Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 94
Cô biết ở khía cạnh này đàn ông nếu không được phóng thích ra, rất không thoải mái.
“…Anh, anh…anh đáng ghét."
Lương Phi Phàm thở ra một tiếng, lấy ra hộp khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau sạch tay, khóe miệng từ đầu đến cuối đều vểnh lên cao: “Ừ, tôi là đồ đáng ghét, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình mà không quan tâm tốt đến em, hiện tại tôi cũng giúp em…"
“Không được nói."
Bạch Lộ ý thức được anh muốn nói gì, mạnh mẽ giơ tay bịt lấy bờ môi mỏng của anh: “Tôi không muốn."
May mà lòng bàn tay cô đã được lau sạch, có điều dường như vẫn còn lưu lại chút mùi tanh. Lương Phi Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng lại mờ ám cọ xát lên môi của cô, khiêu cao mày: “Tôi không thích ngửi mùi của mình, tôi thích ngửi mùi vị của em hơn."
Câu nói này nghe có vẻ mang theo vài phần không đứng đắn.
Khuôn mặt của Bạch Lộ vốn đã đỏ bừng, lúc này đến cả tai cũng đỏ lên rồi.
Cô đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là không nghĩ rằng, một người đàn ông bình thường rất đứng đắn như anh, vậy mà…cũng là một tên lưu manh.
“Anh…hạ lưu." Âm thanh phản bác lại của cô càng giống như đang hờn dỗi.
Lương Phi Phàm nở nụ cười đầy tà khí: “Tôi biết hôm nay em không thỏa mãn, xin lỗi, chờ qua mấy ngày nữa đầy 3 tháng rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bồi thường cho em."
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa, người đàn ông này thật là càng nói càng quá đáng.
Cô đưa tay đẩy Lương Phi Phàm ra, đi dép lê vào rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, nhưng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mềm mại trắng hồng, đôi mắt trong trẻo trước sau như một, cũng lộ ra vài phần mê loạn động tình chưa kịp tiêu tan.
Người phụ nữ này…là cô – Bạch Lộ sao?
Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc này mới khiến khuôn mặt cô bớt đỏ lại. Chỉ là tim vẫn đập nhanh như thế, nhìn thấy bàn tay mình trong gương, cô lại nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng lúc nãy, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ lại bắt đầu đỏ ửng lên…
Trời ạ, vừa nãy cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?
Cô vậy mà lại giúp người đàn ông đó…làm loại chuyện như vậy…
Bạch Lộ, cô khẳng định là cô không điên chứ?...
Bạch Lộ vẽ lại cảnh tượng một hồi lâu, cuối cùng thực sự nhịn không nổi mới không thể không ra ngoài.
Cô cho rằng cô đã ở trong nhà tắm lâu như vậy, Lương Phi Phàm chắc đã rời đi rồi, vừa nhìn qua phòng khách thực sự là không nhìn thấy anh, cô hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy sô pha nơi hai người dây dưa với nhau vừa nãy, cô lại bối rối mà di rời tầm mắt, trong lòng còn đang đoán xem ngày mai có nên đổi cái sô pha này đi không?
“…Hả, thật sao? Vài ngày?"
Cái ý nghĩa này mới lóe qua trong đầu của mình, Bạch Lộ liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc, cô theo hướng âm thanh mà quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lương Phi Phàm đang đứng ngoài ban công nhà cô, gọi điện thoại.
Thân thể cao to tùy tiện dựa vào lan can, một cái áo sơ mi trắng đơn giản, hai khuy áo trên cùng được mở ra, xương quai xanh cũng cứ như thế mà ẩn hiện. Tay áo anh được xắn lên vài phần, vừa vặn lộ ra nửa đoạn cánh tay thon dài, bên ngoài có gió thổi, bộ tóc ngắn đen nhánh của anh hơi tung bay theo gió, có những phần hơi dài vừa vặn che khuất nửa vầng trán.
Lương Phi Phàm vốn đã có một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt vừa khẽ động, thực sự là đẹp đến cực điểm.
Mà giờ phút này, anh lại vừa thoát ra khỏi từ trong dục vọng, dáng vẻ lười biếng tựa vào lan can lại lộ ra vài phần gợi cảm, Bạch Lộ nhìn xong chỉ cảm thấy càng mê hoặc thêm ba phần.
“…Lúc nào bắt đầu? Được, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy trước, có điều tôi cảm thấy chắc cô ấy sẽ đồng ý…Lời chúc phúc của cậu tôi cảm ơn trước nhé, đến lúc đó sẽ không quên nhận tiền mừng của cậu đâu."
Không biết anh đang nói chuyện với ai, giọng nói thoải mái, dường như đang trêu ghẹo đối phương, thần thái cũng rất mềm mại.
Phía bên kia điện thoại là ai?
Đàn ông hay là phụ nữ?
Bạch Lộ dùng sức lắc lắc đầu, cô hiện tại là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nếu người đang nói chuyện với Lương Phi Phàm là phụ nữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Nhưng…thực sự là khó chịu.
Cô cắn cắn môi, hai tay bên cạnh cũng xiết chặt lại vài phần, cô phát hiện bản thân mình hết thuốc chữa rồi, rõ ràng biết rằng mình không thể như vậy, nhưng lại không có cách nào để khống chế cảm xúc của mình.
“…Tôi cúp máy trước đây, trở về sẽ báo tin cho cậu."
Đại khái là chú ý thấy ánh mắt phía bên này, Lương Phi Phàm trực tiếp cúp máy, lúc này mới từ ban công bước vào.
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi?" Anh cười như không cười nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lộ có chút kỳ quái, tưởng rằng cô vẫn chưa điều chỉnh lại được cảm xúc lúc nãy, nghĩ một lúc, anh rất tự nhiên liền ngăn lại đề tài: “Đến đây, tôi có một tin muốn nói cho em."
Bạch Lộ không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh: “…Tin gì thế?"
Lương Phi Phàm nghĩ hành động vừa nãy của mình chắc có chút thái quá, có điều hiện tại thần trí rõ ràng, anh cũng không hối hận chút nào, chỉ là trong lòng người phụ nữ này có thể có chút ám ảnh, thôi được, sau này có thời gian sẽ từ từ chăm sóc dạy bảo cô.
Anh không quá gượng ép, lại lần nữa có tiếp xúc thân thể gì đó với cô, nhẹ nhàng đến gần cô vài bước: “Vừa rồi là điện thoại của Buck, cậu ấy nói, chủ nhật tuần sau có một giải thi đấu thiết kế quốc tế, hỏi em xem có hứng thú tham gia không."
“…Điện thoại của Buck?" Bạch Lộ đau buồn phát hiện ra rằng chính mình lúc nghe thấy câu nói này lại đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, có điều để che giấu tâm tư của mình, cô lập tức tiếp lời: “Giải đấu quốc tế gì thế?"
“Đương nhiên là giải đấu thiết kế kiến trúc." Lương Phi Phàm tiện tay để điện thoại lên trên bàn uống trà bên cạnh, tao nhã ngồi xuống: “Bản vẽ bán đấu giá tòa nhà thị ủy lúc trước là do một mình em hoàn thành, tuy chuyện này giữa đường xảy ra chút sự cố, khiến Sở Úy Dạ thừa cơ cướp đi. Nhưng không nói cái khác, chỉ nói về bản vẽ của em, nếu đã có thể lấy được cái hạng mục đấu giá đó, cũng đủ để chứng minh em có tài năng này."
“Nhưng tôi đã không làm thiết kế nhiều năm rồi, hiện tại tuy cũng có thể học hỏi theo Buck nhưng dù sao đó cũng là giải đấu thiết kế quốc tế, đến lúc đó chắc chắn có vô số người sau tiếp bước, tôi nghĩ, tôi chưa hẳn…"
“Em còn nhớ lời nói lúc trước tôi nói với em không?" “Lời nói gì?"
“Cho dù làm chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là phải tin tưởng ở bản thân. Nếu em không có lòng tin, bản vẽ của em có tốt đến đâu, em cũng không thể thành công được, em có lòng tin là cũng đã thành công được một phần, hiểu chưa?"
Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ rất thận trọng, cuối cùng mới chẫm rãi gật đầu: “Tôi hiểu."
“Vậy, tôi bảo Buck đăng ký cho em nhé?" Lương Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng đang do dự của cô, khóe miệng cong lên một cái, giọng nói trầm mạnh mang theo vài phần trấn an cô: “Không cần lo lắng, coi như một lần trải nghiệm. Lúc Buck nhìn thấy giải đấu này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là bảo em đăng ký tham gia, chứng tỏ cậu ấy có lòng tin ở em."
Đúng vậy, trải nghiệm.
Hiện tại tuy cô làm việc ở EC nhưng người của cả bộ phận thiết kế, dường như đều rất xa lánh cô, như vậy cô căn bản không thể học được thứ gì, mà cơ hội trước mắt này quả thực cũng là một cơ hội không tồi.
Cô chưa từng nghĩ mình là người thực sự xuất sắc, nhưng nếu có cơ hội như thế này, ai không muốn chứ?...
Trong một ngõ hẻm u tối, một người đàn ông dáng vẻ tầm chưa đến 25 tuổi, hơi hơi cúi người xuống, vừa cẩn thận dè dặt trông coi hai phía của con ngõ nhỏ.
Không lâu sau, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cổng con ngõ, cửa xe bị người ta kéo ra, có hai người đàn ông mặc quần áo đen cao to vạm vỡ bước xuống xe, nhìn thấy người đàn ông trong ngõ liền trực tiếp áp chế hắn lên xe.
Người đàn ông đến kêu cũng không dám kêu lên một tiếng, bị người khác thô bạo đẩy lên xe, cơ thể vừa mới ổn định vững liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau xe.
Hắn nhất thời rụt cổ lại.
“…Lương tiểu thư, thực là…thực là ngại quá, để cô tự mình ra tay."
Lương Tịnh Tiêu đã mệt mỏi với những tên côn đồ lòng tham không đáy này rồi, nhưng có cách gì chứ? Thứ cô muốn đều nằm trong tay bọn chúng, có điều có tốn thêm chút tiền, cô cũng có thể lựa chọn khoan nhượng.
“Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ ràng tất cả chuyện này cho tôi, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý."
“Vâng, vâng, đương nhiên rồi." Tên côn đồ kia luôn mồm vâng dạ, nghĩ một chút liền nói vào trọng điểm trước: “Lương tiểu thư, thực ra cô có thể yên tâm, thứ cô muốn, chỗ chúng tôi có, cho dù cái đêm vào hai tháng trước có xảy ra chút sơ suất, có điều tôi có biện pháp đền bù."
Lương Tịnh Tiêu hạ tầm mắt xuống, vọc vọc móng tay mà mình vừa mới làm: “Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có cách gì để đền bù?"
Người đó cười khà khà, chỉ chỉ vào vị trí đối diện của Lương Tịnh Tiêu, Lương Tịnh Tiêu gật đầu, hắn mới ngồi xuống, xoa xoa bàn tay: “Lương tiểu thư, tôi biết hai tháng trước là do sơ suất của tôi, tôi cũng không gạt gì cô nữa, lúc trước tôi quả thực đã giao người phụ nữ đó cho người khác, kêu người mang đi, ai biết được hắn rốt cuộc là đã đưa đi đâu. Hơn nữa thằng cha đó, phụ nữ qua tay hắn mỗi ngày không 10 người thì cũng 8 người, tôi lúc đó đã dặn riêng hắn, tìm một nơi có điều kiện kém rồi đưa cô ta vào là xong, cũng không biết có phải là đã giấu tôi lén lút nuốt không ít tiền."
“Bớt nói xàm đi, nói cái mấu chốt."
“…Khà, vâng, vâng. Sau khi cô tìm tôi, tôi liền lập tức tìm thằng cha đó, hắn thừa nhận rồi, ngày hôm đó hắn thực sự đã nhận lầm người, chỉ là Lương tiểu thư, số của cô thật may mắn, vừa lúc toàn bộ quá trình làm tình của cái người phụ nữ bị nhầm lẫn đó đều bị người khác quay lại được."
Lương Tịnh Tiêu lập tức nâng tầm mắt lên, hai hàng lông mày xinh đẹp nhướn lên một cái: “Nói rõ xem, quay được ai rồi?"
“Thằng cha đó dẫn mối còn thích giữ lại chiêu sau, có đều hắn nói rằng người phụ nữ mà cô giao cho tôi, quả thực là được bán với giá rất tốt, hơn nữa người làm chuyện đó với cô ta có địa vị xã hội rất cao. Vì thế, chuyện sau này, chúng tôi đều không có manh mối, có điều người phụ nữ còn lại đã bị quay hình lại."
“Cậu còn nói xàm với tôi? Tôi muốn phim ghi hình của người phụ nữ khác làm gì?
“Lương tiểu thư, thằng cha đó tìm người quay hiện trường a.v, nhưng lại chưa từng quay chính diện người phụ nữ." Người đàn ông giơ tay xoa mặt một cái, lại rút điện thoại ra từ trong túi áo của mình, ngón tay ngắn thô ráp của hắn ấn mấy phím trên điện thoại, rất nhanh liền có một hồi âm thanh đứt quãng truyền đến.
Lương Tịnh Tiêu suy cho cùng cũng là một người phụ nữ, cái loại âm thanh rên rỉ phát ra từ một người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông khiến thần sắc của cô hiện lên một chút mất tự nhiên.
Có điều người đàn ông đã đưa lên, nói: “Lương tiểu thư, cô nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Bóng lưng của người phụ nữ này cùng với người phụ nữ mà cô giao cho tôi vào đêm đó, có độ tương đồng đến 80%, bên tôi nhân viên kỹ thuật nào mà chả có? Chuyên làm loại chuyện này, chỉ cần Lương tiểu thư trả thêm tiền, đến lúc đó nữ diễn viên chính của đoạn ghi hình này chính là do Lương tiểu thư định đoạt." Xem thêm...
“…Anh, anh…anh đáng ghét."
Lương Phi Phàm thở ra một tiếng, lấy ra hộp khăn giấy bên cạnh, giúp cô lau sạch tay, khóe miệng từ đầu đến cuối đều vểnh lên cao: “Ừ, tôi là đồ đáng ghét, chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình mà không quan tâm tốt đến em, hiện tại tôi cũng giúp em…"
“Không được nói."
Bạch Lộ ý thức được anh muốn nói gì, mạnh mẽ giơ tay bịt lấy bờ môi mỏng của anh: “Tôi không muốn."
May mà lòng bàn tay cô đã được lau sạch, có điều dường như vẫn còn lưu lại chút mùi tanh. Lương Phi Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng lại mờ ám cọ xát lên môi của cô, khiêu cao mày: “Tôi không thích ngửi mùi của mình, tôi thích ngửi mùi vị của em hơn."
Câu nói này nghe có vẻ mang theo vài phần không đứng đắn.
Khuôn mặt của Bạch Lộ vốn đã đỏ bừng, lúc này đến cả tai cũng đỏ lên rồi.
Cô đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ là không nghĩ rằng, một người đàn ông bình thường rất đứng đắn như anh, vậy mà…cũng là một tên lưu manh.
“Anh…hạ lưu." Âm thanh phản bác lại của cô càng giống như đang hờn dỗi.
Lương Phi Phàm nở nụ cười đầy tà khí: “Tôi biết hôm nay em không thỏa mãn, xin lỗi, chờ qua mấy ngày nữa đầy 3 tháng rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bồi thường cho em."
Bạch Lộ cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa, người đàn ông này thật là càng nói càng quá đáng.
Cô đưa tay đẩy Lương Phi Phàm ra, đi dép lê vào rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, nhưng nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt mềm mại trắng hồng, đôi mắt trong trẻo trước sau như một, cũng lộ ra vài phần mê loạn động tình chưa kịp tiêu tan.
Người phụ nữ này…là cô – Bạch Lộ sao?
Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc này mới khiến khuôn mặt cô bớt đỏ lại. Chỉ là tim vẫn đập nhanh như thế, nhìn thấy bàn tay mình trong gương, cô lại nghĩ tới hình ảnh nóng bỏng lúc nãy, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ lại bắt đầu đỏ ửng lên…
Trời ạ, vừa nãy cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy?
Cô vậy mà lại giúp người đàn ông đó…làm loại chuyện như vậy…
Bạch Lộ, cô khẳng định là cô không điên chứ?...
Bạch Lộ vẽ lại cảnh tượng một hồi lâu, cuối cùng thực sự nhịn không nổi mới không thể không ra ngoài.
Cô cho rằng cô đã ở trong nhà tắm lâu như vậy, Lương Phi Phàm chắc đã rời đi rồi, vừa nhìn qua phòng khách thực sự là không nhìn thấy anh, cô hơi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vừa nhìn thấy sô pha nơi hai người dây dưa với nhau vừa nãy, cô lại bối rối mà di rời tầm mắt, trong lòng còn đang đoán xem ngày mai có nên đổi cái sô pha này đi không?
“…Hả, thật sao? Vài ngày?"
Cái ý nghĩa này mới lóe qua trong đầu của mình, Bạch Lộ liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc, cô theo hướng âm thanh mà quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lương Phi Phàm đang đứng ngoài ban công nhà cô, gọi điện thoại.
Thân thể cao to tùy tiện dựa vào lan can, một cái áo sơ mi trắng đơn giản, hai khuy áo trên cùng được mở ra, xương quai xanh cũng cứ như thế mà ẩn hiện. Tay áo anh được xắn lên vài phần, vừa vặn lộ ra nửa đoạn cánh tay thon dài, bên ngoài có gió thổi, bộ tóc ngắn đen nhánh của anh hơi tung bay theo gió, có những phần hơi dài vừa vặn che khuất nửa vầng trán.
Lương Phi Phàm vốn đã có một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt vừa khẽ động, thực sự là đẹp đến cực điểm.
Mà giờ phút này, anh lại vừa thoát ra khỏi từ trong dục vọng, dáng vẻ lười biếng tựa vào lan can lại lộ ra vài phần gợi cảm, Bạch Lộ nhìn xong chỉ cảm thấy càng mê hoặc thêm ba phần.
“…Lúc nào bắt đầu? Được, tôi muốn hỏi ý kiến của cô ấy trước, có điều tôi cảm thấy chắc cô ấy sẽ đồng ý…Lời chúc phúc của cậu tôi cảm ơn trước nhé, đến lúc đó sẽ không quên nhận tiền mừng của cậu đâu."
Không biết anh đang nói chuyện với ai, giọng nói thoải mái, dường như đang trêu ghẹo đối phương, thần thái cũng rất mềm mại.
Phía bên kia điện thoại là ai?
Đàn ông hay là phụ nữ?
Bạch Lộ dùng sức lắc lắc đầu, cô hiện tại là đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nếu người đang nói chuyện với Lương Phi Phàm là phụ nữ, cô sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Nhưng…thực sự là khó chịu.
Cô cắn cắn môi, hai tay bên cạnh cũng xiết chặt lại vài phần, cô phát hiện bản thân mình hết thuốc chữa rồi, rõ ràng biết rằng mình không thể như vậy, nhưng lại không có cách nào để khống chế cảm xúc của mình.
“…Tôi cúp máy trước đây, trở về sẽ báo tin cho cậu."
Đại khái là chú ý thấy ánh mắt phía bên này, Lương Phi Phàm trực tiếp cúp máy, lúc này mới từ ban công bước vào.
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi?" Anh cười như không cười nhìn thấy sắc mặt của Bạch Lộ có chút kỳ quái, tưởng rằng cô vẫn chưa điều chỉnh lại được cảm xúc lúc nãy, nghĩ một lúc, anh rất tự nhiên liền ngăn lại đề tài: “Đến đây, tôi có một tin muốn nói cho em."
Bạch Lộ không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh: “…Tin gì thế?"
Lương Phi Phàm nghĩ hành động vừa nãy của mình chắc có chút thái quá, có điều hiện tại thần trí rõ ràng, anh cũng không hối hận chút nào, chỉ là trong lòng người phụ nữ này có thể có chút ám ảnh, thôi được, sau này có thời gian sẽ từ từ chăm sóc dạy bảo cô.
Anh không quá gượng ép, lại lần nữa có tiếp xúc thân thể gì đó với cô, nhẹ nhàng đến gần cô vài bước: “Vừa rồi là điện thoại của Buck, cậu ấy nói, chủ nhật tuần sau có một giải thi đấu thiết kế quốc tế, hỏi em xem có hứng thú tham gia không."
“…Điện thoại của Buck?" Bạch Lộ đau buồn phát hiện ra rằng chính mình lúc nghe thấy câu nói này lại đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, có điều để che giấu tâm tư của mình, cô lập tức tiếp lời: “Giải đấu quốc tế gì thế?"
“Đương nhiên là giải đấu thiết kế kiến trúc." Lương Phi Phàm tiện tay để điện thoại lên trên bàn uống trà bên cạnh, tao nhã ngồi xuống: “Bản vẽ bán đấu giá tòa nhà thị ủy lúc trước là do một mình em hoàn thành, tuy chuyện này giữa đường xảy ra chút sự cố, khiến Sở Úy Dạ thừa cơ cướp đi. Nhưng không nói cái khác, chỉ nói về bản vẽ của em, nếu đã có thể lấy được cái hạng mục đấu giá đó, cũng đủ để chứng minh em có tài năng này."
“Nhưng tôi đã không làm thiết kế nhiều năm rồi, hiện tại tuy cũng có thể học hỏi theo Buck nhưng dù sao đó cũng là giải đấu thiết kế quốc tế, đến lúc đó chắc chắn có vô số người sau tiếp bước, tôi nghĩ, tôi chưa hẳn…"
“Em còn nhớ lời nói lúc trước tôi nói với em không?" “Lời nói gì?"
“Cho dù làm chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là phải tin tưởng ở bản thân. Nếu em không có lòng tin, bản vẽ của em có tốt đến đâu, em cũng không thể thành công được, em có lòng tin là cũng đã thành công được một phần, hiểu chưa?"
Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ rất thận trọng, cuối cùng mới chẫm rãi gật đầu: “Tôi hiểu."
“Vậy, tôi bảo Buck đăng ký cho em nhé?" Lương Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng đang do dự của cô, khóe miệng cong lên một cái, giọng nói trầm mạnh mang theo vài phần trấn an cô: “Không cần lo lắng, coi như một lần trải nghiệm. Lúc Buck nhìn thấy giải đấu này, việc đầu tiên nghĩ đến chính là bảo em đăng ký tham gia, chứng tỏ cậu ấy có lòng tin ở em."
Đúng vậy, trải nghiệm.
Hiện tại tuy cô làm việc ở EC nhưng người của cả bộ phận thiết kế, dường như đều rất xa lánh cô, như vậy cô căn bản không thể học được thứ gì, mà cơ hội trước mắt này quả thực cũng là một cơ hội không tồi.
Cô chưa từng nghĩ mình là người thực sự xuất sắc, nhưng nếu có cơ hội như thế này, ai không muốn chứ?...
Trong một ngõ hẻm u tối, một người đàn ông dáng vẻ tầm chưa đến 25 tuổi, hơi hơi cúi người xuống, vừa cẩn thận dè dặt trông coi hai phía của con ngõ nhỏ.
Không lâu sau, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cổng con ngõ, cửa xe bị người ta kéo ra, có hai người đàn ông mặc quần áo đen cao to vạm vỡ bước xuống xe, nhìn thấy người đàn ông trong ngõ liền trực tiếp áp chế hắn lên xe.
Người đàn ông đến kêu cũng không dám kêu lên một tiếng, bị người khác thô bạo đẩy lên xe, cơ thể vừa mới ổn định vững liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau xe.
Hắn nhất thời rụt cổ lại.
“…Lương tiểu thư, thực là…thực là ngại quá, để cô tự mình ra tay."
Lương Tịnh Tiêu đã mệt mỏi với những tên côn đồ lòng tham không đáy này rồi, nhưng có cách gì chứ? Thứ cô muốn đều nằm trong tay bọn chúng, có điều có tốn thêm chút tiền, cô cũng có thể lựa chọn khoan nhượng.
“Cho cậu một cơ hội, giải thích rõ ràng tất cả chuyện này cho tôi, tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý."
“Vâng, vâng, đương nhiên rồi." Tên côn đồ kia luôn mồm vâng dạ, nghĩ một chút liền nói vào trọng điểm trước: “Lương tiểu thư, thực ra cô có thể yên tâm, thứ cô muốn, chỗ chúng tôi có, cho dù cái đêm vào hai tháng trước có xảy ra chút sơ suất, có điều tôi có biện pháp đền bù."
Lương Tịnh Tiêu hạ tầm mắt xuống, vọc vọc móng tay mà mình vừa mới làm: “Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cậu có cách gì để đền bù?"
Người đó cười khà khà, chỉ chỉ vào vị trí đối diện của Lương Tịnh Tiêu, Lương Tịnh Tiêu gật đầu, hắn mới ngồi xuống, xoa xoa bàn tay: “Lương tiểu thư, tôi biết hai tháng trước là do sơ suất của tôi, tôi cũng không gạt gì cô nữa, lúc trước tôi quả thực đã giao người phụ nữ đó cho người khác, kêu người mang đi, ai biết được hắn rốt cuộc là đã đưa đi đâu. Hơn nữa thằng cha đó, phụ nữ qua tay hắn mỗi ngày không 10 người thì cũng 8 người, tôi lúc đó đã dặn riêng hắn, tìm một nơi có điều kiện kém rồi đưa cô ta vào là xong, cũng không biết có phải là đã giấu tôi lén lút nuốt không ít tiền."
“Bớt nói xàm đi, nói cái mấu chốt."
“…Khà, vâng, vâng. Sau khi cô tìm tôi, tôi liền lập tức tìm thằng cha đó, hắn thừa nhận rồi, ngày hôm đó hắn thực sự đã nhận lầm người, chỉ là Lương tiểu thư, số của cô thật may mắn, vừa lúc toàn bộ quá trình làm tình của cái người phụ nữ bị nhầm lẫn đó đều bị người khác quay lại được."
Lương Tịnh Tiêu lập tức nâng tầm mắt lên, hai hàng lông mày xinh đẹp nhướn lên một cái: “Nói rõ xem, quay được ai rồi?"
“Thằng cha đó dẫn mối còn thích giữ lại chiêu sau, có đều hắn nói rằng người phụ nữ mà cô giao cho tôi, quả thực là được bán với giá rất tốt, hơn nữa người làm chuyện đó với cô ta có địa vị xã hội rất cao. Vì thế, chuyện sau này, chúng tôi đều không có manh mối, có điều người phụ nữ còn lại đã bị quay hình lại."
“Cậu còn nói xàm với tôi? Tôi muốn phim ghi hình của người phụ nữ khác làm gì?
“Lương tiểu thư, thằng cha đó tìm người quay hiện trường a.v, nhưng lại chưa từng quay chính diện người phụ nữ." Người đàn ông giơ tay xoa mặt một cái, lại rút điện thoại ra từ trong túi áo của mình, ngón tay ngắn thô ráp của hắn ấn mấy phím trên điện thoại, rất nhanh liền có một hồi âm thanh đứt quãng truyền đến.
Lương Tịnh Tiêu suy cho cùng cũng là một người phụ nữ, cái loại âm thanh rên rỉ phát ra từ một người phụ nữ và tiếng thở hổn hển của người đàn ông khiến thần sắc của cô hiện lên một chút mất tự nhiên.
Có điều người đàn ông đã đưa lên, nói: “Lương tiểu thư, cô nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Bóng lưng của người phụ nữ này cùng với người phụ nữ mà cô giao cho tôi vào đêm đó, có độ tương đồng đến 80%, bên tôi nhân viên kỹ thuật nào mà chả có? Chuyên làm loại chuyện này, chỉ cần Lương tiểu thư trả thêm tiền, đến lúc đó nữ diễn viên chính của đoạn ghi hình này chính là do Lương tiểu thư định đoạt." Xem thêm...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu