Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 48
“Đi mua cho tôi sao?" Lương Phi Phàm ưu nhã vắt chéo đôi chân thẳng tắp của mình lại, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo chút gì đó mỉa mai.
Xuất thân của anh vô cùng tốt, là một người đàn ông xuất sắc đến phi thường. cho nên bất kể ở đâu, ngồi ở bất kỳ nơi nào, đều có thể khiến nơi đó có vẻ như bừng sáng: “Em đúng là luôn ghi nhớ đến chức trách của bản thân mình."
Bạch Lộ cảm thấy hôm nay Lương Phi Phàm nói chuyện có chút..... ngông?
Hiện tại đều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là, việc cô từ chức khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cũng đúng, Lương Phi Phàm là lãnh đạo trực tiếp của cô, cô nói từ chức liền từ chức, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói, dù thế nào cũng là cô không đúng trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nói rõ ra mọi việc.
“Lương tổng, anh.... anh có lẽ đã biết việc tôi xin từ chức, kỳ thật tôi đã muốn giải thích với anh, nhưng sau đó lại gặp phải một số việc, cho nên có chút không tiện, tôi rất xin lỗi về việc này..... Đột nhiên từ chức như vậy là tôi không đúng, nhưng dạo gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi cảm thấy bản thân mình đã không thể đảm trách nổi công việc này, hy vọng Lương tổng có thể thông cảm cho tôi."
Bạch Lộ lắp ba lắp bắp nói hết câu, bởi vì hoàn toàn không nghĩ đến Lương Phi Phàm sẽ tìm đến tận cửa, cho nên cô hoàn toàn trở tay không kịp, cũng không chuẩn bị sẵn bản nháp trong đầu, nghĩ đến đâu liền nói đến đấy.
Cho đến khi lời đã nói ra miệng, bản thân cô mới cảm thấy, lý do này quả thật vô cùng tệ hại mà!
Lương Phi Phàm ngược lại bỗng mỉm cười, khóe miệng xuất hiện một vòng cung mờ nhạt, chỉ có ánh mắt vẫn không có chút gì thay đổi, mang trong đó ẩn ý mỉa mai cùng đùa cợt.
Lương Phi Phầm trầm giọng nói ra từng câu từng chữ: “ Ở EC làm việc nhiều năm như vậy, Em chưa xem qua sổ tay nhân viên sao?"
Bạch Lộ có chút nghi hoặc mà nhìn về hướng Lương Phi Phàm.
Nụ cười nơi khóe miệng của Lương Phi Phàm như càng sâu hơn, nhưng tại sao Bạch Lộ lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh người anh ấy lại như thấp hơn vài độ thế này.
“Xem ra quả thật là em không hề biết, không sao, tôi có thể giải thích cho em hiểu. Là cấp trên trực tiếp của em, em muốn từ chức, chỉ có một lá đơn từ chức như vậy tất nhiên là không đủ. Lý do của em chính là sức khỏe không tốt có đúng không? Được thôi, sức khỏe không tốt thì tôi cũng đã chấp nhận cho em nghỉ hai ngày phép, ngày mai bắt đầu tiếp tục đi làm lại."
Bạch Lộ sững sờ, há hốc miệng, nói: “ Nhưng Lương tổng..... tôi đã từ chức rồi." Nhìn thấy Lương Phi Phàm nhướng một bên mày, giống như là đang nói, vừa nãy tôi đã giải thích một lần rồi, chỉ có một tờ đơn từ chức, hoàn toàn không đủ để em rời đi.
Cô nghĩ một lúc, liền nói: “Lương Tổng, tôi quả thật không biết từ chức lại cần một trình tự vô cùng phức tạp.... Nhưng nếu như anh đã nói như vậy, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với quy định của EC. Cho nên, bây giờ tôi chính thức gặp mặt anh xin từ chức, xin anh phê duyệt."
Cô khẽ cuối đầu.
Cho nên hoàn toàn không nhìn thấy, trong phút chốc, ánh mắt của Lương Phi Phàm tựa như một lưỡi dao, sắc bén đến kinh người, giống như có thể dùng ánh mắt để giết chết người đối diện vậy.
Bạch Lộ nhất định phải rời đi sao?
Chột dạ rồi?
Hay là đã tìm được chỗ dựa tốt hơn?
Hóa ra cô cũng chỉ là dạng phụ nữ đó, anh có gì mà phải quan tâm đến như vậy kia chứ?
Việc của hai tháng trước, tính ra Lương Phi Phàm cũng không phải là người chịu thiệt, nếu như cô có mưu đồ xấu xa gì, thì hai tháng này sao lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.
Như vậy ngoài việc Bạch Lộ cố tình bò lên giường của Lương Phi Phàm ra, chỉ còn lý do là bởi vì tiền mà bán rẻ đi thân thể của mình.....
Loại phụ nữ này khắp nơi đều có, Lương Phi Phàm hoàn toàn có thể dựa vào việc Bạch Lộ tự biết lượng sức mình mà xin từ chức như vậy để triệt để tránh xa cô, nhưng đúng là đáng chết, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không cam tâm đến như vậy?
Lương Phi Phàm khẽ nâng cằm, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp: “Em cho rằng chỉ cần như vậy liền có thể từ chức hay sao? Thư ký Bạch, muốn từ chức ít nhất cũng phải hoàn thành việc bàn giao các công việc em đang nắm giữ, Quan Triều có việc của anh ta, em còn cho rằng anh ta đến để hoàn thành công việc giúp em hay sao?
Sắc mặt Bạch Lộ có chút bối rối, theo bản năng mà nắm chắt góc áo của mình: “....Tôi biết trợ lý Quan có công việc của anh ta, vậy.... Lưởng tổng, ý của anh là....?"
“Em muốn đi, tôi sẽ không giữ em lại." Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm chậm rãi từ trên ghế so fa đứng lên, đôi môi mỏng mím chặt, thanh âm tựa hồ như không có chút nhiệt độ nào, từng câu từng chữ vô cùng sắc bén, chỉ trích Bạch Lộ: “Nhưng thư ký Bạch à, tôi hy vọng rằng em hiểu rõ, công việc này không phải như trò chơi của trẻ lên ba, em thích thì làm, không thích thì chỉ cần một tờ đơn từ chức liền có thể phủi mông mà rời đi! Em cho rằng Ec là nơi nào? Là khách sạn mà nhà em mở sao?"
“Lương tổng, tôi... tôi không phải...."
“Không phải là tốt nhất." Lương Phi Phàm đưa tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nói: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không cố giữ một người không cam lòng ở lại, em muốn đi, cứ việc đi, nhưng trước khi khi tôi tìm được thư ký khác thay cho phần việc của em, thì lá đơn từ chức của em hoàn toàn không có chút công dụng gì. Còn nữa, trong sổ tay nhân viên cũng đã ghi rõ, muốn từ chức, cần phải báo cáo trước hai tháng, việc đơn giản như vậy cũng cần tôi phải đích thân nói cho em biết sao?"
Sắc mặt của Bạch Lộ trắng bệch: “..... Xin lỗi."
“Biết bản thân có lỗi vậy thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian của tôi." Lương Phi Phàm trước khi rời đi dứt lại một câu nói cuối cùng: “Tháo bỏ thạch cao, ngày mai đi làm!"
Bạch Lộ nhìn về phía cửa từ sớm đã không còn bóng người, trong lòng giống như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt lấy lồng ngực của cô, máu như trực tiếp chạy thẳng lên não, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong ----- rã rời - có, mệt mỏi - có, đau buồn - có, còn có một nỗi uất ức không nói sao nên lời.....
Mọi việc dường như đều đang hướng về chiều hướng xấu nhất mà phát triễn, mà cô thì hoàn toàn không có biện pháp gì có thể chống lại được nó, lẽ nào cứ tiếp tục mà ngồi chờ chết như vậy hay sao?
Hai tháng......
Cô còn phải ở lại EC hai tháng, hai tháng nữa, bụng của cô cũng đã bốn tháng rồi, đến lúc đó, chỉ cần để ý một chút liền có thể biết được là cô đang mang thai, hơn nữa vào khoảng thời gian ba tháng, là khoảng thời gian phản ứng của phai phụ nghiêm trọng nhất........
Đứa trẻ này.... có phải trước hết cô nên giải quyết đứa trẻ này?
Nhưng quả thật là cô không cần đứa trẻ này sao?
Bạch Lộ đưa tay ra nhè nhẹ mơn trớn bụng mình, vừa thống khổ, vừa rối bời, toàn thân như không chút sức lực mà ngồi trên xe lăn.
Tình cảnh trước mặt tất cả đều tối đen như mực, cô hoàn toàn tìm không được lối ra, cuối cùng cô phải làm như thế nào đây?
Lương Phi Phàm rời khỏi khung cư của Bạch Lộ, liền trực tiệp gọi điện thoại cho Quan Triều: “Lần hợp tác trước với tập đoàn Thịnh Nguyên, trước mắt tiến hành đến đâu rồi?"
Việc này luôn được Quan Triều theo dõi, bởi vì trước khi Lương Phi Phàm vào EC, tổng bộ của Lương thị đã đàm phán xong hiệp ước, cho nên Quan Triều chỉ phụ trách phần bên tổng bộ, khoảng thời gian này Lương Phi Phàm cũng không tiếp xúc đến, cho nên hoàn toàn không nắm rõ tiến độ.
Quan Triều có chút kinh ngạc về việc Lương Phi Phàm đột nhiên lại hỏi về tiến độ hợp tác giữa Lương thị cùng Thịnh Nguyên, nhưng tất nhiên Quan Triều cũng không hỏi gì về việc này, trực tiếp báo cáo: “Lương tổng, ở bên Thịnh Nguyên, chúng ta lúc đầu là cùng Lý tổng đàm phán về hiệp ước, trước mắt dự án về “làng nghỉ dưỡng" đã tiến hành được một phần ba.
Lương Phi Phàm nheo mắt lại, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên vô lăng: “Lý tổng, ý anh chỉ là gả Lương Kiệt Thịnh?"
Đó là một gả đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, trước mắt là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Nguyên, là một kẻ vô cùng háo sắc.
Lương Phi Phàm nhớ tới đêm hôm đó bản thân cùng Bạch Lộ xảy ra tình một đêm với nhau, cũng là bởi vì hắn bỏ thuộc vào bên trong rượu của Lương Phi Phàm.
Gã Lương Kiệt Thịnh này thích nhất chính là trong lúc cùng đối tác đàm phán hiệp ước mà làm trò hề này, đem sỡ thích của bản thân gán cho người khác---- luôn tự cho mình là đúng, không trách được luôn bị em trai của mình đè đầu cưỡi cổ, xem ra cả đời này cũng chỉ có thể ngồi đến chức phó tổng.
“Đúng vậy, chính là ông ta."
Khóe miệng Lương Phi Phàm khẽ cong, trong đôi mắt sâu hun hút đó lúc này đây như không chút nhiệt độ, mà ngược lại, giọng nói của anh lúc này đây lại càng âm trầm gơi cảm hơn, dấu trong đó là sự sắc nhọn không để ai biết: “Quan Triều, anh giúp tôi liên lạc với gã Lương Kiệt Thịnh đó, nói rằng dự án “làng nghỉ dưỡng" trước mắt đang được tiến hành vô cùng thuận lời, tôi muốn mời ông ấy dùng một bữa cơm."
Quan Triều giật nảy cả mình.
Kỳ thật loại người như Lương Kiệt Thịnh, lúc đầu còn bỏ thuốc “kích tình" vào rượu của Lương tổng, bởi vì việc này, ngày thứ hai, Lương Tổng còn đặc biệt biệt hỏi qua Quan Triều.
Quan Triều còn cho rằng Lương Phi Phàm tuyệt đối không thích có quan hệ cùng với loại người như Lương Kiệt Thịnh
Nhưng lúc này Lương Phi Phàm lại nói như vậy, trong lòng Quan Triều có chút không chắc chắn rồi.
Bất quá Lương tổng làm việc từ trước đến nay luôn có lý do của anh ta, bản thân cũng không cần phải hỏi quá nhiều.
Quan Triều rất nhanh liền trả lời: ‘Vâng, Lương tổng, vậy thì nên chọn ngày nào?"
“Tối ngày mai, bảy giờ. Cứ nói, nơi lần trước ông ta mời chúng ta dùng bữa."
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, Lương Tổng, vậy lịch trình tối ngày mai tôi sẽ giúp anh dời lại sau, đến lúc đó tôi sẽ cùng anh đi đến đó."
Nhưng Lương Phi Phàm lại nói: “Không cần!"
Quan Triệu có chút sững sờ, vẫn còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, Lương Phi Phàm đã lạnh nhạt nói: “Thư ký bạch sẽ cùng tôi đi đến đó."
Dứt lời, liền trực tiếp cúp máy.
Đem điện thoại tùy tiện vứt về phía ghế phụ bên cạnh vô lăng, Lương Phi Phàm cách một tấm kính chắn gió, ngẩng đầu lên nhìn về tòa chung cư cách đó không xa, cô ấy chính ở đang ở tại lầu bảy, còn anh thì đang ở phía dưới tòa chung cư của cô ấy
Những hình dung từ vi diệu như vậy từng chút từng chút một như đang nhảy múa trong đầu anh, khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng mờ ám....
Trong lòng Lương Phi Phàm rõ ràng là nên chán ghét cô, nhưng lại không biết tại sao, luôn không thể khống chế suy nghĩ của bản thân mà nghĩ về......
Lương Phi Phàm tự hỏi bản thân, làm nhiều việc như vậy, có phải rất là nực cười không?
Không, một chút cũng không nực cười.
Lương Phi Phàm chính là muốn tự tay xé nát mặt nạ trên mặt cô, dám ở trước mặt anh mà giở trò như vậy, anh sao có thể để cô đơn giản mà rời đi như vậy chứ? Bach Lộ, tối ngày mai, tôi chính là muốn xem xem, cô sẽ cho tôi một sự giải thích hoàn hảo như thế nào?.....
Nếu như đã muốn quay trở về làm việc, Bạch Lộ cảm thấy bản thân cần phải hoàn thiện sơ đồ phát thảo của cao ốc Thị Ủy.
Bất kể như thế nào, đây là công việc của cô, cô không nên dứt bỏ giữa chừng như vậy.
Hơn nữa nếu như đã quay trở về làm việc, tổng giám sát lý nhất định cũng sẽ đòi bản sơ đồ phác thảo ngay, cô không muốn trở thành loại phụ nữ chỉ dựa vào khả năng trên giường như trong miệng những người khác, chút tôn nghiêm này ít nhất cô phải vì bản thân mình mà giành lấy.
Cho nên trong đêm cuối cùng ở nhà nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục thức xuyên đêm. Sau khi vất vả cả đêm, cuối cùng bản nháp thiết kế đó cũng đã hoàn thành, nhưng cô lại cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Luôn cảm thấy trong bản sơ đồ phác thảo này, vẫn thiếu đi chút sinh lực gì đó.
Nhưng bất kể có nói thế nào đi nữa, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cô đã có thể vẽ ra được bản nháp như vậy, quả thật đúng là không tồi, dù sao thì cô cũng đã bỏ việc thiết kế biết bao năm rồi, mà bây giờ cầm bút lên lại, hoàn toàn không có mấy cảm giác xa lạ.
Bạch Lộ khẽ nhếch khóe môi, nhìn bản vẽ trong tay, trong lòng liền tràn đầy một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ việc từ chức cũng không có gì là không tốt, sự cuồng nhiệt của cô đôi với thiết kế, tựa hồ như trong phút chốc bỗng bừng cháy lên, hiện tại cô còn đang nghĩ, nếu như quả thật muốn giữ lại đứa bé trong bụng này, có thể đem những việc mà bản thân lúc trước vẫn chưa hoàn thành mà nhân cơ hội này hoàn thành một thể? Xem thêm...
Xuất thân của anh vô cùng tốt, là một người đàn ông xuất sắc đến phi thường. cho nên bất kể ở đâu, ngồi ở bất kỳ nơi nào, đều có thể khiến nơi đó có vẻ như bừng sáng: “Em đúng là luôn ghi nhớ đến chức trách của bản thân mình."
Bạch Lộ cảm thấy hôm nay Lương Phi Phàm nói chuyện có chút..... ngông?
Hiện tại đều duy nhất cô có thể nghĩ đến chính là, việc cô từ chức khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cũng đúng, Lương Phi Phàm là lãnh đạo trực tiếp của cô, cô nói từ chức liền từ chức, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói, dù thế nào cũng là cô không đúng trước.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định nói rõ ra mọi việc.
“Lương tổng, anh.... anh có lẽ đã biết việc tôi xin từ chức, kỳ thật tôi đã muốn giải thích với anh, nhưng sau đó lại gặp phải một số việc, cho nên có chút không tiện, tôi rất xin lỗi về việc này..... Đột nhiên từ chức như vậy là tôi không đúng, nhưng dạo gần đây sức khỏe tôi không được tốt, tôi cảm thấy bản thân mình đã không thể đảm trách nổi công việc này, hy vọng Lương tổng có thể thông cảm cho tôi."
Bạch Lộ lắp ba lắp bắp nói hết câu, bởi vì hoàn toàn không nghĩ đến Lương Phi Phàm sẽ tìm đến tận cửa, cho nên cô hoàn toàn trở tay không kịp, cũng không chuẩn bị sẵn bản nháp trong đầu, nghĩ đến đâu liền nói đến đấy.
Cho đến khi lời đã nói ra miệng, bản thân cô mới cảm thấy, lý do này quả thật vô cùng tệ hại mà!
Lương Phi Phàm ngược lại bỗng mỉm cười, khóe miệng xuất hiện một vòng cung mờ nhạt, chỉ có ánh mắt vẫn không có chút gì thay đổi, mang trong đó ẩn ý mỉa mai cùng đùa cợt.
Lương Phi Phầm trầm giọng nói ra từng câu từng chữ: “ Ở EC làm việc nhiều năm như vậy, Em chưa xem qua sổ tay nhân viên sao?"
Bạch Lộ có chút nghi hoặc mà nhìn về hướng Lương Phi Phàm.
Nụ cười nơi khóe miệng của Lương Phi Phàm như càng sâu hơn, nhưng tại sao Bạch Lộ lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh người anh ấy lại như thấp hơn vài độ thế này.
“Xem ra quả thật là em không hề biết, không sao, tôi có thể giải thích cho em hiểu. Là cấp trên trực tiếp của em, em muốn từ chức, chỉ có một lá đơn từ chức như vậy tất nhiên là không đủ. Lý do của em chính là sức khỏe không tốt có đúng không? Được thôi, sức khỏe không tốt thì tôi cũng đã chấp nhận cho em nghỉ hai ngày phép, ngày mai bắt đầu tiếp tục đi làm lại."
Bạch Lộ sững sờ, há hốc miệng, nói: “ Nhưng Lương tổng..... tôi đã từ chức rồi." Nhìn thấy Lương Phi Phàm nhướng một bên mày, giống như là đang nói, vừa nãy tôi đã giải thích một lần rồi, chỉ có một tờ đơn từ chức, hoàn toàn không đủ để em rời đi.
Cô nghĩ một lúc, liền nói: “Lương Tổng, tôi quả thật không biết từ chức lại cần một trình tự vô cùng phức tạp.... Nhưng nếu như anh đã nói như vậy, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với quy định của EC. Cho nên, bây giờ tôi chính thức gặp mặt anh xin từ chức, xin anh phê duyệt."
Cô khẽ cuối đầu.
Cho nên hoàn toàn không nhìn thấy, trong phút chốc, ánh mắt của Lương Phi Phàm tựa như một lưỡi dao, sắc bén đến kinh người, giống như có thể dùng ánh mắt để giết chết người đối diện vậy.
Bạch Lộ nhất định phải rời đi sao?
Chột dạ rồi?
Hay là đã tìm được chỗ dựa tốt hơn?
Hóa ra cô cũng chỉ là dạng phụ nữ đó, anh có gì mà phải quan tâm đến như vậy kia chứ?
Việc của hai tháng trước, tính ra Lương Phi Phàm cũng không phải là người chịu thiệt, nếu như cô có mưu đồ xấu xa gì, thì hai tháng này sao lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.
Như vậy ngoài việc Bạch Lộ cố tình bò lên giường của Lương Phi Phàm ra, chỉ còn lý do là bởi vì tiền mà bán rẻ đi thân thể của mình.....
Loại phụ nữ này khắp nơi đều có, Lương Phi Phàm hoàn toàn có thể dựa vào việc Bạch Lộ tự biết lượng sức mình mà xin từ chức như vậy để triệt để tránh xa cô, nhưng đúng là đáng chết, tại sao trong lòng anh lại cảm thấy không cam tâm đến như vậy?
Lương Phi Phàm khẽ nâng cằm, khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp: “Em cho rằng chỉ cần như vậy liền có thể từ chức hay sao? Thư ký Bạch, muốn từ chức ít nhất cũng phải hoàn thành việc bàn giao các công việc em đang nắm giữ, Quan Triều có việc của anh ta, em còn cho rằng anh ta đến để hoàn thành công việc giúp em hay sao?
Sắc mặt Bạch Lộ có chút bối rối, theo bản năng mà nắm chắt góc áo của mình: “....Tôi biết trợ lý Quan có công việc của anh ta, vậy.... Lưởng tổng, ý của anh là....?"
“Em muốn đi, tôi sẽ không giữ em lại." Thân hình cao lớn của Lương Phi Phàm chậm rãi từ trên ghế so fa đứng lên, đôi môi mỏng mím chặt, thanh âm tựa hồ như không có chút nhiệt độ nào, từng câu từng chữ vô cùng sắc bén, chỉ trích Bạch Lộ: “Nhưng thư ký Bạch à, tôi hy vọng rằng em hiểu rõ, công việc này không phải như trò chơi của trẻ lên ba, em thích thì làm, không thích thì chỉ cần một tờ đơn từ chức liền có thể phủi mông mà rời đi! Em cho rằng Ec là nơi nào? Là khách sạn mà nhà em mở sao?"
“Lương tổng, tôi... tôi không phải...."
“Không phải là tốt nhất." Lương Phi Phàm đưa tay chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nói: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ không cố giữ một người không cam lòng ở lại, em muốn đi, cứ việc đi, nhưng trước khi khi tôi tìm được thư ký khác thay cho phần việc của em, thì lá đơn từ chức của em hoàn toàn không có chút công dụng gì. Còn nữa, trong sổ tay nhân viên cũng đã ghi rõ, muốn từ chức, cần phải báo cáo trước hai tháng, việc đơn giản như vậy cũng cần tôi phải đích thân nói cho em biết sao?"
Sắc mặt của Bạch Lộ trắng bệch: “..... Xin lỗi."
“Biết bản thân có lỗi vậy thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian của tôi." Lương Phi Phàm trước khi rời đi dứt lại một câu nói cuối cùng: “Tháo bỏ thạch cao, ngày mai đi làm!"
Bạch Lộ nhìn về phía cửa từ sớm đã không còn bóng người, trong lòng giống như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt lấy lồng ngực của cô, máu như trực tiếp chạy thẳng lên não, trong đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong ----- rã rời - có, mệt mỏi - có, đau buồn - có, còn có một nỗi uất ức không nói sao nên lời.....
Mọi việc dường như đều đang hướng về chiều hướng xấu nhất mà phát triễn, mà cô thì hoàn toàn không có biện pháp gì có thể chống lại được nó, lẽ nào cứ tiếp tục mà ngồi chờ chết như vậy hay sao?
Hai tháng......
Cô còn phải ở lại EC hai tháng, hai tháng nữa, bụng của cô cũng đã bốn tháng rồi, đến lúc đó, chỉ cần để ý một chút liền có thể biết được là cô đang mang thai, hơn nữa vào khoảng thời gian ba tháng, là khoảng thời gian phản ứng của phai phụ nghiêm trọng nhất........
Đứa trẻ này.... có phải trước hết cô nên giải quyết đứa trẻ này?
Nhưng quả thật là cô không cần đứa trẻ này sao?
Bạch Lộ đưa tay ra nhè nhẹ mơn trớn bụng mình, vừa thống khổ, vừa rối bời, toàn thân như không chút sức lực mà ngồi trên xe lăn.
Tình cảnh trước mặt tất cả đều tối đen như mực, cô hoàn toàn tìm không được lối ra, cuối cùng cô phải làm như thế nào đây?
Lương Phi Phàm rời khỏi khung cư của Bạch Lộ, liền trực tiệp gọi điện thoại cho Quan Triều: “Lần hợp tác trước với tập đoàn Thịnh Nguyên, trước mắt tiến hành đến đâu rồi?"
Việc này luôn được Quan Triều theo dõi, bởi vì trước khi Lương Phi Phàm vào EC, tổng bộ của Lương thị đã đàm phán xong hiệp ước, cho nên Quan Triều chỉ phụ trách phần bên tổng bộ, khoảng thời gian này Lương Phi Phàm cũng không tiếp xúc đến, cho nên hoàn toàn không nắm rõ tiến độ.
Quan Triều có chút kinh ngạc về việc Lương Phi Phàm đột nhiên lại hỏi về tiến độ hợp tác giữa Lương thị cùng Thịnh Nguyên, nhưng tất nhiên Quan Triều cũng không hỏi gì về việc này, trực tiếp báo cáo: “Lương tổng, ở bên Thịnh Nguyên, chúng ta lúc đầu là cùng Lý tổng đàm phán về hiệp ước, trước mắt dự án về “làng nghỉ dưỡng" đã tiến hành được một phần ba.
Lương Phi Phàm nheo mắt lại, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ lên vô lăng: “Lý tổng, ý anh chỉ là gả Lương Kiệt Thịnh?"
Đó là một gả đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, trước mắt là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Nguyên, là một kẻ vô cùng háo sắc.
Lương Phi Phàm nhớ tới đêm hôm đó bản thân cùng Bạch Lộ xảy ra tình một đêm với nhau, cũng là bởi vì hắn bỏ thuộc vào bên trong rượu của Lương Phi Phàm.
Gã Lương Kiệt Thịnh này thích nhất chính là trong lúc cùng đối tác đàm phán hiệp ước mà làm trò hề này, đem sỡ thích của bản thân gán cho người khác---- luôn tự cho mình là đúng, không trách được luôn bị em trai của mình đè đầu cưỡi cổ, xem ra cả đời này cũng chỉ có thể ngồi đến chức phó tổng.
“Đúng vậy, chính là ông ta."
Khóe miệng Lương Phi Phàm khẽ cong, trong đôi mắt sâu hun hút đó lúc này đây như không chút nhiệt độ, mà ngược lại, giọng nói của anh lúc này đây lại càng âm trầm gơi cảm hơn, dấu trong đó là sự sắc nhọn không để ai biết: “Quan Triều, anh giúp tôi liên lạc với gã Lương Kiệt Thịnh đó, nói rằng dự án “làng nghỉ dưỡng" trước mắt đang được tiến hành vô cùng thuận lời, tôi muốn mời ông ấy dùng một bữa cơm."
Quan Triều giật nảy cả mình.
Kỳ thật loại người như Lương Kiệt Thịnh, lúc đầu còn bỏ thuốc “kích tình" vào rượu của Lương tổng, bởi vì việc này, ngày thứ hai, Lương Tổng còn đặc biệt biệt hỏi qua Quan Triều.
Quan Triều còn cho rằng Lương Phi Phàm tuyệt đối không thích có quan hệ cùng với loại người như Lương Kiệt Thịnh
Nhưng lúc này Lương Phi Phàm lại nói như vậy, trong lòng Quan Triều có chút không chắc chắn rồi.
Bất quá Lương tổng làm việc từ trước đến nay luôn có lý do của anh ta, bản thân cũng không cần phải hỏi quá nhiều.
Quan Triều rất nhanh liền trả lời: ‘Vâng, Lương tổng, vậy thì nên chọn ngày nào?"
“Tối ngày mai, bảy giờ. Cứ nói, nơi lần trước ông ta mời chúng ta dùng bữa."
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, Lương Tổng, vậy lịch trình tối ngày mai tôi sẽ giúp anh dời lại sau, đến lúc đó tôi sẽ cùng anh đi đến đó."
Nhưng Lương Phi Phàm lại nói: “Không cần!"
Quan Triệu có chút sững sờ, vẫn còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, Lương Phi Phàm đã lạnh nhạt nói: “Thư ký bạch sẽ cùng tôi đi đến đó."
Dứt lời, liền trực tiếp cúp máy.
Đem điện thoại tùy tiện vứt về phía ghế phụ bên cạnh vô lăng, Lương Phi Phàm cách một tấm kính chắn gió, ngẩng đầu lên nhìn về tòa chung cư cách đó không xa, cô ấy chính ở đang ở tại lầu bảy, còn anh thì đang ở phía dưới tòa chung cư của cô ấy
Những hình dung từ vi diệu như vậy từng chút từng chút một như đang nhảy múa trong đầu anh, khiến cho người khác có một cảm giác vô cùng mờ ám....
Trong lòng Lương Phi Phàm rõ ràng là nên chán ghét cô, nhưng lại không biết tại sao, luôn không thể khống chế suy nghĩ của bản thân mà nghĩ về......
Lương Phi Phàm tự hỏi bản thân, làm nhiều việc như vậy, có phải rất là nực cười không?
Không, một chút cũng không nực cười.
Lương Phi Phàm chính là muốn tự tay xé nát mặt nạ trên mặt cô, dám ở trước mặt anh mà giở trò như vậy, anh sao có thể để cô đơn giản mà rời đi như vậy chứ? Bach Lộ, tối ngày mai, tôi chính là muốn xem xem, cô sẽ cho tôi một sự giải thích hoàn hảo như thế nào?.....
Nếu như đã muốn quay trở về làm việc, Bạch Lộ cảm thấy bản thân cần phải hoàn thiện sơ đồ phát thảo của cao ốc Thị Ủy.
Bất kể như thế nào, đây là công việc của cô, cô không nên dứt bỏ giữa chừng như vậy.
Hơn nữa nếu như đã quay trở về làm việc, tổng giám sát lý nhất định cũng sẽ đòi bản sơ đồ phác thảo ngay, cô không muốn trở thành loại phụ nữ chỉ dựa vào khả năng trên giường như trong miệng những người khác, chút tôn nghiêm này ít nhất cô phải vì bản thân mình mà giành lấy.
Cho nên trong đêm cuối cùng ở nhà nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục thức xuyên đêm. Sau khi vất vả cả đêm, cuối cùng bản nháp thiết kế đó cũng đã hoàn thành, nhưng cô lại cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Luôn cảm thấy trong bản sơ đồ phác thảo này, vẫn thiếu đi chút sinh lực gì đó.
Nhưng bất kể có nói thế nào đi nữa, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cô đã có thể vẽ ra được bản nháp như vậy, quả thật đúng là không tồi, dù sao thì cô cũng đã bỏ việc thiết kế biết bao năm rồi, mà bây giờ cầm bút lên lại, hoàn toàn không có mấy cảm giác xa lạ.
Bạch Lộ khẽ nhếch khóe môi, nhìn bản vẽ trong tay, trong lòng liền tràn đầy một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ việc từ chức cũng không có gì là không tốt, sự cuồng nhiệt của cô đôi với thiết kế, tựa hồ như trong phút chốc bỗng bừng cháy lên, hiện tại cô còn đang nghĩ, nếu như quả thật muốn giữ lại đứa bé trong bụng này, có thể đem những việc mà bản thân lúc trước vẫn chưa hoàn thành mà nhân cơ hội này hoàn thành một thể? Xem thêm...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu