Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 233: Ngủ với con sói này
Tiêu Mạch Nhiên vẫn cực kỳ quật cường, cô ta không muốn cho Ôn Khanh Mộ thấy được vẻ yếu đuối của mình.
Hai người gặp mặt hơi lúng túng.
Ánh mắt của Ôn Khanh Mộ vô thức nhìn về phía cổ tay đeo chiếc vòng mã não đỏ của Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên lại càng khó xử hơn, thời gian qua cô ta tự mình đa tình lâu như thế, quả thật là quá mất mặt.
Hai người ngồi trên sofa, Tiêu Mạch Nhiên rót một cốc nước cho Ôn Khanh Mộ.
Lúc đầu ai cũng không nói gì.
Vẫn là Ôn Khanh Mộ mở lời trước.
“Tôi và Ly Ly."
Không chờ Ôn Khanh Mộ nói xong, Tiêu Mạch Nhiên liền vuốt tóc, cười.
“Chuyện của hai người tôi đã biết rồi, A Khanh, thật sự rất xin lỗi, khoảng thời gian qua đã gây phiền phức cho anh, là sơ sót của tôi, khoảng thời gian này anh rất khó xử nhỉ?"
Rộng lượng, nho nhã, không hề tính toán.
Quả nhiên Tiêu Mạch Nhiên không khiến Ôn Khanh Mộ thất vọng.
Ôn Khanh Mộ lộ ra nụ cười hiếm gặp.
“Vẫn ổn, nếu cô đã không sao, vậy tôi yên tâm rồi."
Trên mặt Tiêu Mạch Nhiên vẫn giữ nụ cười nho nhã, trước giờ cô ta luôn giống như tiểu thư khuê các, luôn luôn mang theo nụ cười cực kỳ thân thiện.
Đúng mực, không vội vàng, khiến người khác cực kỳ thoải mái.
Trong giới giải trí, Tiêu Mạch Nhiên nổi tiếng là người tốt tính,
“Tôi không sao, anh đừng nghe Dạ Bân nói lung tung, tối qua chỉ là tôi uống vài ly, không có chuyện gì".
Còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, vốn cho rằng chuyện này sẽ nóng bỏng tay, nhưng không ngờ rằng lại giải quyết dễ dàng như thế.
“Tôi và Ly Ly không định công khai quan hệ, Ly Ly muốn dùng thực lực của chính mình để chứng minh bản thân, vì thế quan hệ của chúng tôi…"
“Tôi hiểu, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác."
Tiêu Mạch Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, gật đầu.
“Cảm ơn cô."
Ngoài việc cảm ơn, Ôn Khanh Mộ thật sự không biết nên nói cái gì.
Tiêu Mạch Nhiên cố tỏ vẻ thoải mái, nhún vai.
“Giữa chúng ta còn cần khách sao thế sao?
“Còn nữa, về thân phận của tôi, Ly Ly vẫn chưa biết."
“Cái này anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai."
“Được."
Tiếp đó, hai người liền rơi vào im lặng.
Tiêu Mạch Nhiên hơi lạnh lòng, lần đầu tiên Ôn Khanh Mộ đến tìm cô ta, nói chuyện đều là về Tô Lạc Ly, vừa nói xong Tô Lạc | Ly, anh liền không còn nói câu nào nữa.
“A Khanh, Lạc Ly là một cô gái tốt, tôi chúc phúc cho hai người."
“Cảm ơn."
Ôn Khanh Mộ thực sự cảm thấy không có gì để nói, liền đứng lên.
“Vậy tôi về trước đây"
“Được, tôi tiễn anh"
Tiêu Mạch Nhiên tiễn Ôn Khanh Mộ ra cửa, nhìn chiếc xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô ta.
Tiêu Mạch Nhiên đóng cửa lại, mặc cho cơ thể dần dần tụt xuống, cô ta ngồi trên mặt đất, mặt đầy nước mắt.
Rộng lượng, hào phóng, duy trì vẻ nho nhã, đây là điều duy nhất cô ta làm được.
Cô ta không làm như thế thì còn có thể làm thế nào chứ?
Khóc? Hay là làm loạn?
Chỉ sợ làm như thế, bọn họ còn không làm nổi bạn bè.
Hơn nữa cô ta có tư cách gì mà khóc nháo, rõ ràng chỉ là một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi.
Giây phút đó, trái tim Tiêu Mạch Nhiên đã vỡ vụn.
Đột nhiên cô ta không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ôn Khanh Mộ, vẫn luôn là tín ngưỡng để cô ta sống tiếp!
Thành phố S
Tô Lạc Ly lại đi theo đoàn phim đến thành phố S quay phim, bộ phim này thật sự là chạy khắp vài thành phố khắp cả nước.
Nhân viên đoàn phim và diễn viên đều khổ không kể hết, nhưng vẫn kiên trì.
Trời càng ngày càng lạnh, thành phố S tuyết rơi lớn, bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, giống y như thế giới cổ tích.
Hôm nay bọn họ còn quay vài cảnh ở giữa trời tuyết lớn, về sau quả thật tuyết rơi dày quá, liền dừng quay.
Nhờ phúc của trận tuyết lớn này, mọi người đều có thể nghỉ ngơi tử tế.
Tô Lạc Ly tắm rửa thoải mái, thay sang đồ ngủ dày cộp.
Đồ ngủ mang hình dáng như lông sói dày mượt, cực kỳ tinh nghịch đáng yêu, cô còn chụp ảnh.
Tô Lạc Ly kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đóa hoa tuyết từ từ bay lượn, cảnh tượng đó đẹp đến ngây người.
Tô Lạc Ly xoay người đi lấy điện thoại, gửi ảnh selfie của mình cho Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
“Thật sự muốn cởi bộ da sói này ra, ngủ với con sói này!"
Tô Lạc Ly cạn lời, cười, người đàn ông này mãi luôn háo sắc như thế!
“Chờ tôi một lát, tôi đang tắm, lát nữa video call với em."
“Tảm cầm điện thoại?" Tô Lạc Ly lầm bầm một câu, liền nghe thấy một trận gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung lên.
Cô sợ hãi quay người lại.
Sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám, cổ áo dựng cao, găng tay màu đen, ủng màu đen, tóc mái dài mượt che đi nửa con mắt.
Hoa tuyết rơi khắp người anh.
Trong tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng màu lục.
Bên trên hoa hồng màu lục phủ một tầng tuyết, mang một ý vị khác.
Khóe môi trái của anh khẽ giương lên, lộ ra nụ cười tà mị.
“Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp"
Lòng Tô Lạc Ly dần dần trở nên nặng nề.
“Anh Ngọc…"
Sau lễ trao giải lần trước, Tô Lạc Ly và Giản Ngọc chưa gặp nhau.
“Anh Ngọc, anh vào đây kiểu gì thế?"
“Vào từ cửa sổ, bé ngốc"
Giản Ngọc lắc rơi tuyết trên người.
Tô Lạc Ly để bản thân mình bình tĩnh lại, mặc dù nửa đêm cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, khiến cô hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tin Giản Ngọc.
Giản Ngọc nhìn Tô Lạc Ly, vẫn luôn đứng ở vị trí cách anh rất xa.
“Sợ tôi?" Anh cười: “Tôi mà muốn làm gì em, lần trước ở Mỹ, em đã không thoát được rồi."
Đứng thể, năm đó ở Mỹ, bọn họ đã ở cùng một phòng.
“Thế nhưng nhắc lại tôi mới thật sự hối hận, năm đó em cũng 16 tuổi rồi, nếu năm đó tôi xử em, chắc là cũng không có chuyện gì của Ôn Khanh Mộ nữa nhỉ?"
Giản Ngọc nhướn mày với Tô Lạc Ly.
“Anh Ngọc, đừng đùa nữa, em hỏi anh, lần trước ở lễ trao giải, vì sao anh lại đột nhiên cầu hôn? Rõ ràng anh biết em đã kết hôn rồi, anh làm thế."
Trên mặt Giản Ngọc vẫn là nụ cười đùa giỡn với đời như trước, anh giơ ngón cái tay phải, lắc lắc.
“Em yêu, chính là vì em đã kết hôn, vì thế tôi mới cầu hôn em, lẽ nào em không thấy tôi đang giúp em sao?"
“Giúp em?".
Tô Lạc Ly không hiểu, rõ ràng chuyện này gây ra rất nhiều phiền phức cho cô, nếu không phải là Ôn Khanh Mộ ngăn lại những bài báo kia, hiện giờ cô có thể quay phim được hay không đã là vấn đề.
“Đúng thế, sau khi cầu hôn, trong vòng một tuần, em luôn được chú ý quan tâm trong giới giải trí, chuyện tôi không ngờ tới là, anh ta lại không công khai quan hệ của hai người, thật sự là khiến tôi hơi thất vọng"
Thật ra là chuyện này, Tô Lạc Ly cũng hơi thất vọng.
Trong tình huống cấp thiết như thế, đương nhiên công khai quan hệ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhanh nhất.
Nhưng Ôn Khanh Mộ lại không làm thế.
Tô Lạc Ly không hy vọng công khai quan hệ, đó là về sau, lẽ nào Ôn Khanh Mộ cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sao?
Hai người gặp mặt hơi lúng túng.
Ánh mắt của Ôn Khanh Mộ vô thức nhìn về phía cổ tay đeo chiếc vòng mã não đỏ của Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên lại càng khó xử hơn, thời gian qua cô ta tự mình đa tình lâu như thế, quả thật là quá mất mặt.
Hai người ngồi trên sofa, Tiêu Mạch Nhiên rót một cốc nước cho Ôn Khanh Mộ.
Lúc đầu ai cũng không nói gì.
Vẫn là Ôn Khanh Mộ mở lời trước.
“Tôi và Ly Ly."
Không chờ Ôn Khanh Mộ nói xong, Tiêu Mạch Nhiên liền vuốt tóc, cười.
“Chuyện của hai người tôi đã biết rồi, A Khanh, thật sự rất xin lỗi, khoảng thời gian qua đã gây phiền phức cho anh, là sơ sót của tôi, khoảng thời gian này anh rất khó xử nhỉ?"
Rộng lượng, nho nhã, không hề tính toán.
Quả nhiên Tiêu Mạch Nhiên không khiến Ôn Khanh Mộ thất vọng.
Ôn Khanh Mộ lộ ra nụ cười hiếm gặp.
“Vẫn ổn, nếu cô đã không sao, vậy tôi yên tâm rồi."
Trên mặt Tiêu Mạch Nhiên vẫn giữ nụ cười nho nhã, trước giờ cô ta luôn giống như tiểu thư khuê các, luôn luôn mang theo nụ cười cực kỳ thân thiện.
Đúng mực, không vội vàng, khiến người khác cực kỳ thoải mái.
Trong giới giải trí, Tiêu Mạch Nhiên nổi tiếng là người tốt tính,
“Tôi không sao, anh đừng nghe Dạ Bân nói lung tung, tối qua chỉ là tôi uống vài ly, không có chuyện gì".
Còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, vốn cho rằng chuyện này sẽ nóng bỏng tay, nhưng không ngờ rằng lại giải quyết dễ dàng như thế.
“Tôi và Ly Ly không định công khai quan hệ, Ly Ly muốn dùng thực lực của chính mình để chứng minh bản thân, vì thế quan hệ của chúng tôi…"
“Tôi hiểu, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác."
Tiêu Mạch Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, gật đầu.
“Cảm ơn cô."
Ngoài việc cảm ơn, Ôn Khanh Mộ thật sự không biết nên nói cái gì.
Tiêu Mạch Nhiên cố tỏ vẻ thoải mái, nhún vai.
“Giữa chúng ta còn cần khách sao thế sao?
“Còn nữa, về thân phận của tôi, Ly Ly vẫn chưa biết."
“Cái này anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai."
“Được."
Tiếp đó, hai người liền rơi vào im lặng.
Tiêu Mạch Nhiên hơi lạnh lòng, lần đầu tiên Ôn Khanh Mộ đến tìm cô ta, nói chuyện đều là về Tô Lạc Ly, vừa nói xong Tô Lạc | Ly, anh liền không còn nói câu nào nữa.
“A Khanh, Lạc Ly là một cô gái tốt, tôi chúc phúc cho hai người."
“Cảm ơn."
Ôn Khanh Mộ thực sự cảm thấy không có gì để nói, liền đứng lên.
“Vậy tôi về trước đây"
“Được, tôi tiễn anh"
Tiêu Mạch Nhiên tiễn Ôn Khanh Mộ ra cửa, nhìn chiếc xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô ta.
Tiêu Mạch Nhiên đóng cửa lại, mặc cho cơ thể dần dần tụt xuống, cô ta ngồi trên mặt đất, mặt đầy nước mắt.
Rộng lượng, hào phóng, duy trì vẻ nho nhã, đây là điều duy nhất cô ta làm được.
Cô ta không làm như thế thì còn có thể làm thế nào chứ?
Khóc? Hay là làm loạn?
Chỉ sợ làm như thế, bọn họ còn không làm nổi bạn bè.
Hơn nữa cô ta có tư cách gì mà khóc nháo, rõ ràng chỉ là một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi.
Giây phút đó, trái tim Tiêu Mạch Nhiên đã vỡ vụn.
Đột nhiên cô ta không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ôn Khanh Mộ, vẫn luôn là tín ngưỡng để cô ta sống tiếp!
Thành phố S
Tô Lạc Ly lại đi theo đoàn phim đến thành phố S quay phim, bộ phim này thật sự là chạy khắp vài thành phố khắp cả nước.
Nhân viên đoàn phim và diễn viên đều khổ không kể hết, nhưng vẫn kiên trì.
Trời càng ngày càng lạnh, thành phố S tuyết rơi lớn, bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, giống y như thế giới cổ tích.
Hôm nay bọn họ còn quay vài cảnh ở giữa trời tuyết lớn, về sau quả thật tuyết rơi dày quá, liền dừng quay.
Nhờ phúc của trận tuyết lớn này, mọi người đều có thể nghỉ ngơi tử tế.
Tô Lạc Ly tắm rửa thoải mái, thay sang đồ ngủ dày cộp.
Đồ ngủ mang hình dáng như lông sói dày mượt, cực kỳ tinh nghịch đáng yêu, cô còn chụp ảnh.
Tô Lạc Ly kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đóa hoa tuyết từ từ bay lượn, cảnh tượng đó đẹp đến ngây người.
Tô Lạc Ly xoay người đi lấy điện thoại, gửi ảnh selfie của mình cho Ôn Khanh Mộ.
Ôn Khanh Mộ trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
“Thật sự muốn cởi bộ da sói này ra, ngủ với con sói này!"
Tô Lạc Ly cạn lời, cười, người đàn ông này mãi luôn háo sắc như thế!
“Chờ tôi một lát, tôi đang tắm, lát nữa video call với em."
“Tảm cầm điện thoại?" Tô Lạc Ly lầm bầm một câu, liền nghe thấy một trận gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung lên.
Cô sợ hãi quay người lại.
Sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám, cổ áo dựng cao, găng tay màu đen, ủng màu đen, tóc mái dài mượt che đi nửa con mắt.
Hoa tuyết rơi khắp người anh.
Trong tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng màu lục.
Bên trên hoa hồng màu lục phủ một tầng tuyết, mang một ý vị khác.
Khóe môi trái của anh khẽ giương lên, lộ ra nụ cười tà mị.
“Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp"
Lòng Tô Lạc Ly dần dần trở nên nặng nề.
“Anh Ngọc…"
Sau lễ trao giải lần trước, Tô Lạc Ly và Giản Ngọc chưa gặp nhau.
“Anh Ngọc, anh vào đây kiểu gì thế?"
“Vào từ cửa sổ, bé ngốc"
Giản Ngọc lắc rơi tuyết trên người.
Tô Lạc Ly để bản thân mình bình tĩnh lại, mặc dù nửa đêm cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, khiến cô hơi lo lắng, nhưng cô vẫn tin Giản Ngọc.
Giản Ngọc nhìn Tô Lạc Ly, vẫn luôn đứng ở vị trí cách anh rất xa.
“Sợ tôi?" Anh cười: “Tôi mà muốn làm gì em, lần trước ở Mỹ, em đã không thoát được rồi."
Đứng thể, năm đó ở Mỹ, bọn họ đã ở cùng một phòng.
“Thế nhưng nhắc lại tôi mới thật sự hối hận, năm đó em cũng 16 tuổi rồi, nếu năm đó tôi xử em, chắc là cũng không có chuyện gì của Ôn Khanh Mộ nữa nhỉ?"
Giản Ngọc nhướn mày với Tô Lạc Ly.
“Anh Ngọc, đừng đùa nữa, em hỏi anh, lần trước ở lễ trao giải, vì sao anh lại đột nhiên cầu hôn? Rõ ràng anh biết em đã kết hôn rồi, anh làm thế."
Trên mặt Giản Ngọc vẫn là nụ cười đùa giỡn với đời như trước, anh giơ ngón cái tay phải, lắc lắc.
“Em yêu, chính là vì em đã kết hôn, vì thế tôi mới cầu hôn em, lẽ nào em không thấy tôi đang giúp em sao?"
“Giúp em?".
Tô Lạc Ly không hiểu, rõ ràng chuyện này gây ra rất nhiều phiền phức cho cô, nếu không phải là Ôn Khanh Mộ ngăn lại những bài báo kia, hiện giờ cô có thể quay phim được hay không đã là vấn đề.
“Đúng thế, sau khi cầu hôn, trong vòng một tuần, em luôn được chú ý quan tâm trong giới giải trí, chuyện tôi không ngờ tới là, anh ta lại không công khai quan hệ của hai người, thật sự là khiến tôi hơi thất vọng"
Thật ra là chuyện này, Tô Lạc Ly cũng hơi thất vọng.
Trong tình huống cấp thiết như thế, đương nhiên công khai quan hệ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhanh nhất.
Nhưng Ôn Khanh Mộ lại không làm thế.
Tô Lạc Ly không hy vọng công khai quan hệ, đó là về sau, lẽ nào Ôn Khanh Mộ cũng không muốn công khai quan hệ của bọn họ với bên ngoài sao?
Tác giả :
Tô Lạc Ly