Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 42
Buồn bực nhấc tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt đi từ ngực xuống bụng rồi lướt qua nơi nào đó, vùng nhạy cảm hình như hơi cương lên, cơn cuộn trào mãnh liệt vừa rồi, nếu không phải kịp thời phanh lại, rất có thể anh sẽ...
Chết tiệt!
Anh lại dám có ý đồ vấy bẩn thư ký của mình?
Chắc chắn là vì lâu rồi không gần phụ nữ, chắc chắn là như vậy...
Lương Phi Phàm vươn tay vốc nước lạnh tạt lên mặt mình, rồi với khăn giấy để lau mặt, nhưng bất ngờ phát hiện ra, bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, đặt chiếc bông tai nhỏ hình nơ bướm.
Chiếc bông tai này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt?
Lương Phi Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chiếc bông tai, giơ lên trước mặt nhìn kĩ.
Đây chắc là bông tai vàng pha, giá trị không cao lắm, tầm một nghìn tệ là cùng. Theo lý, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy trang sức kiểu này...
Nhưng mà?
Anh lại cảm thấy trông rất quen, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác từng gặp ở đâu đó. Hiện giờ càng nhìn càng chắc chắn mình từng gặp rồi, nhưng không nhớ nổi là gặp ở đâu.
Chết tiệt! Rốt cuộc đã gặp ở đâu cơ chứ?
Lương Phi Phàm cảm thấy trong đầu mình có đáp án, nhưng không tìm thấy cửa để xông ra. Mà càng muốn vội vàng tìm ra đáp án thì lại càng không tìm được.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "choang", kéo dòng suy nghĩ của anh trở về hiện thực.
"Á -- ".
Một tiếng kêu gãy gọn cũng vang lên, là tiếng của Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm nhíu mày, để chiếc bông tai về chỗ cũ, sau đó vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh.
Căn hộ của Bạch Lộ không lớn lắm, vì thế ra khỏi nhà vệ sinh là có thể nhìn thấy phòng bếp bên cạnh phòng khách, lúc này cô đang đứng trong bếp, dưới chân là một bãi thủy tinh vỡ, có lẽ là cô đánh rơi cốc, trong mảnh vụn còn bốc hơi nóng, cô cẩn thận cúi xuống, vươn tay cố gắng nhặt mảnh thủy tinh dưới đất.
Lương Phi Phàm sải bước đi tới: "Đừng đụng vào thủy tinh vỡ!".
Có vẻ Bạch Lộ không ngờ rằng anh bất chợt đi ra, khuôn mặt vốn vì hoảng sợ mà trắng bệch khi nhìn thấy Lương Phi Phàm lại không kìm chế được đỏ hồng, ngón tay khựng lại giữa không trung.
Thân thể cao lớn của Lương Phi Phàm đã đứng trước mặt cô, kéo tay cô lại xem kĩ rồi hỏi: "Có bị bỏng không?".
"...Không, không". Cô lắc đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Cổ tay bị Lương Phi Phàm nắm tê dại đi, cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn lại được hình như lại bắt đầu rối loạn, Bạch Lộ không kìm được hơi giãy dụa.
Lương Phi Phàm thấy cô gượng gạo bất an như vậy thì thở dài một hơi, vẫn không buông tay cô, mà chỉ hơi thả lỏng một chút, nói: "Quét đi, đừng dùng tay nhặt mảnh vụn thủy tinh, sẽ bị cứa rách".
"Ah". Bạch Lộ chậm chạp đáp lại.
Cô ấy là thư ký của mày, cô ấy chỉ là thư ký của mày...
Trong đầu Lương Phi Phàm đang có một giọng nói không ngừng la hét...
Có một số chuyện, nếu không thể có khởi đầu và kết thúc tốt đẹp, thì tốt nhất là không nên bắt đầu!
Anh là một người đàn ông có học thức, nhờ lối giáo dục đạo đức từ nhỏ của gia đình nên anh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Thỉnh thoảng bên cạnh cũng có bạn gái, nhưng anh không phải kiểu đàn ông ham mê tình dục, quan điểm đối với phụ nữ cũng rất rõ ràng.
Một loại là ứng cử viên sẽ trở thành vợ, tất nhiên anh không cho rằng hôn nhân của mình cần phải xây dựng trên cơ sở tình yêu hay gì cả, xuất thân của bọn họ quá cao sang, tình yêu đối với họ là một thứ xa xỉ. Vì vậy người mà anh chọn làm vợ nhất định phải được cha mẹ đồng ý, bề trên tán thành, có ích cho sự nghiệp của anh, môn đăng hộ đối.
Còn một loại là có thể tồn tại trong cuộc sống của anh, nhưng chỉ là trên quan hệ phối hợp anh tình tôi nguyện.
Chỉ là Bạch Lộ...
Vẻ mặt Lương Phi Phàm lại trở nên phức tạp - Cô, thuộc về loại thứ mấy?
Hình như cô không thuộc về loại thứ nhất, nhưng cũng sẽ không thuộc về loại thứ hai, mà vì sao vừa nghĩ tới việc cô không nằm trong cả hai phạm vi mình hoạch định, trong lòng anh lại mơ hồ có cảm giác không thoải mái?
"...Lương tổng, thực ra tôi, ừm, ban nãy...".
Trong lúc Lương Phi Phàm đang đấu tranh tâm lý dữ dội, Bạch Lộ cũng không thanh nhàn, sau một khoảng thời gian xoắn xuýt, lúc này cô mới lấy lại được dũng khí để mở miệng, nhưng lời đến môi còn chưa nói ra, Lương Phi Phàm bỗng buông cổ tay cô ra.
Hơi ấm quen thuộc biến mất, cõi lòng Bạch Lộ cũng trống rỗng theo, những lời cô chuẩn bị sẵn cũng dừng lại.
Lương Phi Phàm bình tĩnh đứng dậy, hai tay chậm rãi đút vào túi quần, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô từ trên cao xuống cũng khôi phục sự lịch thiệp nhã nhặn thường ngày: "Thư ký Bạch, hành động vừa rồi của tôi chắc hẳn đã làm cô bối rối, rất xin lỗi".
Tim Bạch Lộ như rơi bịch xuống đất, vị đắng chát từ trong lồng ngực cô tràn ra, không thể không chế. Cô vô thức siết chặt ngón tay mình, cố gắng lắc lắc đầu, muốn nói rằng, không sao, tôi quên hết rồi, nhưng chỉ mấy chữ đơn giản như vậy cũng không nói ra lời.
"Cô là thư ký của tôi, năng lực làm việc của cô vẫn luôn rất xuất sắc, tôi vô cùng hài lòng về cô. Nhưng hành động vừa rồi của tôi...Ừm, thư ký Bạch, tôi chỉ muốn nói để cô biết, đôi khi tôi cũng là một người đàn ông bình thường". Lần đầu tiên trong đời Lương Phi Phàm cảm thấy, nói chuyện với thư ký nhỏ của mình là một việc khó khăn đến vậy, thậm chí còn tốn sức hơn cả đọ sức với đối phương trên bàn đàm phán.
Bởi vì anh biết dù anh có nói khéo léo đến mấy, cô vẫn bị tổn thương.
"...Sau này cô vẫn có thể tiếp tục đối mặt bình thường với tôi, nếu cô thấy cần thiết, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi cô, đồng thời sẽ bồi thường cho cô...".
"Lương tổng!".
Bạch Lộ nghĩ mình không nghe tiếp được nữa, có lẽ cô cần phải nói gì đó, nhưng đầu óc cô rất hỗn loạn, chỉ có thể nghĩ gì nói ấy, dường như chỉ như vậy mới có thể bảo vệ một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.
"Lương tổng không cần xin lỗi tôi, tôi không sao...". Bạch Lộ không nhìn vào mắt anh, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói vừa gấp gáp vừa mang theo sự cứng cỏi: "Tôi biết ban nãy Lương tổng chỉ là...Coi tôi thành người khác...Không sao đâu, Lương tổng, tôi quên hết rồi, anh không cần lo lắng, tôi chỉ là thư ký của anh mà thôi, tôi sẽ nhớ kĩ thân phận của mình, nhất định sẽ không đòi tổng giám đốc làm gì cho tôi".
"Thư ký Bạch, tôi không có ý đó...". Lương Phi Phàm nhíu mày, cô nói chuyện rất đúng mực, đây chẳng phải chính là kết quả mình mong muốn sao?
Nhưng tại sao anh nghe vào lại thấy khó chịu như vậy?
"Lương tổng, tôi biết anh là người tốt, nhưng anh yên tâm, tôi thực sự không sao, thực là chỉ là một nụ hôn thôi mà". Bạch Lộ hít sâu một hơi, cô quả thực đến là phục khả năng phản ứng của mình, lúc này vẫn có thể ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, sau đó nở nụ cười, giả vờ bình thản nói: "Lương tổng, anh cũng biết đấy, trước đây tôi từng có bạn trai rồi, nên là đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi...Tôi thực sự không sao".
"...".
Trong lòng Lương Phi Phàm dâng lên một cơn giận dữ, quỷ tha ma bắt, cô ấy nói rất hợp lý, hợp lý đến mức anh gần như không cần thiết phải lo lắng cô sẽ vì một nụ hôn mà đòi hỏi gì từ anh.
Đây chính là ý mà vừa rồi anh muốn nói ư? Nhưng vì sao anh lại khó chịu như vậy?
Anh cảm thấy mình cực kì không ổn, mọi chuyện tối nay hình như đều rối tung hết cả, bản thân anh chưa từng sốt ruột bất an như vậy khi đứng trước mặt phụ nữ, ngay cả cảm xúc cũng bị kéo theo.
"Lương tổng, tôi vốn định mời anh uống cốc nước, nhưng tôi bất cẩn quá, cốc vỡ cả rồi...". Bạch Lộ thấy anh mãi không nói chuyện, chỉ nhìn mình đôi mắt phức tạp như có điều suy nghĩ, cô liếc vội một cái rồi tránh ánh mắt đi.
Cô không muốn cố gắng tìm hiểu xem trong mắt người đàn ông bí hiểm này đang ẩn chứa tâm trạng gì, anh ta cao sang như vậy, cô thì quá tầm thường, thực sự không nên trèo cao.
"Đã khuya lắm rồi, Lương tổng, tôi muốn nghỉ ngơi". Đây là ý đuổi khéo khách.
Lửa giận trong lòng Lương Phi Phàm càng cháy càng vượng, đã thế Bạch Lộ còn nói chuyện một cách hào sảng đúng mực như vậy, thậm chí còn rất hiểu ý người khác, anh chẳng còn lý do gì để phản bác hay tức giận nữa...
"Ừ, tôi về đây". Khuôn mặt anh tuấn của Lương Phi Phàm hơi sa sầm, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh, trước khi đi còn không quên nhắc cô: "Nghỉ ngơi cho khỏe, vết thương này phải điều dưỡng, ngày mai không cần đến công ty".
Bạch Lộ nghĩ, dù sao cô cũng phải làm bản thiết kế một mình, khi nào trở về có thể nộp bản vẽ cho giám đốc Lý luôn, liền vui vẻ đồng ý, còn hết sức tự nhiên chào tạm biệt anh: "Lương tổng, tối nay rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại".
Lương Phi Phàm nhếch môi, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy.
Bạch Lộ vừa đóng cửa nhà, toàn thân liền nhũn ra.
Chỉ có bản thân cô biết, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra vừa rồi đều là giả vờ, trái tim cô vẫn luôn phập phù không yên.
Ngón tay trắng nõn chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, bên trên dường như còn lưu lại mùi hương và nhiệt độ thuộc về Lương Phi Phàm, nhưng trong đầu cô chỉ nhớ tới bộ dạng anh cố gắng giải thích với mình...
Bạch Lộ nhắm mắt, kìm nén nỗi chua xót trong cổ họng.
Thực ra cô không biết tại sao Lương Phi Phàm lại đột nhiên đối xử với cô như vậy, nhưng cô cũng cảm nhận được, sau khi anh làm vậy thì lập tức hối hận. Thế nên anh mới cố gắng giải thích với mình...
Cô không hề oán trách anh, bởi lẽ cô quá rõ khoảng cách giữa hai người.
Anh nói đúng, cô chỉ là thư ký của anh mà thôi, còn ban nãy...Anh chỉ là đàn ông bình thường, có lẽ anh ấy...uống say rồi, mặc dù cô biết tối nay anh không uống rượu, nhưng mà...
Không quan trọng, dù sao cũng không quan trọng.
Bạch Lộ đau xót tự nhủ lòng mình...
Quên đi thôi, Bạch Lộ, mày phải quên đi.
Dù anh ấy xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với mày đều chỉ là một giấc mơ.
Bởi lẽ nếu như không phải mơ thì điều này quá mức xa xỉ, cô căn bản không xứng. Xem thêm...
Chết tiệt!
Anh lại dám có ý đồ vấy bẩn thư ký của mình?
Chắc chắn là vì lâu rồi không gần phụ nữ, chắc chắn là như vậy...
Lương Phi Phàm vươn tay vốc nước lạnh tạt lên mặt mình, rồi với khăn giấy để lau mặt, nhưng bất ngờ phát hiện ra, bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, đặt chiếc bông tai nhỏ hình nơ bướm.
Chiếc bông tai này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt?
Lương Phi Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chiếc bông tai, giơ lên trước mặt nhìn kĩ.
Đây chắc là bông tai vàng pha, giá trị không cao lắm, tầm một nghìn tệ là cùng. Theo lý, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy trang sức kiểu này...
Nhưng mà?
Anh lại cảm thấy trông rất quen, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác từng gặp ở đâu đó. Hiện giờ càng nhìn càng chắc chắn mình từng gặp rồi, nhưng không nhớ nổi là gặp ở đâu.
Chết tiệt! Rốt cuộc đã gặp ở đâu cơ chứ?
Lương Phi Phàm cảm thấy trong đầu mình có đáp án, nhưng không tìm thấy cửa để xông ra. Mà càng muốn vội vàng tìm ra đáp án thì lại càng không tìm được.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "choang", kéo dòng suy nghĩ của anh trở về hiện thực.
"Á -- ".
Một tiếng kêu gãy gọn cũng vang lên, là tiếng của Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm nhíu mày, để chiếc bông tai về chỗ cũ, sau đó vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh.
Căn hộ của Bạch Lộ không lớn lắm, vì thế ra khỏi nhà vệ sinh là có thể nhìn thấy phòng bếp bên cạnh phòng khách, lúc này cô đang đứng trong bếp, dưới chân là một bãi thủy tinh vỡ, có lẽ là cô đánh rơi cốc, trong mảnh vụn còn bốc hơi nóng, cô cẩn thận cúi xuống, vươn tay cố gắng nhặt mảnh thủy tinh dưới đất.
Lương Phi Phàm sải bước đi tới: "Đừng đụng vào thủy tinh vỡ!".
Có vẻ Bạch Lộ không ngờ rằng anh bất chợt đi ra, khuôn mặt vốn vì hoảng sợ mà trắng bệch khi nhìn thấy Lương Phi Phàm lại không kìm chế được đỏ hồng, ngón tay khựng lại giữa không trung.
Thân thể cao lớn của Lương Phi Phàm đã đứng trước mặt cô, kéo tay cô lại xem kĩ rồi hỏi: "Có bị bỏng không?".
"...Không, không". Cô lắc đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Cổ tay bị Lương Phi Phàm nắm tê dại đi, cảm xúc khó khăn lắm mới bình ổn lại được hình như lại bắt đầu rối loạn, Bạch Lộ không kìm được hơi giãy dụa.
Lương Phi Phàm thấy cô gượng gạo bất an như vậy thì thở dài một hơi, vẫn không buông tay cô, mà chỉ hơi thả lỏng một chút, nói: "Quét đi, đừng dùng tay nhặt mảnh vụn thủy tinh, sẽ bị cứa rách".
"Ah". Bạch Lộ chậm chạp đáp lại.
Cô ấy là thư ký của mày, cô ấy chỉ là thư ký của mày...
Trong đầu Lương Phi Phàm đang có một giọng nói không ngừng la hét...
Có một số chuyện, nếu không thể có khởi đầu và kết thúc tốt đẹp, thì tốt nhất là không nên bắt đầu!
Anh là một người đàn ông có học thức, nhờ lối giáo dục đạo đức từ nhỏ của gia đình nên anh vẫn luôn giữ mình trong sạch. Thỉnh thoảng bên cạnh cũng có bạn gái, nhưng anh không phải kiểu đàn ông ham mê tình dục, quan điểm đối với phụ nữ cũng rất rõ ràng.
Một loại là ứng cử viên sẽ trở thành vợ, tất nhiên anh không cho rằng hôn nhân của mình cần phải xây dựng trên cơ sở tình yêu hay gì cả, xuất thân của bọn họ quá cao sang, tình yêu đối với họ là một thứ xa xỉ. Vì vậy người mà anh chọn làm vợ nhất định phải được cha mẹ đồng ý, bề trên tán thành, có ích cho sự nghiệp của anh, môn đăng hộ đối.
Còn một loại là có thể tồn tại trong cuộc sống của anh, nhưng chỉ là trên quan hệ phối hợp anh tình tôi nguyện.
Chỉ là Bạch Lộ...
Vẻ mặt Lương Phi Phàm lại trở nên phức tạp - Cô, thuộc về loại thứ mấy?
Hình như cô không thuộc về loại thứ nhất, nhưng cũng sẽ không thuộc về loại thứ hai, mà vì sao vừa nghĩ tới việc cô không nằm trong cả hai phạm vi mình hoạch định, trong lòng anh lại mơ hồ có cảm giác không thoải mái?
"...Lương tổng, thực ra tôi, ừm, ban nãy...".
Trong lúc Lương Phi Phàm đang đấu tranh tâm lý dữ dội, Bạch Lộ cũng không thanh nhàn, sau một khoảng thời gian xoắn xuýt, lúc này cô mới lấy lại được dũng khí để mở miệng, nhưng lời đến môi còn chưa nói ra, Lương Phi Phàm bỗng buông cổ tay cô ra.
Hơi ấm quen thuộc biến mất, cõi lòng Bạch Lộ cũng trống rỗng theo, những lời cô chuẩn bị sẵn cũng dừng lại.
Lương Phi Phàm bình tĩnh đứng dậy, hai tay chậm rãi đút vào túi quần, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô từ trên cao xuống cũng khôi phục sự lịch thiệp nhã nhặn thường ngày: "Thư ký Bạch, hành động vừa rồi của tôi chắc hẳn đã làm cô bối rối, rất xin lỗi".
Tim Bạch Lộ như rơi bịch xuống đất, vị đắng chát từ trong lồng ngực cô tràn ra, không thể không chế. Cô vô thức siết chặt ngón tay mình, cố gắng lắc lắc đầu, muốn nói rằng, không sao, tôi quên hết rồi, nhưng chỉ mấy chữ đơn giản như vậy cũng không nói ra lời.
"Cô là thư ký của tôi, năng lực làm việc của cô vẫn luôn rất xuất sắc, tôi vô cùng hài lòng về cô. Nhưng hành động vừa rồi của tôi...Ừm, thư ký Bạch, tôi chỉ muốn nói để cô biết, đôi khi tôi cũng là một người đàn ông bình thường". Lần đầu tiên trong đời Lương Phi Phàm cảm thấy, nói chuyện với thư ký nhỏ của mình là một việc khó khăn đến vậy, thậm chí còn tốn sức hơn cả đọ sức với đối phương trên bàn đàm phán.
Bởi vì anh biết dù anh có nói khéo léo đến mấy, cô vẫn bị tổn thương.
"...Sau này cô vẫn có thể tiếp tục đối mặt bình thường với tôi, nếu cô thấy cần thiết, tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi cô, đồng thời sẽ bồi thường cho cô...".
"Lương tổng!".
Bạch Lộ nghĩ mình không nghe tiếp được nữa, có lẽ cô cần phải nói gì đó, nhưng đầu óc cô rất hỗn loạn, chỉ có thể nghĩ gì nói ấy, dường như chỉ như vậy mới có thể bảo vệ một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.
"Lương tổng không cần xin lỗi tôi, tôi không sao...". Bạch Lộ không nhìn vào mắt anh, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói vừa gấp gáp vừa mang theo sự cứng cỏi: "Tôi biết ban nãy Lương tổng chỉ là...Coi tôi thành người khác...Không sao đâu, Lương tổng, tôi quên hết rồi, anh không cần lo lắng, tôi chỉ là thư ký của anh mà thôi, tôi sẽ nhớ kĩ thân phận của mình, nhất định sẽ không đòi tổng giám đốc làm gì cho tôi".
"Thư ký Bạch, tôi không có ý đó...". Lương Phi Phàm nhíu mày, cô nói chuyện rất đúng mực, đây chẳng phải chính là kết quả mình mong muốn sao?
Nhưng tại sao anh nghe vào lại thấy khó chịu như vậy?
"Lương tổng, tôi biết anh là người tốt, nhưng anh yên tâm, tôi thực sự không sao, thực là chỉ là một nụ hôn thôi mà". Bạch Lộ hít sâu một hơi, cô quả thực đến là phục khả năng phản ứng của mình, lúc này vẫn có thể ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, sau đó nở nụ cười, giả vờ bình thản nói: "Lương tổng, anh cũng biết đấy, trước đây tôi từng có bạn trai rồi, nên là đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi...Tôi thực sự không sao".
"...".
Trong lòng Lương Phi Phàm dâng lên một cơn giận dữ, quỷ tha ma bắt, cô ấy nói rất hợp lý, hợp lý đến mức anh gần như không cần thiết phải lo lắng cô sẽ vì một nụ hôn mà đòi hỏi gì từ anh.
Đây chính là ý mà vừa rồi anh muốn nói ư? Nhưng vì sao anh lại khó chịu như vậy?
Anh cảm thấy mình cực kì không ổn, mọi chuyện tối nay hình như đều rối tung hết cả, bản thân anh chưa từng sốt ruột bất an như vậy khi đứng trước mặt phụ nữ, ngay cả cảm xúc cũng bị kéo theo.
"Lương tổng, tôi vốn định mời anh uống cốc nước, nhưng tôi bất cẩn quá, cốc vỡ cả rồi...". Bạch Lộ thấy anh mãi không nói chuyện, chỉ nhìn mình đôi mắt phức tạp như có điều suy nghĩ, cô liếc vội một cái rồi tránh ánh mắt đi.
Cô không muốn cố gắng tìm hiểu xem trong mắt người đàn ông bí hiểm này đang ẩn chứa tâm trạng gì, anh ta cao sang như vậy, cô thì quá tầm thường, thực sự không nên trèo cao.
"Đã khuya lắm rồi, Lương tổng, tôi muốn nghỉ ngơi". Đây là ý đuổi khéo khách.
Lửa giận trong lòng Lương Phi Phàm càng cháy càng vượng, đã thế Bạch Lộ còn nói chuyện một cách hào sảng đúng mực như vậy, thậm chí còn rất hiểu ý người khác, anh chẳng còn lý do gì để phản bác hay tức giận nữa...
"Ừ, tôi về đây". Khuôn mặt anh tuấn của Lương Phi Phàm hơi sa sầm, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh, trước khi đi còn không quên nhắc cô: "Nghỉ ngơi cho khỏe, vết thương này phải điều dưỡng, ngày mai không cần đến công ty".
Bạch Lộ nghĩ, dù sao cô cũng phải làm bản thiết kế một mình, khi nào trở về có thể nộp bản vẽ cho giám đốc Lý luôn, liền vui vẻ đồng ý, còn hết sức tự nhiên chào tạm biệt anh: "Lương tổng, tối nay rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại".
Lương Phi Phàm nhếch môi, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào thang máy.
Bạch Lộ vừa đóng cửa nhà, toàn thân liền nhũn ra.
Chỉ có bản thân cô biết, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra vừa rồi đều là giả vờ, trái tim cô vẫn luôn phập phù không yên.
Ngón tay trắng nõn chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, bên trên dường như còn lưu lại mùi hương và nhiệt độ thuộc về Lương Phi Phàm, nhưng trong đầu cô chỉ nhớ tới bộ dạng anh cố gắng giải thích với mình...
Bạch Lộ nhắm mắt, kìm nén nỗi chua xót trong cổ họng.
Thực ra cô không biết tại sao Lương Phi Phàm lại đột nhiên đối xử với cô như vậy, nhưng cô cũng cảm nhận được, sau khi anh làm vậy thì lập tức hối hận. Thế nên anh mới cố gắng giải thích với mình...
Cô không hề oán trách anh, bởi lẽ cô quá rõ khoảng cách giữa hai người.
Anh nói đúng, cô chỉ là thư ký của anh mà thôi, còn ban nãy...Anh chỉ là đàn ông bình thường, có lẽ anh ấy...uống say rồi, mặc dù cô biết tối nay anh không uống rượu, nhưng mà...
Không quan trọng, dù sao cũng không quan trọng.
Bạch Lộ đau xót tự nhủ lòng mình...
Quên đi thôi, Bạch Lộ, mày phải quên đi.
Dù anh ấy xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với mày đều chỉ là một giấc mơ.
Bởi lẽ nếu như không phải mơ thì điều này quá mức xa xỉ, cô căn bản không xứng. Xem thêm...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu