Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 206: Phát hiện kinh người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đó không phải là chiếc áo khoác bóng chày của cô sao? Tô Lạc Ly nhìn chiếc áo kia, ngây người mất hồn.
Màu xanh tím than, tay thuần trắng, trên vai còn có băng tay.
Từ năm ngoái đã bắt đầu nổi lên áo khoác bóng chày theo phong cách trường học, tất cả các nhãn hàng đều ra sản phẩm áo bóng chày tương tự.
Hoa văn đều khá giống nhau.
Nhưng nếu muốn tìm được hai chiếc giống y hệt, thì thật sự rất khó.
"Di đặt đó đi, lát nữa tôi cất sau."
"Vâng, cô Tiêu"
Người giúp việc trực tiếp đặt chiếc áo lên sofa, rồi vội vàng đi làm việc của mình.
Không được, cô nhất định phải xem cho rõ! "Chị Mạch Nhiên, chị cũng thích áo khoác phong cách này sao?"
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, ngôi trên sofa, thuận tay cầm chiếc áo kia lên, đặt lên đùi, chuẩn bị gấp gọn lại.
"Cũng không tính là thích"
"Em thấy chiếc áo này hình như không phải là của chị Mạch Nhiên"
Tiêu Mạch Nhiên không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại, cười tươi xán lạn nhìn Tô Lạc Ly, nụ cười kia mang theo cảm giác hạnh phúc.
"Đây là áo bạn chị mua cho chị, không quá rõ cỡ áo của chị, vì thế mua nhỏ mất" Mặc dù ngoài miệng nói như thể, nhưng Tô Lạc Ly cũng thấy được, Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ quý trọng chiếc áo này.
Tiêu Mạch Nhiên gấp mấy lần cũng không gấp xong chiếc áo này.
Loại chuyện này, đương nhiên cô ta không hay làm, vì thế không thạo.
"Chị Mạch Nhiên, để em làm cho"
Tô Lạc Ly duỗi tay về phía Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên hơi thấy khó xử, đưa áo cho Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly cũng không nói gì, cầm lấy áo, nghiêm túc gấp gọn lại, thuận tiện lật xem bên trong áo.
Sau khi gấp xong áo, cô liền trả chiếc áo lại cho Tiêu Mạch Nhiên.
"Lạc Ly, em ngồi trước đi, chị mang áo lên tầng đã"
"Vâng."
Tiêu Mạch Nhiên cầm chiếc áo lên tầng.
Tô Lạc Ly đã cực kỳ chắc chắn chiếc áo kia là của côi Nhân lúc gấp áo, cô lật xem logo ở bên trong, lần trước khi giặt, dì Phương trực tiếp cho vào trong máy giặt quay, kết quả làm rách một lỗ nhỏ ở logo bên trong áo.
Lúc đó dì Phương thấy rất có lỗi, Tô Lạc Ly thì không thấy có gì, cái đó không sao cả, cũng không tính toán gì.
Nhưng giờ nhìn lại, Tô Lạc Ly lại nghĩ, sao áo của cô lại ở chỗ Tiêu Mạch Nhiên chứ? Vừa rồi Tiêu Mạch Nhiên nói chiếc áo kia là của bạn cô ta tặng cô ta? Một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Tô Lạc Ly! Hôm mưa to kia, rất có khả năng Ôn Khanh Mộ đến đón cô, nhưng không ngờ là, Tiêu Mạch Nhiên trực tiếp trèo lên xe của anh! Ôn Khanh Mộ còn cực kỳ chu đáo, mang cho cô một chiếc áo khoác.
Chắc là Tiêu Mạch Nhiên cho rằng chiếc áo kia là do Ôn Khanh Mộ mua tạm lúc đó cho cô ta, cũng không chú ý cỡ áo, vì thể mới quý trọng nó.
Thật sự là thế sao? Một lúc sau, Tiêu Mạch Nhiên đi từ trên tầng xuống.
"Lạc Ly!" "Hả?" Dòng suy nghĩ của Tô Lạc Ly bị kéo trở lại.
Tiêu Mạch Nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước, cô ta ngồi trên sofa, vắt chân chéo ngũ.
"Em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không?"
- ------------------------
Đó không phải là chiếc áo khoác bóng chày của cô sao? Tô Lạc Ly nhìn chiếc áo kia, ngây người mất hồn.
Màu xanh tím than, tay thuần trắng, trên vai còn có băng tay.
Từ năm ngoái đã bắt đầu nổi lên áo khoác bóng chày theo phong cách trường học, tất cả các nhãn hàng đều ra sản phẩm áo bóng chày tương tự.
Hoa văn đều khá giống nhau.
Nhưng nếu muốn tìm được hai chiếc giống y hệt, thì thật sự rất khó.
"Di đặt đó đi, lát nữa tôi cất sau."
"Vâng, cô Tiêu"
Người giúp việc trực tiếp đặt chiếc áo lên sofa, rồi vội vàng đi làm việc của mình.
Không được, cô nhất định phải xem cho rõ! "Chị Mạch Nhiên, chị cũng thích áo khoác phong cách này sao?"
Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, ngôi trên sofa, thuận tay cầm chiếc áo kia lên, đặt lên đùi, chuẩn bị gấp gọn lại.
"Cũng không tính là thích"
"Em thấy chiếc áo này hình như không phải là của chị Mạch Nhiên"
Tiêu Mạch Nhiên không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại, cười tươi xán lạn nhìn Tô Lạc Ly, nụ cười kia mang theo cảm giác hạnh phúc.
"Đây là áo bạn chị mua cho chị, không quá rõ cỡ áo của chị, vì thế mua nhỏ mất" Mặc dù ngoài miệng nói như thể, nhưng Tô Lạc Ly cũng thấy được, Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ quý trọng chiếc áo này.
Tiêu Mạch Nhiên gấp mấy lần cũng không gấp xong chiếc áo này.
Loại chuyện này, đương nhiên cô ta không hay làm, vì thế không thạo.
"Chị Mạch Nhiên, để em làm cho"
Tô Lạc Ly duỗi tay về phía Tiêu Mạch Nhiên.
Tiêu Mạch Nhiên hơi thấy khó xử, đưa áo cho Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly cũng không nói gì, cầm lấy áo, nghiêm túc gấp gọn lại, thuận tiện lật xem bên trong áo.
Sau khi gấp xong áo, cô liền trả chiếc áo lại cho Tiêu Mạch Nhiên.
"Lạc Ly, em ngồi trước đi, chị mang áo lên tầng đã"
"Vâng."
Tiêu Mạch Nhiên cầm chiếc áo lên tầng.
Tô Lạc Ly đã cực kỳ chắc chắn chiếc áo kia là của côi Nhân lúc gấp áo, cô lật xem logo ở bên trong, lần trước khi giặt, dì Phương trực tiếp cho vào trong máy giặt quay, kết quả làm rách một lỗ nhỏ ở logo bên trong áo.
Lúc đó dì Phương thấy rất có lỗi, Tô Lạc Ly thì không thấy có gì, cái đó không sao cả, cũng không tính toán gì.
Nhưng giờ nhìn lại, Tô Lạc Ly lại nghĩ, sao áo của cô lại ở chỗ Tiêu Mạch Nhiên chứ? Vừa rồi Tiêu Mạch Nhiên nói chiếc áo kia là của bạn cô ta tặng cô ta? Một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu Tô Lạc Ly! Hôm mưa to kia, rất có khả năng Ôn Khanh Mộ đến đón cô, nhưng không ngờ là, Tiêu Mạch Nhiên trực tiếp trèo lên xe của anh! Ôn Khanh Mộ còn cực kỳ chu đáo, mang cho cô một chiếc áo khoác.
Chắc là Tiêu Mạch Nhiên cho rằng chiếc áo kia là do Ôn Khanh Mộ mua tạm lúc đó cho cô ta, cũng không chú ý cỡ áo, vì thể mới quý trọng nó.
Thật sự là thế sao? Một lúc sau, Tiêu Mạch Nhiên đi từ trên tầng xuống.
"Lạc Ly!" "Hả?" Dòng suy nghĩ của Tô Lạc Ly bị kéo trở lại.
Tiêu Mạch Nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước, cô ta ngồi trên sofa, vắt chân chéo ngũ.
"Em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không?"
- ------------------------
Tác giả :
Tô Lạc Ly