, phòng của nó không cho phép người khác bước vào, đừng nói là anh, tôi cũng không được!"
“Cô đùa tôi à? Chắc chắn đấy là phòng của cô, cô không muốn cô tôi vào xem thì thôi! Tôi cứ muốn vào đấy!"
Ôn Khanh Mộ xoay người về phía sau: “Này, em trai cô về rồi!"
Tô Lạc Ly nhìn về phía sau Ôn Khanh Mộ, anh thuận thế kéo Tô Lạc Ly ra, trực tiếp mở cửa phòng.
“Hê! Mắc bấy rồi!" Trêи mặt Ôn Khanh Mộ mang nụ cười trẻ con, nhìn về phía căn phòng kia.
“Sao anh.." Lời Tô Lạc Ly còn chưa nói hết, nhìn thấy đồ trong căn phòng, liền nghẹn ngào.
– ——————
Tác giả :
Tô Lạc Ly