Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 26

Nhất thời, cảm giác một luồng hơi lạnh theo đầu ngón tay của cô ta thâm nhập vào xương cốt tứ chi. Bởi vì tư thái thân mật như vậy, lần đầu tiên Bạch Lộ và Lương Phi Phàm gần gũi như vậy, một cổ khí tức nam tính mãnh liệt trên người cũng giống như con người của anh ta vậy, trong trầm ổn lộ ra vài phần bá đạo.

Bạch Lộ hít sâu một hơi, thầm mắng mình thật là không có tiền đồ!

Đâu phải là chưa từng nắm qua tay đàn ông? Thế nhưng vì sao khi đứng cạnh Lương Phi Phàm người và cô không có bất kỳ quan hệ cái nhân nào, cô lại khẩn trương như vậy?

"Thư ký Bạch, lần đầu tiên cô nắm tay của đàn ông?" Hai người vừa lúc đi tới cửa lối đi, bên ngoài một mảng đen đều là ký giả, Lương Phi Phàm cũng bỗng nhiên nhích đến gần cô, khóe môi nhếch lên một độ cong mang theo vài phần tà mị, "Nhìn cô kìa, khẩn trương thành dạng gì? cô không phải có bạn trai sao?"

Bạch Lộ trong lòng trầm xuống.

Lương Phi Phàm nhắc tới bạn trai, cô tự nhiên sẽ nghĩ đến Hướng Long Cẩm, nghĩ đến Hướng Long Cẩm thì không thể tránh sẽ nghĩ tới Lương Tĩnh Tiêu, Lương Tĩnh Tiêu là em gái của hắn...

Trong lòng chua sót, cô cắn cắn môi, như muốn nói điều gì, chỉ là không chờ cô mở miệng, trước mặt đã có một đám ký giả đi nhanh tới --

Mỗi người đều giống như đã tiêm máu gà, khiêng máy chụp ảnh, hoặc là giơ cao các miếng bảng, đèn nháy chói mắt loang loáng đập vào mặt.

Bạch Lộ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng phó, chỉ có thể theo bản năng nắm chặt tay của Lương Phi Phàm, tận lực tránh né những ống kính hướng về phía mình.

So với sự khẩn trương và bất an của cô, Lương Phi Phàm lại rất bình tĩnh.

Đối mặt với đèn nháy loang loáng chói mắt này, anh vẫn là khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, không nói một lời kéo Bạch Lộ đi về phía trước.

Có người can đảm ngăn cản đường đi của anh, "Lương tổng, xin hỏi ngươi và Vu San San rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hôm nay có phải hai ngươi cùng nhau từ thành phố B tới không?"

Có người dẫn đầu hỏi, những người phía sau cũng không tỏ ra yếu kém giơ microphone tiến lên --

"Lương tổng, xin trả lời một chút quan hệ của anh và Vu San San."

"Lương tổng, xin hỏi Vu San San sẽ bay lên đầu cành biến phượng hoàng gã vào Lương gia?"

"Lương tổng, anh đánh giá diễn xuất của Vu San San như thế nào?"

Hiện trường có chút mất khống chế, may là sân bay có bảo vệ xông lên duy trì trật tự, vẫn như cũ không đỡ được những tên chó săn với tinh thần phấn khích này. Bạch Lộ sợ những người này sẽ nhận ra mình, cho nên tận lực giúp Vu San San kéo dài thời gian. Cô cầm lấy tay Lương Phi Phàm, đầu tựa vào bên người anh, những tên chó săn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy gò má của cô, hơn nữa cô mặc trên người áo khoác của Vu San San, mang theo kính râm của cô ta, quả thật là không có bị người ta nhận ra.

"Vu San San tiểu thư, cô cũng trả lời một chút đi, cô và Lương tổng là quan hệ như thế nào?"

"Hai ngươi có phải đang hẹn hò không?"

"Vu San San tiểu thư, xin nhìn màn ảnh một chút!"

Trong lòng Bạch Lộ thầm than, làm đại minh tinh không dễ dàng, làm đại minh tinh mà còn yêu nhau với đại nhân thì càng không dễ dàng.

Cô tận lực tránh màn ảnh, đang nghĩ đi ra khỏi sân bay với Lương Phi Phàm coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ là thật sựquá nhiều người, bọn họ bị chen lấn đến đi đứng lảo đảo.

Cuối cùng cũng không biết camera của ký giả nào cầm không vững mà hướng về phía hai người bay tới, Lương Phi Phàm đứng trước của cô một chút, mắt thấy vật kia sắp bay vào người anh, Bạch Lộ theo bản năng đưa tay ra đỡ, không để máy đập vào Lương Phi Phàm, cổ tay lại bởi vậy mà bị trật, cô đau đến phải hít hơi khí lạnh.

Trên eo cô rất nhanh có một bàn tay đưa ngang qua, Lương Phi Phàm thu chặt ngón tay, đem cả người cô ôm vào trong ngực.

"Tránh ra!" thanh âm đàn ông phá lệ lạnh lùng, ký giả đều sửng sốt.

Bạch Lộ ngẩng đầu, khuôn mặt luôn trầm ổn của Lương Phi Phàm không biết từ khi nào lại hiện lên vẻ tức giận, một tay ôm ngang hông của cô, một tay đỡ lấy tay bị trật của cô, bước nhanh đi ra khỏi vòng vây của ký giả.

"Vừa có người thấy Vu San San từ lối đi nhân viên đi rồi!"

Trong đám người không biết ai đột nhiên hô một tiếng, tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt líu lưỡi, một giây kế tiếp đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo một hướng khác của sân bay chen chúc chạy đi...

Rốt cục an toàn ra khỏi sân bay, Quan Triều đã chờ cho xe chờ sẵn bên cạnh, từ xa đã thấy Lương Phi Phàm đỡ Bạch Lộ đi tới, khóe mắt hắn hơi giật giật--

Lương tổng? Thư ký Bạch?

Tư thế hai người này sao thân mật như vậy, xung quanh căn bản không có ký giả nào...

Nhưng hắn là người thông minh, huống chi đã ở bên người Lương Phi Phàm nhiều năm như vậy, tự nhiên biết cái gì có thể nói, cái gì không nên nhiều lời.

Rất tự nhiên tiến lên phía trước, mở cửa xe, Quan Triều một mực cung kính báo cáo, "Lương tổng, Vu tiểu thư bên kia đã sắp xếp xong xuôi, ký giả chắc chắn sẽ không chụp được cái gì."

Lương Phi Phàm không có biểu tình gì gật đầu, đẩy đẩy Bạch Lộ ý bảo cô lên xe.

Bạch Lộ lại có chút câu nệ từ trong ngực của anh nhảy ra, gở xuống kính râm, "Lương tổng, tôi có lái xe đến."

Trong lòng Lương Phi Phàm nhất thời trầm xuống vài phần, "Tay của cô không phải bị thương sao? Lên xe!" Lời này cơ hồ là dùng giọng ra lệnh nói.

Bạch Lộ khoát khoát áo, đem kính râm và áo khoác đều đưa cho Quan Triều, "Tôi không sao, vừa nãy trật một chút, không bị thương."

"Không bị thương?" hai hàng lông mày của Lương Phi Phàm phút chốc nhíu lên, biểu tình trên mặt nhìn qua như không vui, "không bị thương sao vừa rồi hô đau? Tôi nhận cô để làm thư ký của tôi, đừng khiến mới đi làm vài ngày lại xảy ra tai nạn xe cộ!"

Môi Bạch Lộ giật giật, muốn nói vừa rồi hình như cũng không có hô đau?

Nhưng cô còn chưa mở miệng, Quan Triều người này rất tinh tường tự nhiên tiến lên, trực tiếp lấy chìa khóa xe từ trong tay của cô, cười khanh khách nói: " Thư ký Bạch, hôm nay cũng may mà cô xuất hiện đúng lúc giúp tôi giải vây, xe của cô để tôi lái, cô và Lương tổng đi xe này trở về là được."

"Ồ, vậy được rồi." Cô cũng không cần thiết nói không cần, trước sau đều phải về công ty, ngồi xe nào về cũng không ảnh hưởng gì, "Vậy làm phiền trợ lý Quan, xe của tôi đậu ở bãi đỗ xe bên trái."

"Khách khí." Quan Triều xoay người rồi hướng Lương Phi Phàm gật đầu, lúc này mới đi tìm xe của Bạch Lộ.

Nhìn Lương Phi Phàm trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Bạch Lộ kéo cửa xe chỗ cạnh tài xế ngồi xuống.

Tài xế nổ máy chuẩn bị lăn bánh, Lương Phi Phàm ngồi ở phía sau chợt lên tiếng, "đi chuyến bệnh viện."

Bạch Lộ sửng sốt, lúc này liền nghĩ tới anh ta cho là tay của mình bị thương, vội vã nghiêng đầu qua, khoát tay nói, "Lương tổng, tay của tôi thực sự không có việc gì, không cần phải đi bệnh viện làm ầm lên đâu." Để thể hiện độ đáng tin trong lời nói của mình, cô đưa hai tay ở trước mặt anh ta vẩy vẩy, "anh xem, thực sự không có việc gì."

"Làm ầm lên?" trong lòng Lương Phi Phàm ẩn ẩn nổi lên chút không hài lòng, người nữ nhân này thực sự là không biết tốt xấu, dám nói hắn làm ầm lên? Thế nhưng trong lòng lại lơ lửng một ít phiền muộn lại là gì đây?

Hắn chau mày lại, thân thể cao to dựa vào phía sau ghế, nhìn ra hướng khác, trầm giọng nói: "Cô suy nghĩ nhiều, dạ dày tôi không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra mà thôi."

Sắc mặt Bạch Lộ cứng đờ, vội vã thu hồi tay của mình, có chút lúng túng cắn cắn môi, "... thật ngại quá, Lương tổng."

Thực sự là mất mặt, cái này có tính là tự mình đa tình không?!

Mùi nước khử trùng của bệnh viện, Bạch Lộ thật là có chút không quen.

Bản thân cô rất ít đến bệnh viện, cho dù là cảm lạnh sổ mũi, cô cũng sẽ chọn uống thuốc giải quyết, nhưng tình huống hôm nay là tránh cũng không thể tránh.

Đại nhân vật như Lương Phi Phàm, tự nhiên sẽ không đi theo lối bình thường, hắn dẫn theo cô trực tiếp vào phòng làm việc của viện trưởng.

Bên trong có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, vừa thấy Lương Phi Phàm, rất kinh nghi mà đứng dậy, "Phi phàm, sao cậu lại tới đây?"

"Hai ngày này dạ dày có chút không thoải mái." Lương Phi Phàm nhìn lên, đường hoàng tiếp một câu, "Lâm viện trưởng, đặc biệt tới tìm ông không có quấy rầy chứ?"

"Không có, chỉ là tò mò làm sao cậu lại tự mình tới bệnh viện." Lâm viện trưởng cười khanh khách vòng qua bàn làm việc đi tới, nhìn thấy phía sau Lương Phi Phàm có một nữ nhân, ánh mắt nghi hoặc, "Vị này là?"

"Thư ký của tôi." Lương Phi Phàm lời ít mà ý nhiều, chủ động kéo ghế ra ngồi xuống, tư thái ưu nhã, cũng không nói tiếp gì.

Lâm viện trưởng là bác sĩ chủ trị cho Lương Phi Phàm, biết dạ dày của hắn vẫn luôn có vấn đề, nhưng đứa trẻ này tính tình quật cường, vẫn luôn không chịu uống thuốc, cho nên mỗi lần đều rất phiền phức. Như ngày hôm nay vậy hắn chủ động tới bệnh viện tuyệt đối là xưa nay chưa từng có.

Lúc này ông còn tưởng rằng Lương Phi Phàm có thể là thực sự chịu không nổi, nếu không với tính tình của hắn làm sao có thể đến bệnh viện?

Nghĩ như vậy, ông không khỏi có chút khẩn trương, "Mấy ngày nay đau nghiêm trọng không? Trước tiên chụp tấm hình xem tình trạng thế nào, chăc chắn cậu lại không chú ý ăn uống và nghỉ ngơi."

Lương Phi Phàm thật sự phá lệ phối hợp, "có thể, vậy trước tiên chụp hình." Hắn đứng dậy đi tới cửa, lại giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng người sang liếc nhìn Bạch Lộ vẫn đi theo hắn, hắng giọng, nhìn như rất tự nhiên lại như không tự nhiên tiếp một câu, "Nếu người tới rồi, cô cũng đi khoa chỉnh hình kiểm tra một chút cổ tay của cô đi."

Bạch Lộ sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Lương Phi Phàm cũng đã phân phó Lâm viện trưởng bên cạnh, "Cô ấy vừa rồi không cẩn thận bị trật tay, Lâm viện trưởng, làm phiền ông sắp xếp một bác sĩ kiểm tra một chút cổ tay của cô ấy."

"Lương tổng..."

"Thuận tiện mà thôi." Lương Phi Phàm không đợi Bạch Lộ nói gì, lại cắt đứt lời của cô, sau đó vẻ mặt trầm ổn đi ra phòng làm việc.

"Vị tiểu thư này, cô trực tiếp đi lầu hai là được rồi, bác sĩ Trương khoa chỉnh hình hôm nay chắc là có đi làm. Hiện tại gọi điên thoại cho hắn, cô họ gì?" Lâm viện trưởng đã bắt đầu an bài.

Bạch Lộ giật giật cổ tay của mình, nghĩ thầm, cô là thật một trở ngại, nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không tiện nói gì.

Quên đi, coi như là bảo dưỡng cổ tay của mình được rồi, kiểm tra một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

"Ta họ Bạch, Bạch Lộ, vậy làm phiền Lâm viện trưởng." Cô lễ phép chu toàn.

Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đã không thấy bóng dáng của Lương Phi Phàm, Bạch Lộ nghĩ hắn chắc là đi chụp hình, quyết định trước tiên đi lầu hai một chuyến.

Phòng làm việc của viện trưởng ở lầu sáu, cô đi vào thang máy bấm lầu hai, thang máy dừng lại ở lầu bốn khoa phụ sản, cửa từ từ mở ra, một đôi nam nữ đang khoát tay vô cùng thân thiết, vừa lúc đứng ở cửa chờ thang máy.

Một thành phố A lớn như vậy, một bệnh viện lớn như vậy, rốt cuộc là phải có bao nhiêu trùng hợp, mới có thể không thể buông tha như vậy?

Bạch Lộ bất giác ngầm cười khổ.

Ngươi càng không muốn gặp, ông trời lại cố tình cho ngươi gặp được, lại còn trong tình huống ngượng ngùng gấp gáp như vậy, nhất định là đời trước cô làm quá nhiều chuyện xấu. Xem thêm...
Tác giả : Thủy Ti Liễu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại