Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 39

Bạch Lộ chờ cho Lương Phi Phàm bước vào cửa bệnh viện, lúc này mới xuống xe.

Mắt cá chân vẫn rất đau, có điều nếu đi chậm một chút thì cũng không có vấn đề gì.

Cô đến quầy phục vụ của bệnh viện hỏi thăm về nơi mà Lương Tịnh Tiêu đang nằm, y tá chỉ nói với cô rằng hiện nay bệnh nhân còn đang ở trong phòng cấp cứu, Bạch Lộ suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì bước vào thang máy.

Phòng cấp cứu của khoa phụ sản là ở tầng năm, Bạch Lộ vừa bước ra từ thang máy, trước mặt liền nhìn thấy cánh cửa của phòng cấp cứu được mở ra, sau đó liền thấy Lương Tịnh Tiêu đang nằm trên giường, được người ta đẩy ra ngoài.

Cô theo bản năng dừng lại, cơ thể hơi nhích gần về phía góc tường, bởi vì khoảng cách không phải quá xa cho nên cuộc nói chuyện giữa Lương Phi Phàm và bác sĩ cô đều nghe thấy rõ.

“Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"

Giọng nói của Lương Phi Phàm nghe có vẻ mang theo chút lo lắng hiếm thấy, Bạch Lộ biết, lúc trước đi học, Lương Tịnh Tiêu nói, lúc không nghiêm khắc, anh trai của cô ta đối với cô ta rất tốt, chỉ cần không dẫm lên giới hạn của anh ấy, tất cả mọi chuyện, anh ấy đều nuông chiều mình.

Trong lòng cô lại càng bất an…

Đến lúc đó Lương Phi Phàm có sẽ oán trách mình không?

Không, oán trách là gì chứ? Có thể anh ta sẽ cảm thấy mình là một người con gái xấu xa, bởi vì nhìn Lương Tịnh Tiêu không thuận mắt mới ra tay đẩy cô ta…

“Cậu Lương yên tâm, Lương tiểu thư không có trở ngại gì lớn, động thai một chút, có điều đứa bé và người lớn đều không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt mấy ngày là ổn rồi."

Lời nói của bác sĩ khiến Bạch Lộ nhẹ lòng được một chút.

Cũng may, cô ta không việc gì.

Như vậy bản thân mình cũng bớt đi một tội danh “tội ác tày trời", nếu đứa bé của Lương Tịnh Tiêu thật sự là vì sai lầm của mình mà không giữ được, cô nghĩ cô sẽ rất áy náy.

“Bạch Lộ, em đứng đây làm gì?"

Hướng Long Cẩm vừa nhận được điện thoại mới vội vàng tới bệnh viện, ai biết được vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Bạch Lộ lén lút tựa vào từng, cũng không biết đang nhìn cái gì, hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai của cô, lúc này hắn mới phát hiện cách đó không xa là Lương Tịnh Tiêu và Lương Phi Phàm.

Mà tiếng hắn vừa mới gọi cũng hiển nhiên khiến hai anh em nhà họ Lương cách đó không xa nghe thấy được.

Lương Tịnh Tiêu không bị hôn mê, thần trí rất tỉnh táo, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Hướng Long Cẩm, cô ta liền chống khủy tay từ trên giường bệnh hơi ngẩng đầu lên, yếu ớt gọi lên một tiếng: “Long Cẩm…"

Hướng Long Cẩm vẫn có chút lúng túng khi đứng trước mặt Bạch Lộ, có điều trong tình huống như hiện tại, hắn chắc hẳn vẫn phải chạy qua phía Lương Tịnh Tiêu.

Có điều Lương Tịnh Tiêu vừa nhìn thấy Bach Lộ đứng ở bên kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch, túm lấy Lương Phi Phàm bên cạnh mà nói: “Anh, chính là Bạch Lộ…Giám đốc Lý đã nói gì với anh chưa? Bạch Lộ, cô ta…chính tay cô ta đã đẩy em ngã, lúc đó nếu không phải vì giám đốc Lý đúng lúc đi qua phòng khách, em có thể đã…"

Hàng lông mi dài của Bạch Lộ run lên, cái câu “tôi không đẩy cô" dường như sắp buột ra khỏi cổ họng, vừa ngẩng đầu lại vừa lúc nhìn thấy tầm mắt của Lương Phi Phàm đang hướng về cô.

Mọi âm thanh dường như lập tức đều bị chặn lại trong cổ họng, cô ngơ ngác nhìn người con trai cường tráng mạnh mẽ đó.

Lần đầu tiên, cô đối mặt với đôi mắt sâu xa và đầy mê hoặc đó của anh mà không muốn né tránh.

Cũng là lần đầu tiên cô khao khát có thể nhìn thấy một chút cảm xúc từ đáy mắt của anh vào lúc này…

Anh ấy có tin mình không?

Hay là sẽ tin lời của Lương Tịnh Tiêu?

Lương Tịnh Tiêu mới là em gái ruột của anh ấy, bọn họ là người một nhà, còn mình chẳng qua chỉ là thư ký của anh, anh ấy chắc…sẽ không tin mình đâu?

“Anh, Long Cẩm…" Lương Tịnh Tiêu nhìn hai người đàn ông đang đứng cạnh mình, nhưng không có người nào đứng ra nói một câu vào lúc này.

Lương Phi Phàm chỉ nhìn Bạch Lộ, ánh mắt khó hiểu khiến người ta căn bản đoán không ra là anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô ta càng trở nên bất an hơn, giơ tay nắm lấy ống tay áo của Lương Phi Phàm, nhẹ nhàng quơ quơ: “Anh…Tuy em không làm việc ở công ty anh nhưng thỉnh thoảng em cũng muốn đi thăm anh một chút…Bạch Lộ, cô ta…Cô ta hiện tại xem em như cái đinh trong mắt, sau này em làm sao dám đi tìm anh chứ?"

“Tịnh Tiêu, đừng nói nữa." Hướng Long Cẩm vẫn có chút bảo vệ Bạch Lộ, kéo kéo Lương Tịnh Tiêu: “Không phải em vẫn ổn đó sao? Anh nghĩ Bạch Lộ chắc không cẩn thận mới…"

“Em ổn sao?" Lương Tịnh Tiêu liền kích động, cắn môi, viền mắt đỏ lên, bộ dạng giống như chịu đựng sự ủy khuất rất lớn: “Anh xem em hiện tại phải nằm trên người bệnh, anh còn nói em ổn? Anh cũng không biết vừa rồi em sợ như thế nào đâu. Em sợ con của chúng ta sẽ…Long Cẩm, em biết anh muốn nói đỡ cho Bạch Lộ, nhưng cô ta hiện tại thực sự đang nhắm vào em, em…"

“Được rồi, đến phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi."

Lương Phi Phàm từ nãy đến giờ đều im lặng, bỗng nhiên lên tiếng chặn ngang lời nói của Lương Tịnh Tiêu.

Giọng điệu của anh rất thản nhiên, nhưng lại mang theo một khí thế không thể nghi ngờ.

Những lời mà Lương Tịnh Tiêu còn muốn nói nhất thời bị kẹt ở yết hầu.

Cô ta nâng tầm mắt lên nhìn Lương Phi Phàm đang đứng cạnh mình, trong lòng từng cơn lạnh người.

Hiện tại có phải đến anh trai đều hướng về phía Bạch Lộ? Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Chẳng qua chỉ là làm thư ký cho anh trai hai tháng, sao lại cảm thấy hiện tại ánh mắt anh trai nhìn cô ấy có chút không giống nữa?

“Anh…"

“Tịnh Tiêu, em hiện tại cần nghỉ ngơi, nghe lời anh."

Tất cả lo lắng của Lương Tịnh Tiêu trong nháy mắt liền mất sạch, cô ta nhìn thấy được, giọng điệu mà Lương Phi Phàm nói chuyện với cô ta vẫn rất dịu dàng, nhưng trên trán đã hiện lên vài phần không kiên nhẫn, cô ta nhếch nhếch môi, cuối cùng vẫn là đem những câu nói phía sau nuốt trở vào.

“Long Cẩm, đưa em tôi đến phòng bệnh nghỉ ngơi."

Hướng Long Cẩm cũng rất bất ngờ, vừa rồi hắn còn tưởng rằng lời nói Lương Tịnh Tiêu sẽ khiến cho Lương Phi Phàm có cái nhìn không tốt về Bạch Lộ, vì thế mới ngăn cản.

Nhưng hiện tại xem ra hắn hình như đã lo lắng nhiều rồi.

Hắn nhìn góc nghiêng anh tuấn của Lương Phi Phàm, ánh mắt sâu sắc của anh từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Bạch Lộ, Hướng Long Cẩm chỉ cảm thấy thùng thùng lên một tiếng, giống như có vật gì đó bỗng nhiên rơi xuống, đập nát trái tim hắn…

Dùng ánh mắt của một người đàn ông để phân tích, ánh mắt mà Lương Phi Phàm nhìn Bạch Lộ lúc này – đó không chỉ ánh mắt của cấp trên đối với cấp dưới.

Mà là…ánh mắt của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

“Long Cẩm. Em đang nói với anh đấy, anh nghe thấy không vậy?" Lương Tịnh Tiêu sắp phát điên rồi, hiện tại sao lại thế này?

Vốn nghĩ rằng, chí ít anh trai sẽ đòi lại công đạo cho mình, nhưng anh ấy lại không nói gì, vị hôn phu của mình nhìn thấy bạn gái cũ, ánh mắt cứ dán thẳng vào, cô ta chỉ cảm thấy trong ngực có từng đợt khó chịu, ánh mát nhìn Bạch Lộ lại càng trở nên nham hiểm.

Bạch Lộ, nơi nào có cô thì luôn không có ánh hào quang của Lương Tịnh Tiêu tôi.

Cô, thật sự đáng chết.

“Anh Lương, vậy em đẩy Tịnh Tiêu đến phòng bệnh trước." Hướng Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu đã chuẩn bị hôn lễ rồi, hiện tại hắn xưng hô với Lương Phi Phàm cũng có chút cung kính.

Lương Phi Phàm bình thản gật gật đầu: “Chăm sóc tốt Tịnh Tiêu." Dừng một chút, lúc này mới nhìn Lương Tịnh Tiêu: “Lát nữa anh sẽ đi tìm em."

***

Trong vườn hoa của bệnh viện.

Vừa lúc đang hoàng hôn, ánh chiều tà vàng óng xuyên qua kẽ lá tỉ mỉ chiếu rọi lên dung mạo của người đàn ông phía trước, khiến đôi mắt đã vốn rất đẹp của anh càng thêm vài phần xinh đẹp.

Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ một chút, vẫn quyết định mở miệng phá tan cục diện có chút khó xử này trước.

“Lương tổng, thực ra tôi…thực ra chuyện của Lương tiểu thư tôi rất xin lỗi, nhưng, tôi…"

Rốt cuộc phải nói như thế nào đây?

Bạch Lộ có chút bứt rứt vặn vẹo mười ngón tay thon dài trắng nõn của mình, ánh mắt cũng không dám nhìn lên mặt của Lương Phi Phàm.

Lương Phi Phàm từ cao nhìn xuống, nhìn cô gái đang rất lo lăng khẩn trương trước mặt.

Tư thế cô đứng có chút kỳ quái, thực ra vừa nãy lúc bảo cô đi ra ngoài cùng mình, anh đã chú ý rồi, cô bước đi dường như vô cùng chậm chạp, còn có, sắc mặt của cô cũng không được tốt, trên trán thậm chí còn có chút mồ hôi, đến cả phần tóc mái trước trán cũng có chút ướt. Trên mu bàn tay cô còn có một vết thương rõ ràng.

“Giám đốc Lý đã nói chuyện này cho tôi biết rồi." Ánh mắt của Lương Phi Phàm dừng lại trên vết thương đỏ ở trên mu bàn tay cô, giọng nói trở nên lạnh nhạt vài phần: “Thư ký Bạch, tôi hình như mới phát hiện, trên người cô có một đặc điểm, gọi là thích khoe sức."

Bạch Lộ cảm thấy mình cũng không phải là loại người phản ứng đặc biệt chậm, ngược lại, tư duy của cô vẫn rất nhanh nhẹn, hơn nữa lúc còn đi học, thành tích cũng rất xuất sắc, sau khi bước vào xã hội, biểu hiện vẫn luôn rất tốt, chỉ cần là việc cô muốn làm, cô đều có thể đảm nhiệm được.

Nhưng vì sao hiện tại đối mặt với Lương Phi Phàm, cô liền cảm thấy chỉ số thông minh của mình lại liên tiếp trượt xuống?

Ví dụ hiện tại, lời mà anh nói, cô ngây người nghĩ cả nửa ngày vẫn không hiểu được.

“…Lương tổng, anh nói cái gì? Tôi không hiểu cho lắm."

Lương Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng mù mờ của cô, đôi mắt lấp lánh lại lộ ra mấy phần đáng yêu.

Anh dường như không nghe thấy mà thở dài, sau đó mới giơ tay nắm lấy cổ tay cô, giơ cao lên trước mặt cô: “Cô bị thương rồi, tại sao không nói?"

Thì ra là việc này…

Bạch Lộ theo bản năng ngọ nguậy rút tay lại, giấu ở sau lương, vừa vội vàng lắc đầu: “Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, vừa nãy không cẩn thận nên bị quệt phải."

“Vậy sao?" Anh nheo mắt lại, tầm mắt từ từ nhìn xuống mắt cá chân của cô, rõ ràng là nhìn thấy cả người cô có chút xiêu vẹo, tất cả trọng lượng cơ thể đều trút xuống chân phải: “Vậy chân cô thì sao? Cũng là vết thương nhỏ?"

Chân?

Bạch Lộ trong lòng khẽ động một cái, lúc này mới phát hiện khả năng che dấu của mình thực là rất kém cỏi.

Thực ra chân cô quả thực rất đau, có điều cô không muốn nói, là vì cô không muốn khiến Lương Phi Phàm nghĩ rằng lúc này cô muốn tìm sự đồng cảm.

Cùng anh ra ngoài, cô liền nghĩ rằng anh sẽ chất vấn mình, lúc nãy cô luôn nghĩ phải giải thích như thế nào về chuyện cô và Lương Tịnh Tiêu lúc trước ở trong phòng khách, anh có tin cô không?

Kết quả đứng lâu như vậy mà Lương Phi Phàm vẫn không mở miệng, vừa mở miệng lại là nói những lời không quan trọng này.

Bạch Lộ ho nhẹ một tiếng, theo bản năng di chuyển cái cổ chân đang bị thương ra phía sau, cô chịu đựng sự đau đớn, chậm rãi lắc đầu: “Cái này…cũng không đáng ngại gì."

“Vậy, hiện tại tôi bảo cô chạy xung quanh vườn hoa của bệnh viện mười vòng, cô cảm thấy thế nào?"

“Hả?" Bạch Lộ kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm đang tỏ vẻ nghiêm túc, không phải anh nói thật đấy chứ?

“Lương tổng, tôi…"

“Theo tôi thấy, cô dường như không phải loại người thích ngậm đắng nuốt cay." Lương Phi Phàm nhìn bộ dạng né tránh của cô, trong lòng cảm thấy không thoải mái, hai hàng lông mày lưỡi mác của anh lại nhíu lại: “Thư ký Bạch, trước kia ở phòng làm việc, cô đều có thể đối xử với những người phụ nữ hay khoa môi múa mép sau lưng như thế, sao hiện tại một câu cũng không nói ra? Nếu là lời nói không thẹn với lương tâm, cô căn bản không cần né tránh như vậy." Xem thêm...
Tác giả : Thủy Ti Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại